Chương 8 – Tử bất ngữ

Tử Bất Ngữ | Sênh Tiêu Lưu Luyến

Chương 008

“Cậu thật sự không gọi sao? Không cần lừa tôi a.” Thấy biểu tình kinh ngạc của Âu Thần, Lâm Dạ biết hắn không hề nói dối.

Nếu không phải Âu Thần gọi thì là ai đã gọi?

Rõ ràng số điện thoại giống nhau, giọng nói giống nhau, nếu không phải Âu Thần thì còn ai có thể làm được?

Tuy đã sớm biết quỷ hồn có khả năng giả trang, dù là lời nói hay cử chỉ đều giống, không thể nhìn ra sơ hở nhưng thật không ngờ đến cả điện thoại cũng có thể giả được.

Mà giả bộ thành cuộc gọi của Âu Thần có mục đích gì đây? Quỷ hồn muốn làm cái gì? Mục đích là gì?

Cuộc điện thoại kia là muốn nhắc nhở Lâm Dạ cẩn thận cô gái mặc váy trắng.

Thực tế, cô gái đó vốn đã khả nghi, mà cuộc điện thoại đó lại càng làm Lâm Dạ hoài nghi hơn, đem nhiều chú ý đặt trên người cô ta hơn.

Mục đích của quỷ hồn chính là thế này?

Để cho cậu hoàn toàn chú ý vào cô ta mà không chú ý đến những người khác?

Nếu lúc đó cậu thật sự không chú ý đến nhưng người còn lại thì cuối cùng sợ là cậu sẽ…

Suy nghĩ của quỷ với nhân loại cũng không khác nhau là mấy.

Trên đời này, còn có bao nhiêu con quỷ giả trang làm con người đây?

Bọn chúng cùng nhân loại cơ bản là không khác nhau, có bề ngoài, cử chỉ, tư tưởng giống hệt nhân loại, vậy làm sao để có thể phân biệt quỷ cùng nhân loại?

“Cậu sao vậy?” Âu Thần vỗ bả vai Lâm Dạ, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, “Cậu là ai?” Có ai có thể tin tưởng sao? Nói không chừng xung quanh mình toàn quỷ giả trang thành mà mình thì lại không thể phân biệt được.

“Cậu không phải đang nghi ngờ tôi đấy chứ?” Âu Thần bất mãn, “Thế tôi đi đây, à đừng quên ví tiền của cậu vẫn còn nằm trong tay tôi đấy.” Âu Thần cố ý vỗ vỗ balo, làm bộ phải đi.

Lâm Dạ bật cười, níu Âu Thần lại, “Đừng mà, trong ví tiền còn bao nhiêu là giấy tờ tùy thân của tôi nha.”

Lâm Dạ lúc làm nhiệm vụ mặc cực kì đơn giản, gọn nhẹ, trên người chỉ mang theo di động với thẻ giao thông, những thứ khác đều đưa Âu Thần cầm hộ, trong đó có ví tiền.

Nếu Âu Thần đi mất thì mọi chuyện sẽ rất phiền toái.

“Được rồi, đừng giận mà, tất cả là lỗi của tôi, OK?” Lâm Dạ giơ tay đầu hàng, mà Âu Thần thật ra cũng chỉ làm ra vẻ bất mãn chứ không có ý trách cứ Lâm Dạ, hai người rất nhanh đã làm hòa.

2h đêm, rốt cuộc Lâm Dạ cũng được nằm trên giường ở khách sạn.

Sau khi ăn khuya, hỏi đường, tìm được một cái khách sạn, lại tắm rửa thay quần áo, xong xuôi mọi việc thì cũng đã khuya rồi.

Lâm Dạ nằm trên giường, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, nhưng cậu một chút buồn ngủ cũng không thấy.

Có lẽ lúc này cậu vẫn còn sợ hãi.

Tâm tư, cảm xúc của cậu đến nay vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi sự kiện kia.

Bên cạnh, Âu Thần trở mình, mở mắt hỏi, “Cậu không ngủ được sao?”

Lâm Dạ khẽ ừ.

Âu Thần cùng Lâm Dạ chỉ thuê một phòng, hai người vẫn còn là sinh viên, mỗi người ở một phòng thì quá xa xỉ.

Kì thật, trong mắt bạn học, hai người không ở kí túc xá mà ra ngoài thuê phòng cũng là một sự xa xỉ.

Mà chuyện này, Lâm Dạ cùng Âu Thần đều là giấu bố mẹ.

Bằng không thì sao hai người có kí túc xá không ở mà lại được ra ngoài thuê trọ chứ.

Đành rằng gia đình có điều kiện tốt, nhưng bố mẹ bọn họ sẽ không cho phép con mình sống quá mức độc lập như vậy.

Mà Lâm Dạ từ khi học đại học đến nay chưa từng về nhà lấy một lần, cũng chưa từng lấy tiền của nhà.

Học phí của cậu đều dựa vào học bổng, còn sinh hoạt phí thì do làm thêm kiếm tiền.

Đối với Lâm Dạ mà nói, cùng Âu Thần thuê chung một căn phòng, tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước tuy đã được chia đôi nhưng với cậu đấy vẫn là một gánh nặng.

Còn Âu Thần thì được mẹ chu cấp mọi thứ, sinh hoạt phí cũng nhiều, nhưng sau khi trả tiền thuê nhà các thứ thì số tiền còn lại cũng chẳng còn là bao.

Tuy rằng hai người không tằn tiện đến mức một văn tiền (đơn vị tiền) cũng phải bẻ đôi nhưng chuyện gì không cần thiết thì sẽ không tiêu đến tiền.

Hai người nằm trên giường tùy tiện hàn huyên trong chốc lát, cũng không quá mức sôi nổi.

Cả hai đều biết, nếu trò chuyện quá sôi nổi thì sẽ không thể ngủ được mà dứt khoát là trò chuyện đến sáng rồi.

Trong phòng mở máy lạnh, đây cũng là tiền dịch vụ đã trả lúc trước, nếu không thì cũng không có.

Rất nhanh, Âu Thần ngủ trước, Lâm Dạ sau đó cũng đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Âu Thần cũng Lâm Dạ trả phòng, chờ đến giờ mới rời đi.

Trở lại phòng trọ, sau khi tắm, ăn cơm xong, Lâm Dạ lấy notebook, mở ra một trang web tên là Tử bất ngữ.

Trang web này rất nhỏ, Lâm Dạ tình cờ tìm được trong lúc tìm kiếm tư liệu về Tử bất ngữ.

Trang web này phải đăng kí tài khoản mới có thể xem, mà bên trong người dùng tổng cộng không quá 200 người, người dùng thường xuyên cũng chỉ khoảng 50 người.

Trang web này lấy nền màu đen, bên trên có kinh Phật bằng chữ Phạn màu vàng, vừa nhìn liền thấy trang web này thực quái dị, không giống bất kì trang web nào.

Lúc trước ở nhiệm vụ đầu tiên, sau khi sự kiện ở thư viện kết thúc, Lâm Dạ sau khi vứt bỏ ‘Tử bất ngữ’ không thành, ở trên mạng tìm cách giải quyết thì tìm được trang web này.

Trang web vừa mở ra liền hiện lên mấy câu hỏi, bắt Lâm Dạ phải trả lời.

“Cuốn sách ngài có tên là gì?”

“Bìa sách màu gì?”

“Chữ viết bên trong màu gì?”

“Con dấu đóng trong sách là chữ gì?”

“Màu sắc con dấu?”

Sau khi xem hết tất cả câu hỏi, Lâm Dạ liền biết đây chính là thứ cậu cần tìm.

Mà chỉ có khi trả lời chính xác cả năm câu hỏi thì mới có thể đăng nhập vào trang web, trở thành hội viên, lúc này mới có thể xem nội dung bên trong.

Nhờ có trang web này, Lâm Dạ mới có thể hiểu rõ được chuyện đang xảy ra với mình.

Qua trang web này, Lâm Dạ có thể lí giải được rất nhiều tin tức, hơn nữa còn biết được ở nhiều nơi khác cũng có những người giống cậu và Âu Thần.

Điều này mang đến cho Lâm Dạ một cảm giác an ủi, vì cậu không hề đơn độc.

Sau đó, Lâm Dạ đem điều này nói cho Âu Thần, Âu Thần cũng trở thành hội viên của trang web.

Trang web này cùng baidu tieba có vài điểm tương tự, bên trong có bài post, tất cả đều là của những người đã trải qua sự kiện khủng bố.

Bọn họ đem trải nghiệm của chính mình viết ra, truyền thụ lại cho những người bất hạnh kế tiếp, cung cấp không ít kinh nghiệm quý giá.

Còn có thể từ trải nghiệm của mình và người khác mà rút ra được không ít quy luật.

Ví dụ như Lâm Dạ biết trong nhiệm vụ chắc chắn tồn tại sinh cơ, hay nội dung nhiệm vụ không bao giờ sai lầm đều là do mọi người cùng đúc kết được.

Lâm Dạ đem mọi việc xảy ra đêm hôm qua chuyển thành văn tự, đem một ít địa danh đổi thành danh hiệu, viết lên trên trang web, post bài mới nhất.

Trang web này có hơn 200 hội viên, mà người dùng thường xuyên hiện nay chỉ có hơn 50 người.

Vậy 150 người còn lại đi đâu?

Bọn họ có phải… đã chết rồi không?

Lâm Dạ không khống chế được suy nghĩ của mình, liền nghĩ có phải tương lai mình cũng sẽ giống bọn họ không?

Kì thật Lâm Dạ với Âu Thần cũng chỉ được xem như là người mới, nhưng Lâm Dạ đã trải qua ba nhiệm vụ, kinh nghiệm cũng nhiều hơn một ít.

Nghe mọi người ở đây nói, hoàn thành được nhiều nhiệm vụ nhất là một người dùng có tên là “Vân Phi Dương”, anh ta/ cô ta đã hoàn thành được 7 nhiệm vụ, nhưng đến nhiệm vụ thứ 8 thì không thấy tăm hơi đâu nữa.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, “Vân Phi Dương” đã chết ở nhiệm vụ này.

Hiện nay, người hoàn thành nhiều nhiệm vụ nhất là “Hạ Vũ”, anh ta/ cô ta đã hoàn thành 6 nhiệm vụ.

Căn cứ vào cách đánh giá chất lượng bài post trong ‘Tử bất ngữ’, bài chất lượng càng cao thì càng có nhiều sao, thấp hơn thì ít sao hơn, bài càng nhiều sao thì độ tin cậy càng cao.

Mấy bài post đó, Lâm Dạ từng thức suốt đêm để xem hết.

Dựa theo mọi người tổng kết thì nhiệm vụ của ‘Tử bất ngữ’ có phân biệt độ khó.

Người mới được nhận nhiệm vụ dễ, còn người làm càng lâu thì nhiệm vụ càng khó.

Như vậy, từ nhiệm vụ đầu đến nhiệm vụ thứ ba độ khó không chênh lệch lắm, đều là nhiệm vụ dễ. Độ khó này sẽ đào thải không ít người, những người trụ được đều là người ưu tú.

Từ nhiệm vụ thứ tư đến nhiệm vụ thứ sáu, một lần thông qua là một lần chật vật, rất nhiều người đã chết ở giai đoạn này.

Còn nhiệm vụ thứ bảy thì chắc chắn là độ khó vô cùng cao. Cùng với những nhiệm vụ trước là không thể so sánh. Ở trong trang web này chỉ có mỗi “Vân Phi Dương” là người duy nhất đã thông qua.

Lâm Dạ cũng đã xem qua, quả nhiên là độ khó vô cùng cao.

Cũng là nhờ “Vân Phi Dương” lợi hại, lại thêm hai phần vận khí, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn không có biện pháp tránh được sự truy đuổi của quỷ hồn.

Còn những nhiệm vụ phía sau khó khăn như thế nào thì không ai biết nữa.

Cuối cùng thì phải trải qua bao nhiêu nhiệm vụ mới thoát được?

Nếu vĩnh viễn không được, vậy làm sao mà chịu nổi?

Nhất định sẽ hỏng mất.

“Vân Phi Dương” từng đưa ra phỏng đoán, nhiệm vụ thứ chín chính là nhiệm vụ kết thúc.

Ở Trung Quốc cổ đại, số 9 là số lớn nhất, là một con số phi thường đặc biệt.

Dựa theo phỏng đoán của “Vân Phi Dương”, kết luận này có lẽ chính xác.

Đáng tiếc, “Vân Phi Dương” này lại không thể vượt qua được 9 nhiệm vụ.

Nếu không, mọi người liền có thể biết phỏng đoán của hắn có đúng hay không.

Lâm Dạ thở dài, đóng notebook.

Một tuần sau, Lâm Dạ cùng Âu Thần đã thi xong.

Lâm Dạ thi xong môn cuối trở về thấy Âu Thần đang thu dọn hành lí, “Lâm dạ, nghỉ hè này cậu có về nhà không? Tôi phải về một thời gian.”

Lâm Dạ lắc đầu, “Không, tôi sẽ đến ở kí túc xá.” Còn gian phòng này để cho sinh viên khác thuê, như vậy kinh tế sẽ không phải chịu gánh nặng quá lớn.

“Cậu đã nói với quản lí kí túc chưa? Kí túc có phòng sao? Có điện có nước không? Còn cả giường chiếu nữa.” Âu Thần cẩn thận hỏi.

Lâm Dạ gật đầu, “Tôi hỏi qua rồi, năm nay cũng có mấy người giống tôi hè không về nữa, nên cậu yên tâm đi.”

“OK, vậy tôi không hỏi nữa, nhưng mà mùa hè nhiệt độ cao như vậy, cậu không sợ nóng à? Kí túc xá không có điều hòa đâu đấy.” Âu Thần cho Lâm Dạ một kích trí mạng.

“Được rồi, cậu nhanh đi đi.” Lâm Dạ ghét bỏ, nói.

“Được rồi, hẹn gặp lại.” Âu Thần xách hành lí, mở cửa, cùng Lâm Dạ nói lời tạm biệt.

“Hẹn gặp lại.”

Âu Thần nhìn cửa đóng lại, xoay người đi khỏi.

“Hẹn gặp lại.”

HOÀN QUYỂN 1 – ĐÊM KINH HOÀNG TRONG TÀU ĐIỆN NGẦM

Chương 009

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s