Chương 7 – Tử bất ngữ

Tử Bất Ngữ | Sênh Tiêu Lưu Luyến

Chương 007

Trên người cô gái này tựa hồ có không ít điểm đáng nghi.

Đầu tiên, vì sao cô ta lại đi có một mình lúc đêm khuya vắng vẻ như này? Nếu là đi cùng bạn trai, hoặc là cùng bạn bè, Lâm Dạ cũng không thấy có điểm gì lạ, dù sao thanh niên đi ra ngoài chơi là chuyện rất bình thường.

Xem cô gái này tuổi tác so với mình cũng không sai biệt lắm, dáng vẻ cũng đường hoàng, trông không giống người xấu chút nào.

Nhưng một cô gái trẻ, diện mạo thanh tú như vậy làm sao dám đi ra ngoài một mình lúc đêm khuya như thế này?

Cô ta không sợ gặp chuyện gì sao? Người nhà không lo lắng sao?

Vạn nhất gặp phải người xấu thì làm sao? Cô gái trẻ tuổi này không sợ hãi, không lo lắng sao?

Tuy chuyện này khả năng xảy ra không lớn, nhưng một khi xảy ra, đối với một cô gái trẻ như này thì sẽ là một sự đả kích lớn.

Cho nên, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất!

Lâm Dạ nhớ rõ lúc cậu với bạn cùng phòng đi ra ngoài hát karaoke cùng với một nhóm nữ sinh, có một bạn nữa đã nói như thế này, “Bọn tớ muốn ra ngoài hát karaoke nhưng đi một mình thì có cảm giác không an toàn nên phải rủ nam sinh các cậu đi cùng nha.”

Lâm Dạ lúc đó đi cùng các bạn mà cũng còn thấy không an toàn, cô gái này như thế nào lại không thấy sợ hãi đây?

Đương nhiên cũng có những cô gái có lá gan rất lớn, có lẽ đối với họ ra ngoài một mình vào buổi đêm cũng không có gì đáng sợ.

Nhưng quả thật đây có thể được xem như một điểm đáng ngờ.

Còn nữa, lúc nãy khi nói chuyện với cô gái mặc váy trắng kia, cô ta có nói là cũng xuống cùng trạm.

Mà lúc ngủ trên tàu, sao cô ta có thể biết là mình sẽ không bị lỡ trạm dừng?

Trạm cuối chính là đích của nhiệm vụ, này không thể không làm cho Lâm Dạ phải suy nghĩ nhiều.

Lúc đấy chắc chắn không thể thông qua một cách dễ dàng được, thông tin mà cô ta để lộ ra thật khả nghi.

Hơn nữa toa xe cuối này chỉ còn lại hai người là Lâm Dạ và cô gái này.

Không nghi ngờ cô ta thì nghi ngờ ai đây?

Tuy rằng còn có những điểm có thể nghi ngờ khác nhưng cô ta là điểm đáng nghi nhất.

Nếu quỷ hồn chính là cô gái trẻ này thì cậu phải ứng phó thế nào đây?

Cậu phải làm như thế nào để sống sót?

Lâm Dạ rời sự chú ý lên ba gã mặc đồ lao động kia.

Nếu có thể lợi dụng bọn họ thì cậu chắc chắn có thể sống sót.

Lâm Dạ tự biết suy nghĩ này của mình rất ti tiện, nhưng mà…

Nhưng mà cậu cũng không còn biện pháp nào khác!

Lúc này, Lâm Dạ đột nhiên nghĩ tới một biện pháp cực kì thuận lợi có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó tìm người đến đứng xung quanh mình, vậy thì người chết cũng sẽ không phải là cậu.

Nhưng nó có thực sự hiệu quả không? Suy nghĩ lại, Lâm Dạ thấy cách này không ổn, ngộ nhỡ quỷ hồn ám trên người bọn họ thì sao?

Cách để sống sót rốt cuộc là gì đây?

Chẳng lẽ thực sự phải lợi dụng ba gã mặc quần áo lao động kia sao?

Nhưng nếu ba gã này cũng là quỷ thì sao?

Thế thì không phải là vừa thoát khỏi miệng sói lại chui vào hang hổ sao? Việc này với việc bị cô gái trẻ kia giết thì có gì khác nhau?

Thời gian không còn nhiều.

Lâm Dạ phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

Làm như nào đây? Mình phải làm như nào đây?

Trong lúc Lâm Dạ phải đưa ra quyết định, cô gái ngồi đối diện đột nhiên đứng lên, hướng Lâm Dạ nở một nụ cười cổ quái. Lâm Dạ trong lòng phát lạnh, thấy cô ta tiến về phía bên trái mình, cũng tức là đi về phía cửa của toa xe cuối.

Cô ta lại không tiến sát đến cửa mà giống cô gái mặc váy trắng kia, lùi ra phía sau, cách xa cửa xe.

Lúc này, Lâm Dạ không còn lựa chọn nào khác.

Hiện giờ, trong này chỉ cò mỗi Lâm Dạ, vậy nên cậu sẽ là người gần cô gái, hoặc nó nhất.

Không còn cách khác nữa rồi.

Lâm Dạ hít một hơi, đứng lên, tiến về phía trước hai bước, nhưng vẫn không có rời khỏi toa cuối.

Không thể rời khỏi toa này thì không thể bước qua vạch này.

“Ba vị đại ca.” Lâm Dạ đề cao thanh âm, hỏi, “Xin hỏi, mấy người có biết muốn đi đến đường Vũ Di thì phải đi thế nào không?”

Phải tìm cách dẫn họ đến đây.

Từ sau khi hạ cái quyết định kia, Lâm Dạ vô cùng bình tĩnh.

“Đường Vũ Di? Hắc hắc, chúng mày có biết đường Vũ Di không?” Một gã mặc đồ lao động quay qua hỏi hai gã bên cạnh.

“Ân, sao không biết, đường Vũ Di không phải là chỗ kia sao?” Gã bên trái cười hề hề, thần bí nói, “Chỗ đấy chính là một nơi rất tốt nha.”

“Nơi rất tốt?”

“Nơi rất tốt sao?”

Lâm Dạ cùng cô gái kia đồng thanh hỏi.

Lúc này, tàu đang dần đi vào trạm cuối, bóng tối ở hai bên sườn tàu được thay thế bằng hai dãy bóng đèn sáng trưng.

Một tên mặc đồ lao động lắc lư đi tới.

Gần một chút, gần một chút nữa.

“Chỗ kia đương nhiên là chỗ tốt nhất đấy.”

Hắn đi về phía Lâm Dạ, lướt qua cậu, tiến gần đến chỗ cô gái kia đang đứng.

“Nhưng mà, đấy là nơi mấy cô gái trẻ xinh đẹp không nên tới a. Ha ha.”

“Cái gì cơ?” Cô gái cau mày, ngẩn ra, hiển nhiên cô cũng đã nghe ra lời nói vừa rồi có ý gì.

Gã mặc đồ lao động nheo nheo mắt nhìn cô ta, làm cô ta phải lùi lại hai bước

Hai gã còn lại cũng theo sau bước lại đây.

Tàu chậm rãi dừng lại.

Cậu đã làm tất cả những gì có thể.

Bây giờ chỉ có thể đợi xem kết quả.

Cửa xe mở ra, cô gái nhanh chóng đi ra ngoài, ba gã mặc đồ lao động cũng chậm rì rì bước ra ngoài.

Bên ngoài có một người đàn ông mặc đồng phục đi lướt qua cô gái, lúc sắp sửa đi qua chỗ ba gã kia thì cả người biến mất.

Ba gã say rượu nhất thời tỉnh táo lại, gầm rú, tranh luận, tranh cãi ầm ĩ.

Cư nhiên… kết quả lại là như thế này.

Cậu cũng nên xuống rồi.

Lâm Dạ nhấc chân, bước ra khỏi toa tàu.

Khi mọi hành khách đã đi ra, toàn bộ đèn trong đoàn tàu phụt tắt, cửa chậm rãi đóng lại.

Cửa xe đóng lại.

Cuối cùng cũng xong.

Trong đầu Lâm Dạ hiện lên cảnh ‘Tử bất ngữ’ tự động lật đến trang ghi nhiệm vụ, trên trang giấy có một con dấu thật to đóng lên, để lại một dấu ‘thông qua’ đỏ tươi như máu.

Thông qua, đã xong!

Lúc này, Lâm Dạ có thể hoàn toàn thả lỏng. Cậu cất bước về phía trước.

Lúc này, Lâm Dạ mới phát hiện chân mình như nhũn ra, không còn sức lực. Cậu đứng lại trong chốc lát sau đó mới tiếp tục đi.

Một cơn gió đêm thôi qua, Lâm Dạ cảm thấy thật lạnh, dù đang là mùa hè.

Lâm Dạ đứng ở thang cuốn tự động, chậm rãi thấy được Âu Thần ở chỗ cửa ra.

Âu Thần vừa thấy Lâm Dạ, lập tức nở ra một nụ cười yên tâm.

Tuy rằng Lâm Dạ sắc mặt tái nhợt, tóc bết mồ hôi trên trán, nhìn qua cảm thấy thật không tốt. Nhưng có thể trở về là tốt rồi.

“Cậu ổn chứ?” vừa thấy bộ dạng mệt mỏi của Lâm Dạ, Âu Thần hỏi.

Lâm Dạ chậm rãi lắc đầu.

Hai người ngồi bệt xuống bên ngoài trạm tàu điện ngầm.

Âu Thần có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhìn bộ dạng Lâm Dạ lúc này, cái gì cũng không hỏi được.

Một lát sau, Âu Thần hỏi, “Cậu có khát không? Tôi đi mua đồ uống cho cậu nhé?”

Lâm Dạ chần chờ gật đầu. Ra nhiều mồ hôi như vậy, cũng cần phải bổ sung nước rồi.

“Lúc tôi vừa đến nơi thấy có một cửa hàng tiện lợi 24h. Cậu ngồi đây đợi, tôi quay lại ngay.” Âu Thần vỗ vồ bả vai Lâm Dạ.

Âu Thần vừa nói xong thì cũng chạy đi mất.

Qua một khúc quanh, thân ảnh Âu Thần biến mất.

Xung quanh phi thường im lặng, Lâm Dạ hiện vẫn còn chìm đắm trong chuỗi sự kiện vừa qua.

Nghĩ lại, trong toa cuối, ngoại trừ Lâm Dạ thì tất cả đều là quỷ.

Người mặc tây trang (thật ra không phải), cô gái mặc váy trắng, còn có cô gái trẻ tuổi đều là quỷ.

Trong tình huống như vậy, cậu cư nhiên không chết, thật may mắn.

Hình như, ba con quỷ này chỉ lúc xuống tàu mới động thủ.

Nếu không như vậy, cậu căn bản không có biện pháp để sống sót.

Lâm Dạ lắc lắc đầu, đem tất cả ném đi, trở lại hiện thực.

Âu Thần sao giờ vẫn chưa về?

Xung quanh yên lặng, không tiếng người, một chiếc xe ngẫu nhiên chạy qua cũng đã nhanh chóng mất dạng.

Thế giới này như chỉ còn có mình cậu.

Loại không khí này thực giống trong phim kinh dị.

Lâm Dạ tự giễu, mình đúng là đã bị dọa sợ rồi.

Nhưng Âu Thần hình như đã đi rất lâu rồi, sao đến giờ còn chưa trở về?

Đúng lúc này, di động của Lâm Dạ vang lên.

“Cho anh một lí do để quên là anh đã từng yêu em

Cho anh một lí do để quyết định buông tay

Cảm giác yêu bây giờ lại càng rõ ràng

Khoảng cách đau đớn nhất là khi không có em bên cạnh

Ở trong tâm trí anh…”

Lâm Dạ bị tiếng chuông làm cho hoảng sợ, lôi di động ra, nhìn màn hình, là Âu Thần gọi. Chần chờ giây lát, Lâm Dạ bắt máy.

“Tôi đây! Cái cửa hàng tiện lợi này đúng là lừa người mà!” Âu Thần oán giận nói, “Cậu chắc chắn không thể tưởng tượng nổi nó như thế nào đâu.”

“Có chuyện gì vậy?” Lâm Dạ hỏi.

“Cửa hàng này đề biển buôn bán 24h, thế mà hiện tại bên trong thì sáng đèn mà bên ngoài thì khóa cửa.” Cách điện thoại, Âu Thần vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của Lâm Dạ, “Hại tôi phải chạy một chuyến. Tôi đã chụp lại rồi, mang về làm chứng cứ phạm tội để mọi người lên án bọn họ. Đúng rồi, chỗ này còn có một tiệm tạp hóa nhỏ. Trong này có Coca-cola, Sprite, hồng trà lạnh, a, còn có Chivalry, cũng có nước khoáng, cậu muốn uống cái gì?”

“Chivalry.”

Tắt điện thoại, Âu Thần rất nhanh mang hai lọ Chivalry quay trở lại.

Một lọ cho mình, lọ còn lại đưa Lâm Dạ. Lâm Dạ nhận lấy, xé bọc ống hút, cắm vào, bắt đầu uống, “Đúng rồi, sao cậu không mua Coca-cola?”

“Không phải cậu nói Coca-cola uống có hại sao?” Âu Thần u oán nhìn Lâm Dạ.

“Khụ, là tôi nghe người ta nói thôi, không chừng chỉ là tin đồn nhảm.” Lâm Dạ nói, “Cậu tin sao?”

Âu Thần tiếp tục dùng ánh mắt u oán nhìn Lâm Dạ.

Lâm Dạ nở nụ cười, “Coca-cola trước kia chính là nước đường trị ho, khi nào cổ họng cậu không thoải mái có thể thử xem, tôi cũng từng thử một lần rồi, thực sự rất tốt.”

“Tôi sẽ không bao giờ… tin cậu nữa đâu.” Âu Thần dùng ánh mắt nói.

“Khụ, đúng rồi, lúc trước cậu đã gọi điện nhắc nhở tôi, cảm ơn cậu nhiều.” Cảm giác nghiệp chướng của mình quá nặng nề, Lâm Dạ chuyển đề tài.

“Điện thoại nào cơ?” Âu Thần nhướng mi hỏi.

Lâm Dạ nói, “Chính là lúc tôi ở trên tàu điện ngầm làm nhiệm vụ, cậu không phải đã…”

“Tôi không có gọi.” Âu Thần phất tay, cắt ngang lời nói của Lâm Dạ, khẳng định.

“Cậu không gọi, vậy thì là ai đã gọi?” Nghĩ đến đây, hàn ý từ lòng bàn chân lan ra toàn thân.

Chương 008

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s