Chương 6 – Tử bất ngữ

Tử Bất Ngữ | Sênh Tiêu Lưu Luyến

Chương 006

Ở trạm Mậu Nguyên, cửa xe mở bên phải. Cả Lâm Dạ, cô gái mặc váy trắng hay cô gái trẻ kia đều không có ý định xuống ở đây.

Ngoài cửa toa xe chỗ Lâm Dạ không có người đứng đợi, mà cửa toa xe bên cạnh thì có ba gã đàn ông mặc quần áo lao động đang đứng.

Lúc cửa xe mở ra, mùi cồn nồng nặc theo gió truyền tới. Lâm Dạ nhíu nhíu mày, còn hai cô gái ngồi phía đối diện thì biểu hiện rõ vẻ ghét bỏ, dùng tay bịt kín mũi.

Ba gã này ngồi ở toa xe bên cạnh, đối diện phía Lâm Dạ. Từ đây cậu có thể thấy mặt họ đỏ bừng, lại còn nói lảm nhảm, hiển nhiên là đã uống rất nhiều rượu.

Lâm Dạ rất ghét mấy con ma men như thế này, nhưng cậu vẫn phải nhẫn nại, cẩn thận quan sát bọn họ nhưng không để cho họ biết – người đã uống say thì chuyện gì cũng có thể làm được.

Đã là buổi đêm mà thành phố Lam Hải vẫn đèn đuốc sáng trưng, như sao sáng điểm xuyết trời đêm, một chiếc xe phóng vụt đi trên đường cái.

Sau khi Lâm Dạ tiến vào trạm tàu điện ngầm, phải mất một lúc Âu Thần mới gọi được một chiếc taxi. Tài xế là người nói luôn mồm, nếu là lúc bình thường hẳn Âu Thần sẽ tán gẫu với hắn một chút, nhưng hiện này trong lòng đã cực lo lắng cho Lâm Dạ nên lúc tài xế nói, Âu Thần chỉ tùy tiện đáp lời cho qua.

“Bác tài, còn bao lâu nữa thì đến nơi?” Âu Thần muốn xe chạy nhanh hơn một chút nữa, tàu điện ngầm so với taxi hẳn là nhanh hơn, hắn sợ lúc Lâm Dạ hoàn thành nhiệm vụ thì hắn vẫn còn đang trên đường.

“Đã muộn thế này, tiểu tử cậu còn muốn đi gặp bạn gái sao?” bác tài trêu đùa. Người đàn ông trung niên này không để ý đến câu trả lời có lệ của Âu Thần, việc lái xe rất buồn tẻ, hắn luôn muốn tìm người nói chuyện giải sầu.

“A? Không phải.” Âu Thần lập tức lắc đầu phủ định, ngón tay vuốt ve khóa kéo trên túi xách, cái túi màu lam này rất lớn, bên trong không chỉ chứa đồ của Âu Thần mà còn chứa một ít đồ của Lâm Dạ nữa. Lâm Dạ lúc làm nhiệm vụ chỉ mặc quần áo gọn gàng, còn đồ vật này nọ thì tạm đưa Âu Thần giữ hộ.

Trên mặt đất, tàu điện ngầm tuyến số 2 chạy như bay.

Thuận lợi vượt qua trạm Trung Hải, không có người lên tàu cũng không có người xuống, nhưng trong lòng Lâm Dạ chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.

Cậu biết, thời điểm nguy hiểm nhất đêm nay sắp đến rồi.

Nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành hay không thì phải xem biểu hiện ở trạm kế tiếp rồi.

Ở trạm Mậu Nguyên và trạm Trung Hải, tàu đều chạy trên mặt đất, nhưng chỉ cần qua khỏi trạm Trung Hải tàu lại tiếp tục chạy ngầm dưới lòng đất.

Tại toa xe cuối cùng mà ‘Tử bất ngữ’ yêu cầu này chỉ có ba người, Lâm Dạ, cô gái trẻ và cô gái mặc váy trắng – người này khả nghi nhất.

Mà cô gái mặc váy trắng chết nọ là ở chính tại trạm Tứ Thọ, điều này làm cho Lâm Dạ càng thêm hoài nghi.

Trạm Trung Hải cách trạm Tứ Thọ cũng không quá xa, mà hiển nhiên cô ta đối đoạn đường này rất quen thuộc. Không lâu sau, cô ta liền đứng lên, tạm biệt cô gái trẻ kia và bước tới cửa chờ.

Kì thật chỗ Chu Lan ngồi cách cửa xe toa thứ hai từ cuối lên gần hơn so với cửa của toa cuối.

Nhưng mà Chu Lan vẫn như cũ, theo thói quen lựa chọn cửa ở toa xe cuối này.

Tuy rằng có hơi xa một chút nhưng đây lại là lựa chọn theo bản năng của Chu Lan.

Cô luôn luôn chỉ ngồi ở toa cuối này.

Cách Chu Lan hai mét về bên trái chính là cô gái kia, đằng sau là Lâm Dạ.

Dựa theo nhiệm vụ, quỷ dù có giết người cũng sẽ chỉ giết người ở gần nó nhất.

Theo đó, chỗ Lâm Dạ sẽ an toàn hơn. Bởi vì phía trước cậu còn có một cô gái, sau đó mới đến cậu.

Nhưng Lâm Dạ vẫn có một cảm giác cự kì khẩn trương, cậu cảm thấy hình như mình đã bỏ sót chi tiết nào đấy.

Là cái gì?

Rút cuộc là cái gì?

Cậu đã bỏ sót cái gì?

Cậu cắn chặt răng, cố gắng tự hỏi điểm mấu chốt đấy là gì ?

Tàu điện ngầm chạy chậm dần, sắp dừng lại.

Đáng giận! Đến tột cùng cái cậu không nghĩ đến là cái gì đây?

Tàu cuối cùng cũng đến trạm Tứ Thọ, Lâm Dạ nhìn thấy chỉ có cô gái mặc váy trắng đi xuống.

Lâm Dạ nhìn chằm chằm cô ta, một giây cũng không dám thả lỏng, mắt cũng không dám chớp.

Trong nháy mắt, lúc cửa xe mở ra, Lâm Dạ cuối cùng cũng nghĩ ra mình đã bỏ sót mất cái gì.

Quỷ sẽ giết người gần nó nhất, nhưng mà… nếu gần nó nhất cũng là quỷ thì sao?

Loại khả năng này không phải không có, không phải sao?

Nếu cô gái trẻ kia cũng là quỷ, vậy gần nó nhất chính là mình mà mình lại không thể rời toa này được.

Nếu làm trái yêu cầu của ‘Tử bất ngữ’, người chết chắc chắn sẽ là cậu.

Bị quỷ giết hoặc chết vì vi phạm quy tắc, hai cách chết này đối với Lâm Dạ mà nói cũng chẳng khác nhau.

Lâm dạ chết lặng, sắc mặt tái nhợt, như vậy mình không thể trốn được, chỉ có thể chờ chết sao?

Không, sẽ không. Nhất định có đường sống, chỉ là mình chưa nghĩ đến thôi.

Lâm dạ tự an ủi bản thân, sau đó thật nhanh nhớ lại yêu cầu nhiệm vụ của ‘Tử bất ngữ’ cùng với tất cả tình huống xảy ra từ lúc nhiệm vụ bắt đầu đến nay.

Đến rồi, không kịp sao?

Trong nháy mắt lúc cửa xe mở ra, Lâm Dạ cảm thấy mình sẽ chết.

Nhưng sau đó cậu lại nhìn phía sau lưng cô gái mặc váy trắng kia.

Trên quần áo cô ta hiện lên một đạo quỷ ảnh, chờ lúc Lâm Dạ muốn nhìn kĩ hơn thì cô ta đã biến mất.

Hai hàm răng Lâm Dạ đánh vào nhau cầm cập, một màn này chỉ có Lâm Dạ mới thấy, cô gái trẻ kia hay ba gã mặc quần áo lao động thì đang quay lưng về phía này, trừ phi bọn họ quay đầu, còn không thì căn bản là sẽ không thể thấy được.

Hóa ra cô gái đó không phải quỷ mà quỷ chính là bộ váy trắng! Cho tới giờ, Lâm Dạ đều đoán sai hết.

Người gần quỷ nhất là cô ta cho nên cô ta đã chết.

Ngày này một năm trước, Chu Lan cũng đi tuyến tàu này về nhà, lúc đó, cô ngồi ở toa đầu. Sắp đến trạm, tàu đột ngột dừng lại, về sau lúc xuống tàu, Chu Lan mới biết được có một cô gái bị đâm chết trên đường ray.

Chu Lan lúc đó đã thấy được cái chết thê thảm của cô gái, sau đó thất thần về đến nhà, mấy đêm liền đều gặp ác mộng.

Từ đó về sau, Chu Lan vẫn như cũ đi tuyến tàu số 2 này đi làm nhưng cô chỉ chọn toa cuối cách toa đầu xa nhất để ngồi.

Hôm nay Chu Lan tuy có thể lựa chọn không đi tàu điện ngầm nhưng cô vẫn như cũ lựa chọn toa cuối để lên mà không chọn mấy toa ở giữa.

Chọn toa này chính là xuất phát từ tiềm thức.

Mà lựa chọn này cũng chính là lựa chọn tang mệnh cho Chu Lan.

Hoặc có thể nói, từ khi chọn toa cuối này theo thói quen, cô liền nhất định sẽ phải chết.

Cũng có thể từ một năm trước… Chu Lan đã bị động cuốn vào sự kiện lần này.

Một năm sau, Chu Lan nhất định sẽ chết.

Hôm nay, Chu Lan vừa vặn mặc bộ váy giống hệt của cô gái kia, lại làm cùng kiểu tóc xoăn đó, như vậy là trùng hợp hay là đã có sự khống chế từ trong bóng tối?

Mặc kệ nguyên nhân là gì, đáp án nhất định là không thể tìm ra được.

Chỉ còn lại một trạm cuối cùng.

Cô gái mặc váy trắng đã bị quỷ giết chết, trong này chỉ còn lại Lâm Dạ cùng với cô gái trẻ kia.

Một lúc kia, Lâm Dạ đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, mà cậu còn chưa kịp lau đi.

Theo nhiệm vụ, Lâm Dạ biết trong đường sắt ngầm tồn tại quỷ, nên cậu đã đặt trọng điểm chú ý lên trên người cùng với đồ vật họ mang theo.

Bởi vì cô gái mặc váy trắng kia rất khả nghi nên Lâm Dạ thật không ngờ thật ra quỷ ở trên bộ váy kia chứ không phải là cô ta.

Nếu không làm như vậy, Lâm Dạ sẽ rất nguy hiểm.

Hiện tại đã sắp đến lúc kết thúc nhiệm vụ rồi.

Lúc trước Lâm Dạ phát hiện một chi tiết, nếu gần quỷ nhất cũng là quỷ thì phải làm sao?

Kì thật, cái này là đề cập đến việc trong đường sắt ngầm này tồn tại mấy con quỷ.

Ở nội dung nhiệm vụ, ‘Tử bất ngữ’ không nói cụ thể có mấy con quỷ nên Lâm Dạ cũng không có cách nào xác định, chỉ còn cách đem tất cả tình huống có thể phát sinh điểm lại một lần, tưởng tượng ra các loại tình huống khác nhau mới có thể làm cho cậu yên tâm.

Vốn dĩ, trong các sự kiện khủng bố như thể này, cảnh giác không sai mà cẩn thận cũng là hành động tất yếu.

Trong đường sắt ngầm không chỉ có một con quỷ là hoàn toàn có khả năng.

Nhưng tất cả đều là quỷ cũng có thể.

Mỗi một sự kiện khủng bố đều có đường sống, không thể chỉ có tình huống chắc chắn phải chết được. Nếu nói trừ Lâm Dạ tất cả đều là quỷ thì cậu hẳn là phải chờ chết rồi.

Nhưng nếu người bị nguyền rủa lựa chọn không cẩn thận thì rất có thể sẽ xảy ra khả năng tất cả đều là đường chết.

Toa xe cuối chỉ còn Lâm Dạ cùng cô gái trẻ.

Nếu cô gái kia là quỷ thì Lâm Dạ chắc chắn sẽ phải chết.

Nhưng nếu đến thời khắc cuối cùng của nhiệm vụ, cô gái này không phải là quỷ, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt nhẹ nhàng như vậy sao?

Phải biết rằng lúc mọi chuyện sắp chấm dứt mới chính là lúc nguy hiểm nhất.

Dựa theo giả thuyết này, cô gái kia có đến tám phần mười, không, chín phần mười là quỷ.

Dùng phương pháp suy ngược lại, đầu tiên trực tiếp xác định cô gái kia là quỷ, sau đó tìm điểm khả nghi trên người cô ta thì dễ hơn nhiều so với việc tìm điểm khả nghi trên người cô ta rồi suy đoán rốt cuộc cô ta có phải quỷ không.

Từ phương diện này, cô gái này quả thực có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Chương 007

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s