Chương 5 – Tử bất ngữ

Tử Bất Ngữ | Sênh Tiêu Lưu Luyến

Chương 005

Trở lại mấy chục giây trước, tại trạm Mễ Kính, đoạn thời gian cửa mở ra.

Trương Tĩnh Hàm cùng Trần Tiêu là một đôi tình nhân cực kì khăng khít.

Hai người trước đó đã cùng ăn tối, xem một bộ phim kinh dị nước ngoài, lại đi dạo phố, nói chuyện một lúc mới phát hiện thời gian đã trễ vậy rồi.

Trương Tĩnh Hàm lấy di động ra chụp chụp hình cùng Trần Tiêu, chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào đáng nhớ này.

Nhưng bạn trai cô sau khi nhìn thấy bức ảnh liền biến sắc “Chờ một chút.”

Trương Tĩnh Hàm còn chưa phát hiện ngữ khí cổ quái của bạn trai, tùy ý hỏi “Làm sao thế, đợi em chụp xong đã.”

Trần Tiêu cầm tay bạn gái, “Từ từ.”

“Ai nha, anh làm sao vậy?” Trương Tĩnh Hàm có chút bất mãn ngẩng đầu nhìn bạn trại, lúc này cô mới phát hiện bạn trai mình có biểu hiện thật cổ quái.

Đúng thế, chính là cổ quái.

Có chút không thể tin, lại có chút sợ hãi.

“Anh sao vậy?” Trương Tĩnh Hàm cẩn thận hỏi.

Trần Tiêu buông tay Trương Tĩnh Hàm, có chút sợ hãi nhìn bức ảnh “Hàm Hàm, em nhìn kĩ bức ảnh này một chút.”

“Bức ảnh này? Nó làm sao vậy?” Không phải ảnh chụp bọn họ tình cảm sao? “Có vấn đề gì vậy?”

“Em nhìn kĩ bối cảnh một chút.” Trần Tiêu hít một ngụm khí lạnh, “Em nhìn xem toa phía sau toa của chúng ta có tổng cộng mấy người?”

“Có mấy người ư? Một, hai, ba, bốn, năm. Năm người a, làm sao vậy?” Trương Tĩnh Hàm theo lời bạn trai bắt đầu đếm, nhưng cô không phát hiện vấn đề gì cả.

“Đúng vậy, là năm người, ba người ngồi, hai người đứng, người đàn ông mặc tây trang đứng quay lưng về phía chúng ta đã xuống, mà người đàn ông mặc trang phục trắng ngà kia vừa mới tiến vào. Nhưng em xem hiện tại bên đấy có mấy người?” Trần Tiêu hạ thấp giọng, lúc mới bắt đầu còn nói chậm, càng về sau tốc độ càng nhanh, âm lượng cũng nâng cao không ít.

Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu, nhìn qua cửa số, có hai người phụ nữa, một người đàn ông. “Ba người.”

Mắt Trương Tĩnh Hàm trừng lớn, cô cũng phát hiện có gì đó không đúng, “Người đàn ông kia đâu?”

Trần Tiêu gật đầu, nuốt nước miếng ” Đúng vậy, không thấy người đàn ông kia đâu cả.”

Hai người trầm mặc một giấy, Trương Tĩnh Hàm đột nhiên hét lớn “A—! Mau, chúng ta đi mau!”

Trương Tĩnh hàm lôi Trần Tiêu chạy một mạch, khi đến toa đầu mới dừng lại.

Trương Tĩnh Hàm thở dốc, “Trần Tiêu, đây là có chuyện gì vậy?” Trương Tĩnh Hàm toàn thân nổi một tầng da gà, vừa mới xem một bộ phim kinh dị, thật không ngờ nhanh như vậy họ đã thấy một sự kiện kì quái rồi.

Đối với người xem mà nói, này là chuyện rất thú vị. Nhưng với bản thân người trực tiếp trải qua, đây một chút thú vị cũng không có.

Trần Tiêu lắc lắc đầu, hắn lúc này so với Trương Tĩnh Hàm thì bình tĩnh hơn “Anh cũng không biết.” Thấy Trương Tĩnh Hàm vẫn còn sợ hãi, Trần Tiêu an ủi “Đừng nghĩ nữa, có thể người kia sau lại đổi ý, không có lên tàu.”

“Sao lại có thể như vậy? Hắn rõ ràng đã lên tàu rồi mà.” Trương Tĩnh hàm lập tức phản bác.

“Chúng ta thời điểm kia không có chú ý đến người nọ, có thể hắn không có lên tàu, lúc của còn chưa đóng, hắn hoàn toàn có thể xuống mà. Cũng có thể lúc chúng ta không chú ý, hắn đã đi lên mấy toa trước. Được rồi, chúng ta đừng tự hù dọa chính mình nữa.” Trần Tiêu cẩn thận phân tích, Trương Tĩnh Hàm nghe xong quả nhiên cũng cảm thấy tốt hơn.

Trương Tĩnh Hàm nép trong ngực Trần Tiêu, từ từ bình tĩnh lại. Được bạn trai ôm như vậy thực có cảm giác an toàn.

Không hổ là người đàn ông của mình.

Trương Tĩnh Hàm nghĩ vậy trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào. Mà kinh hách lúc trước đã bị cô hoàn toàn ném ra sau đầu.

Chỉ là Trần Tiêu tự biết trong lời nói của mình có bao nhiêu vấn đề.

Nếu nói có hai khả năng xuống tàu như vậy thì sau khi trải qua phân tích kĩ lưỡng liền xuất hiện mâu thuẫn.

Nếu người đàn ông mặc trang phục đơn giản nọ muốn đi đến mấy toa tàu phía trước thì hẳn phải đi qua chỗ hai người họ. Mà chính mình cùng bạn gái đều không có ấn tượng gì đâu.

Đương nhiên cái này cũng có thể giải thích là hai người bọn họ lúc đó còn đang đắm chìm trong thế giới riêng, không để ý đến tình huống xung quanh.

Khả năng này có thể chứng minh một cách dễ dàng. Chỉ cần đi một lượt dọc theo con tàu tìm người đàn ông kia là có thể tìm được đáp án.

Lúc nãy khi bị bạn gái lôi kéo chạy một mạch đến chỗ này, Trần Tiêu có chú ý một chút đến xung quanh. Bởi vì bây giờ đã khuya nên người đi tàu lúc này cũng không nhiều, trong này chỉ có tầm mười mấy hai mươi người.

Nhưng trong số này, không có một người đàn ông nào mặc bộ quần áo màu ngà như trong ảnh chụp cả.

Hàm Hàm bị mình an ủi đã yên tâm, nhưng mình chắc chắn tám phần mười là có một sự kiện kì quái đang xảy ra.

Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện này đã qua đi. Cái người biến mất kia chỉ là người xa lạ, không có quan hệ gì với bọn họ.

Qua mấy ngày, mấy tháng nữa là hắn có thể hoàn toàn quên đi chuyện này rồi.

Có lẽ chỉ khi ở trên bàn rượu, hắn mới có thể đem chuyện này nói ra.

Ở toa xe cuối, Lâm Dạ nắm chặt hai tay, đặt trên đầu gối, người chết thứ nhất đã xuất hiện.

Hắn thậm chí còn không lưu lại cơ thể, cứ thế biến mất trong không khí.

Năng lực của quỷ hồn thật đáng sợ.

Mà bạn bè, người nhà, vợ của hắn có thể đã hoàn toàn quên hắn.

Ở lần đầu làm nhiệm vụ, trong sự kiện ở thư viện chết không ít người. Nhưng sau khi sự kiện chấm dứt, tất cả mọi người đều quên mất những người đã chết đó, trừ bỏ Lâm Dạ cùng Âu Thần còn nhớ, những người khác đều quên bọn họ.

Nếu không như vậy, việc có nhiều người như vậy chết trong một đêm ở trường đối với nhà trường mà nói là một cú đả kích rất lớn.

Nếu tất cả mọi người đều nhớ rõ những người đã chết, vậy thì làm sao chuyện này có thể im lặng như vậy, một chút tin đồn cũng không có.

Này rốt cuộc là năng lực xóa bỏ trí nhớ của quỷ hồn, hay là sự giàn xếp của ‘Tử bất ngữ’?

Đáng sợ thật đáng sợ.

Nếu như mình chết, có phải là mọi người đều sẽ quên mình không? Giống như mình chưa từng tồn tại trên đời, bị mọi người quên đi?

Cậu cùng người trong nhà chiến tranh lạnh đã lâu, từ khi học đại học đến nay còn chưa một lần nào trở về. Hiện nay người thân cạn với cậu nhất chỉ có Âu Thần mà thôi.

Tựa hồ cậu làm người thật thất bại.

Nếu cậu chết liệu có người nhớ rõ cậu không?

Suýt quên mất, còn có Âu Thần, cũng là người bị ‘Tử bất ngữ’ quấn lấy, hắn có lẽ còn giữ được trí nhớ đi?

Mà Âu Thần liệu có thể ở trong nhiệm vụ sống sót hay không?

Nếu Âu Thần chết đi, cũng sẽ không có người nhớ hắn đi?

Tử vong, là chuyện đáng sợ nhất.

Cho nên cậu không muốn chết, cậu muốn tiếp tục sống.

Khong có tri kỉ, không sao.

Không có người yêu, không sao.

Người nhà không quan tâm, không sao.

Chỉ cần còn sống là tốt lắm rồi.

Chỉ cần còn sống thì mọi lí do đều không cần thiết.

Lâm Dạ điều chỉnh hô hấp, điều chỉnh tốt tâm lí. Có thể nói tâm lí tốt chính là mấu chốt để sống sót trong mỗi sự kiện khủng bố.

Đương nhiên, suy xét kĩ càng cũng quan trọng không kém.

“Tôi xuống ở trạm cuối, nên có thể ngủ liền một mạch rồi.” Lâm Dạ cười với cô gái ngồi đối diện.

“Đáng tiếc vừa rồi mới bị đánh thức, tôi xuống ở trạm Tứ Thọ.” Lâm Dạ chú ý đến từ ‘Tứ Thọ’ này, tuyến Tứ Thọ, đây là nơi mà cô gái mặc váy trắng nọ chết một năm trước.

Đây liệu có phải trùng hợp không?

“Tiếp theo là trạm Hương Sơn, hành khách muốn xuống xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, đi xuống ở cửa bên trái.”

Trạm này không có ai xuống, mà bên ngoài cũng không có ai lên.

Lâm Dạ nhìn hai người ngồi đối diện, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Khoảng cách gần như vậy rất nguy hiểm.

Nhưng đối với Lâm Dạ mà nói lại rất an toàn.

Cửa xe đóng lại, Lâm Dạ nhẹ nhàng thở ra, không có ai chết.

Hai trạm tiếp theo, Mậu Nguyên và Trung Hải đều ở trên mặt đất.

Chỉ chốc lát sau, tàu điện ngầm liền đi lên mặt đất, ngoài cửa số đèn đóm sáng lạn. Cảnh đêm ở thành phố Lam Hải nổi tiếng cả nước. Ở đây, cuộc sống về đêm là phi thường phong phú, cho nên đối với nhiều người, cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu.

“Cho anh một lí do để quên là anh đã từng yêu em

Cho anh một lí do để quyết định buông tay

Cảm giác yêu bây giờ lại càng rõ ràng

Khoảng cách đau đớn nhất là khi không có em bên cạnh

Ở trong tâm trí anh…”

Là tiếng chuông điện thoại của Lâm Dạ, “Cho anh một lí do để quên” của A-lin. Lâm Dạ lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, là Âu Thần gọi tới.

Hắn gọi tới làm cái gì? Hay hắn đã phát hiện điểm mấu chốt rồi?

Lâm Dạ bắt máy.

“Lâm Dạ, cậu vẫn ổn chứ. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết.” Âm thanh lo lắng của Âu Thần truyền đến từ điện thoại.

“Cậu đã phát hiện ra cái gì?” Lâm Dạ hỏi.

“Là như thế này, lúc ở trạm tàu điện ngầm kia, tôi thấy có bức ảnh chụp một cô gái giống cô gái đã chết như đúc, cô ta đi lướt qua tôi nhưng lúc đấy tôi không để ý. Bây giờ tôi mới nhớ đến, muốn nhắc nhở cậu một tiếng thôi.”

Lâm Dạ khẽ ừ, “Tôi biết rồi, cô ta hiện đang ngồi đối diện tôi.”

“Cái gì?!!” Âu Thần kinh hãi, “Mặc kệ như nào, cậu phải tuyệt đối cẩn thận đấy.”

“Tôi sẽ!” Lâm Dạ tắt điện thoại, ánh mắt nhìn chăm chú vào cảnh đêm qua cửa sổ phía đối diện. Thực tế, cậu đang chăm chú quan sát cô gái mặc váy trắng kia.

Cho tới nay, cô ta là trọng điểm nghi vấn của Lâm Dạ.

Lâm Dạ chưa bao giờ buông lỏng việc quan sát cô ta, cho dù người thứ nhất chết không liên can gì đến cô ta.

Tuy rằng từ cách nói chuyện, biểu tình, động tác của cô ta đều không giống một quỷ hồn. Nhưng điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ở nhiệm vụ thứ hai của Lâm Dạ, quỷ hồn so với còn người còn giống con người hơn.

Chính là người mặc tây trang kia có điểm nào khả nghi sao?

Hắn cùng nhân loại chân chính so sánh thì không tìm ra điểm nào khác biệt.

Chương 006

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s