Chương 4 – Tử bất ngữ

Tử Bất Ngữ | Sênh Tiêu Lưu Luyến

Chương 004

“Bịch”

Lâm Dạ giật mình, lập tức nhìn qua chỗ vừa phát ra tiếng động.

Hóa ra là cô gái nọ trong lúc ngủ say đã đập đầu vào cửa kính. “A…” Lâm Dạ thấy cô gái mơ màng tỉnh lại, điều chỉnh tư thế rồi lại tiếp tục ngủ.

Lâm Dạ bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, trong lòng hơi thả lỏng. Sau đó cậu phát hiện, chính mình lúc khẩn trương đã nín thở thật lâu.

Lâm Dạ thật hâm mộ cô gái này, cái gì cũng không biết, nếu mình cũng được như vậy thì tốt biết bao.

Cho dù là gặp phải quỷ, cũng sẽ không hãi hùng như vậy.

Cho dù là bị quỷ giết, khi chết cũng không cần khẩn trương như vậy.

Trước kia, khi xem phim kinh dị, Lâm Dạ từng tưởng tượng nếu bản thân cũng ở trong hoàn cảnh đó thì sẽ phải làm thế nào.

Cuối cùng, Lâm Dạ nghĩ mình sẽ không thể sống đến cuối cùng, sẽ là cái người chết đầu tiên, ở tình huống không biết cái gì mà chết.

Việc này cũng có thể coi như là đặc biệt may mắn đi.

Không cần lo sợ, không cần suy nghĩ lúc nào thì quỷ xuất hiện, khi nào mình sẽ chết, cũng không cần suy nghĩ mình có thể sống sót hay không.

Tình huống hiện giờ của cậu cùng phim kinh dị đã không còn khác nhau nữa rồi.

Hoàn cảnh lúc nào cũng phải lo lắng hãi hùng như này thật không dễ chịu chút nào.

Có đôi lúc Lâm Dạ nghĩ rằng nếu còn tiếp tục như vậy, có khi nào cậu sẽ bị bệnh tim không?

Mà những người giống mình bị dính vào ‘Tử bất ngữ’ sẽ có suy nghĩ thế nào? Có hay không sợ đến hỏng rồi?

Vẫn là cố gắng lấy dũng khí sống sót?

Lâm Dạ không có nhiều kinh nghiệm đi tàu điện ngầm, về cơ bản thì chỉ có lúc đi ra ngoài chơi cậu mới dùng đến phương tiện này.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới ngồi tàu điện ngầm như này cũng là một chuyện thật khủng bố.

Tàu chậm rãi ngừng lại.

Còn chưa tới trạm, tàu đã dừng lại.

Trừ bỏ ánh sáng mờ nhạt trong tàu, bên ngoài tối đen như có thể cắn nuốt con người.

Lâm Dạ nheo mắt, đột nhiên nghĩ tàu điện chạy bằng điện, như vậy bây giờ là dừng lại để nạp điện?

Cho nên lúc nãy mới tắt đèn, bây giờ mới dừng tàu?

Này có thể đi.

Lúc trước cũng có nghe nói tuyến tàu điện ngầm số 2 này cũng hay phát sinh sự cố như là mất điện.

Cho nên lúc nãy là cậu đã tự dọa chính mình sao?

Lâm Dạ tự giễu trong chốc lát, nhưng cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh được.

Mặc kệ như thế nào, chuyện trong này có quỷ là sự thật, đề phòng một chút cũng không sai.

Không sự phải nghĩ nhiều, chỉ sợ có chuyện phát sinh ngoài ý muốn thôi.

Chỉ khi suy nghĩ thấu đáo mới có thể tìm được sinh cơ trong nhiệm vụ.

Người chỉ dựa vào tâm lí may mắn sẽ là người chết nhanh nhất.

Một lúc sau, cuối cùng tàu cũng chậm rãi di chuyển. Trong toa đầu, người lái tàu gật gà, hai mí mắt như sắp dính vào làm một.

Vương Long nheo nheo mắt, lại lắc lắc đầu, cố sức mở mắt thật to. Mắt hắn tràn ngập tơ máu, đêm qua vì tổ chức sinh nhật cho bạn gái, mãi đến khuya mới đi ngủ, chính xác là gần sáng hắn mới chợp mắt được 2 tiếng, sau đó liền đi làm.

Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng Vương Long đang lúc tuổi trẻ, thân thể cường tráng, hắn khẳng định mình có thể chịu được mà lại không nghĩ tới càng làm việc, càng cảm thấy mệt mỏi, mắt cũng cảm thấy đau nhức.

Chuyến tàu này đã là chuyến cuối rồi, chỉ cần kiên trì nửa giờ nữa là có thể về nhà ăn ngủ một giấc thật thoải mái.

Vương Long tự nhủ.

Nhưng sao vẫn mệt như vậy, mệt thật a. Chợp mắt một chút chắc không sao nhỉ, chỉ một lát thôi…

Nếu có người ở đây bây giờ, chắc chắn có thể phát hiện mắt Vương Long bây giờ không phải che kín bởi tơ máu mà là một màu đỏ thật đáng sợ…

Trong bóng đêm, mắt Vương Long lóe lên ánh sáng đỏ kì dị, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị khiến người rợn tóc gáy, tăng tốc đoàn tàu lên nhanh nhất.

Ước chừng một phút sau, toa tàu chỗ Lâm Dạ bắt đầu di chuyển.

Tiếp đó, chiếc tàu điện ngầm đang dần bắt kịp một chiếc tàu điện ngầm khác, Lâm Dạ cùng người điều khiển tàu cũng từ từ phát hiện ra tình huống này.

Vương Long có chuyện gì vậy? Sao lại cho tàu chạy nhanh như thế?

Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể hơi chút khẩn trương vì đã phát hiện ra tốc độ chạy của tàu điện ngầm.

“Sắp tới bến đỗ tiếp theo, xin những hành khách cần xuống bến, chuẩn bị sẵn sàng, đứng ở cửa tàu bên trái.” Nghe thanh âm người điều chuyển, Lâm Dạ nâng cao tinh thần, hít sâu chuẩn bị.

Con tàu từ từ dừng lại, Lâm Dạ phát hiện trong ba người ở khoang tàu cuối cùng, người đàn ông mặc tây trang đang cất di động, đứng lên, có ý muốn xuống bến.

Mà ở ngoài cửa xe, có một người đan ông trang phục đơn giản đang đợi để lên tàu.

Lâm Dạ bắt đầu tính toán thật nhanh ở trong đầu, xong. Lâm Dạ dám cá, bây giờ tốc độ tính toán cùng phản ứng của cậu là nhanh nhất từ trước đến nay.

Lúc cửa sắp mở ra, Lâm Dạ lướt qua người đàn ông mặc tây trang kia, bằng tốc độ nhanh nhất ngồi xuống vị trí đầu tiên bên trái, đối diện với cô gái trẻ kia.

Qua tính toán, Lâm Dạ kết luận, đây là vị trí an toàn nhất.

Cửa mở ra, người đàn ông mặc tây trang đi sát qua bên trái người đàn ông mặc trang phục đơn giản, vội vàng xuống tàu.

Lâm Dạ nghiêng đầu nhìn về phía cửa, cậu chợt phát hiện người đàn ông trang phục đơn giản nọ – không thấy!

Hắn biến mất! Cư nhiên biến mất!

Lâm Dạ mở thật to hai mắt, không tin nhìn vào nơi mà người đàn ông nọ vừa đứng.

Sau lưng cậu toát mồ hôi lạnh.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Mình vừa thấy một người biến mất ư? Lâm Dạ tự hỏi.

Vừa rồi có ai, hoặc cái gì gần hắn nhất?

Chắc chắn là người mặc tây trang nọ, hoặc là đồ vật gì đó trên người hắn gần người vừa biến mất nhất.

Lâm Dạ lại nghĩ chính mình lúc cửa tàu sắp mở cư nhiên đi sát qua hắn, khoảng cách rất gần mà tràn ngập sợ hãi.

Cho nên người mặc tây trang kia hoặc đồ vật gì đó trên người hắn là quỷ?

Đây là kết luận hiện tại của Lâm Dạ.

Chỉ là, có đúng như vậy thật không?

Lâm Dạ tuy hoài nghi tất cả mọi người, cả đồ vật ở trong toa tàu nhưng cậu lại nghi ngờ cô gái mặc váy trắng nhất.

Mà đối với người đàn ông mặc tây trang kia cùng với đồ vật trên người hắn, Lâm Dạ không có phát hiện được bất kì điểm nào đáng ngờ. Bình thường, thật sự rất bình thường.

Nếu như vậy cũng có thể là điểm đáng ngờ thì quỷ hồn thật đáng sợ.

Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Dạ ngập tràn suy đoán.

Tưởng chừng như đã rất lâu, nhưng trên thực tế, kì thật cửa tàu thậm chí mới vừa đóng lại.

“A a a —-!” Đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên, Lâm Dạ bịt lỗ tai, hướng phía phát ra âm thanh nhìn lại.

Sau đó cậu nhìn thấy đôi tình nhân ở toa kế bên vừa thét vừa chạy ra xa, bộ dạng bối rối, cậu còn có thể nghe thấy mấy tiếng như “Quỷ”, “Sự kiện kì dị”, “Biến mất”.

Cô gái vẫn ngủ say đối diện Lâm Dạ bị âm thanh ồn ào này đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi “Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?”

Lâm Dạ biết, đôi tình nhân kia nhất định đẫ nhìn thấy người đàn ông nọ đột nhiên biến mất, nhưng cậu lại bày ra vẻ mặt ‘tôi cái gì cũng không biết’.

Cậu cái gì cũng không biết nha.

Chu Lan vừa mới ngủ gật một lúc, dù sao thì tăng ca lâu như vậy, cô cũng rất mệt mỏi. Mãi đến khi tiếng hét chói tai vang lên, cô mới tỉnh lại, lúc nghe được câu hỏi của cô gái kia, Chu Lan không hiểu gì cả.

Nhưng cũng không sao cả, sau khi bước ra xã hội nhiều năm, Chu Lan chỉ duy nhất tiến bộ ở hai điểm, một là trang điểm, trở nên phong cách hơn và hai là ở bất cứ đâu, cô cũng có thể cùng người lạ nói chuyện mấy câu.

Chu Lan bị tiếng thét này đánh thức, không còn buồn ngủ nữa, liền cùng một cô gái trẻ nói chuyện.

Không quá vài câu, Chu Lan cùng cô gái nọ nói chuyện đến hứng trí bừng bừng, mà hai người cũng cùng ngồi xuống một chỗ.

Tàu điện ngầm từ từ rời bến.

Tại buồng lái, điều khiển viên Vương Long đột nhiên tỉnh lại. Di, mình vừa bị làm sao vậy?

Sao mình lại cho tàu đi nhanh vậy? Vương Long nhanh chóng đem tốc độ tàu giảm xuống.

Vừa rồi mới còn buồn ngủ không chịu được, vậy mà giờ Vương Long lại rất tỉnh táo, giống như vừa được ngủ một giấc no nê. Mà mắt hắn cũng đã trở về bình thường, không còn tơ máu cũng không còn hồng quang.

Hai năm trước, một điều khiển viên vì mệt nhọc mà khiến cho hai chuyến tàu đâm vào nhau, làm nhiều người bị thương, một người chết.

Người kia vì xem World Cup mà thức liền mấy đêm, cuối cùng người bị chết duy nhất ở vụ tai nạn kia lại chính là hắn.

Người này sau khi chết biến thành quỷ hồn, bị nhốt tại đường sắt ngầm số 2 này, không ngừng quanh quẩn ở đây, tìm vài điều khiển viên như hắn và nhân cơ hội ám bọn họ.

Mà quỷ hồn ám Vương Long xuất hiện lúc này thì đương nhiên trở thành một phần của sự kiện khủng bố này, phải dựa vào quy tắc của ‘Tử bất ngữ’ để hành sự.

Nó chỉ có thể ở lúc cửa tàu mở ra mà giết người thôi.

Người đàn ông mặc tây trang kia thực chất không phải là quỷ, mà đồ vật trên người hắn cũng không có quỷ.

Người đàn ông mặc trang phục đơn giản mới chính là quỷ, hắn là điều khiển viên của chuyến tàu cách 1km kia.

Trong nhiệm vụ của ‘Tử bất ngữ’ nói đường tàu ngầm có quỷ là thật. Nhưng không nói chính xác toa xe của chuyến tàu nào có quỷ cũng không nói chuyến tàu nào có quỷ.

Nói cách khác, nội dung nhiệm vụ lần này ‘Tử bất ngữ’ đưa ra là không có sai lầm.

Điều này có thể nghiệm chứng niềm tin vững chắc của Lâm Dạ từ trước cho đến nay, ‘Tử bất ngữ’ đưa ra nhiệm vụ không bao giờ sai.

Này có thể hay không cho thấy, ‘Tử bất ngữ’ thục ra đã sớm đem tình huống này tính đến?

Nếu thật là vậy, ‘Tử bất ngữ’ thật đáng sợ.

Hiện tại, Lâm Dạ hoàn toàn không biết đến chuyện của quỷ hồn điều khiển viên kia, làm cậu đưa ra phán đoán sai lầm.

Nhưng đồng thời, Lâm Dạ cũng thật may mắn.

Nếu dựa theo vị trí Lâm Dạ đứng trước khi tàu vào bến, người gần quỷ hồn nhất chính là Lâm Dạ, người bị giết sẽ là cậu mà không phải là người đàn ông kia.

Mà người đàn ông mặc tây trang bị Lâm Dạ cho là quỷ kia cũng rất may mắn.

Hắn ở lúc cửa mở đã đi ở phía bên trái người đàn ông kia, cũng tức là hắn so với người đàn ông kia càng xa đuôi xe hơn, mà người đàn ông nọ  thì gần quỷ hồn của điều khiển viên quỷ hồn kia.

Bởi vậy bị giết chính là hắn.

Mà người đàn ông mặc tây trang kia không biết gì mà lại tránh được một kiếp.

Chương 005

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s