Chương 3 – Tử bất ngữ

Tử Bất Ngữ | Sênh Tiêu Lưu Luyến

Chương 003

Lâm Dạ đứng ở vị trí toa tàu cuối cùng, yên lặng chờ chuyến tàu 23h kia.

Lâm Dạ nhìn xung quanh, bây giờ không phải giờ cao điểm, người trong trạm rất ít, đối diện phía Lâm Dạ chỉ có chừng khoảng 5, 6 người.

Mà phía Lâm Dạ thì người càng ít, tính cả cậu thì chỉ có 3 người.

Hai người nọ hình như là đi cùng nhau, đứng cách Lâm Dạ chừng 5, 6 toa xe.

Đấy là hai nam nhân, khoảng 40 tuổi, một người ôm trong tay một hộp giấy tương đối nhẹ, còn người kia thì cầm theo một túi đồ ăn vặt.

Gần chỗ 2 người đấy đứng còn có một người đàn ông mặc đồng phục, tay cầm một lá cờ nhỏ. Người này hẳn là nhân viên ga tàu.

Lâm Dạ nghĩ, trong số họ, liệu có ai là quỷ hồn không?

Nghĩ đến đây, tim Lâm Dạ đập nhanh hơn, càng quan sát mấy người này kĩ hơn.

Lâm Dạ thấy bọn họ đang nói chuyện phiếm, bộ dạng hưng trí bừng bừng, nhìn qua cùng quỷ hồn không có một điểm tương đồng nào.

Nhưng Lâm Dạ cũng không chắc chắn lắm, trong nhiệm vụ kia, quỷ hồn đó chẳng phải cùng người bình thường không có một điểm bất đồng đấy sao?

Lúc này, một chiếc tàu điện ngầm đi đến.

Loa phát thanh thông báo có tàu vào ga.

Lâm Dạ nhìn đồng hồ, bây giờ là 23h đúng.

Tàu vào đến ga thì chậm dần lại.

Lúc này, nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lâm Dạ quay lại nhìn thì nhìn thấy một người mặc váy trắng đang đi về phía cậu.

Đồng tử Lâm Dạ co lại, cô ta……

Bộ váy trên người cô ta cùng bộ váy của cô gái kia giống nhau như đúc. Hơn nữa, kiểu tóc xoăn cũng giống nhau.

Chu Lan nhanh chóng đuổi kịp chuyến tàu, thở phào “Cuối cùng cũng kịp.”

Chu Lan phải tăng ca đến bây giờ mới tan. Ngập trong công việc, đến lúc ngẩng lên nhìn đồng hồ cô mới biết đã 22h50 đêm.

Phải biết rằng chuyến tàu cuối cùng của đường sắt số 2 là 23h05.

Nếu lỡ chuyến này, việc về nhà sẽ thực phức tạp. Muộn như này rồi, xe công cộng đã hết, mà taxi cũng khó bắt nữa.

May mắn, may mắn đã kịp.

Cửa vừa mở ra, Chu Lan Liền xông vào đầu tiên. Trong toa xe còn rất nhiều chỗ trống, cô trực tiếp chọn ngay vị trí bên phải ngồi xuống.

Lâm Dạ thân thể cứng ngắc đi vào.

Cô ta, cô ta rốt cuộc có phải quỷ hay không đây?

Lâm Dạ chọn chỗ cách cô gái kia xa nhất ngồi xuống.

Cho đến khi cửa tàu đóng lại, Lâm Dạ mới thả lỏng một chút, không còn khẩn trương như trước.

Dựa theo nội dung nhiệm vụ, quỷ hồn chỉ ở lúc cửa tàu mở ra mới có thể giết người. Mà nội dung nhiệm vụ không bao giờ sai, nên đoạn thời gian tiếp theo sẽ an toàn.

Lâm Dạ điều chỉnh tâm trạng một chút, lại nhìn cô gái có thể là nữ quỷ nọ, thật sự là rất giống!

Cô ta có thực sự là quỷ không?

Lâm Dạ rút điện thoại ra, xem lại bức ảnh chụp cô gái bị chết kia, so sánh với cô gái này.

Thấy có chút giống, mà lại có chút không phải.

Rốt cuộc là giống hay không? Lâm Dạ sốt ruột.

Ý thức được loại tâm trạng này không thích hợp, Lâm Dạ buộc mình phải tỉnh táo lại.

Sau khi hít thở sâu vài nhịp, Lâm Dạ bắt đầu suy nghĩ, nếu cô ta chính là quỷ, vậy thì vì cái gì mà lúc nãy cửa tàu mở mà cô ta lại không giết mình? Không phải nhiệm vụ nói quỷ hồn sẽ giết người lúc cửa xe mở sao? Lúc nãy mình chắc chắn là người gần cô ta nhất mà.

Đúng rồi, nhiệm vụ có nói quỷ ‘có thể’ giết người gần nó nhất. Từ ‘có thể’ này rất đáng ngờ, nó có nghĩa quỷ có thể giết người, không hẳn là sẽ giết người.

Nhưng suy đoán này của mình có đúng không?

Còn có thể là vì nguyên nhân khác không?

Như là có điều kiện hạn chế con quỷ, làm nó không thể giết người ngay? Giả thuyết này cũng có lí.

Nếu không có hạn chế thì quỷ hồn có thể mặc sức giết người, như vậy chẳng phải sẽ không còn ai sống sót sao?

Mà lúc mình làm hai nhiệm vụ trước thì đúng là có tình huống như vậy. Ở thời điểm ban đầu, quỷ sẽ không giết người ngay, mà mỗi lần chỉ được giết một người. Đây là hạn chế đối với quỷ hồn.

Nhưng càng về sau, hạn chế này như biến mất, đây cũng là thời điểm nguy hiểm nhất.

Còn một điều nữa là ‘Tử bất ngữ’ không có nói trong nhiệm vụ nhất định phải chết. Vì vậy, trong mỗi nhiệm vụ chắc chắn sẽ tồn tại đường sống.

Nếu cô ta là quỷ, vậy chẳng phải lúc đầu khi cửa tàu mở ra kia mình hẳn là phải chết sao? Mà trong tình huống đó, mình căn bản là không có cách nào để tránh thoát.

Dù sao mình cũng không có khả năng nói con quỷ cách xa mình một chút, mà nhiệm vụ cũng yêu cầu phải ở trên toa tàu cuối cùng và sau khi lên tàu thì không được phép rời tàu.

Vậy cũng chẳng còn cách nào khác rồi.

Vậy cô gái này có phải quỷ hay không? Cũng không nhất định, có khả năng cô ta là quỷ, nhưng cũng không phải mỗi lần cô ta đều sẽ giết người. Cũng có thể bởi vì nguyên nhân thứ hai, ở mỗi lần xuất hiện quỷ hồn đều có hạn chế nên nó mới không có biện pháp giết mình.

Mấy cái phán đoán này, cái nào mới đúng đây?

Mà mọi phán đoán này đều dựa vào giả thuyết cô gái này là quỷ hồn. Nếu cô ta không phải thì sao?

Nếu không phải thì vì lẽ gì mà cô ta mặc giống hệt như cô gái đã chết kia?

Đương nhiên đây có thể chỉ là trùng hợp. Khả năng này tuy khó nhưng không phải là không có khả năng xảy ra.

Mặc kệ, dù thế nào thì cô gái này vẫn rất khả nghi.

Lâm Dạ đem hoài nghi áp chế xuống đáy lòng, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh.

Trong này, trừ bỏ Lâm Dạ cùng cô gái váy trắng thì còn có hai người khác.

Cách không xa cô gái váy trắng có một người, là một cô gái trẻ, mặc áo T-shirt ngắn tay, quần đùi jean, giày vải, phía trước đeo một cái túi rộng màu cà phê, bên trên thêu hình một con thỏ.

Cô ngửa đầu dựa vào vách thủy tinh, miệng hé ra, ngủ rất ngon.

Mà ở bên trái toa tàu lại có một người đàn ông tây trang chỉnh tề, tay trái xách chiếc cặp da đen, tay phải cầm điện thoại chăm chú chơi game.

Mà cô gái váy trắng kia thì lại đang nhắm mắt, tay trái cầm một giỏ xách màu vàng, chân mang một đôi giày cao gót cũng màu vàng, bên chân phải còn đeo một cái lắc bạc.

Đây là toàn bộ quang cảnh bên trong toa tàu này.

Sau đó, Lâm Dạ quan sát tiếp toa tàu bên cạnh.

Nhiệm vụ có nói mình nhất định phải ở toa tàu cuối cùng, nhưng mà quỷ hồn đâu nhất thiết phải ở toa này đâu.

‘Tử bất ngữ’ nói chính xác là: ‘trong tàu có quỷ’ mà không phải là ‘trong toa tàu cuối cùng có quỷ’.

Mà toa bên cạnh, chỉ có một đôi tình nhân ngồi chung rất thân mật ở bên phải.

Còn những toa xa hơn, Lâm Dạ cũng không thể đi xem được.

Cho dù phía trước có quỷ, nhưng chỗ đó cũng quá xa, một là mình có cố nhìn cũng không được, hai là dù phía trước có quỷ muốn giết người thì nó cũng không giết mình.

Tuy nghĩ như vậy có chút ích kỉ, nhưng cậu bây giờ chính là ốc không mang nổi mình ốc, vậy thì làm sao quản được chuyện của người khác chứ.

Mỗi khi đến phương diện này, cậu sẽ lập tức bỏ qua, không thèm nghĩ nữa.

Điều quan trọng nhất đối với cậu bây giờ chính là là sao để sống sót.

Tay Lâm Dạ nắm lan can mà đổ đầy mồ hôi. Chỗ cậu đang đứng bây giờ đã được lựa chọn rất kĩ. Vị trí này không cách ba người kia quá gần.

Nhưng nếu có người đi về phía này thì sẽ xuất hiện biến hóa vô cùng lớn, Lâm Dạ lại một lần nữa cân nhắc kĩ càng.

Radio thông báo lại vang lên, đã đến trạm Hoa Lạc.

“…Xin hãy xuống tàu ở bên phải.” Bên phải ư? Lúc nãy mình lên tàu là bên trái, vậy lần này là cửa bên kia sao?

Tàu chậm rãi ngừng lại, Lâm Dạ phát hiện trong toa này không ai có ý đứng dậy. Đối với cậu mà nói, hiện tại như vậy là tốt nhất.

Cửa chậm rãi mở ra, Lâm Dạ theo dõi thấy không có thêm ai lên toa cuối này cả.

Chờ cửa đóng lại, Lâm Dạ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cậu phát hiện lưng mình bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong đường tàu ngầm đích thực là có chút lạnh hơn bình thường, thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian mấy phút ngắn ngủi kia, Lâm Dạ đổ rất nhiều mồ hôi. Nếu bây giờ mà có máy kiểm tra mạch đập, thì tại thời điểm nọ, tim Lâm Dạ chắc chắn không đập dưới 200 nhịp/phút.

Mà trạm lúc nãy… hình như không có người nào bị chết?

Phía sau còn 6 trạm nữa.

Lúc này đây, nhiệm vụ vừa mới bắt đầu.

Nghĩ đến đây, Lâm Dạ chợt căng thẳng.

Không thể để mất cảnh giác, tuyệt đối không thể, Lâm Dạ tự nhủ.

Ngay lúc Lâm Dạ đang chuẩn bị tinh thần, xung quanh chợt tối sầm.

Lâm Dạ căng thẳng, nín thở. Cậu ngẩng đầu nhìn lên hai dãy đèn trên nóc toa xe, phát hiện chỉ có một bên đèn tắt, bên còn lại vẫn sáng.

Sao lại thế này?

Là quỷ làm sao?

Lâm Dạ cả người cứng ngắc, không dám động đậy.

Rốt cuộc có phải là quỷ hay không?

Trong nhiều tiểu thuyết kinh dị cũng viết, đèn tắt chính là báo hiệu có quỷ hồn tới.

Mà lúc này, có phải là như thế hay không?

Chương 004

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s