Chương 2 – Tử bất ngữ

Tử Bất Ngữ | Sênh Tiêu Lưu Luyến

Chương 002

Lâm Dạ cùng Âu Thần sau khi thảo luận về nhiệm vụ lần này xong, đều tự mình về phòng, chuẩn bị đồ đạc để ngày mai khởi hành đi thành phố Hải Lam.

Hai người quyết định bắt xe đường dài đến đó, ăn trưa xong, 14 giờ thì xuất phát, ước chừng 15 giờ 30 chiều là đến thành phố Lam Hải.

Vốn cũng không cần chuẩn bị quá nhiều thứ nên Lâm Dạ rất nhanh đã sắp xếp xong đồ đạc, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ về nhiệm vụ lần này.

Ví dụ như trong nhiệm vụ không thể xác định là sẽ có một hay hai quỷ hồn, như vậy ngày mai cậu có thể sẽ phải đối mặt với không chỉ một quỷ hồn. Trong sự kiện lần trước ở thư viện, không chỉ có một quỷ hồn tồn tại, nếu không vì thế thì đã không chỉ còn Lâm Dạ cùng Âu Thần sống sót.

Lại như trong nội dung nhiệm vụ có nói, khoảng thời gian cửa toa xe mở ra là lúc quỷ hồn sẽ giết người. Mà nhiệm vụ lần này có 7 trạm dừng, cộng cả trạm Giang Tô là có tổng cộng 8 lần mở cửa. Nếu là như vậy, chẳng phải nhiệm vụ lần này phải chết ít nhất tám người sao?

Đây mới là tình huống có một quỷ hồn, nếu có 2 con thì là 16 người, 3 con là 24 người… Thật khủng bố, mạng người chỉ là những con số như vậy sao?

Mặc dù ở hai nhiệm vụ trước đã có không ít người chết dưới tay quỷ hồn, như nhiệm vụ 1 cũng đã chết rất nhiều người. Nhưng loại suy đoán tử vong này vẫn làm cho Lâm Dạ run rẩy.

Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của Lâm Dạ, trong sự kiện này sẽ phát sinh cái gì cậu không thể biết trước được. Nhưng trước khi nhiệm vụ bắt đầu, chuẩn bị trước một số tình huống cũng không sai đi.

Ngày hôm sau rất nhanh đã đến.

Lâm Dạ tỉnh dậy rất sớm. Thế nhưng vì đêm qua suy nghĩ đến khuya nên Lâm Dạ miễn cưỡng mình tiếp tục ngủ.

Mơ mơ hồ hồ thêm 2 giờ, Lâm Dạ thật sự không ngủ được nữa, liền bước xuống giường.

Nhìn trong gương, sắc mặt Lâm Dạ cũng không thể nói là tốt, 2 con mắt thâm quầng.

Lâm Dạ mở cửa phòng, thấy Âu Thần đã ngồi ở giữa phòng khách. So với Lâm Dạ, sắc mặt Âu Thần tốt hơn nhiều. Dù sao thì người phải trải qua khủng bố là Lâm Dạ chứ không phải Âu Thần.

Nhưng Lâm Dạ cũng không vì thế mà oán giận Âu Thần. Bọn họ lúc trước chỉ là đồng học mà thôi, cũng không có quen biết. Nhưng từ sau sự kiện ở thư viện, 2 người mới dần thân quen hơn. Âu Thần có thể trợ giúp cậu, cùng cậu phân tích nhiệm vụ, cùng cậu đến nơi thực hiện nhiệm vụ, chỉ bằng mấy điều này thôi cũng làm cậu thực sự cảm kích Âu Thần rồi.

Thị lực của Âu Thần rất tốt, Lâm Dạ còn chưa tới gần hắn đã nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu, nói “Cậu có muốn ngủ thêm 1 lát không? Dù sao thì đến tối mới là lúc làm nhiệm vụ mà.”

Lâm Dạ lắc đầu, “Tôi ngủ không được.” Trong tình huống này sao có thể ngủ yên được đây.

Âu Thần cũng hiểu được nên không tiếp tục khuyên nữa.

Lâm Dạ ăn sáng qua loa, sau đó trở về phòng, mở notebook, lên mạng tìm kiếm tin tức nổi bật về tuyến tàu điện ngầm số 2.

Lần này vừa tra đã thấy được tuyến tàu điện ngầm này có không ít vấn đề.

Ví dụ như lúc chạy thí nghiệm không có vấn đề gì, nhưng khi đưa vào vận hành thì lại hay bị cắt điện đột ngột.

Còn có hai năm trước, cơn bão Hoa Hồng làm cho tuyến đường tàu này không thể hoạt động.

Và sự kiện cô gái mặc váy trắng chết ở ga Tứ Thọ đã biết kia nữa.

Lại còn chuyện điều khiển viên quá mức mệt nhọc dẫn tới 2 chiếc tàu điện ngầm va chạm, làm nhiều người bị thương, 1 người tử vong.

Bởi vì đủ loại vấn đề, tuyến tàu điện ngầm số 2 của thành phố Hải Lam bị người nói là “Tuyệt đối không thể đi tuyến tàu số 2 xui xẻo”.

—————————————————

Chu Lan chính là khách quen của tuyến đường tàu xui xẻo này, này nguyên nhân là do tuyến đường nhà đến công ty, chỉ có đi tuyến tàu này mới là tiện nhất. Mà tuyến tàu này đúng là không hổ danh “tuyến tàu ngầm xui xẻo”, xuất hiện đủ loại vấn đề, thường xuyên làm cho Chu Lan đi làm muộn, tan làm thì phải tối khuya mới về được đến nhà.

Chu Lan cũng từng thử đối phương tiện một lần, nhưng như vậy thì phải đi vòng rất xa, lãng phí không ít thời gian. Bởi vậy, Chu Lan vẫn phải đi tuyến tàu này.

Chu Lan làm tài vụ cho Tư thị, mỗi lần đến cuối tháng liền bận tối mắt tối mũi, nhất là khoảng thời gian cuối tháng 6, đầu tháng 7 hàng năm, hay là lúc cuối năm. Đấy là lúc cô phải làm báo cáo 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết năm.

Mấy ngày nay Chu Lan đều phải tăng ca, làm xong báo cáo tháng này sớm 1 chút, sau đó ngủ 1 giấc thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt.

————————————————

14 giờ chiều, Lâm Dạ cùng Âu Thần lên ô tô xuất phát.

Trên xe cũng không có nhiều người, rất rộng rãi. Hơn nữa trong xe còn mở điều hòa, sao với thời tiết nóng bức bên ngoài thì rất thoải mái.

Âu Thần đeo tai nghe, Lâm Dạ nhắm mắt suy nghĩ, lo lắng không biết trong lúc làm nhiệm vụ có xảy ra… Điều gì ngoài dự kiến của mình không.

Hải Lam là một thành phố phồn hoa, là trung tâm kinh tế cả nước, hằng năm có không ít người đến nơi này để theo đuổi ước mơ của mình.

Thành phố này diện tích không lớn, mật độ dân cư rất cao.

Nơi này cũng là nơi Lâm Dạ sinh ra.

Đến khi học đại học, Lâm Dạ mới rời đi. Về sau Lâm Dạ cũng chưa từng trở lại nơi này.

2 năm qua, nơi này tựa như có không ít thay đổi, lại giống như cái gì cũng không đổi.

Trong lúc Lâm Dạ hồi tưởng quá khứ, 1 tiếng rưỡi thời gian trôi qua rất nhanh. Hai người xuống xe, lại tiếp tục ngồi phương tiện công cộng, thay đổi tiếp  lần xe nữa rồi mới tới ga Giang Tô của tuyến tàu ngầm số 2.

Xuống xe, lập tức có cảm giác cái nóng phả thẳng vào mặt.

Đã 4 rưỡi chiều vậy mà thời tiết vẫn còn nóng như vậy.

“Muốn vào xem một chút không?” Âu Thần hỏi.

Lâm Dạ nhìn về phía lối vào ga, có không ít người đang ra vào. Trong mắt cậu, điều này thập phần khủng bố. Lâm Dạ lắc đầu “Trước hết tìm chỗ ngồi nghỉ đi, chỗ này cũng nóng quá rồi.”

Hai người vừa đi vừa hỏi, tới một khách sạn nhỏ, thuê một gian phòng.

Mở điều hòa, hai người mới cảm thấy thư thái không ít. Âu Thần rửa mặt xong, từ nhà tắm đi ra liền thấy Lâm Dạ đang nhắm mắt ghé vào trên giường.

Ngủ?

Theo bản năng, Âu Thần bước nhẹ hơn, tránh làm Lâm Dạ thức giấc.

Âu Thần nhẹ nhàng ngồi ở bên kia giường, lôi từ trong túi ra 1 quyển tiểu thuyết, bắt đầu đọc. Bên cạnh có một người thích đọc sách như Lâm Dạ, Âu Thần cũng bị ảnh hưởng không ít.

Nhất là Lâm Dạ thích ở trong thư viện, mà Âu Thần lại ở một bên chơi game, cảm giác đặc biệt không thích hợp.

Không thay đổi được Lâm Dạ, đành phải tự thay đối chính mình.

Những cái khác không nói, riêng thành tích học tập của Âu Thần lại đề cao không ít.

Lâm Dạ ngủ hơn 40 phút sau thì tỉnh, chậm rãi rửa mặt xong đi ra. “Khi nào thì ăn cơm chiều?” Âu Thần hỏi.

Lâm Dạ nhìn đồng hồ, đã hơn 5 rưỡi rồi. “Đợi lát nữa đi, cậu có đói không?” Thấy Âu Thần lắc đầu, cậu nói “Tôi cũng không có khẩu vị, đợi 1 tiếng nữa, 6 rưỡi đi ăn thì thế nào?”

Âu Thần gật đầu, lấy điều khiển bật TV, vứt quyển tiểu thuyết đang xem qua 1 bên.

Lâm Dạ tới gần, xem bìa sách ‘Cầu thang tử vong’, tác giả Thái Tuấn. “Cuốn tiểu thuyết này cậu đọc đến đâu rồi? Thấy thế nào?”

Âu Thần quay đầu lại, suy nghĩ một lát “Đọc xong rồi, cũng không tệ lắm”. Nghe Âu Thần nhận xét, Lâm Dạ nheo mắt “Ân, tôi cũng hiểu được, có ý tứ.”

Âu Thần rút trừu khóe miệng, hắn thật không hiểu, Lâm Dạ trông nhã nhặn như vậy lại cực thích xem tiểu thuyết cùng phim kinh dị.

Đây chẳng lẽ là nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài sao?

Chuyện tướng mạo với không tướng mạo này Lâm Dạ không hề biết. Mà dù có biết thì chắc cậu cũng chả có ý kiến gì. Nhưng sắp đến lúc đối mặt với tử vong, cậu cũng không thể thản nhiên như vậy nữa.

Lâm Dạ nhìn Âu Thần chuyển kênh, lại cùng hắn xem cá lớn nuốt cá bé trong thiên nhiên, dời đi lực chú ý của chính mình.

Cách thời điểm làm nhiệm vụ chỉ có vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà lại như rất dài, làm người ta khó có thể vượt qua.

Lâm Dạ vừa hi vọng thời gian trôi nhanh một chút, lại mong nó vĩnh viễn đừng tới.

Sau khi dùng cơm chiều, Lâm Dạ cùng Âu Thần rời khách sạn, tìm quán mì Đài Bắc gần đó giải quyết bữa tối.

Càng gần lúc làm nhiệm vụ, hai người càng trầm mặc. Đến Âu Thần, người bình thường nói nhiều như thế mà bây giờ cũng ít nói hẳn. Hắn cùng Lâm Dạ im lặng đi đến lối vào ga tàu điện ngầm.

Lâm Dạ vừa sờ thẻ tàu điện ngầm, vừa nhìn lối vào. Nơi này ban đêm nhìn càng giống miệng của con quái thú.

Lâm Dạ dừng lại, hít sâu vài lần, nói với Âu Thần “Cậu ở đây được rồi, không cần vào đâu.”

“Được”, Âu Thần nói “Tôi ở trạm cuối chờ cậu.”

“Ừ” Lâm Dạ gật đầu ” Cậu ở cửa ra đợi tôi, không cần phải vào trong trạm đâu.” Ngộ nhỡ ở trạm cuối, quỷ hồn theo đường sắt ngầm đi ra, Âu Thần cũng bị cuốn vào thì làm sao?

“Tôi biết rồi, cậu không cần lo cho tôi đâu.”

Lâm Dạ nhẹ thở ra ” Tôi đi đây, hẹn gặp lại.” Không đợi Âu Thần nói tạm biết, lâm Dạ xoay người, bước đến lối vào, từng bước theo cầu thang đi xuống.

Âu Thần nhìn theo Lâm Dạ, đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt, hắn mới phục hồi tinh thần.

Đây là lần thứ ba Lâm Dạ làm nhiệm vụ.

Mà nhiệm vụ thứ hai của hắn còn chưa đến.

Âu Thần nhếch khóe miệng, này có thể xem như là hắn may mắn hơn không?

Hắn chạm vào ngực, cảm thấy nơi này thật nặng, một chút thoải mái cũng không có.

Lúc Âu Thần xoay người rời đi, có một cô gái mặc váy trắng lướt qua.

Mà Âu Thần lúc này đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không để ý đến.

Nếu hắn chú ý, nhất định sẽ phát hiện cô gái này cùng với cô gái chết một năm trước giống nhau như đúc.

Chương 003

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s