Chương 1 – Tử bất ngữ

Tử Bất Ngữ | Sênh Tiêu Lưu Luyến

Chương 001

Trong thư viện, Lâm Dạ đang vùi đầu vào cuốn “The Da Vinci Code”. Tuy rằng ở đây cậu đã từng găp phải một chuyện kinh khủng‎, nhưng thói quen thực khó mà thay đổi ngay được. Tan học Lâm Dạ sẽ luôn đến đây, tìm một chỗ thật thanh tịnh để học bài hoặc đọc sách.

Thư viện được xây dựng mô phỏng theo kết cấu đấu trường La Mã cổ, toà nhà hình trụ, cao 5 tầng‎. Mỗi tầng được bày biện một cách thống nhất, từng dãy bàn bố trí thành một vòng tròn lớn, ở giữa là hàng kệ tủ cao, sách được xếp ngay ngắn phân loại theo từng dãy bàn.

Bởi vì bây giờ đang là lúc thi cuối kì nên thư viện đông hơn thường ngày. Mà vị trí cạnh cậu cũng đã có hai người hỏi qua.

“Xin hỏi chỗ này có ai ngồi rồi sao?” Đây là người thứ ba.

Lâm Dạ quay lại nhìn, thì ra là một nữ sinh diện mạo bình thường với một mái tóc dài thẳng. Lâm Dạ cười bất đắc dĩ, chuẩn bị đáp lời thì chợt có một bàn tay to chụp vào vai cậu, trên đầu truyền đến một giọng nam sang sảng “Thật xin lỗi, nơi này đã có người rồi”

Âu Thần ném balo lên ghế cạnh Lâm Dạ như muốn xác định chủ quyền, Lâm Dạ liếc Âu Thần một cái, lại nhìn tiểu cô nương một cái, xin lỗi “Thật ngại quá, nơi này quả thật đã có người rồi”

Tiểu nữ sinh mất mát rời đi, Lâm Dạ nhìn Âu thần mang vở ghi, máy tính để lên bàn, bất mãn nói “Cậu tới chậm”

“Xin lỗi mà, cái này cho cậu” Âu Thần lấy từ trong túi quần ra một cái Chocopie đưa cho Lâm Dạ, hắn lúc trước trong vài chục giây ngắn ngủn đã ăn một cái rồi, cái này là để dành cho Lâm Dạ. Loại chocopie này một hộp giấy chứa hai cái, thể tích không lớn, rất thuận tiện mang theo người, bởi vậy Lâm Dạ cùng Âu Thần thường xuyên mang theo lót dạ. Lâm Dạ đầu đầy hắc tuyến nhìn cái bánh bị chèn ép không còn nhìn ra hình dạng vốn có kia, nói “Cậu mua cái này ở quầy bán dưới lầu đúng không? Thật không có thành ý gì cả” Hơn nữa, chỉ sợ là quy định không được mang đồ ăn vào của thư viện Âu Thần đã sớm quên.

“Nói nhiều, cậu không ăn thì tôi ăn”. Âu Thần làm bộ muốn cướp lại cái bánh, đột nhiên hai mắt Lâm Dạ mờ mịt, không có tiêu cự, rồi dần dần có chất lỏng đỏ như máu tràn ngập trong hốc mắt cậu.

Lâm Dạ, lại đổ huyết lệ.

Nhìn đến tình huống này, ý cười trên mặt Âu Thần lập tức biến mất. Vì đang ở trong thư viện đông người, để không ai nhìn thấy điểm khác thường, Âu Thần lập tức dùng thân mình che  khuất mặt Lâm Dạ.

Qua vài giây, Lâm Dạ khôi phục bình thường, Âu Thần sắc mặt nghiêm nghị “Lại đến phiên cậu?”

Lâm Dạ gật đầu, lau khô huyết lệ. Bàn tay sờ vào quyển sách trắng thuần trong túi xách, hiện giờ nó đang nóng vô cùng. “Trở về rồi nói sau”

Âu Thần gật đầu. Hai người mang tâm sự nặng nề ra khỏi thư viện, trở lại nhà trọ.

Âu Thần bật đèn, Lâm Dạ mang quyển sách trong túi ra, bìa sách trắng thuần đề ba chữ to ‘Tử bất ngữ’. Lâm Dạ mở sách ra, bên trong chỉ có hai trang có chữ viết. Trang thứ nhất ghi lại đêm khủng bố đầu tiên, cũng là đêm vào ba tháng trước Lâm Dạ cùng Âu Thần tại thư viện tìm đường sống từ chỗ chết.

Lần ở thư viện ấy, cũng là lần đầu tiên Lâm Dạ cùng Âu Thần tiếp xúc với thế giới quỷ hồn, cũng từ lần ấy, hai người đều bị rơi vào một lời nguyền kinh khủng.

Từ lần đó về sau, hai người không thể không vâng theo chỉ thị từ ‘Tử bất ngữ’, trải qua một lại một sự kiện khủng bố.

Cũng bởi vì sự kiện lần đó, Lâm Dạ cùng Âu Thần trước kia chưa từng tiếp xúc nay lại từng bước quen thuộc lên.

Mà trang thứ hai, là nhiệm vụ mà Lâm Dạ nhận được một tháng trước, đi Lệ Hà sơn cùng năm vị ‘đồng bạn’ ăn đồ nướng. Mà trong năm vị đồng bạn này có một vị là quỷ.

Lần làm nhiệm vụ kia, chỉ có mình Lâm Dạ còn sống. Này là Lâm Dạ tại thời khắc cuối cùng linh quang chợt lóe, tìm ra thân phận đích thực của quỷ hồn, mới có thể ở lúc chỉ mành treo chuông tránh được một kiếp.

Cữ mỗi lần ‘Tử bất ngữ’ thông báo nhiệm vụ, người bị nguyền rủa sẽ đổ huyết lệ, mà quyển sách này cũng bắt đầu nóng lên.

Mỗi lần xuất hiện huyết lệ, Lâm Dạ biết lại có nhiệm vụ mới rồi.

Quyển ‘Tử bất ngữ’ này giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay, đáng tiếc cậu cùng Âu Thần muốn quăng đi cũng không thể được.

Lâm Dạ cùng Âu Thần cũng có lần đem quyển sách này vứt đi, nhưng nó rất nhanh đã trở lại bên cạnh hai người.

Lâm Dạ cũng từng nghĩ muốn không quan tâm cái nhiệm vụ này, nhưng đáy lòng lại ẩn ẩn cảm giác không yên. Trực giác mách bảo nếu không hoàn thành nhiệm vụ, kết quả nhất định sẽ rất thảm.

May mắn là, hai lần có nhiệm vụ thì Lâm Dạ đều thuận lợi thông qua. Ở trên hàng chữ đen trong trang thứ hai, đóng một con dấu ‘thông qua’ màu đỏ như máu.

Cách đây một tháng, Lâm Dạ vừa trải qua một lần khủng bố. Liệu một lần này cậu có thể sống sót không?

Lâm Dạ thở dài một hơi, lật tới trang thứ ba.

Trang sách màu trắng dần dần hiện lên một hàng chữ đen.

Lâm Dạ tập trung tinh thần, nhanh chóng nhìn lên, Âu Thần ngay lập tức chụp lại, bên canh mở sẵn của sổ Word đem nhiệm vụ đánh ra không sót một chữ.

Nhiệm vụ lần này như sau:

11 giờ đêm ngày 28 tháng 6, tại thành phố Hải Lam trạm chờ tàu điện ngầm số 2 tuyến Giang Tô, hướng từ Văn Huy đi Long Nguyên, ở đường đường tàu số 2, lên toa xe cuối cùng. Khi đã bước lên, không được rời khỏi toa tàu. Khi tàu đến trạm cuối Long Nguyên, người bị nguyền rủa có thể bước xuống, khi cửa toa tàu đóng lại, nhiệm vụ chấm dứt.

Ghi chú: trong tàu điện ngầm tồn tại quỷ, mỗi khi tàu dừng ở trạm chờ, trong khoảng thời gian cửa mở, quỷ có thể giết chết người gần nó nhất.

28 tháng 6 chính là ngày mai.

Rất nhanh, sau một phút đồng hồ, đoạn văn tự trên liền biến mất, trang sách lại trống rỗng.

Chỉ khi nào hoàn thành nhiệm vụ, nó mới hiện lên, sau đó sẽ được đóng một dấu ‘thông qua’ màu đỏ.

Mỗi lần nhìn thấy con dấu đỏ như máu này, Lâm Dạ đều cảm thấy thật không thoải mái.

Đồng thời, nhiệm vụ ghi ở hai trang đầu cùng ba chữ to ‘Tử bất ngữ’ ngoài bìa cũng biến mất. Chỉ có lúc giao nhiệm vụ và tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, chữ mới hiện lên. Còn bình thường, đây chỉ là một quyển sách trống.

Trong lúc Lâm Dạ suy nghĩ về nhiệm vụ, Âu Thần đem nhiệm vụ in ra.

Một tháng trước, trong lúc nhận nhiệm vụ thứ hai, ha người mới biết nội dung nhiệm vụ chỉ xuất hiện trong khoảng một phút đồng hồ. Sau khoảng thời gian này, nội dung nhiệm vụ sẽ biến mât.

Việc này làm hai người trở tay không kịp.

Phải biết rằng, mỗi lần thần quái sự kiện xuất hiện, đều ẩn chứa sinh cơ. Điều này có nghĩa là không phải lúc nào gặp quỷ là nhất định sẽ phải chết. Tuy vậy, chỉ có nội dung nhiệm vụ mới chứa sinh cơ.

Lâm Dạ cùng Âu Thần trong sự kiện đầu tiên ở thư viện cũng nhờ như vậy mà sống sót. Cho nên việc ghi nhớ nội dung nhiệm vụ không sót một chữ là cực kì quan trọng.

Mà ở lần đầu tiên, đoạn nội dung này cũng không có biến mất. Bởi vậy, Lâm Dạ cùng Âu Thần cũng không nghĩ đến nó sẽ biến mất.

Về sau họ đoán rằng, sự kiện đầu chắc là ưu đãi dành cho người mới. Mà sau đó, ưu đãi này đã bị bãi bỏ.

May mắn tại lần đó, nhiệm vụ cũng không quá dài, nên khi nó biến mất, Lâm Dạ cũng có thể nhớ lại không sai một chữ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, hai người bắt tay vào chuẩn bị kĩ càng cho những lần sau, riêng việc mua một cái máy tính, chính là để chuẩn bị cho những lúc như thế này đây.

Âu Thần đem phần nhiệm vụ vừa in ra đưa cho Lâm Dạ một bản, cũng không quấy rầy cậu suy nghĩ, lên mạng tìm kiếm tư liệu có liên quan đến đường tàu điện ngầm số 2.

Qua vài phút đồng hồ, hai người ngồi ở bàn học, bắt đầu thảo luận về nhiệm vụ sắp tới.

Âu Thần chỉ vào tư liệu mới in ra, nói “Tớ đã điều tra qua, thành phố bên cạnh chúng ta chính là thành phố Lam Hải, từ nơi này đến đó chính là tuyến đường Giang Tô. Đi xe máy mất khoảng một tiếng là đến nơi. Đương nhiên chúng ta cũng có thể bắt taxi hoặc đi phương tiện giao thông công cộng”. Âu Thần nói tới đây liền nhìn Lâm Dạ. Lâm Dạ hướng Âu Thần mỉm cười, nói “Đi bằng gì không quan trọng, cậu nói tiếp đi”.

Âu Thần gật đầu, tiếp tục nói “Theo tuyến Giang Tô, đến điểm cuối của tuyến Long Nguyên có tổng cộng bảy trạm. Lần lượt là Hoa Lạc, Mễ Kính, Hương Sơn, Mậu Nguyên, Trung Hải, Tứ Thọ và trạm cuối cùng là Long Nguyên”.

“Bảy trạm này đại khái tiêu tốn khoảng nửa tiếng đồng hồ. Mặt khác, về thành phố Hải Lam đường tàu điện ngầm số 2, tôi cũng tra được một ít chuyện”. Âu Thần rút tờ giấy cuối cùng trên tay ra, đặt trên mặt bàn, trên đó có một bức ảnh chụp.

Lâm Dạ nhìn bức ảnh nọ, đây là ảnh chụp một vụ tai nạn giao thông, máu đỏ đã khô kiệt, trên đường ray là một thi thể nữ mặc váy trắng nhìn không ra hình dạng. “Đây là…” Lâm Dạ nhíu mày, đối với vụ tai nạn này dường như có một chút ấn tượng. “Tôi hình như đã nghe qua tin này ở đâu rồi”.

Âu Thần sắc mặt nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy, tin này từng được phát trên TV, cả báo chí và internet cũng đăng. Báo đưa tin là nữ sinh trong lúc mải mê chơi điện thoại mà ngà xuống đường ray, kết quả là bị tàu đang vào trạm đâm chết”

“Hơn nữa, ngày cô gái này tử vong chính là ngày 28 tháng 6 năm ngoái”.

“Tê —!” Lâm Dạ hít một ngụm khí lạnh, “Xem ra chúng ta đại khái là gặp phải quỷ hồn của cô gái này rồi”. Lâm Dạ không khỏi cười khổ, tuy rằng cậu đã biết từ sớm là khi chấp hành nhiệm vụ của ‘Tử bất ngữ’  chắc chắn sẽ gặp quỷ hồn, nhưng khi biết sẽ xuất hiện quỷ hồn, cậu vẫn không ức chế được cảm giác kinh hãi và khủng hoảng.

Nửa năm trước, Lâm Dạ chỉ là một sinh viên bình thường, không có bị cuốn vào mấy chuyện khủng bố như này. Nhưng từ sau hai nhiệm vụ đầu, cậu bắt đầu lột xác, học cách tự áp chế cảm giác sợ hãi và bảo trì bình tĩnh cùng lý trí. Ở trong hai nhiệm vụ trước, cũng nhờ vào sự bình tĩnh này mà cậu mới có thể sống sót. “Âu Thần, cô gái này chết ở sân ga nào?”

“Sân ga Tứ Thọ”

Ở Trung Quốc, số bốn là con số mang điềm xấu, bởi vì nó với chữ ‘tử’ (chết) có cách phát âm giống nhau.

Chỉ cần là người có chút ít mê tín, kiến trúc sư sẽ né tránh con số này, thay bằng một con số khác.

Vì vậy, Lâm Dạ khi nghe đến cái tên này liền nhíu mày.

Giống như Lâm Dạ, Âu Thần cũng cảm thấy ga Tứ Thọ này hết sức nguy hiểm, hắn cố ý dặn cậu ” Cậu ở thời điểm lầm nhiêm vụ phải đặc biệt cẩn thận. Hơn nữa trạm này lại là trạm ngay sát trạm cuối, cậu càng phải chú ý hơn”

Lâm Dạ cùng Âu Thần đều đã trải qua sự kiện khủng bố, bọn họ đều có thể cảm giác được, trong những lúc như vậy, càng gần thời khắc kết thúc thì lại càng nguy hiểm.

Chương 002

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s