Thú giới 1-4

“Quần áo của ngươi……không tốt lắm, hẳn là nên thay đi? Quần áo của ta ngươi chắc có thể mặc.” Thanh Lưu sao khi vào nhà liền đem giỏ trúc để ở một gốc, liền bắt đầu cởi quần áo của mình.

Vệ Hằng cúi đầu nhìn quần áo của mình…..cũng phải thôi, quần áo cùa mình là màu đen dùng để mặc vào buổi tối nhằm che giấu thân ảnh, mặc vào ban ngày đi lại cũng thực rất kỳ quái.

“Xin hỏi……nơi này là nơi nào?” Tiếp nhận quần áo Thanh Lưu đưa đến, Vệ Hằng chần chờ hỏi, nếu không hỏi rõ ràng thật đúng là nghi ngờ a.

“Chúng ta là bộ lạc Hổ tộc.” Thanh Lưu mỉm cười, cầm lấy mấy thứ gì đó trong giỏ trúc sắp xếp lại.

Tuy rằng lấy thân hình Thanh Lưu sẽ làm cho người khác cảm thấy khỏe mạnh, là người có chất nam tử khí khái, nhưng vẻ mặt, ngữ khí, động tác cùng khí chất giao hòa lại của hắn, dùng nhã nhặn thanh tú để hình dung cũng rất khoa trương, ôn nhu cùng thân cận thì có chút chính xác hơn một chút.

Hổ tộc? Người thứ nhất Vệ Hằng nghĩ đến chính là con bạch lão hổ kia, nhưng có thể hay không còn có nhiều lão hổ khác?

Nói trở về, nếu là bộ lạc hổ tộc, hắn vẫn là không hiểu được nơi này là chỗ nào a…

“Có thể hay không nói nhiều một chút? Như là quốc gia hay đại lục gì đó…….” Vệ hằng vừa cởi quần áo trên người, vừa hỏi.

“Quốc gia? Đại lục? Đó có nghĩa là gì?” Động tác sắp xếp của Thanh Lưu dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía hắn, “Nếu là nói nhiều một chút, chúng ta gọi chung cả nơi này là thú giới……..”

Trên thực tế, Vệ Hằng vẫn là không rõ, có phải hay không vì nơi này ngăn cách với bên ngoài, cho nên có xưng hô của riêng họ, cũng không có khái niệm về quốc gia gì đó…….Nhưng mà, hắn đến tột cùng là làm sao chạy đến đây a?

“A, ngươi bị thương!” Bởi vì quần áo là màu đen nên Thanh Lưu không có chú ý đến, Vệ Hằng vừa cởi quần áo thì mới phát hiện trên người hắn có vết cắn thật sâu.

Vệ Hằng nhìn xuống miệng vết thương trên vai cùng đùi, diện tích miệng vết thương không lớn nhưng thật đúng là rất sâu, không phải là không đau, mà những chuyện nối tiếp nhau làm cho hắn quên, hiện tại nhìn đến vết thương liền bắt đầu cảm thấy đâu nha.

“Trước chờ một chút, không nên cử động nha.” Thanh Lưu một tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Vệ Hằng, một tay đặt ở miệng vết thương trên vai.

Vệ Hằng không hiểu được anh muốn làm cái gì, cho dù muốn trị liệu cho hắn cũng phải dùng thảo dược gì đó không phải sao?

Mới nghĩ như thế, liền nhìn thấy tay Thanh Lưu như là tản ra sương mù, chậm rãi hiện ra bạch quang, đồng thời cảm giác đau đớn trên miệng vết thương cũng càng ngày càng nhỏ.

Vệ Hằng quay đầu vừa thấy, miệng vết thương trên vai thế nhưng nhanh chóng khép lại, chuyện gì a? Nơi này rốt cuộc có phải hay không vẫn là địa cầu?

Trên địa cầu nếu có phương thức trị liều vừa nhanh vừa tốt vậy, thì đã sớm truyền đến toàn bộ thế giới, nào có chuyện hắn ngay cả nghe cũng chưa nghe qua.

Thanh Lưu tiếp tục chữa trị vết thương trên đùi hắn, chỉ chốc lát sau liền sạch sẽ, ngay cả sẹo cũng không có.

“Này, là cái gì a?” Vệ Hằng chỉ tay Thanh Lưu giúp mình chữa trị.

“Ngươi là nói quang ma pháp?” Thanh Lưu sửng sốt một chút, mới ý thức được hắn đang hỏi cái gì, bằng không sao nhìn tay anh hỏi là cái gì, anh thật không biết trả lời như thế nào…………..cái này không phải tay sao?

Quang ma pháp?! Đó là thứ thật sự sẽ xuất hiện trên thế giới sao?

“Ngươi cái gì cũng không nhớ rõ sao?” Thanh Lưu lo lắng nhìn hắn, bộ dáng chủng tộc, bộ lạc còn có ma pháp cũng không biết.

Vệ Hằng mở to hai mắt, có chuyện này sao? Hắn rõ ràng còn nhỡ rõ địa chỉ cùng số điện thoại trong nhà mình nha, còn có tên ba mẹ hắn, nhưng mà vẻ mặt Thanh Lưu làm cho hắn cảm thấy hình như mình đã mất trí.

“Không quan hệ, không cần miễn cưỡng nhớ đến, ta sẽ chiếu cố ngươi.” Thanh Lưu tươi cười an ủi muốn hắn yên tâm, làm cho hắn trừng lớn mắt giống như là kinh ngạc không biết phải làm sao.

Vệ Hằng thực cảm ơn sự ôn nhu của anh, nếu hắn không nhìn thấy quần áo cùng đồ của mình còn đặt ở bên cạnh, hắn thật đúng là sẽ nghĩ đến mình bị mất trí nhớ thật.

“Trước thay quần áo đi, ta đi tìm chút đồ ăn cho ngươi ăn.” Thanh Lưu vỗ vỗ vai hắn, xoay người đi chuẩn bị đồ ăn.

Vệ Hằng đem quần áo cởi xong, mặc vào quần áo của Thanh Lưu , rồi mới đem quần áo đó xếp lại, cẩn thận mà để vào trong túi, hắn nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có thể dùng lại nó, hắn còn không có định ở nơi này sống cả đời.

Mà hình dạng quần áo cũng rất đơn giản……không, phải nói ngay cả hình dạng cũng đều không có, áo ngắn tay cùng quần dài cũng rộng, đường may cũng rõ ràng, lưng quần thì dùng dây thừng buộc chặt, theo cảm giác thì…….hẳn là từ da động vật nào đó, có cảm giác rất dai.

Lấy cái túi nhỏ đeo bên hông quấn quanh thắt lưng mình, trong bất kỳ tình huống nào, tuy rằng hắn không có mang nhiều đồ lắm, nhưng mà có một vài vật nhỏ vẫn rất có ích.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s