Thú giới 1-3

Kỳ thật bạch lão hổ cũng không phải thật sự bay cao như vậy, chẳng qua là độ cao vừa đủ Vệ Hằng không thể nhảy xuống.

Cho nên Vệ Hằng đành phải mắt nhìn bốn hướng, tìm cơ hội trốn đi, hắn dự tính thời gian cùng địa điểm rơi xuống, khi đó hẳn là lúc bạch hổ lơi lỏng một chút.

Kế hoạch tuy rằng không hay, nhưng trên cơ bản cũng không có đánh giá sai địa điểm, sai là sai ở chỗ hắn vốn là nghĩ đến bạch lão hổ sẽ đem hắn đến một cái động trong rừng để trữ đồ ăn, không nghĩ đến bạch lão hổ thế nhưng mang hắn đến một cái thôn xóm.

Thật sự là ‘thôn xóm’, nhà gỗ phân tán giữa nhưng cái cây thật lớn, những căn nhà gỗ này cũng không có quá tinh xảo, hắn có thể thấy trên vách tường phòng ốc có vài nhánh lá cây hướng ra ngoài.

Cảnh tượng không hề giống như trong tưởng tượng, làm cho Vệ Hằng sửng sốt một chút, nhưng mà điều này không quan trọng, quan trọng là, hắn nhìn thấy có người đang sinh hoạt ở đó, hắn đi vào nơi nghỉ ngơi cửa nhân viên công tác sao?

Bạch lão hổ vừa chạm đất, Vệ Hằng liền gọn gàng nhảy xuống, lập tức muốn tìm đến người nào đó hỏi một chút hắn đến tột cùng là chạy đến nơi quỷ quái nào.

Bất quá hắn còn không kịp xoay người, liền xảy ra một màn làm cho người xem choáng váng.

Bạch lão hổ kia liền dùng một loại phương thức nào đó, dần dần biến hóa lớn hơn.

Vệ Hằng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, hoa loa kèn ăn thịt người cũng chưa có làm hắn kinh ngạc như thế, hắn vừa rồi còn nghĩ bạch lão hổ là linh thú bảo hộ của thôn, trực tiếp biến thành người có thể hay không quá khó tiếp nhận? Hình ảnh hôm nay hắn nhìn thấy đều là sự thật nha!

Vệ Hằng liên tục há miệng, trừng to mắt nhìn nó, nhìn nhìn, phát hiện hình người cùng hình hổ có độ tương tự rất cao.

Cái loại khí phách cùng uy nghiêm trời sinh cũng thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn ẩn ẩn hiện ra, gương mặt cương nghị không hề mang theo ý cười, con ngươi màu vàng như trước sắc bén, màu tóc màu trắng cùng đen xen lẫn, giống như da lông khi ở hình thú.

Trên trán cùng tay chân đều có hình màu đỏ sậm, dù ở trên da màu cổ đồng cũng có thể thấy được, trên người thoạt nhìn giống như là da lông trên hình hổ.

Đáng sợ nhất chính là đáng người y, nói sao Vệ Hằng cũng là cao 1m8, tuy rằng dáng người không phải thô to, nhưng mà là rắn chắc thon dài, sao khi đứng trước mặt y cũng khác biệt quá lớn.

Ước chừng cao hơn hắn hai cái đầu, làm cho Vệ Hằng không thể không ngửa đầu nhìn chăm chú y, so với hắn người cao 1m8 lại cao hơn hai cái đầu là chuyện gì? Hơn hai 2m đi…….

Lại nhìn đến cơ thể rắn chắc kia, cánh tay y phỏng chừng so với đùi hắn còn to hơn đi, nếu một quyền đánh lại, hắn nghĩ muốn tiếp cũng khó mà trụ được……..

Không thể nào, thật sự muốn động thủ?

Nhìn thấy người đối diện nâng tay hướng về hắn, Vệ Hằng theo bản năng lui từng bước, lo lắng đến sai biệt về dáng người, vẫn là bảo trì khoảng cách tốt hơn hơn, muốn chạy trốn cũng có thể mau hơn.

“Ta gọi là Đề Nhĩ Tư, còn ngươi?” Cánh tay không có đánh ra, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn.

“…….Vệ Hằng.” Hắn theo bản năng trả lời.

Kỳ quái, đây là ngôn ngữ của nước nào? Không có khả năng là tiếng Trung đi? Hắn rõ ràng làm nhiệm vụ ở Đài Loan, sau khi ngã xuống vách núi leo lên liền đến một nơi khác sao?

Vì sao nghe hiểu được? Ngươi hỏi hắn, hắn hỏi ai a?

“Đề Nhĩ Tư? Ngươi dẫn người trở lại?”

Mãi cho đến khi có người khác lên tiếng, Vệ Hằng mới từ trạng thái dại ra mà hoàn hồn, hướng bên cạnh từng bước tránh đi y, cho dù hiện tại là hình người, nhưng vẫn là do lão hổ biến ra, bảo trì khoảng cách vẫn tốt hơn.

Đề Nhĩ Tư phân không ra là tâm tình gì mà chỉ nhìn hắn trong chốc lát, mới thu hồi tay mình, chuyển hướng gọi người mới đến.

Người đến có thân hình không khác với hắn lắm, nhưng mà so với hắn thấp hơn, là người đàn ông khỏe mạnh, trên tay cầm một cái giỏ trúc đi về phía bọn họ.

Chính xác mà nói, là người thứ nhất hướng bọn họ đi đến, bởi vì những người khác đang từ bốn phương tám hướng tụ tập lại lấy bọn họ làm trung tâm.

“Hắn là Vệ Hằng, ta ở Dực cốc nhìn thấy hắn, trên người hắn không có mùi chủng tộc khác.”

Cho nên Đề Nhĩ Tư đưa hắn trở về, không có mùi chủng tộc khác, đại biểu ở trong một thời gian dài không có cùng tộc nhân sinh hoạt, y không thể để một mình hắn ở đó.

“Di? Người là người của chủng tộc bộ lạc nào?”

“Chủng tộc……….?” Vệ Hằng mờ mịt, chủng tộc là có ý gì? Người trắng hay là người da vàng sao?

“Không nhớ rõ sao?”

“Ngươi có thể hay không chiếu cố hắn trước?” Đề Nhĩ Tư hỏi.

“Ân, Vệ Hằng trước ở với ta đi, ta gọi là Thanh Lưu.” Một câu cuối cùng là Thanh Lưu nhìn Vệ Hằng nói.

Tuy rằng từ đầu tới đuôi đều không có người hỏi qua ý kiến hắn, bất quá ánh mắt Thanh Lưu nhìn chăm chú hắn đều ôn hòa mềm mại, mang theo lo lắng thật tâm, điều này làm cho Vệ Hằng nhất thời thả lỏng không ít, không có phản đối an bài như vậy.

“Ta mang ngươi đến phòng của ta.” Thanh Lưu tựa hồ có điểm để ý đến quần áo của hắn, sau khi nhìn vài lần mới xoay người lớn tiếng nói, “Không cần vây quanh xem chuyện ở đây, đều đi làm chuyện của mình, các ngươi sẽ dọa đến hắn.”

Vệ Hằng lúc này mới chú ý đến người bên cạnh, người có bộ dáng cao lớn giống như Đề Nhĩ Tư thật đúng là không ít, trừ bỏ loại cao lớn hơn hai thước, phần còn lại tựa hồ đều không cao bằng hắn.

Hơn nữa hắn hoàn toàn không có nhìn thấy phụ nữ, họ cũng có thân cao vượt hai thước sao? Thật sự khó có thể tưởng tượng….

Vệ Hằng yên lặng theo sát Thanh Lưu, cũng cảm giác được vẫn có rất nhiều người đang nhìn trộm hắn, hắn có thể lý giải, đột nhiên xuất hiện một người xa lạ tất nhiên sẽ làm cho mọi người tò mò, bất quá cũng không cần bị dọa đến nổi nghiêm trọng như vậy chứ.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s