Thú giới 1-2

Vệ Hằng vừa đi vừa nói lời thô tục trong lòng, trong tay vẫn nắm chặt con dao nhỏ, không thể nói hắn vì sao mà bạo lực như vậy, hắn là ban đêm lẻn vào địch doanh đánh cắp tình báo, cũng không phải kéo người đến đánh nhau, cho nên hắn không thể mang theo nguyên cây dao lớn đi ra ngoài đúng không?

Bất quá hắn thực hy vọng có thể đem cây dao lớn đó theo để dùng, ít ra lúc này hắn có thể chém đứt mấy bông hoa loa kèn này, đến lúc đó nó không còn có thể hướng hắn chảy nước miếng.

Chảy nước miếng chỉ là chuyện nhỏ, nếu nó bổ nhào về chính mình mới là quan trọng, ngay từ đầu hắn không biết mà cứ đi tới gần, đóa hoa liền một ngụm cắn xuống, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chắc chắn đã biến thành phân.

May mắn cho dù là hoa cắn người, nhưng vẫn thuộc về thực vật, ít nhất sẽ không mọc ra chân mà đuổi theo người, lá cây cũng sẽ không có trái với quy luật tự nhiên mà tung bay lộn xộn, nhưng mà thực vật cắn người cũng đã đủ không tuân thủ quy luật tự nhiên (cmnr)………….

Kỳ thật Vệ Hằng sau khi nhìn thấy hoa loa kèn cùng với dực thủ long đã muốn dại ra, nghĩ muốn quay trở lại, hắn thà quay về địch doanh cũng không muốn tiến đến khu thí nghiệm động thực vật này. Trời mới biết nơi này có cái quỷ gì.

Ngươi hỏi hắn vì sao lại thay đổi chủ ý? Hắn nào có a! Hắn xoay người tính toán đi theo đờng cũ trở về, nhưng nhìn đến vách núi bóng loáng, ngay cả vết rách cũng không có, càng đừng nói đến cái khe hắn vừa mới đi lên.

Thật sự là nhìn thấy quỷ, có thể nào việc hắn ngã xuống cũng là ảo giác không?

Cho nên nói, hắn phải làm sao đây? Đương nhiên là tiếp tục đi về phía trước rồi, hắn ở vách núi nhìn trái nhìn phải tìm đường khỏang ba mươi phút cũng không thể thấy có đường nào mà mình có thể đi, trừ bỏ đi về phía trước ngoài ra không còn cách nào khác.

Cũng không biết khu thí nghiệm động thực vật này lớn bao nhiêu, nhưng chắc cũng không có khả năng rất lớn đi, vận khí tốt một chút rất nhanh sẽ có thể bước ra ngoài, còn vận khí kém…………….Tóm lại hắn phải cố gắng rời khỏi nơi này trước đi trời tối, căn cứ vào suy đoán, ban đên luôn nguy hiểm hơn.

Thật vất vả ơới tránh được mấy đóa hoa, Vệ Hằng vừa muốn cảm thấy may mắn vì không cần lại nhìn mấy bông hoa đang chảy nước miếng này, nhưng mà cảnh tượng kế tiếp khiến cho hắn cười không nổi.

Thoát khỏi khu vực hoa loa kèn, cũng không còn mấy cánh hoa màu trắng che kín tầm mắt, cảnh tượng thảo nguyên thấp bé hiện lên trước mắt không phải là giả, trên đó cũng có một đàn sói không phải là giả, chừng ba mươi con đang tụ cùng một chỗ, không có ba đôi mắt, cũng không có cánh dài, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chính là bộ dáng tiêu chuẩn ở trong sách.

Nhưng mà, mặc kệ thời điểm nào, ngươi gặp phải một đám sói hoang này cũng sẽ không vui vẻ, đặc biệt khi đang từng bước đi vào trong bụng nó.

Trước có bầy sói sau có hoa loa kèn, tuy rằng hắn cũng không muốn dừng lại, bất quá cũng không thể đứng cứng ngắt ở đây, hắn có thể chờ cho hoa loa kèn cùng bày sói vì ‘đồ ăn’ mà đánh nhau, hai bên đều bại còn mình thì ngư ông đắc lợi sao?

…………………Loại sự tình này nếu là nằm mơ thì tốt rồi.

Vệ Hằng cúi ngươi, tính toán lẩn vào trong mấy cái cây thấp để che giấu lướt qua bầy sói, tuy rằng từng nghe nói khứu giác của sói thực rất nhạy cảm, nhưng mà hiện tại hắn cũng không thấy mình có mùi thối gì, đành phải đi từng bước từng bước, hành động tùy theo hoàn cảnh.

Bất quá hôm nay là ngày xui xẻo nhất của hắn, mới đi khoảng mười bước, bầy sói đột nhiên im lặng, tiếp theo liền lấy tốc độ cực nhanh mà phóng về hướng của hắn.

“Đáng chết!” Xui xẻo liên tiếp thật sự làm cho Vệ Hằng rốt cuộc nhịn không được mà mắng ra.

Vệ Hằng nhanh chóng lui về sau, nghĩ muốn lần thứ hai chui vào khu cây hoa loa kèn, căn cứ quan sát của hắn, mấy sinh vật này tựa hồ đều có khu vực của mình, khu hoa loa kèn chỉ có hoa loa kèn, trừ bỏ mấy loài bay trên trời, sẽ không có sinh vật khác.

Tuy rằng hoa loa kèn cũng có vẻ muốn ăn hắn, nhưng mà ít nhất nó sẽ không động…………….nếu không, hắn cũng không muốn chạy trở lại.

Theo lý thuyết người đương nhiên chạy không thắng được sói, bất quá Vệ Hằng chỉ các hoa loa kèn có hơn mười bước, hắn rất là chắc chắn trước khi bầy sói đến thì mình đã chạy vào đó trước.

Điều kiện tiên quyết là chúng nó thật chỉ là loài sói bình thường.

Mắt thấy sắp chạy được vào khu vực hoa loa kèn, một luồng hơi thở ở phía sau truyền đến, Vệ Hằng mặc dù cảm giác được, nhưng mà hắn không có khả năng dừng lại trong lúc này, bất quá nếu không có một dòng sát khí đánh qua vai hắn, ầm một tiếng mà tạo ra một vết cắt trên mặt đất trước mặt hắn, vậy thì không cần phải bàn.

Ngắn ngủi dừng một chút, liền đủ để bầy sói chạy đến vây quanh hắn, làm cho hắn mất đi cơ hội tiến vào khu hoa loa kèn.

Vệ Hằng lấy con dao nhỏ để ở trước ngực bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, cho dù là không thể đánh lại chúng, hắn cũng không thể thật sự nằm yên trên mặt đất thừa nhận mình là đồ ăn a.

Bầy sói đại khái là đói bụng lắm, không có giằng co lâu liền phát động công kích, hai ba con thay phiên cùng nhau hướng Vệ Hằng cắn.

Vệ Hằng không có nắm chắc có thể thoát khỏi, nhưng bằng huấn luyện nhiều năm làm hắn cảm thấy không phải một chút cơ hội đều không có.

Bất quá Vệ Hằng lại ở trong vòng công kích thứ nhất đã bị ở thế hạ phong, hắn đã xem nhẹ lực đạo cùng tốc độ của sói này, lần đầu tiên ngăn cản dùng lực không đủ làm cho động tác không thành thạo, hắn chưa kịp rời ra liền bị con sói thứ hai cắn trúng, răng nanh lợi hại một ngụm cắn xuống trên đùi.

Vệ Hằng miễn cưỡng chống lại công kích của ba con sói, lại ném con sói đang cắn chặt đùi hắn, đau đớn bị xé rách cùng rất nhiều vết thương ở trên người làm cho động tác của hắn không còn linh hoạt.

Vệ Hằng đẩy ra con sói thứ tư cùng thứ năm, lại ngăn cản không được con thứ sáu cắn vào hắn.

Vừa đến nơi này liền không xong sao……………………?

Rống — !!

Tiếng hô uy mãnh từ phương xa truyền đến, dư âm không ngừng vang vọng. Dường như làm cho cả mặt đất cũng rung động theo.

Tiếng hô quá mức rung động cùng vô cùng uy nghiêm, làm cho Vệ Hằng cùng bầy sói theo bản năng dừng lại một chút, thậm chí có một bộ phận sói bắt đầu sợ hãi, nhưng lại luyến tiếc đồ ăn sắp đến miệng, ở bên cạnh bất an mà đi vài vòng, hai con sói đang cắn chặt trên người hắn hoàn toàn không có ý nhả ra, bộ dáng thoạt nhìn như là mặc kệ chuyện gì cũng phải lấy đi một miếng thịt trên người hắn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng trắng nhanh như gió đánh tới, Vệ Hằng theo bản năng muốn tránh, nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng lại, sức nặng trên người cũng hoàn toàn mất đi.

Con sói bị đánh rơi xuống ở chỗ xa xa, sợ hãi mà ô ô gào thét.

Vệ Hằng lúc này mới thấy rõ bóng dáng màu trắng kia là cái gì, đó là một lão hổ màu trắng, có hoa văn màu đen, thoạt nhìn giống như loại hổ thường được vẽ ở trên tranh thủy mặc thông thường. Điều làm người ta chú ý nhát chỉ là ở trên trán nó cùng bốn chân đều có một chút lông màu đỏ sậm, giống như là bánh xe lửa vậy.

Rống —!!

Lại một trận gầm nhẹ giống như uy hiếp, âm thanh thật gần làm cho Vệ Hằng thiếu chút nữa nhịn không được mà bịt tai, không phải vấn đề âm thanh quá lớn, mà là cái loại âm thanh thuần túy dã thú làm cho người ta không thể không sợ hãi.

Ở dưới áp lực cường đại, bầy sói sau khi ô ô vài tiếng liền nhanh chạy đi.

Vệ Hằng nghĩ, ý nghĩa từ ô ô sau khi phiên dịch lại, đại khái chính là ‘Ngươi nhớ cho kỹ đó’ hay là giống như vậy……………..

Đuổi đi bầy sói, lão hổ liền đi lại đánh giá hắn, tiếng thở mạnh mẽ, cái đuôi thật dài quơ a quơ, đi xung quanh hắn.

Vừa rồi chưa kịp phản ứng, Vệ Hằng hiện tại mới bắt đầu khẩn trương, cho dù rõ ràng là lão hổ cứu hắn, cũng bất quá là đổi thành đồ ăn của lão hổ mà thôi, hơn nữa lão hổ này lớn như thế, giẫm một phát liền có thể giẫm chết hắn.

Có một điều tốt duy nhất chính là miệng lão hổ này đủ lớn, một ngụm liền có thể đem hắn cắn chết, không cần thống khổ lâu lắm.

Rõ ràng là động tác của lão hổ chậm rì rì, cước bộ thong thả mà đi xung quanh hắn, nhưng ánh mắt màu vàng thật lợi hại mà trước sau trái phải đánh giá hắn, thỉnh thoảng nhúc nhích cái mũi ngửi ngửi mùi xung quanh.

Vệ Hằng không hiểu được bạch lão hổ đang làm cái gì, ngửi thấy hắn không thể ăn được sao? Nếu nó đối với ‘đồ ăn’ không hài lòng thì tốt quá…………..

“Rống ô~~~” Bạch lão hổ lại kêu to một tiếng, còn ngẩng ngẩng cái đầu to màu trắng, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì.

Đáng tiếc Vệ Hằng hoàn toàn không rõ nó muốn làm cái gì, chỉ là ngơ ngác nhìn nó.

“Rống ô rống ô~~~” Bạch lão hổ liền không kiên nhẫn cúi đầu, thở mạnh.

Vệ Hằng lui từng bước, liền nghĩ nó có thể hay không bởi vì ‘ngôn ngữ’ không thông mà tức giận một ngụm cắn hắn, cái đuôi lão hổ không biết khi nào thì bò lên thắt lưng hắn đem hắn cuốn lên không.

Vệ Hằng giãy dụa, nó là muốn bắt hắn quay về hang sao?! Hắn tốt xấu gì cũng 70kg hơn nha, nó chỉ dùng cái đuôi cũng đủ để đối phó hắn sao?

Vệ Hằng vừa giãy dụa không được vài cái, đã bị đưa đến trên lưng bạch lão hổ, cảm giác…………thật mềm lại ấm, khó trách da lông động vật thường hay được tranh giành như nhế……………..không đúng, hắn rất nhanh sẽ biến thành chất dinh dưỡng dùng để tẩm bổ da lông a!

Bạch lão hổ bắt đầu chạy đi, Vệ Hằng nằm úp sấp trên da lông lão hổ liền có thể cảm nhận được động tác cơ thể nó.

Vệ Hằng tính toàn cho dù là tốc độ của nó có lên đến một trăm, hắn cũng phải tìm cơ hội nhảy xuống, nhưng mà……………Sao lại càng ngày càng cao a? Không có cánh cũng có thể bay lên trời sao?

Dưới chân nó thật sự có bánh xe lửa sao?

Hắn bị lừa………….hắn vốn đang nghĩ thừa dịp lúc lão hổ hơi thả lỏng liền chạy trốn, hiện tại bay cao hơn cả cây, làm sao mà hắn nhảy được a?!

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s