Tiệm quan tài số 7 – Chương 39

Buổi sáng Thẩm thiếu cần vận động, đây là một trong những thói quen tốt hiếm hoi mà hắn giữ gìn.

Đồng Thất cự tuyệt cùng Thẩm thiếu vận động, sau khi Thẩm Trạch thấy dây dưa không có hiệu quả, hắn chỉ có thể tự mình đi ra ngoài chạy bộ.

Chờ hắn chạy đến sâu trong hẻm thì nhặt được một con hồ ly đang hôn mê.

Bởi vì con hồ ly này mà Thẩm Trạch không đi mua bữa sáng được, vội vàng chạy về tiệm quan tài.

Đồng Thất vừa rửa mặt chải đầu xong liền thấy Thẩm Trạch ôm một con hồ ly trở về, sau đó nghe Thẩm Trạch lo lắng nói: “Lạnh hết rồi, Là Sở Thanh đi? Tốt xấu gì cũng phải bảo hộ động vật đi.”

Đồng Thất sau khi nhận con hồ ly liền cau mày, sau đó đem hồ ly về phòng của mình. Thẩm Trạch nhanh theo vào.

Đồng Thất đem hồ ly để ở trên giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một chai nước thuốc màu vàng, “Cậu nhặt được nó ở đâu?”

Thẩm Trạch gãi gãi đầu, “Ở dưới gốc cây cuối hẻm.”

Đồng Thất thở dài, “Cậu đi tìm Sở Chi đến đây, hôm nay chúng ta không mở tiệm.”

Thẩm Trạch sửng sốt, không mở tiệm? Đó giờ hắn chưa bao giờ thấy tiệm quan tài Đồng Thất đóng cửa. Hơn nữa, hắn phải đi đâu tìm Sở Chi?

Đồng Thất tựa hồ không nhìn ra nghi hoặc của Thẩm Trạch, nói: “Cây đào đó đó, cậu nhanh chạy đi tìm hắn ta.”

Thẩm Trạch cảm giác được sự lo lắng của Đồng Thất, nhanh chóng đi ra ngoài.

Cây đào…nguyên hình của Sở Chi hẳn là cây đào đi.

Trời còn sớm, ở sâu trong hẻm có mấy gia đình, đa số đều là người già, cho nên Thẩm Trạch loanh quanh ở gốc cây đào cũng khiến cho nhiều người vây xem.

Thẩm Trạch gõ cây đào, cây không phản ứng.

Thẩm Trạch đập đập cây đào, cây không phản ứng.

Thẩm Trạch nhỏ giọng kêu một tiếng “Sở Chi”, cây đào vẫn là cây đào như trước.

Thẩm Trạch nhớ đến bộ dáng điêu khắc của Sở Chi lúc trước, nhưng hắn không có cái bình thuốc màu xanh biếc thứ hai.

Mắt thấy thời gian trôi qua từng phút từng giây, Thẩm Trạch ôm tâm tính ngựa chết chữa thành ngựa sống, khuôn mặt đỏ bừng đứng dưới gốc cây đào hô: “Sở Chi! Đồng Thất gọi anh về nhà ăn cơm!”

Cây đào không có phản ứng, Thẩm Trạch sắp tuyệt vọng.

Hắn oán hận nói: “Không đi ra cũng được, dù sao người chết cũng không phải em trai ruột của anh.”

Lời này vừa nói xong, một trận gió nhẹ thổi qua, Sở Chi xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trạch, “Cậu vừa nói cái gì?”

Thẩm Trạch hận không thể bay lên cắn hắn mấy cái, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, kéo cánh tay Sở Chi chạy về hướng tiệm quan tài, “Đi mau đi mau.”

Về tới tiệm quan tài, Sở Chi chạy nhanh đến phòng ngủ Đồng Thất, Thẩm Trạch đóng cửa tiệm quan tài, theo sát Sở Chi đi vào trong.

Sở Thanh trên giường đã biến thành hình người, khuôn mặt tái nhợt không có tia huyết sắc. Tuy rằng Sở Thanh sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng mà lại ẩn ẩn tản ra tử khí.

Sở Chi vừa nhìn thấy Sở Thanh liền luống cuống, “Tại sao có thể như vậy?!”

Đồng Thất thản nhiên nói: “Hắn bị nội thương nghiêm trọng, sau đó ở dưới gốc cây đào ngây người cả đêm.”

Đồng Thất chưa giải thích xong nhưng mà Sở Chi đã tự mình hiểu.

Sắc mặt Sở Chi chuyển sang màu trắng, sau đó mạnh mẽ bắt lấy tay Đồng Thất, “Cứu hắn!”

Đồng Thất than nhẹ một tiếng, “Anh nếu muốn tốt, có lẽ hắn chết đi sẽ tốt với anh hơn.”

Sở Chi trợn to mắt, nốt ruồi ngay khóe mắt đậm màu hơn hẳn, thanh âm phát ra mang theo tuyệt vọng nhè nhẹ, “Cứu hắn, Đồng Thất, cứu hắn!”

Đồng Thất gật đầu, rút cánh tay Sở Chi đang túm.

“Uy, tôi cảm thấy các người thật quái lạ.” Thẩm Trạch chán chường nói.

Đồng Thất không cho người đi vào, sau khi lấy Sở Chi xong liền đem hai người bọn họ đi ra ngoài.

Nốt ruồi khóe mắt Sở Chi đã khôi phục lại màu sắc bình thường, nghe lời Thẩm Trạch xong liền khẽ cười một tiếng, “Như thế nào lạ?”

Thẩm Trạch nhíu mày nói: “Anh hình như rất chán ghét hắn, nhưng mà lại rất lo lắng cho hắn. Tựa như bây giờ, anh vừa rồi còn thực tuyệt vọng, giờ lại cười.”

Sở Chi lắc lắc đầu, cười khổ: “Này cũng không kỳ quái, tôi cũng không có chán ghét hắn.”

Thẩm Trạch nhìn biểu tình Sở Chi, nói: “Sở Thanh thích anh.”

Than thể Sở Chi cứng đờ, sau đó gật gật đầu.

Thẩm Trạch lại thử nói: “Anh không thích Sở Thanh?”

Sở Chi đùa giỡn tóc mình, “Sở Thanh là em trai tôi, so với tôi nhỏ hơn ba trăm tuổi.”

Thẩm Trạch khó hiểu nhìn Sở Chi.

.

Mặt Sở Thanh trắng bệnh nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà.

Đồng Thất thở dài.

Sở Thanh nhẹ giọng nói: “Ta so với ca ca nhỏ hớn ba trăm tuổi….”

Sở Chi nhớ lại quá khứ, mỉm cười, “Lúc hắn vừa mới sinh ra còn rất nhỏ, cả thân hình mềm mềm. Mẹ hắn là hồ ly chín đuôi, hồ ly chín đuôi vốn không cần chết, Sở Thanh là do sinh non, mẹ hắn lúc ấy không được khỏe, Sở Thanh liền được cha đưa đến chỗ mẹ của tôi.”

Sở Thanh nhìn trần nhà, lẩm bẩm mơ hồ nói: “Ta từ nhỏ liền ở cùng ca ca, thân thể của mẹ không tốt, luôn ở cùng ca ca. Lâu ngày, thế giới của ta cũng chỉ có hắn….nhưng mà có một ngày, một nữ nhân tiến vào giữa chúng ta.”

Sở Chi phiền muộn nói: “Tần niệm là vu nữ Miêu Cương, là một người không già không chết, cuộc sống ở nhân gian không mấy vui vẻ. Vì nàng có ân với ta, nên ta liền mang nàng về yêu giới, nàng thật sự rất thiện lương.”

Sở Thanh nhẹ nhàng nâng tay che hai mắt mình. “Tần Niệm đối với ta rất tốt, nhưng mà ta càng ngày càng chán ghét nàng. Nếu không có nàng, giữa ta cùng ca ca sẽ không có người thứ ba.”

Sở Chi than thở, “Tôi đến nay cũng không biết, vì sao Sở Thanh không thích Tần Niệm, thậm chí đối với nàng lại có đích ý. Bất quá khi đó rất bình thường, hắn không có muốn giết Tần Niệm.”

Tiếng của Sở Thanh rất nhỏ, Đồng Thất tĩnh tâm lắm mới có thể nghe được, “Ta chưa bao giờ muốn giết Tần Niệm, cho dù đến cuối cùng, Tần Niệm cũng không phải do ta giết.”

Sở Chi cười khẽ lắc đầu, “Mấy trăm năm nay cũng như vậy, ba người chúng ta vẫn sống như bình thường, thân thể mẹ ta ngày càng không tốt, ít nhiều còn có Tần Niệm ở bên cạnh mẹ, thứ mà đứa còn này không thể làm. Nhưng mà mẹ lại không thể sống qua mùa đông giá rét.”

Tiếng Sở Thanh dần mang theo tiếng khóc nức nở, “Sau khi mẹ qua đời, cha thường xuyên đi đến nhân giới, bởi vì nguyện vọng lớn nhất của mẹ chính là sống một cuộc sống ở nhân giới. Qua hai ba năm, lúc cha từ nhân giới trở về mang theo một đứa nhỏ, ông đem đứa nhỏ này giao cho ca ca.”

Sở Chi cười khổ, “Tôi làm sao biết chăm đứa nhỏ, cuối cùng vẫn đem đứa nhỏ này cho Tần Niệm chăm lớn. Cha không giải thích gì về thân thế đứa nhỏ này, nhưng mà qua một thời gian chúng ta tự nhiên cũng nhìn ra đứa nhỏ này là yêu quái.”

Sở Thanh buông tay, đôi mắt trống rỗng, “Lúc đứa nhỏ kia được trăm tuổi, cha ban cho nó tên là Sở Hiểu Vũ, là tam điện hạ của yêu giới.”

Đầu Sở Chi quay qua nhìn về hướng cửa sổ nhỏ bên quầy, “Biết nó là em trai, tôi đương nhiên rất cao hứng. Tuy rằng trong lòng luôn biết nó chính là em trai mình, nhưng khi được khẳng định chắc chắn tôi vẫn rất vui, sau đó lại càng yêu thương nó, dù sao cũng là đứa nhỏ nhất trong nhà.”

Thanh âm của Sở Thanh dần dần toát ra hận ý, “Ta hận không thể giết hắn. ta không hề là em trai duy nhất của ca ca, ánh mắt ca ca dần chuyển sang trên người nó. Anh lớn như cha, lúc ca ca cùng Tần Niệm mang theo nó lại giống như người một nhà, còn ta là gì chứ?”

Sở Chi nhìn mặt trời ngoài cửa sổ dần lên cao, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào tiệm quan tài, “Là tôi không tốt, xem nhẹ cảm giác của hắn. Lúc tôi còn nhỏ có cha mẹ yêu thương, lúc Hiểu Vũ còn nhỏ có tôi cùng Tần Niệm yêu thương, chỉ có hắn là không có gì.”

Sở Thanh trống rỗng nói: “Ta cái gì cũng không có, cho đến khi Sở Hiểu Vũ phải đi học, ta mới một lần nữa có được ca ca. Nhưng không bao lâu, ngươi liền xuất hiện.”

Sở Chi nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, ngữ khí thản nhiên, “Địa vị của hắn cứ như vậy liền trở nên bất tiện, một trăm tuổi đối với yêu mà nói là còn rất nhỏ, cha đem Hiểu Vũ ở bên người tự mình nuôi dạy, như vậy trong ba người chúng tôi chỉ có Sở Thanh không được cha dạy dỗ. Ngươi có thể không biết người nhà họ Đồng có bao nhiêu tôn quý. Đồng Thất ở Yêu giới, trừ bỏ vương tộc ở yêu giới thì tất cả đều gọi y là thiếu gia, vương tộc thì gọi y là công tử. Khi đó địa vị của Đồng Thất thậm chí còn cao hơn hai điện hạ được yêu thương nhất yêu giới.”

Sở Thanh cười cứng ngắt, “Cũng may ngươi ngây người vài năm liền rời đi, ca ca rốt cục lại thuộc về một mình ta. Còn Tần Niệm, ta biết nàng sẽ không có uy hiếp gì đối với ta, nhưng mà…..”

Khuôn mặt Sở Chi ẩn ẩn thống khổ, “Thân thể cha dần dần không tốt, hắn buộc tôi thành thân, sau đó đem vương vị truyền cho tôi. Yêu giới có quy định bất thành văn, tân vương trước khi kế vị phải lập gia đình.”

Hận ý trong lời Sở Thanh ngày càng rõ ràng, “Ta không chịu được việc ca ca phải cưới một nữ nhân! Tôi muốn làm cho người cha nhìn trúng phải chết ngoài ý muốn, nhưng cha lại ban hôn cho ca ca cùng Tần Niệm! Đều do tên Sở Hiểu Vũ kia, nếu không phải do nó nói muốn Tần Niệm làm chị dâu nó, cha làm sao nhìn trúng một con người như thế. Nếu là người khác tôi nhất định làm nàng biến mất, nhưng ta không thể động vào Tần Niệm, nếu ta động vào nàng, ca ca nhất định sẽ hận ta…”

Sở Chi nhắm lại hai mắt, “Tôi không biết Sở Thanh thay đổi từ lúc nào, làm cho tôi thấy hắn trở nên thật xa lạ, hắn không còn là tiểu hồ ly trong lòng tôi. Tôi chỉ biết, hắn lại vì vương vị mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo.”

Sở Thanh tàn nhẫn nói: “Ta nghĩ, nếu ngôi vị yêu chủ là của ta, như vậy ca ca sẽ không cần cưới vợ đi? Ta chỉ muốn ở bên người ca ca….Tuy rằng ta không được yêu thương, nhưng vẫn là nhị điện hạ đích thực ở yêu giới, trong đại thần vẫn có người theo phe ta. Ca ca đối với ta không có phòng bị, thân thể cha yếu, Sở Hiểu Vũ căn bản không phải đối thủ của ta.”

Sở Chi mở mắt, trong mắt phiếm lệ, “Giết người thân là tội, yêu tộc luôn được trời chiếu cố, nhưng người phạm tôi sẽ không được trời thương yêu. Càng đừng nói đến Hiểu Vũ chết vô cùng thảm.”

.

.

Chi: Giải thích về đoạn trên, Sở Thanh cùng Sở Chi kể lại câu chuyện, một người kể cho Đồng Thất, một người kể cho Thẩm Trạch, tác giả để xen kẽ câu của hai người, hình thành một câu chuyện xưa. Về các xưng hô, Sở Thanh luôn ở yêu giới, giống như cổ đại vậy nên là Ta – Ngươi. Còn Sở Chi được hiện đại hóa rồi nên là Tôi – cậu.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s