Tiệm quan tài số 7 – Chương 38

Sở Chi thô lỗ nâng lên chân Sở Thanh, chân sau của hắn có vết máu nhỏ.

Sở Thanh không đau, hay có thể nói là Sở Thanh cũng không thấy có gì đau cả, nhưng Sở Thanh vẫn nhỏ giọng kêu lên.

Thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, tinh tế lại chọc người đau lòng.

Quả nhiên, Sở Chi tuy rằng nhíu mi càng sâu, động tác trên tay nhẹ nhàng không ít.

Sở Chi ở trên miệng Sở Thanh thoa thuốc trị thương, cầm một miếng vải băng lại, còn buộc một cái nơ.

Sở Chi đem Sở Thanh để lại trên mặt đất, “Được rồi, ngươi có thể đi rồi.”

Sở Thanh mở to mắt sợ hãi nhìn Sở Chi, khó hiểu chi chi hai tiếng.

Không thể không nói, Sở Thanh so với Sở Niệm còn lớn hơn nhiều.

Sở Chi nhướng mi, “Không đi?”

Sở Thanh không lên tiếng, nhìn thẳng Sở Chi, sau đó cúi đầu kêu một tiếng, kéo chân bị thương từng bước đi về hướng tiệm quan tài.

Sở Chi đột nhiên thấy thực phiền, vì thế xoay người đi vào phòng ngủ của Đồng Thất.

Sở Thanh kéo chân lết đến cửa tiệm quan tài tìm nơi nằm xuống.

Thẩm Trạch nhìn Sở Chi đi vào cửa, gân xanh trên trán nhảy lên, “Tới làm gì?!”

Sở Chi tâm tình phiền toái nhất thời tốt lên không ít, “Tôi đương nhiên là ngủ a.”

Thẩm Trạch giận nói: “Đi tìm con hổ ly của anh đi! Đồng Thất có chủ rồi!”

Sở Chi vô tội trừng to mắt, “Cậu là chủ nhân của tiểu Thất nhi?”

Thẩm Trạch đắc ý dào dạt, “Đúng vậy, thì sao?”

Đồng Thất buông quyển sách trên tay, lạnh lùng nhìn Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch nhất thời biến thành bộ dáng bùn nhão, quanh co nói: “Nói giỡn thôi, tôi như thế nào là chủ nhân của y. Y là ông chủ của tôi, tôi đương nhiên là người làm của y.”

Sở Chi cười tủm tỉm trả lời vấn đề của Thẩm Trạch: “Nga, thì sao?”

Thẩm Trạch lầm bầm hai tiếng cũng chưa nói ra lời phản bác. Ai kêu Đồng Thất còn đang nhìn chằm chằm chứ?

Sở Chi ngáp một cái: “Gần đây nhiều chuyện, mau cho tôi chỗ, tôi muốn đi ngủ.” Thẩm Trạch trừng to hai mắt, gắt gao nhìn người chiếm giường của Đồng Thất, “Sở Thanh đâu? Đi tìm con hồ ly của anh đi, đừng tới tìm Đồng Thất nhà tôi!”

Sở Chi nói: “Thứ nhất tôi không biết Sở Thanh ở đâu, thứ hai hồ ly không phải của tôi, cuối cùng Đồng Thất trước đây đều cùng tôi ngủ.”

Thẩm Trạch bị nói đến câm nín, Đồng Thất vẫn xem sách như trước, không có ý giúp đỡ.

Thẩm Trạch chuyển mắt một vòng, nói: “Hồ ly không phải người nhà của anh?”

Sở Chi nhướng mi, “Đương nhiên không phải của tôi, ai muốn cứ tới nhận.”

Thẩm Trạch cười xấu xa, “Nga…..Thì ra Sở Thanh không phải em trai anh?”

Lần này đến Sở Chi á khẩu không trả lời được.

Đồng Thất đột nhiên lên tiếng: “Sở Thanh đâu?” Sở Chi sửng sốt, sau đó nhún vai, “Không biết, tôi để hắn đi rồi.”

Đồng Thất suy nghĩ, “Tôi cùng với Thẩm Trạch cần nghỉ ngơi, anh đi tìm Sở Thanh đi.”

Sở Chi sửng sốt, Thẩm Trạch nở nụ cười.

Thẩm Trạch vui sướng đi người gặp họa khoát tay, “Ai u đi thôi đi thôi, tôi phải cùng Đồng Thất nhà tôi nghỉ ngơi. Đúng rồi, tôi không ngại đem phòng kế bên cho anh mượn đâu.”

Sở Chi nhìn ánh mắt thiện ý của Đồng Thất sau lại nhẫn nại đi ra phòng ngủ.

Ra phòng ngủ, tâm tình Sở Chi lại phiền trở lại.

Hắn nhìn Sở Thanh đáng thương nằm ngoài cửa tiệm quan tài.

.

Sở Chi đi rồi Thẩm Trạch ngây ngô cười không ngừng.

Đồng Thất rốt cục buông xuống cuốn sách cổ đang xem, đối với Thẩm Trạch nói: “Cười ngu cái gì?”

Thẩm Trạch lại cười ‘hắc hắc’, “Giống như nằm mơ.” Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch bộ dạng ngốc nghếch, quyết định để hắn tiếp tục mơ.

Một lát sau, Thẩm trạch cư nhiên cảm thán nói: “Anh nói xem mấy ngày nay, hết đi yêu giới lại đi quỷ giới, thật sự là chuyện không ngờ mà.”

Đồng Thất thản nhiên nói: “Anh về sau sẽ phát hiện còn nhiều chuyện bất ngờ hơn.”

Thẩm Trạch tỏ vẻ đồng ý, sau đó giống như nhớ đến cái gì mà bí ẩn đối với Đồng Thất nói: “Đúng rồi, anh đoán thử xem tôi ở dưới đó gặp ai?”

Đồng Thất lắc đầu tỏ vẻ không biết.”

Thẩm Trạch nhướng mi, “Tôi thấy Cảnh Ngữ Giai! Chính là nữ quỷ nọ.”

Đồng Thất hiểu rõ gật gật đầu, “A quỷ ở Qủy Môn Quan sẽ an bài cho cô ta một nơi không tệ, có thể không cần luân hồi.”

Thẩm Trạch có chút cảm thán nói: “Tôi hiện tại ở địa phủ cũng có người quen, đúng rồi, cô ta làm sao mà chết a?”

Đồng Thất nói: “Cô ta cùng anh của mình sinh ra một đứa trẻ ngốc, kế hoạch của hai người rất tốt nhưng áp lực quá lớn, sau đó Lâm Nghiên xuất hiện ở bên người Cảnh Ngữ Uý, cô ta chịu không nổi áp lực. Lâm Nghiên đẩy cô ta xuống nước, vốn cô ta có thể tự cứu, nhưng sau khi nhìn thấy người đẩy mình là Lâm Nghiên thì đột nhiên buông tha sự sống.”

Thẩm Trạch nghe được trợn mắt há mồm, “Anh, anh như thế nào biết rõ như vậy?”

Đồng Thất Trầm mặc một hồi, sau đó nói: “Tôi nhìn vào trí nhớ của cô ta.”

Lời nói kỳ lạ, Thẩm Trạch khó hiểu hỏi lại: “Cái gì?”

Đồng Thất lắc lắc đầu, không giải thích.

Thẩm Trạch còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng mà nhìn đến biểu tình của Đồng Thất liền tự giác ngậm miệng.

Đó là một loại biểu tình trống rỗng, chết lặng, lại mang theo hơi hơi chán ghét.

Tuy rằng chỉ xuất hiện vài giây, nhưng mà Thẩm Trạch lại thấy rõ.

.

Sở Chi đá Sở Thanh một cái, phiền toái nói: “Ngươi nằm ở đây làm gì?”

Sở Thanh không mở miệng, chỉ đáng thương nhìn Sở Chi.

Sở Chi quay đầu lại nhìn phòng ngủ Đồng Thất, sau đó đi ra ngoài tiệm quan tài đóng cửa lại, “Ngươi muốn nằm cứ nằm, ta mặc kệ ngươi.”

Nói xong, xoay người đi sâu vào trong ngõ nhỏ.

Sở Thanh đứng lên, rũ lông trên người, khập khiễng đi theo Sở Chi.

Tiếng hồ ly đi đường rất nhẹ, nhưng không biết có phải Sở Chi đã nghe mấy trăm năm nên nhạy cảm, hắn có thể nghe rõ tiếng động Sở Thanh phát ra.

Sở Chi không khỏi đi nhanh hơn, lúc đi đến cây đào cuối hẻm, xoay người liền biến mất.

Sở Thanh nhìn cây đào kia, thỏa mãn cười cười, đi đến nằm kế bên cây đào.

Qua vài phút sau, Sở Chi đột nhiên hướng Sở Thanh hét lớn: “Ngươi không muốn sống nữa phải không!”

Cây đào trấn tà, cây đào ở hẻm Thanh Mộc cho dù chưa thành tinh nhưng đã sống đến mấy trăm năm, hấp thu thiên địa linh khí qua không bao lâu liền có thể hóa thành hình người.

Hơn nữa Sở Chi sau khi bị thương được Đồng Thất đưa gốc đào giữ mạng trồng ở hẻm Thanh Mộc này, gốc đào này hiện tại đã muốn thành tinh rồi.

Tuy rằng Sở Thanh là yêu chủ, nhưng hắn vì đủ loại nguyên nhân mà không thể tiếp xúc đến gốc đào giữ mạng của Sở Chi, càng đừng nói hiện tại hắn đang bị thương.

Sở Thanh chi chi kêu hai tiếng.

Ta chỉ muốn ở bên người ca ca….

Sở Chi nghe xong châm chọc cười, “Ở bên cạnh ta? Thực xin lỗi, đã không có khả năng.”

Sở Thanh cầu xin nhìn Sở Chi.

Lúc hắn còn nhỏ thường xuyên nhìn Sở Chi như vậy, Sở Chi mỗi khi nhìn thấy sẽ đau lòng, sau đó thỏa mãn yêu cầu của hắn.

Quả nhiên, Sở Chi có chút không đành lòng, bất quá chút không đành lòng này rất nhanh bị ngăn lại, hắn nhẫn tâm nói: “Ngươi đi đi, quay về yêu giới làm yêu chủ của ngươi, chuyện của chúng ta không thể vãn hồi.”

Không thể vãn hồi.

Sở Thanh chi chi kêu hai tiếng, đó là cầu xin không ngừng, nhưng Sở Chi không thèm để ý đến hắn, quăng lại câu “Ngươi thích làm gì thì làm cái đó” rồi biết mất ở gốc đào.

Sở Thanh trong hình dạng hồ ly chảy xuống nước mắt, không ngừng cào vỏ cây, nhưng mà cây đào lại không có phản ứng gì.

Móng vuốt Sở Thanh muốn hỏng mất, chảy ra máu tươi, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sét đánh. Ngay sau đó chính là mưa to tầm tả, Sở Thanh vốn bị thương, bị một trận mưa lớn làm cho tiêu hao thể lực, cuối cùng té xỉu ở tại gốc đào.

.

Thẩm Trạch cùng Đồng Thất nằm ở trên giường, Thẩm Trạch đột nhiên nói: “Sét đánh.”

Ngay khi thẩm Trạch nghĩ Đồng Thất sẽ không trả lời, Đồng Thất “Ân” một tiếng.

Thẩm Trạch lại nói: “Anh không sợ sao?”

Đồng Thất cười khẽ, “Cậu sợ sao?” Thẩm Trạch lắc đầu, ánh mắt trong đêm vẫn rất sáng, “Tôi không sợ.”

Đồng Thất nói: “Vậy được rồi, tôi cũng không sợ.”

Thẩm Trạch cười cười, “Vậy anh sợ cái gì?”

Thanh âm Đồng Thất có một tia mê mang, “Tôi không biết…..cậu sợ cái gì?”

Thẩm Trạch giật mình, sau đó cười khổ, “Tôi sợ tàu lượn.”

Đồng Thất không hỏi vì sao Thẩm Trạch lại sợ tàu lượn, Thẩm Trạch cũng không hỏi Đồng Thất ‘không biết’ là có ý gì, hai người đều lâm vào trầm mặc.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s