Phôi đạo – CHương 48

Cả căn phòng yên lặng.

Khương Hồ đứng ở chỗ tối, Thịnh Diêu thấy không rõ vẻ mặt của cậu. Nhưng mà chỉ trong một lát, tố chất chuyên nghiệp lập tức làm cho anh nhanh chóng hồi phục tinh thần, cúi người đem dao đoạt đi, tay đặt lên động mạch của hắn, xác định đã chết, mới cẩn thận ôm đứa nhỏ đến, hướng bộ đàm nói: “An toàn, vào đi, tình huống bé gái không được tốt, cần nhân viên chữa bệnh và chăm sóc.”

Anh quay đầu lại nhìn đứa nhỏ, người nọ đã cất khẩu súng, như không có việc gì giống như bóng ma đi đến, cúi đầu nhìn thấy người đàn ông nằm trên mặt đất không chịu nhắm mắt, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, làm nhiều trò trước mặt đứa nhỏ như vậy, bất quá tính huống vừa rồi, nếu không bắn chết hắn, hắn sẽ giết người.”

Thịnh Diêu cảm thấy cậu có gì không đúng lắm, nhưng không nói được là không đúng ở chỗ nào, Khương Hồ cũng không có giải thích, cũng không sợ hãi, thậm chí còn không để lộ ra cảm giác tức giận, biểu tình cùng âm điệu đều quá mức bình thản, bình thản đến mức không đúng, anh hỏi: “Cậu vẫn tốt chứ?”

Khương Hồ cười cười, không nói tiếp, Thịnh Diêu cảm thấy được đồng tử của cậu có vẻ tan rả.

Thẩm Dạ Hi còn chưa nghe xong chữ ‘an toàn’ Thịnh Diêu nói, liền quăng ống nghe dẫn người chạy vào, cũng may trừ bỏ đứa nhỏ ý thức không rõ ràng vẫn bị phạm nhân mang theo ra thì không có ai bị thương.

Sau khi giải quyết tốt mọi chuyện, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc nâng cán đi vào, Dương Mạn chỉ đạo người đem bọn nhỏ ra ngoài, để cho bác sĩ kiểm tra, lại qua hơn mười phút, cha mẹ mấy được nhỏ sau khi được thông báo thì chen chúc nhau đến, mấy đứa nhỏ im lặng mà nhu thuận lúc này mới phục hồi lại tinh thần, tiếng khóc nổi lên bốn phía.

Bọn chúng còn rất nhỏ, còn chưa có khái niệm ‘tử vong’ rõ ràng đã gặp phải nó. Nhìn thấy máu tươi, nhìn thấy được mặt đen tối của con người, nhìn thấy sắc mặt hung ác cùng điên cuồng. Lúc Dương Mạn đem đứa nhỏ môi xanh tím giao cho mẹ của chúng, nhịn không được nghĩ, một đứa nhỏ như thế này làm sao chấp nhận được sự thật này chứ? Bọn chúng về sau sẽ trở thành người như thế nào đây?

Có lẽ một thời gian dài về sau, đều sẽ trở thành ác mộng của bọn chúng, làm cho bọn chúng lớn dần lên trong sự tàn khốc. Còn nhìn thấy một nam sinh bị giết một cách tàn nhẫn, bọn chúng về sau sẽ luôn sống trong sợ hãi, làm sao sống tốt đây?

Ánh đèn sáng lên, vấn đề sinh cùng tử quá mức nặng nề, Dương nghĩ, bọn chúng lúc này còn quá nhỏ để nhận thức nó.

Cô bé cúi đầu dựa vào trong lòng mẹ nó, một bàn tay nắm lấy góc áo bố nó, Dương Mạn ở một nơi không xa đăm chiêu nhìn mấy đứa nhỏ, cô bé gào khóc một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Cô bé chùi chùi mặt, đột nhiên quay đầu lại, chạy đến trước mặt Dương Mạn, còn mang theo giọng mũi nồng đậm: “Cô cảnh sát ơi…..”

Dương Mạn ngồi xổm xuống nhìn bé, ôn nhu hỏi: “Như thế nào?”

Bàn tay bé nhỏ của cô bé bất an xoa bóp góc váy, Dương Mạn chú ý trên đó có một vết mực bẩn, cô bé đỏ mắt nhỏ giọng nói: “Cô ơi, vừa rồi người xấu kia bắt chính là bạn con, bọn con hôm nay cãi nhau, con thực hối hận…..”. Cô bé chớp chớp mắt, nước mắt lại chảy xuống, Dương Mạn nhẹ nhàng dùng tay lau đi.

“……Con không nên nói xấu bạn ấy, không nên không để ý bạn ấy….Cô à, Tôn Hiểu Lệ có phải hay không đã chết? Có phải con từ nay về sau sẽ không được nhìn thấy bạn ấy nữa không?”

“Sẽ không, Tôn Hiểu Lệ chỉ là bị dọa, bác sĩ nói bé chỉ cần ở bệnh viện một đoạn thời gian thôi, về sau sẽ tốt.” Dương Mạn nháy mắt hiểu được “Tôn Hiểu Lệ” cô bé nói là ai, vỗ vỗ mái tóc lộn xộn của cô bé.

“Vậy….Con có thể gặp bạn ấy không?” Nghe thấy Tôn Hiểu Lệ không chết, ánh mắt cô bé liền sáng lên, đôi mắt sau khi chảy ra nước mắt còn trong suốt hơn.

Dương Mạn nhìn thấy lòng liền mềm nhũn, “Cô đưa con đi hỏi bác sĩ nha, được không?”

Cô bé dùng sức gật đầu, đôi mắt trông mong nhìn cô đi đến hỏi một người mặc áo trắng dài, một lát sau, Dương Mạn quay đầu, hướng bé vẫy tay. Cô bé lập tức nhìn mẹ mình, cũng kéo người mẹ đang khóc đi qua, một nhà ba người cùng nhau đi đến xe cứu thương, đứa nhỏ Tôn Hiểu Lệ vừa qua cơn sock cũng tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn mọi ngươi.

Cô bé trên váy có nước mực cúi xuống, nhẹ nhàng nói gì đó, sau đó hai người cùng nhau nở nụ cười,

Dương Mạn đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên.

.

Thẩm Dạ Hi sau khi thấy tất cả mọi người đều không bị thương, nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu chỉ huy mọi chuyện, anh luôn cho rằng vết thương trên ngực phạm nhân là Thịnh Diêu bắn. Chờ lúc mọi chuyện đều ổn, Thẩm Dạ hi mới phát hiện, Khương Hồ không biết đã chạy đi đâu, mà Thịnh Diêu lại có chút ngớ ngẩn đứng một bên.

Thời điểm lúc Thịnh Diêu đi ra, nội tâm tranh đấu dữ dội, cho dù là như thế nào, bắn chết người, đương nhiên sẽ không có tâm tình tốt, cho dù người này cực kỳ hung ác.

Thẩm Dạ Hi không biết nên như thế nào an ủi, anh nhớ đến mình lần đầu tiên nổ súng bắn chết phạm nhân, nằm ác mộng suốt ba ngày, nhắm mắt liền nhìn thấy mặt người chết tái xanh cùng máu. Vì thế Thẩm Dạ Hi đi qua, tay vỗ vai Thịnh Diêu: “Không có việc gì, đừng nghĩ nhiều, báo cáo tôi thay cậu viết, lúc đó xảy ra tình huống như vậy, nếu không bắn chết hắn, mấy đứa nhỏ liền nguy hiểm.”

Thịnh Diêu lúc này mới ngẩng đầu lên: “Không phải tôi nổi súng.”

Thẩm Dạ Hi sửng sốt: “Cậu nói cái gì?”

Thịnh Diêu khẽ nhíu mày: “Tôi lúc ấy chưa kịp lấy súng, cậu ta…” Thịnh Diêu hồi tưởng lại, lưu loát, tuy rằng khoảng cách không tính là xa, nhưng mà chính xác là đã trải qua huấn luyện, một phát liền chết, Tương Tự Ân ngay cả cơ hội giãy dụa đều không có.

Thẩm Dạ Hi trong đầu ‘Ầm’ một tiếng, lời Thịnh Diêu nói cũng không nghe hết, anh bỏ chạy đi ra ngoài, hiện trường lớn như vậy, tại sao lại không thấy tung tích của Khương Hồ, cuối cùng vẫn là Tô Quân Tử nói cho anh, thấy Khương Hồ lên xe.

Một loạt xe cảnh sát, Thẩm Dạ Hi lòng nhu lửa đốt nhìn kỹ từng chiêc xe, cuối cùng mới nhớ đến Khương Hồ sẽ không ngồi lung tung, liền chạy đến bên chiếc xe chuyên dụng được cấp.

Thẩm Dạ Hi ở trước cửa xe, do dự một chút, mới chậm rãi mở cửa xe, may là không khóa từ bên trong – Khương Hồ nằm ở ghế sau, đôi chân thon dài gác sang một bên, mắt kính để ở cổ áo, cánh tay che lại đôi mắt.

Tóc rũ xuống, dừng ở trên cổ áo, lộ ra chiếc cổ tái nhợt, Thẩm Dạ Hi chậm rãi kéo tay cậu, chống lại đôi mắt Khương Hồ.

Cậu đột nhiên có chút giật mình bởi vì nhìn không ra đối ánh mắt của đối phương rốt cục là muốn gì. Sau một hồi Khương Hồ giống như nhìn ra được gì đó, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nụ cười lại xuất hiện trên mặt, mỏng manh giả dối.

Khương Hồ nói: “Tôi trước kia chỉ bắn vào bia hình người, đó là lần đầu tiên tôi dùng súng.”

Thẩm Dạ Hi chính là có ngàn lời muốn nói, nhưng bị ý cười kia làm nghẹn lại trong cổ họng, anh phát hiện bác sĩ tâm chỉ là một kỹ năng sống, thật giống như hiện tại, anh nắm lấy bàn tay lạnh như người chết của cậu, lại nghĩ không ra từ nào thích hợp. Cho dù Khương Hồ luôn bảo trì tốc độ nói chuyện, tựa như đang tổ chức lại ngôn ngữ của mình, cho dù bọn họ nói tiếng Trung, nhưng không ai lại biết trong tình huống này, phải nói như thế nào cho tốt.

Thẩm Dạ Hi nghĩ, vươn tay, xuyên qua bả vai Khương Hồ, cương ngạnh mà đem cả người cậu nâng lên, còn mình thì nghiêng người ngồi vào trong xe, sau đó gắt gao ôm đối phương vào trong lòng mình. Khương Hồ không có giãy dụa, không có biểu tình, không lên tiếng nữa, chỉ im lặng tùy ý cánh tay cứng rắn của Thẩm Dạ Hi ôm thân thể mình.

Tình tự của Thẩm Dạ Hi, Khương Hồ nghe được tiếng tim đập của anh liền hiểu được. Nhưng chỉ cần Khương Hồ vẫn cố thủ sống trong thế giới của mình, sẽ không có ai đi vào được.

.

Nhẹ nhàng bắn ra một phát súng, hình như là dùng hết khí lực toàn thân, Khương Hồ đần độn mà trở lại nhà Thẩm Dạ Hi, cũng không nói một chữ, qua loa dọn dẹp một chút liền vào nhà vệ sinh, Thẩm Dạ Hi cảm thấy hôm nay tiếng nước so với bình thường vang lên lâu hơn.

.

Cậu mở vòi sen ra, một lần rồi một lần mà rửa tay, có chút điên cuồng mà đem da bàn tay chà xát, Khương Hồ dừng lại, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn khuôn mắt trắng bệnh của người trong gương, nhớ đến Thẩm Dạ Hi từng nói qua, “Giết một người, không có dễ như nói.”

Sau một lúc lâu, cậu thay quần áo đi ra, tóc còn dính nước, Thẩm Dạ Hi đang chờ cậu, trên bàn đặt một ly sữa nóng: “Cậu buổi tối muốn ăn cái gì?”

Khương Hồ tránh tầm mắt của anh, trên mặt vẫn là nét thản nhiên, lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi không ăn, chỉ muốn đi ngủ trước.”

“Vậy cũng nên đem sữa uống hết đi?” Thẩm Dạ Hi kiên trì đem sữa nóng đưa tới trước mặt cậu, lúc này Khương Hồ thấy được trên mặt người đàn ông này có loại muốn nói rồi thôi, lại vô cùng cẩn thận.

Cậu do dự một chút, nhận lấy, không quên tươi cười: “Cám ơn.” Sau đó xoay người vào phòng ngủ, đóng cửa, như là đem tất cả mọi người nhốt ở bên ngoài.

Khương Hồ đem chính mình chôn trong chăn, cuộn tròn thân mình, tay nắm thành quyền để ở trên tim mình, cảm giác được nhịp đập nơi đó, một nhịp lại một nhịp, cậu nghĩ nơi đó có máu từ nơi đó chảy ra, tiến vào mạnh máu, chảy về toàn thân, mà viên đạn kia của cậu, chính là bắn vào nơi này của Tương Tự Ân, xuyên qua ngực hắn, sau đó huyết nhục nổ tung, mạch máu vỡ ra, sau đó máu liền tuôn trào, như là nở ra một đóa hoa cực lớn ở trên ngực.

“Cậu từng giết người sao?” Trong mông lung tựa hồ có người hỏi cậu, “Cậu chưa từng giết người, như thế nào có thể lý giải được những ý tưởng về giết người chứ?”

Cậu ngủ không an ổn, qua không bao lâu liền bừng tỉnh, lại không nhớ đến tột cùng là mơ cái gì, giống như bị bóng đè trong một cái động tối đem, vòng qua vòng lại ở bên người cậu.

Trong bóng tối có một bàn tay đưa đến, nhẹ nhàng để trên trán cậu: “Xuỵt, tôi ở đây, không cần sợ, ngủ đi….”

Giống như anh từ đầu tới đuôi đều ở nơi đó, giống như kỵ sĩ trong truyền thuyết, lòng bàn tay ấm áp đặt lên da cậu.

Thẩm Dạ Hi ở bên người cậu ngồi suốt một đêm.

Advertisements

2 thoughts on “Phôi đạo – CHương 48

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s