Phôi đạo – Chương 47

Đánh rắn phải đánh bảy tấc, Thịnh Diêu đứng ngoài quan sát Tương Tự Ân bởi vì câu nói của Khương Hồ mà biểu tình biến hóa, chỉ biết vị Tương tiên sinh bất hạnh này đã bị người nào đó đánh trúng bảy tấc.

Tương Tự Ân chờ vấn đề này cũng đã lâu, tuy rằng Khương Hồ nói lắp bắp, nửa ngậm nửa nói, nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm tình muốn thổ lộ của Tương tiên sinh. Ánh mắt hắn lóe sáng, làm cho người ta tim đập nhanh, cuồng nhiệt không hề bình thường, đạp mạnh về phía trước.

Ánh sáng mờ mờ, nét dữ tợn cùng điên cuồng hiện ra trên mặt Tương Tự Ân càng thêm làm cho người ta sợ hãi, Thịnh Diêu theo bản năng che chắn trước mặt Khương Hồ, giật mình mới phát hiện góc áo mình bị Khương Hồ kéo lại, Khương Hồ quay đầu nhìn Thịnh Diêu liếc mắt một cái, ánh mắt lợi hại dưới cặp kính hiện ra, Thịnh Diêu lập tức hiểu ý, như là cái gì cũng không xảy ra, thu hồi chân.

Thịnh Diêu không phải người có ‘tính thất thường trong người’, trường hợp nào cũng có thể làm cho anh cười hi hi ha ha cho có lệ, ai cũng nhìn không ra anh để ý cái gì hay không cần cái gì, luôn làm cho người ta cảm thấy được lòng anh có chút sâu, cũng không phải người thẳng thắn. Nhưng vào thời điểm nhất định, cùng với cảm xúc nhạy bén có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào, cùng Khương Hồ hợp tác càng tốt, bởi vì tính cách hai người có điểm nào đó giống nhau, cho nên trong thời điểm nguy cơ luôn rất thông minh.

Khương Hồ chậm rãi buông ra Thịnh Diêu, khéo léo mà hướng bên cạnh nhích một chút, thoạt nhìn như là sợ hãi Tương Tự Ân, trên thực tế là âm thầm tìm kiếm một góc độ an toàn.

Làm thế nào để bắt người này mà không làm hại đến đứa nhỏ.

Tương Tự Ân tỉnh táo làm cho người ta đau đầu cũng không chú ý đến động tác Khương Hồ, hắn đã vì vấn đề của ‘Tiểu phóng viên’ tỏ vẻ lo sợ này kích động. Loại tâm tình này tự như đứa trẻ bị té ngã, nếu không ai nhìn thấy, hơn phân nửa là tự mình đứng lên, nhưng một khi có người lớn bên người, rồi nước mắt liền tuôn trào.

Tương Tự Ân vì một câu hỏi của Khương Hồ mà bạo phát, hắn nói cực nhanh, nhnah đến mức nói lắp bắp, bộ dáng rít gào, nói sai ngữ pháp tôi cũng không chấp, nhưng mà anh có thể hay không đừng kích động như mà đi về bên này?

Tay Thịnh Diêu cầm máy quay nổi lên gân xanh, liều mạng chịu đựng không đem máy quay đập nát.

“Tôi vì cái gì muốn giết người? Tôi vì cái gì muốn giết mấy thằng nhãi con này?” Tương Tự Ân hung hăng nhổ nước miếng xuống đất, “Tôi dựa vào cái gì không thể giết bọn họ? Bọn họ tài trí hơn người? Nhà có tiền dơ bẩn thì có thể giúp thằng nhãi này tài trí hơn người?”

Hắn liên tiếp phun ra một đống câu hỏi, nhưng không mong bọn người Khương Hồ trả lời, tự mình dùng từ ngữ không ôn hòa mà biểu đạt phẫn nộ — Đương nhiên, nắm ‘cô bé’ kia đến mức mún tắt thở.

“Bọn họ cũng không…..” Khương Hồ mềm yếu nhỏ giọng nói, Tương Tự Ân mạnh mẽ xoay qua….Nhìn hắn như thế, nửa câu còn lại của Khương Hồ nghẹn ở trong cổ, lại không nghĩ đến Tương Tự Ân cư nhiên lại cười: “Không có việc gì, phóng viên sao, có thể nói.”

Thực con mẹ nó cảm ơn Chúa, Thịnh Diêu oán thầm, anh thấy Khương Hồ tuy rằng làm ra bộ dáng sợ hãi rụt rè, nhưng một bàn tay luôn để ở gần thắt lưng.

Thịnh Diêu biết, dưới vạt áo rộng thùng thình của Khương Hồ là súng Thẩm Dạ Hi cho cậu, Thịnh Diêu tuy rằng không tin Khương Hồ sẽ thật sự nổ súng đả thương người khác nhưng là đồng sự lâu như vậy, đối với tính tình từng người cũng có hiểu biết nhất định, biết vị này cũng không có trấn định như bề ngoài, trên mặt luôn là không có gì cả nhưng trong lòng không chừng là lửa cháy bừng bừng.

“Bọn nó vẫn là đứa nhỏ, chưa làm qua chuyện gì hại người……” Khương Hồ nhỏ giọng nói.

“Tôi cũng chưa hại ai! Tôi làm sai cái gì?! A?!” Tương Tự Ân vừa rồi còn cười giờ lại làm khó dễ.

Chuyện này có liên quan sao – Khương Hồ tự nhiên cảm thấy, người này thật là có tính hài hước, vì thế nhẹ nhàng nhắc nhở nói: “Bọn họ nói anh đánh chết người.”

“Đó là do bọn họ ép! Tôi nói cho cậu biết, đài truyền hình phải đem chuyện của tôi nói ra ngoài, nói cho cha mẹ mấy đứa nhỏ này, mấy người muốn hận thì hận con tiện nhân Diêu Phương cùng Hoàng Tĩnh Quân đi! Đều là lỗi bọn họ, thằng nhóc con cũng bởi vì bọn họ mà chết!”

A……..Ai?

Khương Hồ kìm lòng không được liếc mắt nhìn Thịnh Diêu, anh lập tức cho cậu một biểu tình không rõ, người thứ hai thì anh biết, vừa rồi ở bên ngoài đã đem tư liệu cá nhân của Tương Tự Ân điều tra rõ ràng. Thịnh Diêu đã nhìn qua liền không thể quên, nhớ là Tương Tự Ân khi chuyển đơn vị, hình như là người này ký tên, phỏng chừng là quản lý gì đó, còn người đầu tiên….chưa từng nghe qua.

Biểu tình hai người trở nên mê mang, Tương Tự Ân hiển nhiên có chút không hài lòng. Hắn cảm thấy được cuộc sống mang đến cho mình thống khổ thật lớn, người khác cư nhiên ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, là một loại vũ nhục đối với bất hạnh hắn gặp phải, vì thế rống giận: “Đều là vì bọn họ! Tất cả đều là vì bọn họ! Mấy người bảo cha mẹ thằng nhóc đã chết tìm họ báo thù đi, để cảnh sát bắt họ đi!”

Làm cảnh sát chắc rảnh….Khương Hồ cùng Thịnh Diêu đồng thời nghĩ đến.

“Bọn họ làm chuyện xấu gì?” Khương Hồ hỏi, mắt liếc nhìn sự khống chế đối với cô bé của Tương Tự Ân đã thả lỏng một chút, đúng, chính là như vậy, tưởng mình là chúa tể của cả thế giới, nghe ý tứ của hắn, là kích động, hoa chân múa táy, toàn tâm toàn ý biểu hiện ra, trút giận…

Vấn đề này lại một lần nữa làm cho Tương Tự Ân quan tâm, Thịnh Diêu cảm thấy mắt của hắn ngày càng sáng.

.

Thẩm Dạ Hi ở bên ngoài nghiêm mặt, cầm ống nghe điện thoại không ngừng đi tới đi lui, Dương Mạn cảm thấy anh sắp giẫm nát đất.

Chỉ nghe Tương Tự Ân nói: “Diêu Phương? Cô ta là cái thá gì? chỉ là một  là già trung niên không được học hành! Bà tám! Một kẻ chỉ biết phát cáu, bà ta dựa vào cái gì mà hất mặt sai khiến tôi? Không phải chỉ là tiền thuê nhà thôi sao? Lúc tôi có tiền thì đối với tôi cung kính, ra cửa vào nhà luôn chào hỏi, bất quá là công việc gần đây không thuận lợi, cầu xin bà ta hết lời, tôi đã đối bà ta hạ mình, bà ta là cái gì chứ?! Có tư cách gì nói tôi? Tôi mới là….tôi mới là…..”

Thì ra chỉ là một bác gái thu tiền nhà, trách không được tra không ra, Thịnh Diêu trong nháy mắt cảm thấy vô cùng bi thương, trong tâm tự nhủ sau khi tan tầm, liền viết báo cáo rằng ở đây có một tên tâm thần giết người chỉ vì một bác gái thu tiền nhà.

Lực chú ý của Khương Hồ luôn tập trung ở trên khoảng cách của Tương Tự Ân cùng bọn nhỏ.

Cậu rất nhanh liền phát hiện, Tương Tự Ân là loại đặc biết thích đối với người ta nói, như vậy sẽ làm hắn có cảm giác không chế, cho nên khi hắn im lặng sẽ như sợ hãi nhích về  một bên, đã muốn cách bọn nhỏ xa một chút.

Thịnh Diêu đem tồn tại chính mình trở thành thấp nhất, không rên một tiếng mà trở thành phông nền, làm cho lực chú ý của Tương Tự Ân đều bị Khương Hồ hấp dẫn.

Khương Hồ tuy rằng thoạt nhìn rất sợ hãi, nhưng không biết vì cái gì, nhất cử nhất động đều có thể hấp dẫn chú ý của Tương Tự Ân, ánh mắt củng ngôn ngữ thân thể đã tạo ra tâm lý ám chỉ đối với Tương Tự Ân, có một loại động lực, dụ dỗ hắn từng chút theo sát, tiếp tục nói ra mọi chuyện.

Thịnh Diêu nghĩ, bây giờ mới tận mắt nhìn thấy công lực của vị bác sĩ tâm lý luôn không hiện nguyên hình này.

“Còn tên Hoàng Tĩnh Quân kia! Là một tên vương bát đản, tự mình không có gì làm, tất cả tinh thần đều dùng trong việc làm sao để làm người có tài rời đi!”

A…………Nguyên lai anh cũng được xem là người có tài, cũng đúng, ngay cả đứa nhỏ cũng không tha.

Khương Hồ tiếp tục hấp dẫn lực chú ý của hắn, di chuyển sang bên cạnh, nghĩ biện pháp để cho Tương Tự Ân cách xa đứa nhỏ một chút.

Chọc giận hắn? Chọc giận hắn thực dễ dàng, chỉ cần biểu hiện ra vẻ khinh thường cùng không cần để ý là có thể. Nhưng mà không được, loại người nhu nhược này khi tức giận sẽ không đánh về phía người đã chọc mình, mà sẽ trút giận lên đứa nhỏ bên người. Làm sao bây giờ?

“Nhưng anh như vậy, bọn họ sẽ không chịu trách nhiệm gì.” Khương Hồ nói, nhìn sau lưng Tương Tự Ân liếc mắt nhìn, lại nhìn về hướng Thịnh Diêu, anh lập tức hiểu ý, cẩn thận mà di chuyển đến vị trí tương ứng, đồng thời đem máy quay trên người bọn nhỏ cùng Tương Tự Ân quay đến quay lui, làm bộ như đang quay.

“Theo luật pháp thì bọn họ sẽ không cần chịu trách nhiệm” Tương Tự Ân cười lạnh, “Đây là lý do tôi gọi các người đến, tôi muốn để xã hội biết tôi vì sao mà giết người, để cho bọn họ biết hai tên đó chính là nguyên nhân của mọi chuyện.”

Hắn nhẹ nhàng hất cằm: “Đương nhiên, đám nhãi này cũng nên chết. Khi bọn chúng lớn lên, cậu nói xem, chúng sẽ thế nào?!” Hắn nắm lấy tay đứa nhỏ kéo lên, ở trước mặt Khương Hồ đưa qua đưa lại, còn hắn lại tiếp tục phun nước miếng, “Cậu xem quần áo bọn nó này, túi sách này, dụng cụ học tập này! Cha mẹ bọn nó đều là kẻ vô liêm sỉ, đều có lỗi với tôi, dùng tiền dơ bẩn khi dễ áp bức tôi, sau đó lấy tiền đó lo cho đám nhãi con này, để bọn chúng ăn mặc đẹp đẽ.”

“Tôi phải làm cho bọn nó không ai có thể sống sót! Mọi người đều phải chết!”

.

Thẩm Dạ Hi bên ngoài đem tai nghe điện thoại quăng đi: “Xạ thủ! Con mẹ nó có ngắm được chính xác chưa?!”

Dương Mạn cùng Tô Quân Tử liếc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

.

Còn Khương Hồ sau khi nghe những lời này, đột nhiên nảy ra ý định, ngẩng đầu, hỏi: “Anh đã muốn giết hai người, còn chưa đủ sao? Vì sao còn muốn giết nhiều đứa nhỏ như vậy?”

“Mới chết mỗi thằng nhóc và một người đàn bà? Cũng không đủ để lên TV! Ảnh hưởng không đủ lớn, không có người coi trọng.” Tương Tự Ân không chút suy nghĩ liền trả lời.

Thì ra anh là loại người vô liêm sĩ như  vậy.

“Thịnh Diêu.” Khương Hồ lớn giọng gọi, Tương Tự Ân sửng sốt, không đợi hắn phản ứng lại, Thịnh Diêu liền đem máy quay quăng xuống dưới chân Tương Tự Ân – sớm đã muốn làm như vậy! Đương nhiên anh không quăng lên người hắn, bởi vì đứa nhỏ còn trong tay hắn, nhiều ít gì cũng ném trúng.

Thịnh Diêu từ phía sau nhảy ra, nhanh nhẹn dị thường, đứng ở giữa Tương Tự Ân và bọn nhỏ, chờ Tương Tự Ân phản ứng lại, hắn mới phát hiện ba mươi đứa nhỏ hắn khó khăn lắm mới bắt được đã ở trong phạm vi bảo vệ của người ta, người đàn ông vẫn luôn trầm mặc mà cầm máy quay đột nhiên lộ ra nét tươi cười: “Người anh em, tôi thật sự nhìn không nổi nữa, tôi tuy rằng chỉ là một nhà báo, nhưng ngẫu nhiên cũng muốn làm việc tốt một phen.”

Tiểu tử Thịnh Diêu này, thực con mẹ nó thông minh, lúc này cũng chưa lộ ra mình là cảnh sát, bởi vì một khi thân phận cảnh sát bị bại lộ, làm cho Tương Tự Ân một chút hy vọng cũng không có, mạng đứa nhỏ tròn lòng hắn nhất định sẽ chết.

Khương Hồ đệm theo, tiếp tục ra vẻ đáng thương: “Thịnh……Thịnh Diêu, anh…..anh không muốn sống nữa à? Anh muốn làm gì?”

Tương Tự Ân đỏ mắt trừng Thịnh Diêu, nghe thấy Khương Hồ nói, lại giật mình, thì ra hai người này không giống nhau, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Khương Hồ, sau lại đem lực chú ý dời lên người Thịnh Diêu, huơ con dao trước mặt Thinh Diêu, biểu tình âm trầm nói: “Tiểu tử, mày không muốn sống nữa sao?”

Thịnh Diêu biết hiện tại chính mình chỉ có thể mạo hiểm, tận lực đem địch ý đối phương chuyển đến trên người mình, tên này rất yếu đuối, chỉ dám đối phó với mấy đứa nhỏ ở sau lưng anh.

Vừa rồi Khương Hồ nhắc, anh lập tức hiểu, Tương Tự Ân muốn chính là nổi tiếng, giết một hai người không đủ nổi tiếng, hắn cho rằng mình phải giết hết mấy chục đứa nhỏ này thì mới đạt được mục đích, nếu không thì chính là kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, Thịnh Diêu bây giờ trở thành chướng ngại vật duy nhất trước mặt hắn, nếu hắn còn muốn có ảnh hưởng, nếu hắn còn muốn giết hết ba mươi đứa nhỏ này, hắn nhất định phải giết tên “nhà báo yếu đuối” này nha.

Thịnh Diêu không nắm chắc tốc độ cùng sự chính xác khẩu súng của mình, có thể ngay khi tay của Tương Tự Ân rời khỏi đứa nhỏ thì có thể trong nháy mắt đánh gục đối phương, chỉ có thể thử một lần.

“Lão tử vẫn còn chút chính trực a.” Vì thế anh cho Tương Tự Ân một tươi cười không hề để ý, “Làm sao vậy? Thấy người lớn thì không dám động tay đi? Nói cho anh biết, hôm nay trừ khi  anh bước qua xác của tôi, nếu không anh đừng hòng đụng đến đứa nhỏ nào ở đây! Muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? Tôi chính là không cho anh thực hiện được mong muốn đấy!”

Tương Tự Ân gầm nhẹ một tiếng, dùng con dao để ở sau gáy đứa nhỏ giơ lên đâm về hướng Thịnh Diêu, có khe hở, sau đó – tiếng súng vang lên.

Ngực Tương Tự Ân xuất hiện một lỗ thủng, hắn khó khăn cúi đầu, miệng mở ra còn chưa kịp khép lại, một phát súng ngay tim, ngay cả suy nghĩ đều không có, dao nhỏ rơi xuống đất, ngã xuống.

Lúc này tay Thịnh Diêu vừa chạm tới bên hông mình, còn chưa kịp lấy súng ra, biểu tình khó tin mà quay đầu lại nhìn….

Khương Hồ.

Advertisements

3 thoughts on “Phôi đạo – Chương 47

  1. Thực con mẹ nó mấy vụ án từ đầu truyện đến giờ đây là cái tên tội phạm ta ghét nhất , đọc tới đâu có cảm giác muốn lôi hắn ra phỉ nhổ xong đập cho nhừ tử nát bét treo ra giữa đường cho mọi người bu lại nhổ nước miếng dô mặt╭(°A°`)╮
    Xin lỗi chủ nhà vì đã văng tục :<

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s