Phôi đạo – Chương 46

Súng của xạ thủ được ôm trong ngực, lẳng lặng đứng ở một nơi, không hề nhúc nhích, Thịnh Diêu buông xuống kính viễn vọng, ngửa đầu nhìn hắn một cái, đối phương nhẹ nhàng lắc đầu, Thịnh Diêu thở dài: “Không được, không thể nhắm trúng mục tiêu, chướng ngại vật trong kho quá nhiều, phạm nhân lại quá nhát chết, trong tay đang nắm một đứa nhỏ.

Thịnh Diêu mở ra hình ảnh chụp mơ hồ trong máy tính, không hề để ý hình tượng mà trực tiếp ngồi xuống đất, ngón tay nhanh nhẹn đánh bàn phím: “Tôi hình như tìm được thông tin người này, Tương Tự Tân, nam, bốn mươi hai tuổi, chưa lập gia đình, quê ở tỉnh khác, mười lăm năm trước tốt nghiệp ở trường kỹ thuật cao cấp của thành phố B, đã thay đổi rất nhiều chức nghiệp, không biết vì sao cái gì cũng làm không lâu, mới một chút thời gian liền bị sa thải. Đây là nguyên nhân mà bác sĩ Khương nói đến sao?”

Thịnh Diêu nhướng mi, lộ ra biểu tình chán ghét khó có thể lý giải, “Này là nguyên nhân thối tha gì?”

Thẩm Dạ Hi làm động tác bảo anh ‘nhỏ giọng’, tay cầm bộ đàm lên nghe, biểu tình ngưng trọng, Tô Quân Tử cùng Dương Mạn hẳn là đã dẫn người vào.

Bên trong lộ ra âm thanh ‘sàn sạt’, chậm rãi, còn có tiếng khóc đứa nhỏ truyền đến.

Một thanh âm nam nhân vang lên, tựa hồ có điểm xa xăm, hắn thực đề phòng hỏi: “Các người là ai? Đài truyền hình sao?”

Còn không đợi bọn họ trả lời, hắn lập tức phản bác lại: “Không đúng! Các người không phải đài truyền hình, không có máy quay, các người là cảnh sát!”

Hắn rống lớn, sau đó là tiếng khóc bén nhọn của một bé gái, mọi người ở đây đều ngừng hô hấp, đem lực chú ý toàn bộ tập trung trên ống nghe, Khương Hồ đứng lên, Thẩm Dạ Hi tựa hồ có mắt phía sau, đưa tay chế trụ cậu.

Khương Hồ ngẩng đầu nhìn anh, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Thẩm Dạ Hi, người đàn ông này hiện tại là người đáng tin cậy nhất.

“Khương Hồ cậu ngồi xuống, tất cả đừng nhúc nhích, mọi người tại chỗ đợi lệnh!” Thẩm Dạ Hi ngắn gọn ra lệnh, anh buông cánh tay đang chế trụ cậu ra, “Bây giờ còn chưa phải lúc.”

Từ ống nghe điện thoại truyền đến âm thanh, lần này là Tô Quân Tử, “Anh đừng kích động, đem đứa nhỏ buông, chúng biết biết anh rốt cuộc là muốn cái gì, muốn làm gì, bình tĩnh một chút, nói chuyện được chứ?”

Giọng nam nhu hòa kia thật sự là loại giọng ông bố hay kể chuyện cho Tô Nhiễm mỗi tối trước khi ngủ. Dương Mạn ở một bên chỉ là để an toàn….., cô không phải loại người có thể trấn an tình thần, vì thế không lên tiếng. Theo lý thuyết mà nói bình thường chỉ liếc mắt nhìn một cái không ai có thể nhìn thấu thân phận cảnh sát của người này, thế nhưng lại bị cái người gọi là…..Ân, Tương Tự Ân trong lời Thịnh Diêu, vừa đối mặt liền biết cảnh sát.

“Hắn thực nhạy cảm.” Khương Hồ nhẹ giọng nói, “Hắn bị chứng vọng tưởng ép buộc, khiến hắn so với người bình thường nhạy cảm hơn, liếc mắt nhìn một cái có thể thấy địch ý của người khác….”

Cậu còn chưa nói xong, đã bị tiếng la hét bén nhọn từ ống nghe truyền đến đánh gãy, Tương Tự Tân la hét: “Tôi không cùng các người nói chuyện, cùng các người có cái gì để nói, các người đều là kẻ lừa đảo, tìm đài truyền hình đến!”

Trong lúc hỗn loạn còn có thanh âm có điểm lo sợ của Tô Quân Tử: “Tiên sinh, anh bình tĩnh một chút, có chuyện gì đều có thể thương lượng.”

“Thương lượng? Thương lượng cái gì?” Bọn họ nghe thấy tiếng Tương Tự Tân bỗng lên cao, sau đột nhiên hạ xuống, sau đó là tiếng cười, đó là tiếng cười mang theo độc ác khó nói thành lời, Thịnh Diêu một tay đặt trên ống nghe, lại quay đầu nơi nhìn ẩn nấp của xạ thủ, người nọ vẫn lắc đầu.

“Không! Không cần!” Thanh âm Tô Quân Tử bỗng phóng đại, vốn tiếng nữ hài tử đã yên lặng giờ lại khóc thét lên, hô hào: “Chú, đừng giết con, đừng giết con…..Cứu mạng! Chú ơi, cô ơi, cứu cứu con!”

“Anh đừng xúc động, chúng tôi lập tức đi ra ngoài, để người đài truyền hình tiến vào!” Thanh âm khẩn cấp của Dương Mạn vang lên, cô vội vàng nói: “Anh đừng giết nó, bằng không chút nữa phóng viên đi vào không chụp được, rất lãng phí.”

Từ tai nghe lại truyền đến tiếng của Tương Tự Tân, hắn tựa hồ cảm thấy Dương Mạn nói có lý, đứa nhỏ khóc kêu muốn hư giọng cũng yếu dần: “Mau kêu người của đài truyền hình mang theo máy quay vào, tôi biết mấy người không nỡ để đám tạp chủng này chết, tôi bắt tổng cộng ba mươi đứa, nếu có người chụp hình, tôi chỉ giết mười lăm đứa, nếu không tôi sẽ giết hết!”

“Thẩm đội trưởng, máy quay cùng micro đã chuẩn bị tốt.” Một cảnh viên đi đến. Thẩm Dạ Hi quay đầu nhìn Khương Hồ, cậu chỉ gật đầu, trên mặt không có biểu tình gì, ánh mắt thản nhiên đảo qua máy quay trên bàn, thoạt nhìn không ra cảm xúc gì.

Thẩm Dạ Hi nói: “Tôi cùng cậu vào, tôi cầm camera.”

Không đợi Khương Hồ nói gì, Thịnh Diêu liền đứng lên: “Hay là tôi đi đi.” Anh tùy ý đem nút áo khoát cởi ra, lộ ra áo sơ mi hoa văn nhạt màu bên trong, cầm lấy một cái mũ lưỡi trai không biết ở đâu ra đội lên đầu, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười, “Thẩm đội trưởng khí tràng của anh quá mạnh, khiến mọi người từ xa vừa nhìn đã chãy mất dạng.”

Thẩm Dạ Hi do dự một chút, tuy rằng lo lắng, rốt cục vẫn gật đầu, từ thắt lưng tháo súng xuống đưa cho Khương Hồ: “Cậu cẩn thận một chút cho tôi, nghe thấy không?”
Khương Hồ cười cười, không biết có nghe lọt không. Thẩm Dạ Hi cảm thấy người này trong nháy mắt trở nên có điểm xa lạ, ánh mắt bấy lâu như bị ngâm nước mờ đục nay lại sáng lên, vì thế lời dặn dò đến bên miệng rồi Thẩm Dạ Hi đành phải nuốt ngược trở lại, anh suy nghĩ, chỉ là vỗ vai Khương Hồ, nhẹ giọng nói: “Đừng quên lời tôi đã nói với cậu, đi thôi.”

Thịnh Diêu khiêng máy quay lên, Khương Hồ hướng anh gật đầu, Dương Mạn cùng Tô Quân Tử cách đó không xa đi đến, sắc mặt hai người đều không tốt, Tô Quân Tử nhíu mi: “Tên hỗn đản thiếu muối này.”

Dương Mạn nhún vai: “Hơn nữa quá cẩn thận, nghe giọng nói có vẻ phẫn nộ, đã già lại không quên đem đứa nhỏ ra chống đỡ, tôi tính đánh lén nhưng tìm mãi không có cơ hội.”

Khương Hồ chỉ đối cô gật đầu, sau đó xoa vai cô nói: “Vất vả rồi.”

Dương Mạn sửng sốt, kinh ngạc nhìn bóng dáng Khương Hồ cùng Thịnh Diêu, cho đến khi Tô Quân Tử thấy kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy?”

“Khương Hồ……cậu ta………” Dương Mạn chỉ bóng dáng Khương Hồ, lại quay đầu nhìn Tô Quân Tử, vuốt vuốt tóc mình, bộ dáng không biết nói làm sao.

“Tiểu Khương làm sao?”

“Không biết.” Dương Mạn có chút đăm chiêu, “Chỉ là cảm thấy được, ánh mắt vừa rồi của cậu ta có điểm dọa người, cùng bình thường khác hẳn, ai, anh nói nguyên nhân là vì tính chất công việc của Khương hồ, lại gặp qua nhiều bệnh tâm thần, biến thái, vân vân, chính mình có thể hay không cũng có chút tinh thần phân liệt……Ôi!”

Tô Quân Tử vỗ cái ót cô một cái: “Cô cả ngày đều nghĩ đi đâu? Chẳng trông mong được gì.”

Dương Mạn ôm ót, nhăn mặt nhíu may, muốn nói cái gì cũng nuốt trở lại.

Thịnh Diêu đi theo phía sai Khương Hồ, thấp giọng hỏi: “Nếu một hồi chúng ta đi vào hắn liền bắt đầu giết người, làm sao bây giờ?”

Khương Hồ tạm dừng một lát, thấp giọng hỏi: “Hắn sẽ không, trước tiên hắn sẽ kể khổ.”

“Cậu xác định?”

Khương Hồ tạm dừng một lúc lâu, sau đó cậu gật đầu: “Tôi xác định, chúng ta chỉ cần phối hợp tốt là được.”

Thịnh Diêu quả thật so với Thẩm Dạ Hi thích hợp công tác này hơn, trong vụ án hắc lam Tống Hiểu Phong, chính anh cùng Khương Hồ kẻ xướng người họa bịa chuyện, lăn qua lăn lại tên siêu cấp ảo tưởng kia, hơn nữa bộ dáng anh có điểm tùy tiện, thoạt nhìn không có gì uy hiếp.

Mà khi Khương Hồ bước chân vào nhà kho, Thịnh Diêu ôm máy quay chú ý đến cậu, ngôn ngữ tay chân đột nhiên hoàn toàn thay đổi, cậu bước đi, nhẹ nhàng ở cửa đi một chút, dừng lại, lui về sau nửa bước, do dự quay đầu lại nhìn Thịnh Diêu một cái, như là phía trước có cái gì đó thật đáng sợ, sau đó thật cẩn thận mở cửa đi vào, đứng ở đó mãi không chịu đi tiếp, một tay chống ở trên tường, thực dùng sức, mu bàn tay tái nhợt lộ ra gân xanh, xa xa đánh gia Tương Tự Tân.

Thịnh Diêu theo tầm mắt của cậu, đem màn ảnh máy quay chuyển qua, đối diện một người trung niên đang cầm một đứa nhỏ. Người nọ sạch sẽ, đeo kính mắt, nhã nhặn, tóc trên trán có điểm dài, nhưng thập phần chỉnh tề, cổ áo lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi.

Thanh âm Khương Hồ giống như là nghẹn trong cổ họng, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt xanh tím không bình thường hiện ra trên người cô bé, lại giống như kinh hãi mở miệng: “Anh…..Là anh gọi điện thoại đến…..”

Tương Tự Tân tiến lên từng bước, Khương Hồ theo bản năng lùi lại, thiếu chút nữa đập vào cửa, một tay bắt lấy Thịnh Diêu, anh hiểu ý, ánh mắt rời đi màn ảnh, tận lực tỏ ra vẻ không biết làm sao nhìn Tương Tự Tân rồi lại nhìn Khương Hồ.

Không thể không nói, kỳ thật đôi khi, hành động chân thật như thế chính là trời cho.

Tương Tự Tân dùng ánh mắt khủng hoảng nhìn người đang nơm nớp lo sợ, tiểu bạch kiểm, hận không thể lớn tiếng, đặt câu hỏi: “Các người là từ đài truyền hình đến?”

Khương Hồ gật đầu.

“Đài truyền hình cũng can đảm như thế?”

Khương Hồ lại ngốc ngốc gật đầu, Thịnh Diêu quay đầu nhìn cậu, Khương Hồ giống như phản ứng lại, nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói: “Tôi………tôi mới tới, bọn họ cũng không dám đến, chỉ khi dễ tôi………

Tương Tự Tân hừ lạnh một tiếng, trong tay vẫn đang nắm tiểu hài tử, tự mình chậm rãi ngồi xuống: “Các người lại đây.”

Khương Hồ cùng Thịnh Diêu liếc nhìn nhau, chậm rãi đi qua, đi không được vài bước, Tương Tự Tân nói: “Không được đi tiếp, đứng ở đó đi.”

Hai người nghe lời đứng lại, ai cũng không nói chuyện, Tương Tự Tân không kiên nhẫn: “Hai người có phải phóng viên hay không? Câm điếc à?”

—– Mẹ nó, cho tên bắt cóc nhà ngươi đắc ý, lão tử chút nữa sẽ đánh nát đầu mi—— Thịnh Diêu khóe miệng rút rút, liếc nhìn đám nhỏ sợ đến choáng váng, dùng ánh mắt hỏi Khương Hồ nên làm sao bây giờ.

Chỉ nghe Khương Hồ thập phần hợp tình hình mà lắp bắp nói: “Nói chuyện, chúng ta nói chuyện, trước đó….tiên sinh, anh anh anh, anh vì sao phải bắt cóc bọn nhỏ…..”

Advertisements

2 thoughts on “Phôi đạo – Chương 46

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s