Phôi đạo – Chương 44

Ánh mặt trời ôn nhu chiếu xuống dưới, vẽ ra bóng dáng của từng mảng từng mảng kiến trúc lớn, nhiệt độ trong không khí lại tăng không ít, cảm giác mát mẻ mang theo một chút ấm áp, trong không khí đã bắt đầu có hương hoa.

Mùa đông âm trầm mà kéo dài cuối cùng đã có dấu hiệu trôi qua, hơi thở mùa xuân tựa như mang theo một chút lười biếng, giống như tốc độ chậm chạp của người đi đường.

Tiếng chuông tan học vang lên, trường học vốn im lặng nháy mắt huyên náo. Tôn Hiểu Lệ năm ba ngồi cùng bàn với Từ Manh giận dỗi, bởi vì trong tiết ngữ văn cô không cẩn thận đem nước mực bắn vào quần áo mới của Từ Manh, nha đầu lòng dạ hẹp hòi kia liền khóc lớn. Giải thích cũng không được, nhất định bắt Tôn Hiểu Lệ bồi thường cô.

Cho nên Tôn Hiểu lệ quyết định ghét cô, không bao giờ…cùng quỷ hẹp hòi không coi trọng tình bạn này nói chuyện nữa. Lúc tan học còn cố ý chậm chạp một chút, quả nhiên Từ Manh không có chờ cô, tức giận mà lôi kéo nữ sinh khác cùng đi. Tôn Hiểu Lệ dị thường phẫn nộ, cô đi theo phía sau mấy nữ sinh đó, nghe loáng thoáng vài chuyện, lòng vòng mấy chuyện cũng là ‘Tôn Hiểu Lệ hai ngày không thay quần áo’, ‘Tôn Hiểu Lệ bẩn’, ‘Tôn Hiểu Lệ suốt ngày học tập, không bao giờ hội họp’.

Tôn Hiểu Lệ căm giận nghĩ Từ Manh mới là đại ngu ngốc, Từ Manh chỉ mặc quần áo thời trang vớ vẩn, đếm đến một trăm cũng không được, mỗi ngày đều chép bài tập của cô, ngu ngốc, đại ngu ngốc!

Cô liền chậm rãi đi, đến khi lên xe mới phát hiện xe đã đầy người, Từ Manh còn cố ý dùng túi xách chiếm vị trí, không cho cô ngồi bên cạnh, cả xe chỉ còn một chỗ gần cửa vừa lạnh vừa hư. Tôn Hiểu Lệ ủy khuất đến mắt đều đỏ.

Lúc này tài xê mới nhẹ nhàng hỏi một câu: “Mọi người lên hết chưa?”

Tôn Hiểu Lệ lúc này mới phát hiện, hôm nay tài xế không phải dì Hân Hân mập mạp đáng yêu, mà là một chút tuổi tác cùng mấy ông bố không khác nhau lắm, mang theo mắt kính kiểu cũ, mặc loại đồ kaki, tóc mái rất dài, che mất con mắt. Không biết vì cái gì, Tôn Hiểu Lệ cảm thấy mình không thích ông chú này, hắn thoạt nhìn thật âm u.

“Mọi người lên hết chưa?” Chú đeo mắt kính hỏi lại một lần nữa. Một tiểu nam sinh mang khăn choàng đỏ đứng lên, lên tiếng, nhìn xung quanh xe một vòng, quay đầu lại nói: “Chú, mọi người đã lên hết.”

Chú đeo mắt kính khởi động xe, Tôn Hiểu Lệ hỏi: “Chú, dì Hân Hân hôm nay như thế nào không tới?”

Xe chậm rãi rời đi, chú đeo kính giống như không nghe tiếng cô, trầm mặc không nói một tiếng. Tôn Hiểu Lệ cũng không hỏi, thầy giáo nói không thể quấy nhiễu tài xe lái xe, rất nguy hiểm. Nhưng mà một lúc sau, cô nghe thấy một tiếng trả lời rất nhu rất nhẹ, tiếng của chú đeo mắt kính rất thấp, cô dường như nghe không rõ, hắn nói: “Dì Hân Hân hôm nay bị bệnh, tôi đến thay ca.”

Lúc hắn nói cái này, ánh mắt nhìn sang kính trên đầu, vừa lúc đối mắt với Tôn Hiểu Lệ, cô liền cảm thấy sợ hãi, ánh mắt của chú đeo mắt kính thật đặc biệt, hình như có một chút tươi cười, lại giống như mang theo một chút ác ý, cô nhịn không được lui về chỗ ngồi của mình.

Bọn nhỏ trong xe huyên náo, nam sinh kéo tóc nữ sinh, nữ sinh nổi giận, mạnh mẽ cầm túi sách đập đầu nam sinh, một đám bạn bè vây xem ồn ào, cô gái đỏ mặt tía tai hét “Thật đáng ghét”, thanh âm đặc biệt bén nhọn.

Bọn nhỏ vô ưu vô lo cười đùa, không chú ý tới xe đang chạy ra khỏi khu náo nhiệt.

Nhưng mà Tôn Hiểu Lệ cảm thấy được có điểm không thích hợp, cô nhỏ giọng nhắc nhở chú ấy, “Chú, chúng ta bình thường không đi đường này.”

Chú đeo mắt kính nhìn cô một cái, cười cười: “Ngoan ngoãn ngồi, đây là đường tắt, chú chở các con về sớm tí.”

Tôn Hiểu Lệ liền im lặng, cô có điểm sợ chú này, hơn nữa, có ai so với chú tài xế biết đường hơn chứ?

Xe càng đi càng xa, dần dần, trời cũng tối dần, bọn nhỏ phát hiện trước kia chỉ cần hai mươi phút là có thể về đến nhà, bọn họ đang đi trên con đường đặc biệt ít người. tiểu nam sinh ngồi bên cạnh Tôn Hiểu Lệ đứng lên, lớn tiếng nói: “Chú, chú đi lầm đường!”

Bọn nhỏ an tĩnh lại, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tiểu nam sinh nói chuyện với tài xế. Sau đó bắt đầu có người nhỏ giọng nghị luận.

Chú đeo mắt kính lại một lần nữa nở nụ cười, nhưng mà lúc này hắn cái gì cũng không nói.

“Chú, trời đã tối rồi! Bình thường lúc này chúng ta đã sớm về nhà, chúng ta lạc đường à, hay xuống xe tìm chú cảnh sát hỏi đường đi!” Bộ dáng tiểu nam sinh oai phong cực kì, cậu là đại đội trưởng, trên tay áo có ba vạch, cậu từ chỗ ngồi đứng lên, lảo đảo đi đến bên cạnh tài xế, tốc độ xe giống như càng lúc càng nhanh.

“Chú…” Cậu một chữ cũng chưa nói xong, liền dừng lại, vì tài xế đeo mắt kính từ đâu lấy ra một con dao, sáng chói hướng về phía cậu quơ quơ.

“Quay về chỗ ngồi đi” Thanh âm không hề mềm nhẹ, cho dù là con nít cũng có thể nghe ra uy hiếp cùng hung ác trong lời nói của hắn. Tiểu nam sinh sắc mặt tái nhợt lui từng bước, cậu hiểu được, chú này là người xấu.

Tiểu nam sinh bình tĩnh, cậu ở trong đội thiếu niên tiền phong, còn lại đội trưởng, giáo viên dạy bọn họ phải dũng cảm, cậu phải bảo vệ bạn học. Vì thế khuôn mặt cậu trắng bệch đi về phía trước một bước nhỏ, lớn tiếng chất vấn: “Chú là người xấu! Nhưng chúng tôi không sợ chú, chúng tôi muốn báo cảnh sát! Một mình chú sao có khả năng bắt cóc cả xe! Để chúng tôi xuống xe!”

Sự dũng cảm của cậu khiến cho bọn nhỏ cổ vũ, nhóm nam sinh vừa rồi kéo tóc nữ sinh cũng lớn tiếng hét lên: “Người xấu! Để chúng tôi xuống xe! Để chúng tôi xuống xe!”

Tài xế đeo mắt kính quay đầu lại, nhìn chằm chằm tiểu nam sinh  đang trừng mắt nhìn hắn, Tôn Hiểu Lệ đột nhiên có loại cảm giác bất an, càng làm cô ngồi nép vào trong ghê, ôm túi sách vào lòng, như là muốn bảo vệ chính mình, sau đó tài xế đột nhiên đạp thắng, mấy đứa nhỏ đều theo quán tính dúi đầu về phía trước, tiểu nam sinh lắc lư một chút, không đứng vững, ngã về bên cạnh, bị tài xế bắt lại.

Tôn Hiểu Lệ mở to hai mắt nhìn, tiếp theo, cô nhìn thấy chuyện mà cả đời cô đều không thể quên được, tài xế giơ con dao nhỏ trong tay lên, lập tức đâm vào ngực tiểu nam hài, trên mặt mang theo một loại khoái ý, biểu tình đặc biệt điên cuồng, con dao lại đâm vào ngực tiểu nam hài vài cái, máu phun ra như nước mưa, ở trên người, túi sách, giầy của Tôn Hiểu Lệ, nam hài không thể hét ra tiếng, chỉ run rẩy vài cái, mở to mắt bất động.

Tôn Hiểu Lệ choáng váng, bọn nhỏ không lên tiếng, cả xe giống như chết lặng. Sau đó người đang ông đeo kính buông tay, đem thi thể nam hài đáng thương ném xuống đất, tay dính đầy máu tươi lau lung tung trên người, hắn quay đầu, trên mặt mang theo điên cuồng mà cứng nhắc, tươi cười, nhẹ nhàng hỏi: “Còn có ai không muốn ngồi ở chỗ của mình?”

_____________________________

“Đến giờ tan tầm rồi, về thôi anh em!” Dương Mạn vừa nói vừa đi xuống cấu thang, người đã không còn thấy đâu. Sau Tô Quân Tử đi đón con gái đã tan sớm thì cô là người thứ hai rời khỏi phòng làm việc.

An Di Ninh cầm ly trà trong tay, trợn mắt nhìn cô sau khi tắt điếu thuốc: “Tôi lấy một phần tiền lương lớn đánh cá, chị Dương có bạn trai.”

Thịnh Diêu cũng dọn dẹp xong, từ bên người cô đi qua, lúc đi đến cửa thì quay đầu lại, cười đặc biệt yêu nghiệt: “Tôi lấy phần tiền lương nhỏ đánh cá, người yêu chị ta chính là quỷ kiến sầu Hoàng Kì Hoàng đại tiên.

An Di Ninh phun ra một ngụm nước, kinh khủng lắc đầu: “Thật hay giả?!”

Thịnh Diêu im lặng phất tay, tỏ vẻ chính mình chỉ phụ trách tung tin đồn, không phụ trách chứng minh sự thật, rời đi.

Thẩm Dạ Hi đem khăn quàng cổ trên giá áo đưa cho Khương Hồ, cũng tính ra về, cậu nằm trên bàn ngủ trưa vừa mới tình, còn dụi dụi mắt. Thẩm Dạ Hi chỉ nước ở trên mặt đất, bình tĩnh nói với An Di Ninh: “Cô, buổi tối ở lại, làm sạch mặt đất đi. Bất quá Thịnh Diêu nói không sai, tôi ngày hôm qua đi ngang qua thấy chị ấy lúc đang nhắn tin, lỡ nhìn thấy người nhận tin nhắn, chính là Hoàng Kì — Khương Hồ cậu còn chưa chịu mở mắt à, tan tầm thôi.”

Khương Hồ lảo đảo đứng lên, An Di Ninh nhiều chuyện hỏi: “Di, Tương Hồ, cậu ở nhà Thẩm đội trưởng à?”

Khương Hồ chớp chớp mắt, dùng hai giây mới phản ứng lại ý nghĩa những lời này, còn trì độn gật đầu: “Ân, còn ở đâu nữa, đúng nga, hình như đã ở hơn hai tháng, cũng nên dọn……..”

Thẩm Dạ Hi một tay ôm lấy cổ cậu, đem cậu tha đi, hung tợn trừng mắt nhìn An Di Ninh: “Nha đầu, ngày hôm đồng nghiệp tổ bài trừ tham nhũng cùng tôi an bài hành động ‘câu cá’, bên đó thiếu nữ cảnh, cô sang trợ giúp đi? Đối đãi với đồng nghiệp phải ấm áp như mùa xuân vậy, tôi biết trong lòng cô nghĩ như vậy mà, không cần cảm ơn tôi cho cô cơ hội, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai sáng sớm qua nhận việc.

An Di Ninh đứng tại chỗ ba giây, lúc sau nhảy lên mắng: “Thẩm Dạ Hi anh vì cái gì lại chém bạn bè hai nhát như thế hả đại hỗn đản! Trọng sắc khinh bạn!”

Cái đó gọi là họa từ miệng mà ra.

Thẩm Dại Hi không để ý đến cô, ôm lấy Khương Hô đi thẳng. Nói thực ra anh cũng có chút phiền muộn, Từ lần trước sau khi cùng Khương Hồ nói chuyện quá khứ, hai người hình như có gì đó thay đổi. Thẩm Dạ Hi không biết cái người mẫn tuệ – sâu sắc này có phải cảm giác được gì hay không, bắt đầu cố ý lãng tránh những hành động thân mật.

Anh lúc này mới bi ai phát hiện, tiểu tử hỗn đản này kỳ thật không ngốc, nhìn thấy chậm chạp không có vẻ gì thông minh, thực tế so với người khác khôn khéo hơn, một khi tỉnh ngủ thì chính là thành trì không có kẽ hở, một chút sơ hở liền không có.

Anh có chút cam chịu nghĩ, hoặc là không nói rõ được, Khương Hồ thấy đồng sự một lúc tự sự, phỏng chừng cũng sẽ không từ chối, nói không chừng quấy rầy đối phương suy nghĩ thật không tốt.

Khương Hồ cũng đang cân nhắc, như thế nào cùng Thẩm Dạ Hi mở miệng nói mình phải dọn đi, hai người ôm tâm sự về nhà, lúc mở miệng cơ hồ là cùng một lúc.

“Khương hồ tôi có lời muốn nói với cậu.”

“Dạ Hi tôi có lời muốn nói với anh.”

Sau đó hai người đều sửng sốt một chút, Thẩm Dạ Hi cười cười, đưa tay ôm vai Khương Hồ, hít một hơi thật sâu: “Tôi…..” Ánh mắt anh rất sang, mang theo tinh thần trách nhiệm khó nói nên lợi, đã vậy còn thật sự, thật sự rất ôn nhu, Khương Hồ nhịn không được khẩn trương hẳn lên.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo Thẩm Dạ Hi dồn dập vang lên. Trực tiếp đem không khí mới tốt hơn một chút phá hư hoàn toàn, nhỏ giọng mắng một câu: “Tôi kháo……Uy! Ai nha?!”

Sắc mặt anh rất thối, đặc biệt không kiên nhẫn, Khương Hồ lại âm thâm nhẹ nhàng thở ra.

“Cái gì, Ở đâu? Vào lúc nào……Được, được, tôi sẽ gọi người đến, chúng tôi lập tức đi qua.” Sắc mặt anh càng xấu.

“Sao vậy?” Khương Hồ hỏi.

“Có người đàn ông giả mạo tài xế lái xe tiểu học, bắt cóc một xe toàn mấy đứa nhỏ.”

Advertisements

3 thoughts on “Phôi đạo – Chương 44

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s