Tiệm quan tài số 7 – Chương 34

Âm ti điện

Nhâm Lê nhìn Đồng Thất trước mặt, nghiềng đầu cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Đồng Thất sờ cằm, mỉm cười nói: “Qủa thật đã lâu không gặp.”

“Trong hai mươi năm qua ngươi đã làm gì?” Nhân Lê thở dài: “Vẫn không chịu nói cho ta biết.”

Đồng Thất nhún nhún vai, “Chỉ là cảm thấy nó rất nhàm chán thôi.”

Nhâm Lê gật đầu, sau đó nói: “Người nhà ngươi…..rất lo lắng. Không quay về xem thử sao?”

Đồng Thất cúi đầu, “Không được.”

“Được rồi, được rồi.” Nhâm Lê bất đắc dĩ nói: “Nếu không phải ta đến thăm ngươi, chỉ sợ ngay cả âm ti điện ngươi cũng không muốn đến đúng không?”

Đồng Thất không thèm để ý bất cười, nhẹ giọng nói: “Như thế nào?”

Nhâm Lê nhức đầu, “Đúng rồi, ngươi tìm người nào?”

Đồng Thất ân một tiếng, “Hắn là……”

Đồng Thất còn chưa nói xong, liền bị một âm thanh nổi giận cắt ngang, “Ba, ba, ba ba, giúp ta báo thù!”

Nhâm Lê xoa nhẹ mi tâm, cười khổ.

Chung Ly Hi vào âm ti điện, lúc đầu là sửng sốt, sau đó nhu thuận cười nói: “Chú Thất…..”

Đồng Thất ôn hòa nói: “Tiểu Hi….”

Chung Ly Hi ‘hắc hắc’ cười, “Chú Thất như thế nào lại có thời gian rãnh để đến âm ti?”

Đồng Thất nói: “Chú đến tìm Thẩm Trạch.”

Đầu Chung Ly Hi nhất thời cúi xuống.

Đồng Thất nói: “Tiểu Hi có gặp Thẩm Trạch rồi sao?”

Chung Ly Hi buồn bã nói: “Mới vừa gặp.”

Nhâm Lê hiếu kỳ hỏi: “Thẩm Trạch? Chính là đứa nhỏ ngươi nói đến sao?”

Đồng Thất cười gật gật đầu, “Đúng, là người rất thú vị.”

Nhâm Lê nghiêng đầu, không biết nghĩ đến cái gì, cười nói: “Ta đây nên cần trông thấy Thẩm Trạch thú vị ấy chứ nhỉ?”

Chung Ly Hi bỉu môi, buồn bực nói: “Đừng! Đừng hỏi ta!” Nói xong bỏ chạy ra ngoài âm ti điện.

Nhâm Lê Thở dài, “Đứa nhỏ này càng ngày càng khó quản, mới trước đây ngoan vô cùng a.”

Đồng Thất cười nói: “Ngươi cho nó đủ thời gian để trở nên hư, dù sao loại chuyện này……”

Nhâm Lê căm giận nói: “Đều do các ngươi làm nó hư.”

Đồng Thất vô tôi, “Ta nào có sủng nó? Nghiêm Dương hẳn là sủng nó nhiều nhất đi? Ta là chú, các ngươi là cha, không thể so sánh.”

Nhâm Lê u oán nói, “Ai không biết là nó vẫn luôn thích ngươi.”

Đồng Thất cười mà không nói.

.

Thẩm Trạch nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người run lên.

Địa phủ…..cũng có thanh lâu?

Tú bà ăn mặc, trang điễm xinh đẹp vừa phe phẩy quạt vừa nói: “Ai ui, không biết thiếu gia như thế nào chọc đến tiểu bá vương kia a, thực thảm đi…..”

Thẩm Trạch cả người run lên, gủa cười nói: “Ha hả a, trẻ con đùa giỡn nào có cái gì là chọc ghẹo gây sự a.”

“Ha hả ha hả.” Tú bà che miệng, sau một trận ‘cười nhẹ’, cánh tay áo thật dài đánh tới người Thẩm Trạch, “Thiếu gia thật hư, đối với ta cũng không nói thật.”

Thẩm Trạch lại run lên.

Tú bà cho Thẩm Trạch một cái mị nhãn, “Thiếu gia a~ ngài không nói ta cũng biết ngài không phải người thường. Nếu không làm sao dám cùng điện hạ duy nhất của âm ti nháo loạn chứ~”

Thẩm Trạch khuôn mặt đưa đám, “Ta quả thực chỉ là người thường….”

Tú bà ngồi trên ghế, một bàn tay khoát lên vai Thẩm Trạch, “Thiếu gia thật là quá khiêm tốn…..”

Thẩm Trạch đột nhiên cười cười, sau đó một tay ôm thắt lưng tú bà, tay còn lại nắm tay tú bà, lạnh lùng nói: “Ta nói, ngươi rốt cục muốn làm gì? Ân? Chung Ly Hi ở nơi này hẳn là người thực cao quý đi? Là vì ta đắc tội cô ta sao?”

Tay Thẩm Trạch dùng sức thật lớn, niết làm cho sắc mặt tú bà nhất thời thay đổi. Thẩm Trạch cười lạnh một tiếng, buông tay đứng yên lạnh lùng nhìn tú bà.

Pháp thuật hắn không có, thuật phòng thân đương nhiên là có. Cho dù hắn sợ quỷ, chỉ cần không đụng đến hắn cũng không sợ.

Tú bà thấy Thẩm Trạch không phải người dễ chơi, liền thu lại nét giả cười trên mặt, “Thiếu gia cũng quá coi trọng chính mình. Nếu không phải vì Đồng tiên sinh, lão nương mới không thèm vì ngươi mà đắc tội Hi điện hạ.”

Quay về thời gian cách đây mấy giờ.

Chung Ly Hi hai tay kết ấn, Thẩm Trạch thầm nghĩ không tốt, đầu óc xoay chuyển liền tiếp cận chế trụ tay Chung Ly Hi.

Chung Ly Hi không phải người, nếu bình thường Thẩm Trạch muốn chế phục cô cũng không phải dễ. Nhưng Thẩm Trạch may mắn là lần này cô không có đề phòng, hơn nữa khi kết ấn phải tập trung tinh thần, một chút vô ý liền rơi vào tay Thẩm Trạch.

Chờ cho Chung Ly Hi trở lại chỗ cũ mới hoàn hồn tức giận, Thẩm Trạch thấy cô như vậy chỉ có thể cươi khổ. Lúc này tú bà không biết thời điểm nào nên hiện thân mới tốt liền xuất hiện, tay áo vung lên, Thẩm Trạch liền hồ đồ bị đưa đến nơi này.

Nói đến tú bà cũng thấy vô tội, bà đối với Thẩm Trạch đúng là không có ác ý. Trước kia lúc còn là cô hồn dã quỹ đã từng được Đồng Thất cứu, đi đến quỷ môn quan.

Bà vốn định chờ sau khi Chung Ly Hi quăng Thẩm Trạch ra ngoài mới chạy đi tìm, cũng coi như trả ân tình năm xưa cho Đồng Thất, ai nghĩ đến một phàm nhân như Thẩm Trạch lại đi chế trụ tay tiểu điện hạ âm ti, bà đành phải bất chấp xuất hiện đem Thẩm Trạch đi.

Hiện tại bà cũng lười quản Thẩm Trạch, hừ hai tiếng nói: “Ngươi ở nơi này chờ tiên sinh đi.” Nói xong, vung tay rời khỏi phòng.

Thẩm Trạch trợn mặt mở to miệng, sống hai mươi mốt năm lần đầu tiên cảm thấy đối với nữ nhân không thể nói lý được.

.

Lúc Đồng Thất đến liền nhìn thấy Thẩm Trạch vẻ mặt hưởng thụ ngẩng mặt nghe người ta đàn, không lên tiếng mà âm thầm nhìn Thẩm Trạch. (Chi: JQ a~~~~~~~)

Thẩm Trạch hình như cảm giác được không khí kì lạ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa liếc mắt nhìn thấy liền thiếu chút nữa té ghế.

Thẩm Trạch nhanh chóng từ ghế đứng lên, gọi ‘bà chủ’. Kêu xong còn nhịn không được nhìn quỷ cô nương đang đàn, thấy thế nào cũng giống như đang chột dạ.

Đồng Thất ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ở trong này chắc là rất thích đi, ân?”

Thẩm Trạch rùng mình, “Nào có a, anh không biết là tôi cũng sắp nghẹn khuất rồi đây, Chung Ly Hi thật là bạo lực không hề giống con gái tí nào. Đúng rồi Đồng Thất, có phải tôi thật sự đã chết ko?”

Nhìn đôi mắt lo lắng của Thẩm Trạch, Đồng Thất không lo lắng cười, “Yên tâm, có tôi ở đây, anh thành quỷ cũng rất vui vẻ.”

Thẩm Trạch nuốt nước miếng, cười không nổi.

.

Âm ti điện.

Thẩm Trạch ngồi xổm trước cửa đại điện, vẻ mặt sầu khổ.

Chung Ly Hi vui sướng khi người gặp họa nhìn Thẩm Trạch, vẻ mặt chăm chọc nói: “Ai ai ai, có người a, thật đáng thương a……”

Thẩm Trạch bổng dưng ngẩng đầu, hung tợn nhìn Chung Ly Hi, cô bị hắn nhìn nhịn không được sợ hãi, “Anh, anh muốn làm gì?”

Thẩm Trạch đứng lên, Chung Ly Hi hú lên quái dị, Thẩm Trạch tội nghiệp nói: “Tiểu điện hạ, tôi thật sự đã chết sao?”

Chung Ly Hi nhìn bộ dáng vô cùng đáng thương của Thẩm Trạch, có thể tưởng tượng đến lời chú Thất nói với mình, thở dài nói, “Anh yên tâm, chỉ cần theo tôi, cả âm ti không ai dám khi dễ anh.”

Ánh mắt Thẩm Trạch nhất thời ảm đạm.

Chung Ly Hi nghĩ nghĩ, nói: “Kỳ thật cũng không phải như anh nghĩ.”

Ánh mắt Thẩm Trạch liền có chút ánh sáng, Chung Ly Hi nuốt nước miếng, nói vong vo: “Dù sao, chính là như vậy đó. Chú Thất….Ân, anh tự hiểu đi.”

Thẩm Trạch túm tay áo Chung Ly Hi, “Y không cho tôi vào!”

Đúng vậy, Đồng Thất không cho Thẩm Trạch tiến vào âm ti điện.

Chung Ly Hi khoát tay, “Ai nha, vấn đề này tôi cũng không có cách, anh không thấy ba ba cũng không cho tôi vào sao.” Dứt lời còn thở dài một cái.

Vì thế hai người tiếp tục cúi đầu ngồi xổm trước cửa âm ti điện, rất có bộ dáng anh không ra anh, em không ra em.

Hai người ngồi chồm hổm mang theo tâm trạng cùng hoạn nạn, Thẩm Trạch không để ý hỏi, “Người đàn ông vừa rồi mặc thanh sam là ba ba cô?”

Chung Ly Hi gật gật đầu, “Thế nào, đep trai đi?”

Thẩm Trạch cười một tiếng, “Đẹp cái gì, chỉ có thể nói là đáng yêu, bất quá một người đàn ông đã trưởng thành như vậy….”

Còn chưa nói xong, đã bị Chung Ly Hi gõ đầu, “Không cho nói xấu ba ba tôi.”

Thẩm Trạch không biết nghĩ đến cái gì, thay đổi đề tài, “Hắn chính là quỷ chủ, không giống như trong tưởng tượng.”

Chung Ly Hi nở nụ cười, “Trong tưởng tượng của anh là bộ dáng gì?”

Thẩm Trạch không chút nghĩ ngợi nói: “Ít nhất cũng phải uy nghiêm một chút đi? Ân, lạnh lùng, uy nghiêm chút.”

Chung Ly Hi cười hì hì nói: “Còn rất thông minh nữa.”

Thẩm Trạch nghe không hiểu, “Cái gì?”

Chung Ly Hi đứng lên, Thẩm Trạch cũng đứng lên theo, cô chỉ về phía trước nói: “Nhìn xem, đó chính là quỷ chủ, cha tôi nga.”

Ngữ khí kia, vô cùng tự hào.

Thẩm Trạch nhìn theo hướng Chung Ly Hi chỉ, một người mặc hắc y, sắc mặt uy nghiêm, nam nhân khuôn mặt góc cạnh từ xa đi đến.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai ui chư vị quỷ giới vui vẻ, vốn ta đây tính kết chương tại đây nhưng đột nhiên nhận ra hôm nay là Tết Trung Nguyên a, lại thêm một chương thực xự xin lỗi đám người chú Thất.

Khụ, vậy tặng tiểu kịch trường thứ nhất đi (được rồi kỳ thật ta sẽ không biết chơi chơi, kỳ thật cũng không ra dáng cho lắm.)

….

Mười lăm tháng bảy, quỷ môn quan mở.

Thẩm Trạch nhắm mắt lại, thầm nghĩ tôi cái gì cũng không thấy, tôi cái gì cũng không thấy.

A quỷ bay đến trước mặt Thẩm Trạch, “Thẩm thiếu, đây là quà của ngươi.”

Thẩm Trạch run rẩy nói: “Có thể không cần không?”

A quỷ sắc mặt nghiêm túc nói: “Đây là quà tặng đại biểu ngươi đã đi qua ba nơi âm ti, yêu giới, nhân gian, người nếu thật sự không ký nhận thì…….”

Thẩm Trạch mạnh mẽ nắm tay nói: “Tôi hiểu.”

A quỷ bay đi, Thẩm Trạch mang theo tâm tình không yên mở quà…..

Ân? Ân! Ân!

Món quà lớn rõ ràng là Đồng Thất được đóng gói đàng hoàng.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s