Tiệm quan tài số 7 – Chương 32

Lầu các rất cổ điển, Sở Niệm chi chi hai tiếng, từ trong lòng Thẩm Trạch nhảy ra, biến thành hình người.

Đồng Thất đang định đẩy cửa, Sở Niệm nhanh chóng ngăn cản: “Đừng!”

Đồng Thất dừng động tác trên tay một chút, nói: “Làm sao vậy?”

Sở Niệm gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Phụ vương hạ cấm chú trong này…”

Đồng Thất cười cười, “Không sao.” Nói xong, đẩy cửa.

Quả nhiên chuyện gì cũg không xảy ra, Sở Niệm đỏ mặt, ngượng ngùng.

Đờng Thất không để ý, nhấc chân đi đến phòng Tần Niệm.

Thẩm Trạch cũng tò mò nhìn Đông nhìn Tây, hai người không hề có chút tự giác là đang tiến vào cấm địa yêu giới của người ta.

Nơi ở của Tần Niệm, Sở Thanh cũng không có động tay vào, hết thảy đều giống như lúc Đồng Thất cùng Sở Chi rời đi yêu giới, đến cả hoa ở bên của sổ Sở Thanh cũng không để cho nó héo.

Đồng Thất thoáng thở dài, nhớ đến nhiều năm về trước mình cùng Sở Chi, Sở Thanh, Tần Niệm mỗi ngày ở cùng một chỗ. Khi đó mình còn nhỏ, Tần Niệm ở yêu giới mấy trăm năm, thật vất vả mới nhìn thấy một đứa bé nhân tộc đương nhiên là rất thích. Thân thể lão yêu chủ vẫn còn trẻ đẹp, Sở Chi Sở Thanh cũng chưa đoạn tuyệt, Tần Niệm đối y vô cùng tốt, Sở Chi cũng từng ủy khuất.

Ai ngờ đến, trong nháy mắt, cảnh còn người mất.

Thẩm Trạch đã nhận ra tâm trạng của Đồng Thất dao động, lo lắng hỏi một câu, “Làm sao vậy?”

Đồng Thất đối với nhu hòa của Thẩm Trạch mà cười cười, “Không có gì, nhớ tới chuyện trước đây.”

Thẩm Trạch nghi hoặc nói: “Ở đây mà anh cũng có thể nhớ đến chuyện trước đây?”

Đồng Thất tâm tình tốt giải thích: “Tôi trước đây thường đến yêu giới.”

Thẩm Trạch còn chưa nói gì, Đồng Thất lại nói: “Được rồi, tìm xem nơi này có tranh của Tần Niệm không, phải nhẹ tay nhẹ chân, đừng phá hư.”

Thẩm Trạch gật gật đầu, ý bảo đã biết.

Không biết vì sao, Sở Niệm cũng không vào lầu các. nơi này chia làm hai lầu, bởi vì Đồng Thất quen thuộc nơi này nên liền đi lên lầu xem, để lại một mình Thẩm Trạch ở lại.

Kiến trúc ở yêu giới thực tinh mỹ, làm cho người ta hoa cả mắt, nơi ở của Tần Niệm tuy rằng rất thanh lịch nhưng cũng rất tinh mỹ, Thẩm Trạch phỏng chừng nơi này là để tiếp khách, nhìn qua đúng thật là không có gì, nhưng cũng có không ít đồ nhỏ tinh xảo.

Thẩm Trạch kỳ thật cảm thấy được trong này chắc là không tìm thấy được bức tranh của Tần Niệm, dù sao người bình thường sẽ không treo tranh của mình trong phòng, nhưng nếu Đồng Thất nói có, hắn cũng sẽ tìm.

Thẩm Trạch đi vào chạm vào một cái ngọc ấn, nghe một tiếng cạch, bên trong chắc chắn rỗng. Khóe miệng Thẩm Trạch rút rút, lại nghe một tiếng cạch.

Kéo một hồi, liền chứng minh Đồng Thất đoán rất đúng, trong ngăn bí mật đúng là có một bức tranh. Cùng bức tranh trong sơn động Thẩm Trạch nhìn thấy khác nhau ở chỗ bức tranh này chỉ có một mình Tần Niệm.

Thẩm Trạch không thể không thừa nhận, Tần Niệm thật sự rất đẹp, đây là một loại đẹp điềm tĩnh mà yếu đuối, cùng tiểu hồ ly Tần Niệm thật sự rất giống.

Thẩm Trạch nở nụ cười, lấy ra bức tranh, vừa định gọi Đồng Thất thì cảm thấy trên tay một trận nóng bỏng. Ngay sau đó trong đầu tựa như có cái gì đó tiến vào, thình thịch nhảy lên, Thẩm Trạch chưa kịp kêu, trước mắt liền tối sầm hôn mê bất tỉnh.

Tiếng Thẩm Trạch ngã xuống đất không tính lớn, nhưng Sở Niệm luôn chú ý đến lầu các nghe rất rõ ràng, Thẩm Trạch vừa hôn mê nó liền chạy qua. Ngay sau đó Đồng Thất cũng từ lầu hai vội vàng chạy xuống.

Nhìn thấy Thẩm Trạch hôn mê bất tỉnh, sắc mặt Đồng Thất rõ ràng không tốt, “Đây là có chuyện gì?”

Sở Niệm thần tình hoảng hốt, “Ta, ta không biết, gọi cũng không thấy trả lời, lúc ta nghe tiếng động thì hắn đã hôn mê.”

Đồng Thất biết Sở Niệm không nói dối, nhưng vẻ mặt y vẫn như trước không tốt, sau khi nhìn thấy bức tranh Tần Niệm thì nhíu mày.

Sắc mặt Thẩm Trạch trắng bệch, môi xanh, đầu đầy mồ hôi, bộ dáng không thể thở được.

Đồng Thất ôm lấy Thẩm Trạch, lạnh lùng nói: “Lấy bức tranh kia đem đi.” Nói xong, liền ôm Thẩm Trạch bước nhanh ra khỏi lầu các.

.

Thẩm Trạch thực mê mang, hắn không biết mình đang ở đâu.

Xác thực mà nói, hắn sau khi từ cơn đau đầu kia tỉnh lại rất mê mang, hắn cảm thấy rất nhiều người dựa vào tai hắn nói, nhưng mà hắn một chút cũng không nghe thấy.

Thanh âm ồn ào kia sau đó liền yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Thẩm Trạch vừa nắm vững thân thể mình, ngồi dậy.

Hắn hiện tại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, nơi này có mặt trời rất lớn, nhưng đối với ánh mặt trời trong trí nhớ của hắn cái này tuy sáng nhưng không có độ ấm.

Tựa như một bóng đèn cỡ lớn.

Hắn đang ở ven bờ, chung quanh không có ai, Thẩm Trạch xác định mình chưa bao giờ đến nơi này. Trong đầu vẫn nặng nề, lại mất một thời gian dài, Thẩm Trạch mới đủ sức đứng lên.

Thực mệt.

Cơn đau đầu qua đi Thẩm Trạch mới phát hiện toàn thân mình đau nhức, đi hai bước liền thấy chân nhuyễn, cũng không biết vỉ sao, trong đầu có một thanh âm muốn hắn đi tiếp.

Thẩm Trạch không biết chính mình làm sao đi đến đâu, hắn cười khổ một chút, lúc này thật sự là một cái xác không hồn.

Xung quanh vẫn không có ai, nhưng Thẩm Trạch đã thấy được hình dáng một thành thị. Cho đến bây giờ, trong đầu hắn vẫn rất loạn.

Đồng Thất đâu?

Nơi này là chỗ nào?

Sao mình lại không tự chủ được bản thân mà đi như thế này?

Như thế nào không có ai?

………

………

Cửa thành ngày càng rõ ràng, Thẩm Trạch cũng không thể dừng bước.

Hắn thấy được ba chữ to trong cửa thành.

— Quỷ Môn Quan

.

Đồng Thất sắc mặt âm trầm đáng sợ, nguyên nhân đơn giản là vì Thẩm Trạch mặt mày tái nhợt nằm trên giường, một tia hô hấp cũng không có.

Sở Thanh bảo vu y yêu giới lui ra, mỏi mệt nói: “Khối thân thể này chỉ là tạm thời bảo vệ, còn lại chúng ta đều bất lực.”

Đồng Thất ân một tiếng, “Sở Chi lát nữa sẽ đến.”

Sở Thanh sửng sốt một chút, sau đó cười cười, gương mặt tái nhợt có vài phần màu sắc.

“Thất công tử định làm sao?”

Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch trên giường, “Bảo trụ thân thể là được, hồn của hắn ta tự nhiên có biện pháp gọi về.”

Sở Thanh không trả lời, thanh âm Sở Chi liền từ bên ngoài truyền đến, “Cậu định gọi hồn hắn về như thế nào?”

Đồng Thất không mở miệng.

Sở Chi đẩy cửa ra, cũng không thèm nhìn tới Sở Thanh, “Tôi đã nói không cần rồi, cậu thật là…”

Đồng Thất đánh gãy lời Sở Chi, “Sở Chi, Người đối với cổ có hiểu biết không?”

Sở Chi sửng sốt, sau đó cười nói: “Đó là thứ của nhân loại, tôi là yêu làm sao biết?”

Đồng Thất lắc lắc đầu, “Thẩm Trạch chết như vậy không phải là do pháp thuật tạo thành.”

Biểu tình Sở Thanh trở nên vi diệu, Sở Chi híp mắt lại, “Không có khả năng, nàng sẽ không hại người.”

Đồng Thất lắc đầu, “Tôi chưa nói là do nàng làm, tôi đương nhiên biết nàng sẽ không làm như vậy.”

Sở Chi nghi hoặc nói: “Vậy cậu nói tôi làm gì?”

Đồng Thất nhường lại vị trí bên người Thẩm Trạch, “Tôi muốn để Người thấy, đây chắc chắn là cổ.”

Sở Chi đi qua, cậu biết Đồng Thất ôm tâm tư gì với Thẩm Trạch, liền đi sang nhìn.

Sở Chi đưa tay để lên trán Thẩm Trạch, cái trán Thẩm Trạch dần dần phát ra một trận lam quang, sau đó dần dần trong suốt.

Mày Đồng Thất nhíu lại càng sâu, sắc mặt Sở Thanh tái nhợt.

Đầu Thẩm Trạch trở nên trong suốt, bao bọc một tầng lam quang, cả kết cấu trong đầu cũng hiện ra, Đồng Thất thậm chí còn có thể nhìn thấy máu lưu động.

Sở Chi thu lại bày tay, lam quang trên đầu Thẩm Trạch cũng không biến mất, kết cấu trong đầu vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy, Sở Chi tùy tiện nói: “Năm đó không học tốt, nhưng cổ này cũng là con sâu nhỏ, tôi đem đầu hắn thành trong suốt, tự cậu tìm xem bên trong có sâu hay không?”

Sở Thanh khẩn trương nhìn chằm chằm Đồng Thất, sợ y đánh mình trở thành nguyên hình. Trên mặt Đồng Thất không có biểu tình, hắn cũng không ngừng quan sát,

Sở Chi tựa tiếu phi tiếu nhìn Đồng Thất, sau đó lắc lắc đầu tìm ghế ngồi, sau đó bắt chân cắn hạt dưa.

Từ khi Sở Chi tiến vào cũng chưa nhìn Sở Thanh một cái.

Sắc mặt Sở Thanh thật sự rất kém, thân thể còn suy yếu hơn, hắn nhìn Sở Chi, nhỏ giọng gọi: “Anh…”

Sở Chi không để ý tới hắn.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s