Phôi đạo – Chương 38

Không thể nói y vận khí không tồi, bởi vì người đi lên chính Thẩm Dạ Hi.

Mà cùng lúc đó, Khương Hồ tốc độ đi lên bằng thang bộ còn muốn nhanh hơn một chút, cậu nhìn thân thể đơn bạc như vậy cư nhiên sức lực không hề nhỏ, chạy lên 10 tầng, ngảy cả tiếng thở dốc đều không có, cước bộ nhẹ nhàng giống như mèo. Thân thể dựa sát vách tường, thời điểm từ cầu thang đi lên, vừa lúc nghe thấy Thịnh Diêu nói câu ‘Cần hay không tôi đến gần một chút cho cậu bắn.”

Khương Hồ liếc mắt liền thấy trong tay Tống trợ lý là một cây súng, cậu dừng lại, chậm rão đưa tay vào trong túi áo kháo, lấy ra khẩu súng lục An Tiệp lén đưa cho cậu.

Tốc độ rút súng của cậu rất chậm, không giống Thẩm Dạ Hi quả quyết như vậy, tựa hồ do dự cái gì, chính là ánh mắt không nhìn đến phía sau lưng Tống trợ lý, giơ súng ngắm ngay ống nước chữa cháy, cực ổn, tựa như đó là một phần thân thể của cậu.

Sau đó súng của cậu nhắm ngay trái tim Tống trợ lý, trong súng chỉ còn một viên đạn, nhưng này đối với Khương Hồ mà nói, chỉ cần người này là đủ rồi, trừ phi đối phương có hai người —

Thẩm Dạ Hi hỏi qua cậu, trong ảo tưởng người có chứng vọng tưởng, đem Thịnh Diêu trở thành cái gì?

Khương Hồ trả lời bằng một câu hỏi, nếu hắn đối với người trong kịch bản có cảm tỉnh, như vậy đối với đạo diện kéo đến một ‘kẻ giả mạo’, hẳn là có rất nhiều bất mãn?

Mà tình cảnh hiện tại, quả thực giống như lời cậu đoán, ngón tay Khương Hồ cong lên, chế trụ cò súng, chỉ cần……

Nhưng mà trong chớp mắt, cậu phát hiện thân thể Tống trợ lý run rẩy nho nhỏ, người này khó có thể nắm chặt súng, cánh tay cố ý dựa vào trên tường, dưới chân còn có một cây gậy thật lớn, tay Khương Hồ nhanh chóng buông ta, cậu do dự một lát, lại lấy tốc độ thật chậm thu súng lại, nhẹ chân, đi qua.

Tống trợ lý bị tiếng động làm cho sợ hãi, mạnh mẽ xoay người lại, họng súng ngắm ngay cậu: “Anh, anh là ai? không cần lại đây!”

Khương Hồ hai tay hơi hơi giơ lên, ánh mắt nhìn về Thịnh Diêu phía sau: “Kỉ Cảnh, anh không cùng cậu ta giới thiệu tôi là ai sao?”

Qủa nhiên Tống trợ lý tựa hồ do dự một chút, quay đầu nhìn qua Thịnh Diêu, họng súng hướng Khương Hồ hơi hơi hạ xuống, lúc này cửa thang máy mở ra, Thẩm Dạ Hi từ bên trong đi tới, phản ứng đầu tiên của anh là đưa tay chạm đến bên hông của mỉnh, lại thấy biểu tình Khương Hồ cùng Thịnh Diêu liền buông tay xuống.

Thịnh Diêu hiểu ý, lập tực tiếp nhận đề tài, y không giải thích Khương Hồ là ai, cũng chưa nói đến chuyện gì khác, chính là sắc mặt tối xuống, trầm giọng hỏi: “Như thế nào? Kế hoạch có biến?”

“Không quá thuận lợi.” Khương Hồ buông tay, trực tiếp đi qua, cùng Tống trợ lý nhìn thoáng qua, liếc cũng không thèm liếc, như là xem nhẹ sinh vật cấp thấp này, ba người khác trong lòng đồng thời chảy mồ hôi lạnh, Thẩm Dạ Hi cảm thấy tim mình đập đến độ mau chóng đem thân thể cách khỏi mặt đất. Ngữ khí Khương Hồ truyền đến một chút lực không giống bình thường, mang theo hơi thở dồn dập, “Anh tốt nhất nên nhanh rời khỏi nơi này, bọn họ hình như đã biết nơi anh ở.”

“Xe của tôi ở ngay dưới lầu, cậu thu dọn một chút, mau chóng theo tôi đi.” Thẩm Dạ Hi cũng đến, đối Thịnh Diêu nói, khóe mắt lại không hề rời khỏi Tống trợ  lý nguy hiểm.

Cổ quái chính là, Thịnh Diêu rõ ràng nói cho Tống trợ lý, Thư Cửu không có vần đề, hắn hoàn toàn không đi, ngược lại cùng Khương Hồ nói bậy vài câu cũng không biết là nói chuyện gì, lại làm cho Tống trợ lý dễ dàng hạ vũ khí.

Hắn thậm chí còn vội vàng giữ chặt cánh tay Khương Hồ — Động tác này làm cho đồng tử Thẩm Dạ Hi nhanh chóng co rút lại — sau đó hỏi: “Làm sao vậy? Các người đang nói về kế hoạch của Kỉ Cảnh sao? Xảy ra chuyện gì? Cảnh có nguy hiểm sao?”

Khương Hồ nhẹ nhàng liếc anh một cái, cố ý dừng một chút: “Tôi bây giờ còn không rõ lắm, chính là hoài nghi…”

“Hoài nghi? Hoài nghi cái gì? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Tống trợ lý nói đến đây, lại đột nhiên dừng lại, lắc đầu: “Không, không đừng nói cho tôi, vẫn là đừng nói cho tôi, nói cho tôi biết không an toàn, bọn họ có thể thấy đầu óc của tôi…………”

Khương Hồ kiêu ngạo thay thành vẻ sợ hãi, quay ngược lại ôm tay Tống trợ lý: “Cậu nói cái gì?”

Thư Cửu cảm thấy được ngày hôm nay của mình không có cách nào quên, diễn viên nghiệp dư còn tài hơn chuyên nghiệp nha?

Thẩm Dạ Hi luôn chú ý đến đồ vật nguy hiểm trong tay hắn, họng tuy rằng hướng xuống dưới, chính là bởi vì Khương Hồ quá gần, Thẩm Dạ Hi cảm thấy được chỉ cần gần một chút, tim anh liền co rút lại.

Tống trợ lý như cằn nhằn nói: “Bọn họ, chính là người giám thị tôi, có loại đồ vật gì đó, có thể thấy đầu óc của tôi, thật sự!” Hắn quay đầu dùng loại ánh mắt cầu xin nhìn Thịnh Diêu, “Là thật! Cảnh, chuyện của anh em không phải cố ý lộ ra ngoài, là bọn họ đọc từ trong đầu của tôi!”

Khương Hồ lập tức nghĩ đến, đây là lý do tác phẩm của hắn bị lấy trộn, vì thế hỏi: “Bọn họ………….là những người đó sao?”

“Đúng vậy, chính là ác ma ẩn hình, bọn họ không có chỗ ở………” Hắn rùng mình một cái, “Cảnh, anh mau cùng họ đi, em sợ……..em sợ chậm một chút bọn họ sẽ tìm được anh!”

“Vậy Lý Kì Chí là xảy ra chuyện gì?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

“Lý Kì Chí là tay sai của bọn họ, hắn cùng Trương Tân đều chịu sai khiến của bọn ác ma, bẻ cong sự thật, đem Cảnh nói thành một người có tội ác tày trời, sau đó tính toàn dùng cái này đi lừa gạt mọi người!”

Thật phức tạp a — Đây là Thư Cư3u cảm thán.

Này tưởng tượng thật rộng a — Đây là Thịnh Diêu trợn mắt há mồm nghĩ.

Rốt cục cũng biết phương hướng hắn vọng tưởng rồi — Đây là Khương Hồ đối với bước tiến triển rất hài lòng.

Đem cái súng kia tránh xa Khương Hồ đi nha — Đây là Thẩm Dạ Hi trong lòng sợ hãi.

Khương Hồ đối hắn ra hiệu tạm dừng: “Tôi đã biết, việc này để tôi giải quyết. Dạ Hi Thư Cửu, các người mang Kỉ Cảnh đi trước.”

“Từ từ! Lâm Tín kia…………”

“Hắn không gọi là Lâm Tín, Lâm Tín thật sự đã bị chúng ta dọn dẹp, hắn là Thư Cửu, là cơ sở ngầm bên cạnh Kỉ Cảnh.” Khương Hồ phát hiện trong mắt Tống trợ lý nhanh xẹt qua một tia chần chờ, vì thế kéo hắn qua, chỉ vào Thư Cửu nói, “Cậu xem hắn như ậy, Lâm Tín nếu không có bộ dáng tin cậy, Lý Kì Chí cùng đám người kia làm sao mà tin?”

Thư Cửu nghẹn lời…………Uy, tiểu thanh niên kia, cậu nói cái gì?

Thịnh Diêu như là hiểu được trong lòng hắn nghĩ cái gì, nghiêng đầu trán đầy ý cảnh cáo trừng mắt liếc hắn một cái, ý là, anh mà còn quậy, lão tử khiến cho anh biết vì sao hoa lại đỏ.

Thư Cửu thành thành thật thật mà câm miệng.

Không biết vì cái gì, giống như Tống trợ lý luôn tin tưởng vào lời nói của Khương Hồ hơn, nghi ngờ nhìn thoáng qua Thư Cửu, người sau lập tức dưới ánh cảnh cáo của Thịnh Diêu mà tươi cười vô cùng ngốc nghếch, ngốc đến ngay cả người bị tâm thần cũng thấy ghét, ánh mắt đề phòng của Tống trợ lý chuyển sang khinh thường, không thèm nhìn hắn, chuyển qua Thịnh Diêu: “Cảnh, anh trước cùng họ đi, tôi đến giúp các người cản phía sau.”

Khương Hồ quay đầu lại ý bảo Thẩm Dạ Hi, Thẩm Dạ Hi trừng mắt: “Nghĩ cùng đừng nghĩ, Khương Hồ cậu trở về đây cho tôi!”

Khương Hồ lúc này ngày cả đầu cũng lười quay lại, lôi kéo Tống trợ lý liền hướng cầu thang bên kia chạy: “Các người đi thang máy xuống, chúng tối đi bên kia có thể dẫn dắt tầm mắt bọn họ.”

Thịnh Diêu há mồm, Khương Hồ a Khương Hồ, cậu không phát hiện mặt Thẩm đội trường đều tái rồi sao?

Thẩm Dạ Hi lúc này mới phát hiện Khương Hồ hành động kinh người, hoàn toàn không kịp ngăn cản, liền thấy cậu túm lấy tên tâm thần kia chạy nhanh về phía cầu thang, trong lúc đó đồng chí tâm thần kia còn quay đầu lại đối Thịnh Diêu làm biểu tình bi tráng: “Cảnh, bảo trọng!”

Khương Hồ, cậu chết chắc rồi………..

Thình Diêu trộm nhìn thoáng qua Thẩm Dạ Hi cả người áp suất thấp, thật cẩn thận mà đi về hướng Thư Cửu. Ba người đều trầm mặc, thời gian chậm rãi trôi qua, Thẩm trội trưởng đột nhiên bùng nổ, đi nhanh về hướng cửa cầu thang……trực tiếp đánh lên Khương Hồ, sau đó lấy ra một khẩu súng, mẹ ơi, hay thật!

“Người đang ở trong góc, bị tôi đánh hôn mê.” Khương Hồ nói, nở nụ cười, “Bất quá tôi còn muốn nói, Dạ Hi, cảm ơn anh………”

Nếu không phải cậu lên tiếng, tôi chắc chắn sẽ nổ súng.

Một trong những thứ lớn nhất trong lòng, trong linh hồn, đối với những người có thể nhìn thấy linh hồn người khác, theo thời gian, trong lòng luôn có một phần tự phụ, biết bí mật đối phương, thậm chí bao trùm mọi người xung quanh, trở nên không giống chính mình…….Lúc này cũng cần có người tài năng ở bên cạnh bình tĩnh mà nhắc nhở, cho dù là nghi ngờ, là mắng thẳng mình cũng không sao.

Cậu muốn nghe tiếng của Thẩm Dạ Hi, vô luận là răn dạy thoạt nhìn rất hù dọa người, chiếu cố săn sóc cẩn thận, hay là bình tĩnh chất vấn, đều làm cho người khác cảm thấy ấm áp, làm cho người ta cảm thấy………..có một loại cảm giác nói không nên lời, chỉ muốn đến gần anh.

Thẩm Dạ Hi không để ý đến cậu, đè nặng lửa giận đi xuống cầu thang, đem Tống trợ lý đang hôn mê ở trong góc tường kéo lên. Thinh Diêu vỗ vỗ bả vai Khương Hồ, lắc đầu thở dài: “Tiểu đồng chí, cậu chọc phải tổ ong rồi.”

Khương Hồ không hiểu ý ‘chọc tổ ong’ là gì, nghĩ đến muốn hỏi lại y, vì thế cũng rất kỳ quái trả lời: “Tôi không chọc nha, mùa đông không nên chọc tổ ong nha?”

Thịnh Diêu vì thế quyết định tìm một cái hố có phong thủy tốt, chờ đến lúc đó tiện cho Thẩm đội trưởng quăng xác……

Lại một lát sau, tiếng còi cảnh sát vang lên, mọi người đều đến góp vui đầy đủ, Lý Kì Chí cư nhiên cũng đến đây, không biết là ai nói hắn, hoặc là, hắn vốn biết cái gì.

Lão ngoan đồng, kẻ đã kéo Thịnh Diêu vào mấy chuyện phức tạp như vậy mang vẻ mặt mệt mỏi, đứng ở phía sau Tô Quân Tử, ngơ ngác mà nhìn nhóm cảnh sát đem Tống trợ lý áp lên xe cảnh sát, há miệng thở dốc, ba chữ ‘Thự xin lỗi’ lập đi lập lại trong cỗ họng, chỉ nhìn thấy môi hắn đang khô khốc run động.

Tống trợ lý không có nhìn hắn, cũng không có nhìn bất kì người nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giầy mình.

Thịnh Diêu bỗng nhiên cảm thấy được trong lòng có điểm khó chịu, y dựa vào trên cửa xe cảnh sát, hỏi Khương Hồ: “Hai chúng ta có phải hay không cũng là một kẻ lừa đảo? Cậu nói………..hắn có thể nào sẽ nghĩ như thế?”

“Đại khái sẽ nghĩ chúng ta cùng ‘bọn họ’ là cùng một bọn, mà anh chỉ một một người ‘rất giống’ Kỉ Cảnh, cố ý lừa gạt hắn.” Khương Hồ nhẹ nhàng nói.

“………..Cảm giác làm nhân vật phản diện thực đáng ghét.” Thịnh Diêu dừng một chút, lầm bầm nói. Y nhớ đến ly cà phê ngọt đến kinh người ở trong tay, người khác uống hẳn không có gì đặc biệt, hẳn là do ly của mình có quá nhiều đường. Là tiểu Tống đặc biệt làm sao? Bởi vì Kỉ Cảnh thích đường?

Hai người trầm mặc, bỗng nhiên, Lý Kì Chí đứng ở cách đó không xa lại đột nhiên mở miệng, hắn nói: “Tôi vốn nghĩ muốn đợi chuyện này lặng xuống, là tôi sai rồi sao? Tôi……………tôi không biết hắn bệnh nặng như vậy…”

“Lý đạo diễn, về kịch bản sinh tử minh ước ông có cái gì muốn nói sao?” Tô Quân Tử nhẹ nhàng nhíu mày, ngữ khí có chút cường ngạnh.

Lý Kì Chí lắc đầu, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói: “Tiểu Tống vốn là học sinh hệ biên đạo cuả học viện, chính là sau khi tốt nghiệp vẫn buồn bực vì không có cơ hội phát triển, sau lại được người giới thiệu làm trợ lý chon tôi……”

Hắn mừng rỡ như điên, bởi vì hắn cho tới nay đều cảm thấy được mình là người có tài hoa, chính là bất hạnh không người thưởng thực, công tác này cho hắn có cơ hội gần gũi với danh tiếng, là ước mơ của bao nhiêu người.

“Hắn cho ta xem qua kịch bản chính mình viết.” Lý Kì Chí nhắm mắt lại, nắm chặt mi tâm của mình, “Chính là cậu có biết…..có một số việc, không phải vì cậu có tài hoa là có thể làm, một cái kịch bản tốt, không nhất định phải từ ý tưởng thâm sâu, nhiều triết lý, mà là phải hấp dẫn người xem, nếu có thể ra phòng vé, tôi nghĩ nếu hắn không rõ điểm ấy, vĩnh viễn cũng không trở thành biên kịch chân chính………”

Hắn không nghĩ đến tâm huyết chính mình cùng với vui mừng tràn đầy trong lòng, chờ đợi đạo diễn tán thành, đối phương lại nhẹ nhàng phủ định hết thảy ý tưởng của hắn. Tựa như đang trong giấc mộng, bị người dùng nước xối lên đầu.

“Vậy Trương Tân đâu?” Khương Hồ hỏi.

“Hắn là bạn gìa của tôi.” Lý Kì Chí nói, “Vợ hắn năm xưa chạy theo người đàn ông khác, chỉ còn lại mình hắn nuôi nấng đứa con gái, chính là cô gái năm kia bị tại nạn giao thông, sống như người thực vật, bây giờ còn nằm trong bệnh viện. Từ đó về sau, tôi liền cảm thấy được hắn viết cái gì cũng thay đổi phong cách.”

Mọi người ở đây đều biết hắn đang ám chỉ cái gì, Lý Kì Chí lại thờ dài, hắn cảm thấy được chính mình từ lúc quay bộ phim này, tần suất thở dài nhiều hơn bình thường: “Tôi  tin tưởng hắn bị đả kích, tính tình thay đổi. bởi vì sau khi con gái gặp chuyện không may, thần kinh có đôi khi không được ổn định, ban đem luôn ngủ không được, còn uống qua thuốc ngủ, may mắn được phát hiện sớm……”

“Cho nên hắn mới đi khoa tâm thần, phải uống thuốc khám bệnh sao?” Khương Hồ hỏi.

Lý Kì Chí gật gật đầu: “Tốc độ ra tác phẩm của hắn, phong cách cùng cảm giác, thậm chí lời đồn này…….kỳ thật tôi đã sớm hoài nghi, chính là…….””

Ngại với nhân tình, ngại với cảm tình, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể hỏi ra bằng miệng.

“Tôi hoài nghi hắn có mấy người viết hộ, chính là tôi lại không biết, trong đó còn có trợ lý của tôi.”

Tống trợ lý tài hoa, cùng Trương Tân nhiều năm qua đối thị trường nắm chắc……đây chính là một nhóm vô cùng hợp, nhưng mà điều kiện tiên quyết không nên là, có một người trẻ tuổi bị người khác mai một, dùng linh hồn làm vặn vẹo nhân vật, thay đổi hoàn toàn một câu chuyện cũ đầy tâm huyết.

Đối với Tống trợ lý mà nói, bọn họ mỗi người đều là kẻ lừa đảo.

Chính là người hắn âm thầm yêu say đắm tặng ly cà phê, cũng lấy thói quen trên danh nghĩa Trương Tân.

Bầu trời trong thành phố đêm nay dưới ngọn đèn dầu, ảm đạm thất sắc, có bao nhiêu nhân tài ở phía sau bóng tối, an tâm mà nằm ở trên giường, một đêm không mơ mà có một giấc ngủ ngon chứ?

Đúng rồi, Dương Mạn nói: “Tống trợ lý từng dùng qua bút danh Hắc Lam, tên thật của hắn chính là Tống Hiểu Phong.”

Hắn cũng là người có tên a.

Advertisements

One thought on “Phôi đạo – Chương 38

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s