Phôi đạo – Chương 36

Từ trong khe hở cửa sổ phòng bếp tiến vào một trận gió, rét lạnh, mang theo hơi thở mát lạnh, sau khi ở trong phòng xoay quanh một vòng, nhanh chóng hòa tan trong ấm áp, nhàn nhạt mà lan rộng, như là một bông hoa ở một góc sáng, sau đó đem hương hoa lan tỏa khắp phòng.

Cái loại này có điểm ngọt, nhưng mà sau khi tản ra lại mang hơi thở khổ cực.

Thẩm Dạ Hi cứng ngức mà xoay người sang chỗ khác, nghĩ thầm, điều này thật vớ vẩn.

Anh để điện thoại sang một bên, không nghĩ đến Dương Mạn nữa, suy nghĩ đến vụ án chắc ngày mai nên chuyển đến tổ khác, muốn mượn cớ này để suy nghĩ dời đi lực chú ý của mình. Khói từ đồ ăn bốc lên, đồ ăn ở trong nồi, khói cùng hơi nóng phả vào mặt, sau đó mùi đồ ăn tràn đến, nhưng Thẩm Dạ Hi lại vẫn chưa có cách nào quên được đôi mắt  kia.

Đôi mắt kia có một chút màu xám long lanh, thời điểm nhìn người không hề thay đổi, giống như đôi mắt vĩnh viễn mang theo ý cười. Anh nhất thời hỗn loạn, là bởi vì anh nghĩ không ra chính mình nên làm gì bây giờ, Dương Mạn thình lình nhắc nhở làm cho anh bừng tỉnh, nhận ra rằng địa vị người nọ trong lòng mình đã rất quan trọng, chính là…….

Thẩm Dạ Hi không rõ ràng lắm, tay chân hẳn là vẫn đủ đi, vậy mà vẫn yên lặng mà lui về phía sau từng bước, đem tâm tình giam cầm trong bóng tối, làm cho nó chậm rãi đông cứng lại.

Nếu tiến thêm một bước, anh không có tin tưởng trong hoàn cảnh công tác đầy áp lực như vậy, có thể cùng người này, đem tình cảm tiếp tục phát triển, nếu không thể, bọn họ về sau nên như thế nào ở một chỗ.

Chính là nếu lui từng bước……..Thẩm Dạ Hi cảm thấy được chính mình rất không cam tâm. Anh hiểu biết chính mình, biết mình không phải Thịnh Diêu, không có ẩn nhẩn cao thượng gần như vĩ đại như Thịnh Diêu, không có vì đối phương, có kiên nhẫn chịu đựng áp lực cùng bao dung. Thi thể bị xé rách, sát thủ điên cuồng, linh hồn tối tăm, mọi thứ tốt đẹp bị phá hủy, đều làm cho anh cảm thấy mệt mỏi, anh thấy hết thảy, sau đó rất kỳ lạ, trong lòng lại dâng lên nỗi cô đơn nào đó.

Anh không hy vọng cái loại rất gần mà không thể cầu được tạo thành một loại áp lực mới. Này có lẽ sẽ làm cho anh không thể khống chế được, thậm chí có thể hỏng mất.

Hoặc là…..Thẩm Dạ Hi quay đầu lại nhìn, khương Hồ bình thường trong lúc anh làm việc nhà hay nấu cơm, sẽ lại đây giúp đỡ, lúc này đại khái là đang nghiên cứu kịch bản, không biết từ nơi nào tha đến một quyển từ điển, lâu lâu lại lật xem — Thẩm Dạ Hi không tiếng động nở nụ cười, hoặc là tự mình hiểu được, chính mình không có khả năng vứt bỏ loại người ấm áp như vậy được.

Anh đã gặp qua rất nhiều loại người ghê tởm thậm chí có cả trái tim băng giá, chẳng lẽ không có tư cách nắm lấy một sinh mệnh ôn như sao?

Đột nhiên, Khương Hồ vốn thành thành thật thật mà ngồi ở kia đột nhiên đứng dậy, đầu gối thiếu chút nữa đụng vào bàn trà, cậu cúi lưng, che lại cái miệng đang nhe răng, hình như cái chân sau đã bị đúng phải bàn trà, Thẩm Dạ Hi không biết vì cái gì, khóe miệng không khống chế được cong miệng: “Cậu đột nhiên nghĩ muốn thoát khỏi lực hấp dẫn của địa cầu sao?”

“Tôi rốt cục hiểu được kịch bản này kỳ quái ở chỗ nào.”

“Chỗ nào?” Thẩm Dạ Hi thuận miệng hỏi, đem đồ ăn để lên bàn.

Khương Hồ nhăn mặt nhăn mũi, giống như muốn đem mùi thơm trong mũi đuổi đi ra ngoài, bản năng nói cho cậu, chính mình hiện tại phi thường khát vọng muốn ngồi xuống ăn cho thật no, chính là lý trí lại nói, còn có chính sự chưa có giải quyết, cậu nhịn, tận lực làm cho biểu tình của mình thoạt nhìn nghiêm túc một chút: “Đầu mối cả câu chuyện phi thường đơn giản, từ xưa chính là cảnh sát chính nghĩa trải qua đấu trí liên tiếp mấy lần cùng dũng khí đảnh bại kẻ xấu, cuối cùng chính nghĩa chiến thắng tà ác, đại đoàn viên, đúng không?”

“Ân.” Thẩm Dạ Hi gật gật đầu

“Chính là này ‘lão đại hắc bang tà ác’, tôi từ đầu xem đến cuối cùng, cũng không có một chút từ ngữ nói hắn là người xấu.” Khương Hồ nói, “Cho dù là miêu tả thẳng nhân vật, lại ngay cả một chút nghĩa xấu cũng không có, cũng không có bình thường đi?”

Thẩm Dạ Hi cầm chén đũa để cho tốt, nghĩ nghĩ: “Nếu không phải không cố ý để vào, thì hẳn là trong lòng tác giả đối với nhân vật trong chuyện này là có một loại tình cảm đặc biệt, lớn đến mức có thể che chắn hết thẩy tin tức phản đối vế người này, như là……..”

Yêu say đắm.

Bởi vì loại tình cảm này, tất cả khuyết điểm trên người đối phương đều có thể làm như không thấy. Tỷ như người nào đó ngốc, thì đó có nghĩa là đáng yêu, người nào đó phản ứng chậm, thì có nghĩa là có lối suy nghĩ cẩn thận, người nào đó luôn hỏi mọi người cho đến khi có được đáp án vừa lòng, đó hẳn là cẩn thận. người nào đó đôi khi đối với chuyện của mình giữ kín như bưng……….được rồi, điểm ấy hẳn không có gì quan trọng, miễn cưỡng có thể xem là cảm giác thần bí, hấp dẫn người.

“Trương Tân……..” Thẩm Dạ Hi dừng một chút, “Không phải hắn, hắn đối Kỉ Cảnh tên này không có phản ứng đặc biệt gì chứ.”

“Tôi cũng nhìn không ra hắn có bệnh trạng của người bị bệnh vọng tưởng.” Khương Hồ nói.

“Cho nên, cậu cảm thấy được kịch bản này không phải hắn viết?”

“Hoặc là hắn tự mình viết, sửa lại kết cục cứng ngắt của chuyện cũ.” Khương Hồ nhẹ nhàng nói, ” ‘Bẻ cong người thật sự, ngươi sẽ biết hậu quả.’ ”
“Từ từ, nếu theo như vậu suy đoán, cái người gọi lại ‘bẻ cong sự thật’ hẳn là Trương Tân, vì cái gì thư đe dọa lại gửi đến Lý Kì Chí?”

“Tôi không biết…………..có thể là có cái gì kích thích hắn.” Khương Hồ chần chờ một chút, ngẩng đầu hỏi, “Anh có thể gọi điện thoại cho người bảo vệ Lý Kì Chí không? Người gửi thư đe dọa kia hôm nay bị kích động đến cực điểm rồi, tôi lo hắn sẽ có hành động.”

.

Lý Kì Chí cũng không có chuyện gì, bình an trở về khách sạn ăn cơm chiều nghỉ ngơi, trong lúc đó không có người không rõ thân phận đến gần, không có gì ngoài ý muốn.

“Xem ra là không có hành động gì, cho dù có hành động, mục tiêu của hắn cũng không phải Lý Kì Chí.” Thẩm Dạ Hi buông điện thoại nói, anh cảm thấy vụ án này có thể buông xuống, đầu tiên là chuyện thư đe dọa, trừ bỏ nhân viên trong ngành giải trí bị ảnh hưởng, không có nơi nào đặc biệt đáng chú ý.

Thật muốn xử lý, cũng không hẳn là bọn họ không xử lý được. Chính là Khương Hồ không bỏ xuống được, người này thật dễ dàng nhận biết, giống như chỉ cần việc cậu tiếp nhận, sẽ không có ý định bỏ giữa nửa chừng.

“Ăn cơm đi, ngày mai sẽ có người xủ lý chuyện này.” Thẩm Dạ Hi xới cơm cho cậu, “Nhanh ngồi xuống, một hồi sẽ bị lạnh.”

Khương Hồ chần chờ một chút, ngồi ở trên ghế, dừng một chút, cậu vẫn nói: “Tôi không yên tâm, gọi….điện thoại cho Thịnh Diêu nữa đi?”

Thẩm Dạ Hi nhu nhu giữa mi, bởi vì anh phát hiện chính mình không biết khi nào thì bắt đầu, có điểm khó cự tuyệt yêu cầu của người này, cũng may Khương Hồ là người bình thường hay được cho qua, chỉ cần không đề cập đến công tác, yêu cầu nhỏ gì đó. Vì thế Thẩm đội trưởng thỏa hiệp”
Được rồi, gọi xong liền thành thật ăn cơm, ngày mai đem vụ án chuyển đi.”

Khương Hồ gật đầu, gọi điện thoại cho Thịnh Diêu. Kêu bốn năm tiếng, Thịnh Diêu không tiếp, mi Khương Hồ có xu thế nhăn lại, tiếp tục kêu, bên kia vẫn không có động tĩnh, Thẩm Dạ Hi cũng ý thức được có chuyện lớn, mãi cho đến khi điện thoại tự động cắt, Khương Hồ lại gọi một lần, vẫn không ai bắt.

Hai người liếc nhau, đồng thời nhảy dựng lên, Thẩm Dạ Hi cầm lấy điện thoại của mình vừa để một bên, một bên mặc áo khoát một bên gọi điện thoại liên hệ mọi người. Sắc trời đã muốn tối, chính là công việc của họ lại không có lúc chấm dứt.

.

Thịnh Diêu mới đến phía dưới khu nhà trọ của mình, liền phát hiện có một chiếc xe có điểm quen mặt đậu ở chỗ này, y cũng không chú ý, trực tiếp đi qua, chính là lúc đi qua, cửa xe đột nhiên bị người mở ra từ bên trong, một người đàn ông đeo kính râm dựa vào cửa xem, đối với y tươi cười sáng lạn.

Thịnh Diêu cảm thấy được dạ dày đau: “Anh như thế nào ở đây?”

Thư Cửu trên mặt tươi cười lập tức biến thành ủy khuất, biến hóa thật lớn, biểu tình u oán, làm cho dạ dày Thịnh Diêu càng đau, Thư Cửu oán giận nói: “Em vừa mới đồng ý với tôi, nhanh như vậy lại không giữ lời rồi?”

Anh là làm bộ hay là đang nói giỡn — Thịnh Diệu thật tình nghĩ như vậy.

Thư Cửu đóng cửa xe lại, phi thường tuấn tú bước đến, ôm bả vai Thịnh Diêu: “Diêu, tôi có thể mời em đi ăn cơm chiều không?”

Mặt hắn thực dày, một chữ ‘Diêu’ mềm mại này, thành công làm cho Thịnh Diêu hung hăng đánh cái rùng mình, nội tạng phi thường cảm thấy chua — đơn giản mà nói, chính là cảm giác muốn nôn.

Thư Cửu giống như càng vui vẻ, đắc ý ở trên người y cọ cọ, nhân cơ hội ăn một chút đậu hủ. Đáng tiếc vị này đối với y hoàn toàn không giống nhau, vì thế Thịnh Diêu căn cứ theo nguyên tắc thua người không thể thua trận, vươn tay nâng cằm Thư Lâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi đường nét góc cạnh nơi đó, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng Thư mỹ nhân thịnh tình mời, chính là gia hôm nay mệt mỏi……..”

Thư Cửu giật mình, nhanh chóng buông ta Thịnh Diêu, quy củ đứng một bên………..Thịnh Diêu nhướng nhướng mi, cười khẽ một tiếng, xoay người đi vào nhà, Thư Cửu nghĩ một hồi, quyết định khởi động ‘hệ thống da mặt dày’ độc đáo của mình, xem như được đối phương mời, vì thế điên cuồng mà chạy vào.

Ra thang máy, Thịnh Diêu lại phát hiện đèn hành lang lại bị hỏng, y nhăn mặt nhíu mày, tâm nói sáng sớm đi đèn vẫn còn nguyên đâu có bị gì chứ, như thế nào đột nhiên bị hư? Trong bóng đêm Thư Cửu tiếp cận đến, một cánh tay không thành thật ôm lấy thắt lưng Thịnh Diêu, cơ hồ dán trên tai y nói: “Nơi em sống sao lại tối như vậy, cẩn thận dưới chân.”

Thịnh Diêu không khách khí bắt lấy cổ tay Thư Cửu, lại đổi lấy bên tai thình lình bị một cái hôn nhẹ nhàng lướt qua, Thư Cửu bất mãn nói: “Em đã đáp ứng rồi, ôm một chút cũng đâu sao?”

Thịnh Diêu vừa định nói lại, đột nhiên cảm thấy da đầu nhu bị nổ, cảm tạ nhiều năm qua ra vào nìiều loại hiện trường vụ án khiêu chiến cực hạn của nhân loại, kinh nghiệm cùng các loại cực phẩm nhân loại đấu trí, thần kinh nhạy cảm đối y cảnh báo. Thịnh Diêu Mạnh tay nắm cổ Thư Cửu, không chút nào ôn nhu mà đem người ném qua một bên, Thư Cửu bất ngờ không kịp phòng thủ kêu lên, một nhát gió sắc bén đánh úp lại, đánh qua thân thể Thịnh Diêu làm y đánh vào vách tường.

Người đánh lén phẫn nộ thở dốc cùng thanh âm cái gì đó nện ở trên tường giao tạp cùng một chỗ, Thư Cửu đem tiếng la nửa gia nửa thật này nuốt vào, không biết là cố ý hay vô tình dùng nửa thân thể ngăn trở Thịnh Diêu.

Sau đó nương theo một chút ánh sáng nhỏ nhoi, hắn có thể thấy rõ người đánh lén, Thư Cửu mở to hai mắt: “Như thế nào là cậu?”

Advertisements

6 thoughts on “Phôi đạo – Chương 36

  1. Cuối cùng cũng thấy được chương tiếp theo của Hoại đạo, công nhận là lâu huhuhu

    “Diêu, tôi có thể mời em đi ăn cơm chiều không?” -> hô hô, k sởn gai ốc mới lạ. Vẫn biết bạn Thịnh cợt nhả được, nhg k ngờ lại sờ sờ bạn Thư mà buông ra cái câu kia :))

    Cảm ơn em nhé, hóng tiếp hóng tiếp ~

    Like

      1. Muốn bóc quýt dày phải có móng tay nhọn, muốn chiếm người đẹp thì không những cần thủ đoạn mà còn phải mặt dày :)) Lưu manh, mặt như bánh ngàn lớp, lúc nào cần vô sỉ thì phải vô sỉ, dù bạn Thư bựa vậy nhg rút cục lại là tia sáng của đời bạn Thịnh huhuhu

        Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s