Song sinh ác ma – Chương 65

Sinh nhật ấm áp

Ngay lúc Lục Tử Ninh còn đang trầm tẩm trong khổ sở do mình tạo nên, hoàn toàn không biết có một thân ảnh đang chậm rãi lại gần chính mình. Sau đó nhảy ra chắn trước mặt mình.

“Ai?” Lục Tử Ninh hoảng sợ, bản năng đề cao cảnh giác nâng lên. Nghĩ rằng chính mình vừa mới vào đã khóa cửa a, nếu có ăn trộm thì chắc là đã sớm ẩn nấp ở trong này? Vậy là vấn đề là ở mình, vừa vào cảm thấy không có người lạ nào a…

Lục Tử Ninh khẩn trương căng cứng thân thể, nghĩ nếu không trực tiếp nói hắn tiền để ở đâu thì không được, lúc này hắc ảnh trước mặt chậm rãi nhích lại gần, hình như là muốn đánh mình, rất nhanh Lục Tử Ninh liền cảm giác được phía sau mình có chút ấm áp, là nhiệt độ cơ thể người, nhưng mà sau đó, thân thể Lục Tử Ninh vốn căng cứng liền thả lỏng, loại cảm giác quen thuộc này, chính là….

“Lục Thiếu Linh anh làm gì?”

“A, bị em phát hiện rồi.”

Nếu ánh mắt Lục Tử Ninh hiện tại không bị che, khẳng hình cậu sẽ trừng mặt nhìn hai người. Cậu đối với hai anh em bọn họ là quá vô quen thuộc, cho dù là che mắt cũng có thể thông qua khí tức mà nhận ra đó là Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh, điểm ấy làm cho Lục Thiếu Linh đang đứng ở phía sau cảm thấy sợ hãi, trong lòng nhất thời có chút cảm động. (Chi: Nói rõ xíu cho mọi người hiểu là lúc Lục Thiếu Linh ôm Lục Tử Ninh từ đằng sau thì lấy khăn bịt mắt em ý lại~ vì truyện không có nhắc đến khúc này mà chỉ ẩn ý, nên ta giải thích cho rõ ràng hơn~)

“Các anh ở nhà như thế nào lại không bật đèn, hiện tại muốn làm gì?”

“Không có, Ninh Ninh đừng lo lắng, bọn anh mang em đi một nơi.” Nói xong Lục Thiếu Linh liền đi lên trước Lục Tử Ninh, dẫn cậu đi đến phía trước, căn phòng mà mấy ngày trước bọn họ đã thần thần bí bí chuẩn bị.

Lục Tử Ninh tuy rằng cảm thấy kỳ quái, vẫn đi theo Lục Thiếu Linh, căn cứ theo đường đi, Lục Tử Ninh biết là căn phòng mà mình muốn nhìn mà bọn họ luôn không cho mình đi vào, trái tim không khỏi có chút đập thình thịch, không biết bọn họ làm chuyện thần bí gì, vừa mới đi một đường đến đây đều không thấy Lục Thiếu Hoàng xuất hiện, không biết làm cái quỷ gì.

Lục Tử Ninh tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn đi theo Lục Thiếu Linh.

“Được rồi, Ninh Ninh có thể tháo khăn xuống.” Lục Tử Ninh gật gật đầu, đưa tay kéo khăn che mắt mình xuống.

Khi Lục Tử Ninh vừa tháo xuống khăn che mắt, tiếng đàn du dương vang lên ở bên tai, tiếng nhạc rất chậm, bởi vì trong lúc nhất thời còn chưa thích ứng được với ánh sáng, Lục Tử Ninh từ từ nhắm mắt lấy tay chặn ánh sáng chiếu đến, cảm giác được ngọn đèn màu cam chiếu vào mặt mình, cảm giác rất ấm, tiếng đàn quen thuộc truyền vào lòng cậu, một dòng nước ấm chảy toàn thân, cảm giác mất mát lúc trước liền biến mất không còn tung tích, xuyên thấu qua ánh sáng lung linh, cậu nhìn thấy một nhân ảnh cao lớn đứng cách đó không xa, dáng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt ấm áp nhu hòa, tư thế đàn vi – ô – lông tao nhã mà tràn đấy quý khí, Lục Tử Ninh ngơ ngác nhìn, hiện rõ biểu tình si mê, cho đến khi dần dần thích ứng ánh sáng, Lục Tử Ninh mới hoàn toàn mở to mắt, lúc này mới thấy rõ ràng tính huống trong phòng, trong lúc nhất thời sửng sốt, ngọn đèn màu cam chiếu vào vách tường chung quanh, không biết vấn đề có phải do ánh đèn hay không nhưng mà cả phòng nhìn qua rất cổ, mà đây không phải là trọng điểm, chính là trên tường có rất nhiều ảnh chụp, không phải dán lên, mà giống như là in lên, lớn nhỏ không đồng nhất, không có nét chữ cứng nhắc, cảm thấy rất ấm áp, mà ở nhưng chỗ trống chính là vẽ một vài chữ…Lục Tử Ninh nhất thời đỏ mặt, bọn họ như thế nào biết mình đã viết gì, hơn nữa có rất nhiều bài văn giữa những dòng chữ đó, biểu lộ rằng bọn họ rất nhớ, không dám viết rõ ràng, mà chỉ ẩn dụ mà thôi, hiện tại bọn họ biết những thứ mình từng viết qua, cảm cảm giác ngượng ngùng giống như con gái bị xem trộm nhật ký. Tường màu vàng rất có phong cách, nhìn kỹ hơn, mỗi một tấm đều là hình của mình, cũng có hình chụp chung cùng hai người họ, thậm chí là hình từ nhỏ đến giờ…

Lục Tử Ninh có chút kinh ngạc, chính mình cũng không biết mình có nhiều ảnh chụp như vậy…như thế nào bọn họ lại…bất tri bất giác thấy hốc mắt nóng lên.

Đúng lúc này âm thanh đàn dương cầm lại vang lên, Lục Tử Ninh lúc này mới phát hiện trong phòng có một cây đàn dương cầm màu trắng, Lục Thiếu Linh đang ngồi ở trên ghế, cái đàn dương cầm kia chính là bảo bối của Lục Thiếu Linh, là lúc còn nhỏ anh hai cố ý nhờ người bên Đức mang về, sau khi Lục Thiếu Linh xuất ngoại liền mang theo bên người. Bọn họ khi nào đem dương cầm lại đây mình cũng không biết.

Mà rất nhanh Lục Tử Ninh liền bị tiếng đàn hấp dẫn, Lục Tử Ninh biết bọn họ đang hợp tấu bản <The promise>, Lục Thiếu Hoàng đứng ở bên cạnh, mắt hai người nhìn nhau, Lục Tử Ninh đột nhiên có chút đỏ mặt, không khỏi thầm mắng chính mình sao giống tiểu nữ sinh.

“Kỳ thật mỗi lần đàn bài hát này chúng ta luôn nhớ đến những năm tháng trước kia, đáp ứng em, chúng ta luôn cố gắng đàn tốt hơn, để về sau có để đàn cho một mình em nghe.”

Lục Tử Ninh nhìn thấy bộ dáng thâm tình của bọn họ, mũi có chút ê ẩm.

“Các anh rõ ràng gạt người, nói cái gì thích em, nhưng mà nhiều năm như vậy cũng không liên lạc với em.” Nghĩ đến đây Lục Tử Ninh liền cảm thấy ủy khuất, giống như bị hai tên bại hoại ăn hiếp.

“Bởi vì ba ba nói, không có bản lĩnh không được kéo em xuống nước, bởi vì nhớ kỹ nhửng lời này, nhiều năm như vậy anh cùng anh cố gắng làm mình trở nên mạnh mẽ hơn.” Năm đó Lục Tử Hiên cùng Tô Dạ cũng là như vậy, không có bản lĩnh thì không dám tìm hắn vì luôn cảm thấy phải có được bản lĩnh mới đủ tâm ý để cho đối phương một hứa hẹn chân chính và cho người ta biết rõ tâm ý của mình.

“Vậy hiện tại bản lĩnh thì sao?” Lục Tử Ninh nửa đùa nửa thực nói, hai tên hỗn đản, chính mình thương tâm mười ba năm, bọn họ thế nhưng vì lý do như vậy, tuy rằng có sức thuuyết phục nhưng nếu kêu mình bỏ qua cho bọn họ, sao dễ như thế.

“Vậy Ninh Ninh cảm thấy cái gì mới là có bản lĩnh? Ân? Chẳng lẽ hai người cùng nhau sáp cũng không đủ thỏa mãn sao?”

Lục Tử Ninh chán nản, bọn họ đang đàn những thứ lãng mạn như thế sao lại nói ra những lời hạ lưu như vậy?!

Hai người thấy tai Lục Tử Ninh đã muốn bốc hơi, nhanh thu hồi lời nói vui đùa, đêm tiếng đàn thay đổi, vừa nãy còn đang trầm lắng bây giờ liền biến thành bài hát sinh nhật, nghe âm điệu quen thuộc, Lục Tử Ninh trong nhất thời có chút hoang mang, quên mất giận. Thì ra bọn họ còn nhớ sao…

Hết thảy giống như trở về lúc năm tuổi, cũng là cảnh tượng như vậy, cũng là người cũ, chỉ là bọn họ đã từ con nít biến thành thiếu niên, đan dương cầm cùng đàn vi – ô – lông hợp tấu bài sinh nhật, mười ba năm trước, bọn họ cũng đàn cho mình nghe như vậy…

Trong nhất thời, hai anh em đứng lên, lộ ra mỉm cười giống y chang nhau, nói: “Ninh Ninh, sinh nhật vui vẻ.” Nhìn thấy bọn họ cao hơn mình một cái đầu, rõ ràng là bằng tuổi nhau, bọn họ cũng là đàn ông, Lục Tử Ninh ngơ ngác nhìn.

“Tiểu thúc thúc lại bị choáng váng.” Không biết khi nào thì bọn họ đi đến trước mặt mình, vẻ mặt mang ý cười nhìn mình.

“Mới…mới không…Đừng tưởng rằng như vậy…em sẽ tha thứ cho các anh.” Lục Tử Ninh không được tự nhiên đem mặt quay qua chỗ khác, một nửa là ngượng ngùng một nửa là xấu hổ vì mình, thế nhưng vừa nhìn thấy bọn họ liền ngay người…

“Vậy…Như thế này có đủ không?…”

Đúng lúc này hai người từ bên hông dương cầm đẩy ra một cái bánh ngọt, bởi vì có cây đàn che chắn nên Lục Tử Ninh cũng không có phát hiện.

“Ninh Ninh thích nhất là bánh kem chocolate nga.” Lục Tử Ninh thích ăn đồ ngọt, đừng nói cái bánh ngọt lớn như vậy, cho dù là nhỏ như cây kim cũng đủ mua chuộc lòng cậu.

Advertisements

2 thoughts on “Song sinh ác ma – Chương 65

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s