Tiệm quan tài số 7 – Chương 30

Có lẽ oán niệm của Thẩm Trạch quá lớn nên cuối cùng Đồng Thất cũng không biến cái đuôi ra cho hắn.

Đêm cuồng hoan (hoan ở đây là ăn chơi trác táng) của yêu giới đã qua, nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt. Đồng Thất cùng Thẩm Trạch cơ hồ vừa tiến vào yêu thị thì thân về của Sở Thanh liền vôi vàng chạy đến.

Thân vệ khom người, “Thất thiếu gia, Thẩm công tử.”

Đồng Thất mỉm cười nói: “Chủ nhân nhà ngươi thân thể khỏe chưa?”

Thân vệ nhất thời biến sắc.

Lần trước Đồng Thất cùng Sở Chi đến đây, dù không làm cho Sở Thanh bị thương nặng nhưng cũng thương tổn đến tám chín phần mười. Sở Thanh không đến mức thương tàn, ở trên giường nằm hai ngày cũng không có thời gian đi quấy rầy Sở Chi.

Đồng Thất nói như vậy, không thể nghi ngờ là phát uy với thân vệ.

Sắc mặc thân vệ nhục nhã, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ nói: “Thân thể yêu chủ đại nhân cũng không có tổn thương nhiều, Thất thiếu gia lo lắng rồi.”

Đồng Thất gật đầu, nhẹ giọng nói: “Vậy là tốt rồi, Sở Thanh không còn anh em. Hắn nếu có chuyện không hay xảy ra thì yêu giới chắc sẽ đại loạn.”

Lời này vừa nói, đầu thân vệ liền đổ mồ hôi.

Ai cũng biết nhậm chức yêu chủ yêu giới đều không phải dễ dàng. Sở Thanh có thể lên làm yêu chủ là bởi vì ba vị điện hạ yêu giới một người bị hắn hại chết, còn một người bị hắn bức rời đi. (ở đây 1 ng chết, 1 ng bị ép rời đi, công thêm Sở Thanh nữa là 3 vị điện hạ.)

Tiền nhiệm yêu chủ thương vị không đến ba tháng liền rời yêu giới đến nhân gian, ẩn tình trong đó cho dù là người thường cũng có thể nhìn ra.

Thân vệ âm thầm kinh hãi, Thất thiếu gia vẻ mặt tươi cười, nội tâm không chừng không cười như vậy đâu.

Đồng Thất thấy đạt được kết quả, liền đối với thân vệ nói: “Yêu chủ các người tìm ta có chuyện gì sao?”

Thân vệ bình tĩnh trở lại, càng thêm cung kính nói: “Yêu chủ đại nhân nói lần trước Thất thiếu gia đến yêu giới chúng ta không có chiêu đãi tốt, lần này thỉnh Thất thiếu gia đến Vạn Yêu Điện làm khách.”

.

Vạn yêu điện.

Thẩm Trạch không phải lần đầu tiên đến Vạn Yêu Điện, Đồng Thất càng không phải.

Thẩm Trạch như trước cho rằng Vạn Yêu Điện xinh đẹp nhưng xa xỉ, Đồng Thất chỉ cảm thấy nó thật vắng lặng.

So với năm đó, sầm uất đã mất, cố nhân đã qua đời, lưu lại chỉ còn một toàn đại điện lạnh như băng.

Đồng Thất nhìn thấy Sở Thanh đứng trước trụ kiền ho khang một tiếng, chỉ có thể âm thầm thở dài.

Sở Thanh, ngươi cần gì làm khổ mình như vậy.

Sở Thanh thấy người tới, mỉm cười, “Thất công tử.”

Đồng Thất vuốt cằm, Sở Niệm cúi đầu cung kính nói: “Phụ vương.”

Sở Thanh liếc mắt nhìn Sở Niệm: “Đi xuống đi.”

Sở Niệm cúi đầu, nhìn không ra biểu tình, “Nhi thần tôn chỉ.” Nói xong, liền đi ra đại điện.

Thẩm Trạch nhìn cũng khó chịu, nhỏ giọng nói: “Tốt xấu gì cũng là con ngươi, cũng không thấy quan tâm gì hết.”

Thẩm Trạch nói chuyện tuy là rất nhỏ nhưng tai của hồ ly lại rất thính, Sở Thanh cười nói: “Thẩm thiếu gia nói gì vậy, chẳng lẽ Sở Niệm ở cũng Thất công tỷ và anh của ta ở nơi đó sẽ bị thương sao?”

Thẩm Trạch câm nín.

Lúc này, Đồng Thất mở miệng nói: “Đã không thích nó sao lại sinh nó, hại chết Tần Niệm, còn làm cho Sở Chi hận ngươi, này là tội gì?”

Sở Thanh cười khổ, “Thất công tủ, Đồng gia cả đời chỉ có một người con, ngươi sẽ không hiểu. Không nên kêu chim non đến ăn, cũng không thễ sủng đứa nhỏ, nếu không, sẽ mất mạng.”

Đồng Thất lắc lắc đầu, “Ta không tin Sở Chi sẽ giết ngươi.”

Sở Thanh mỉm cười, Thẩm Trạch thế nhưng thế nhưng cảm thấy nguy hiểm, “Anh ta tự nhiên sẽ không giết ta….”

Sở Thanh nóng còn chưa xong, Đồng Thất cũng không lên tiếng nhưng Thẩm Trạch lại hiếu kỳ hỏi: “Vì sao?”

Sở Thanh cười nhẹ, hỏi lại Thẩm Trạch: “Ngươi sẽ giết Thất công tử sao?”

Thẩm Trạch hoang mang, “Tại sao ta lại muốn giết Đồng Thất?”

Sở Thanh vô tội nhìn Đồng Thất, “Vậy sao anh ta lại muốn giết ta?”

Thẩm Trạch hồ nghi nói: “Các ngươi không phải ở đây…tranh cái gì sao?”

Sở Thanh lắc đầu, “Nếu có một ngày có người cho ngươi thuốc bất tử, mà chỉ có một phần, nhưng mà lại có hai người là ngươi cùng Thất công tử, ngươi sẽ giết Thất công tử sao?”

Thẩm Trạch không chút suy nghĩ lắc đầu, “Đương nhiên sẽ không, ta sao lại muốn thuốc bất tử?”

Sở Thanh nở nụ cười một chút, “Cho nên nói ngươi không hiểu.”

Đồng Thất nhịn không được nói: “Ngươi tại sai không nghỉ đó là thuốc độc?”

Sở Thanh cúi đầu, nhìn tóc mình, “Thất công tử, ta không phải ngươi. Nếu không có thuốc bất tử, ta không thể bồi hắn thật lâu.”

Đồng Thất không nhắc lại chuyện này, mà là hỏi chuyện khác, “Ngươi có tranh của Tần Niệm không?”

Sở Thanh sửng sốt, sau đó cười nói: “Thất công tử, ta sao lại có tranh của Tần Niệm chứ?”

Đồng Thất nhìn thẳng Sở Thanh, hắn một chút cũng không thay đổi, cuối cùng Đồng Thất nói: “Không có à, an bài một gian phòng, ta cùng Thẩm Trạch ở lại vài ngày.”

Sở Thanh trên mặt không chút kiên nhẫn, cười nhẹ: “Được, vẫn là gian trước kia sao?”

Đồng Thất gật đầu.

.

Thẩm Trạch ngồi ở trên giường, thần tình khó hiểu.

Đồng Thất uống ngụm trà, nói: “Có chuyện gì liền hỏi.”

Thẩm Trạch gãi gãi đầu, “Tôi không rõ vì sao anh muốn ở đây.”

Đồng Thất liếc mắt nhìn Thẩm Trạch, “Nghi thức tụ hồn cần có một bức tranh của hồn thể khi còn sống, cậu làm bức tranh duy nhất của Sở Chi hư chẳng lẽ không muốn đến cho cậu ta một bức?”

Thẩm Trạch nhìn Đồng Thất uống nước trà màu đỏ, nói: “Nơi này có tranh của Tần Niệm?”

Đồng Thất gật đầu, cười lạnh nói: “Sở Thanh làm việc luôn thích giấu, cho nên nơi này tuyệt đối có.”

Thẩm Trạch chóng mặt nói: “Anh hình như cùng bọn họ rất quen thuộc? Ở yêu giới cũng có phòng chuyên dụng.”

Lời này, như thế nào nghe giống như có vị chua.

Đồng Thất cười cười, không thay đổi sắc mặt nói: “Tôi từ nhỏ liền nhận thức bọn họ, khi đó Sở Niệm còn chưa sinh ra.”

Thẩm Trạch đột nhiên cười tà khí, “Tôi đã từng nói qua anh cười lên rất đẹp chưa?”

Đồng Thất mơ màng.

Thẩm Trạch tiến lên, nhẹ nhàng ở môi Đồng Thất hôn một cái, nói: “Ông chủ, tôi phát hiện tôi hình như thích anh.”

Nói xong, chạy trốn ra khỏi phòng.

Đồng Thất xuất thần, sau đó kinh ngạc sờ sờ môi mình, cuối cùng lắc đầu cười.

.

Ngoài phòng

Thẩm Trạch ngồi xổm ngoài cửa, trên mặt nóng lên.

Hắn hắn hắn hắn cư nhiên hôn Đồng Thất!

Thẩm Trạch đến giờ vẫn chưa tin tưởng hành động của mình, nhưng mà, nhưng mà, hắn hình như, chắc là, giống như là đã hôn Đồng Thất.

Thẩm Trạch ôm mặt tuyệt vọng, muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết, không biết Đồng Thất có giận dữ hay không rồi đánh mình đến hồn phi phách tán –  hồn vía lên mây.

Hình như cái gương của Đồng Thất rất thần kỳ……

Thẩm Trạch cả người run lên, hắn không phải chưa từng chơi đùa nam nhân, nhưng mà hắn tuyệt đối chưa từng chơi đùa người có thực lực như vậy.

Không đúng! Hắn không có đùa, hắn là….thật lòng!

Nhưng mà, hắn như thế nào lại….đối với Đồng Thất có loại cảm giác này chứ?

Thẩm Trạch từ nhỏ chơi đùa nam nữ vô số kể, có bao giờ lại giống hiện tại chỉ hôn một cái liền bỏ chạy?

Cho nên nói, Thầm thiếu ngài thật sự rơi vào võng tình rồi đi.

Ngay khi Thẩm trạch u buồn thì thanh âm Sở Niệm đột nhiên truyền đến, “Anh, anh làm sao vậy?”

Thẩm Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Niệm mặc một thân đỏ thẫm, thở dài: “Đứa nhỏ như mi làm sao hiểu.”

Sở Niệm cẩn thận nói: “Kỳ thật tôi cũng không nhỏ.”

Thẩm Trạch nhìn thấy Sở Niệm chưa bao giờ cao hơn đang ngồi trước mặt mình, cười nói: “Mi không nhỏ?”

Sở Niệm gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Tuy rằng tôi nhìn rất nhỏ nhưng mà đã hai mươi tuổi rồi.”

‘lộp bộp’

Thẩm Trạch nghe được thanh âm cằm mình rớt xuống đất.

“Mi mi mi, mi nói mi bao nhiêu?”

Sở Niệm ngại ngừng cười cười: “Anh, tôi đã hai mươi.”

Hai mươi hai mươi hai mươi hai mươi hai mươi…

Hôm nay đả kích thật nhiều, Thẩm Trạch tan nát cõi lòng.

Sở Niệm lo lắng nhìn Thẩm Trạch, nói: “Anh, anh không sao chứ?”

Thẩm Trạch lau nước mắt, nói: “Không có việc gì. Đúng rồi, anh hỏi mi chuyện này.”

Sở Niệm nhìn Thẩm Trạch, gật gật đầu.

Thẩm Trạch hít sau một hơi, nói: “Mi ở Vạn Yêu Điện có từng thấy qua tranh Tần Niệm hay không?”

Sở Niệm lập tức trầm mặc, qua thật lâu mới nói: “Anh là nói, mẫu thân sao?”

Thẩm Trạch sờ sờ đầu Sở Niệm.

Nó cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi không biết đó có phải là mẫu thân hay không, nhưng mà hình như trước đó có từng gặp qua bức tranh giống như bức lần trước.”

Thẩm Trạch cúi đầu, nhíu mày nói: “Mới trước đây?”

Sở Niệm gật gật đầu, “Đúng, bởi vì đó là lần đầu tiên tôi thấy phụ vương nổi giận, cho nên mới nhớ rõ.”

Thẩm Trạch nhìn Sở Niệm, đột nhiên rất chua xót.

Hắn thở dài, nói: “Có thể nói cho anh biết mi ở đâu nhìn thấy không?”

Advertisements

2 thoughts on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 30

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s