Phôi đạo – Chương 35

“Tốt, Thịnh Diêu, tôi đã biết.” Thẩm Dạ Hi buông điện thoại, sau đó anh ngồi xuống, khủy tay đặt ở trên bàn, hai tai chống cằm. Nhẹ nhàng mân môi, trên mặt không có biểu tình gì nhưng ánh mắt phá lệ sâu sắc, không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện anh.

Trương Tân cũng không biết là mình bị anh nhìn chăm chú như thế, vẫn là bởi vì phòng thẩm vấn này tất nhiên không thể tốt, có chút phiền toán, vị đang ngồi luôn luôn thấy bất an, rốt cục nhịn không được: “Cảnh sát tiên sinh, anh rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Tôi bận rất nhiều việc như vậy không tốt?”

Thẩm Dạ Hi nhẹ nhàng cười cười, cầm lên ly trà, chậm rãi uống: “Thầy Trương, tôi mới vừa nghe nói, ngài định kỳ sẽ đi trung tâm thần kinh, thật không?”

Trương Tân sửng sốt, môi vặn vẹo một chút, hung hăng mà trừng mắt Thẩm Dạ Hi, thấp giọng rít gào: “Đây là vấn đề riêng tư của tôi.”

Thẩm Dạ Hi ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Xin lỗi, ngài hiện tại là người hiềm nghi, có nghĩa vụ hỗ trợ cảnh sát điều tra.”

Trương Tân đập bàn đứng lên, trên mặt hiện lên nếp nhăn dữ tợn….Thẩm Dạ Hi cảm thấy cơ thể người này không nhanh nhạy lắm: “Anh có cái chứng cớ gì nói tôi là người hiềm nghi?!”

“Bởi vì tôi không có chứng cớ gì anh mới chỉ là người hiềm nghi, bị giữ trong này hỏi chuyện, tôi nếu có chứng cớ, anh liền trực tiếp vào tù rồi!” Nụ cười Thẩm Dạ Hi biến mất, ánh mắt trở nên nguy hiểm, “Ngồi xuống.”

“Anh………..”

“Tôi nói ngồi xuống.” Thẩm Dạ Hi lập lại một lần.

Trương Tân thật đúng là có dáng anh hùng, tỷ như không ăn mệt trước mắt, dưới ánh mắt cùng khẩu khí có lực áp bách như Thẩm đội trưởng, nặng nề mà thở ra, sau đó ngồi trở lại.

“Tôi muốn gặp luật sư.” Trương Tân hai tay để cùng một chỗ.

“Tùy anh, sau khi gặp xong chúng tôi có quyền làm theo luật giam giữ anh trong thời gian nhất định.” Thẩm Dạ Hi tựa vào ghế, hơi hơi nhướng mi, mắt liếc hắn: ” ‘Thầy’…………..Trương, Vậy anh hiện tại có thể trả lời tôi, anh đi bệnh viện tâm thần làm gì?”

Tô Quân Tử, Dương Mạn, Khương Hồ đứng vây quanh ở bên ngoài xem thẩm vấn, Dương Mạn đột nhiên thờ dài: “Thẩm đội trưởng của chúng ta, thật là………”

Tô Quân Tử không hờn giận mà liếc cô một cái, Dương Mạn đem lời thô tục nuốt trở về: “Thật rất tuấn tú! Muốn tìm đàn ông, nhất định phải tìm loại ôn như cẩn thận như thế này, có thể ra phòng khách vào nhà bếp, thời khắc mấu chốt lại khí thế mười phần, nhận được cái gì thì nhận!”

Tô Quân Tử cười: “Hoặc là chị nói với anh ta, nam chưa cưới nữ chưa gã, đều lớn như vậy rồi, cùng một chỗ rất tốt.”

“Tới địa ngục đi, tôi nghĩ là được thông qua, người ta thì sao? Trong lòng hình như đã sớm có người khác.” Dương Mạn cười cười, khóe mắt tinh xảo liếc qua nhìn biểu tình Khương Hồ liếc mắt một cái, ánh mắt rất không có ý tốt.

“Thật hay giả?” Tô Quân Tử chậm nửa nhiệp không có phản ứng lại. “Dạ Hi đang yêu sao? Như thế nào không có nghe anh ta nói đến?”

Lực chú ý cũng bị hấp dẫn trở lại, cậu nháy nháy mắt, có điểm nghi ngờ: “Có sao? Không có đi? Tôi ở cùng nhà với anh ta, hình như không thấy anh ta đang nói chuyện yêu đương…………chẳng lẽ là tôi không chú ý?”

Dương Mạn hung hăng trở mình xem thường, này dùng sức thật lớn, làm cho hai người đàn ông ở đây đều lo lắng cô không trở lại bình thườngnữa. Dương Mạn nghẹn một lúc lâu, mới nghiến răng nghiến lợi mà cứng ngắt mở miệng: “Cậu chú ý? Cậu chỉ chú ý đến ăn đi? Thẩm đội trưởng nấu ăn như thế nào?”

“A…………..cũng không tệ lắm.” Khương Hồ biết Dương Mạn không phải hỏi cái này, nhưng lại không biết đối phương có ý tứ gì, chỉ có thể mờ mịt trả lời một câu như vậy.

Tô Quân Tử thực nể tình mà cười, Dương Mạn đem đầu Khương Hồ kéo qua, hung tợn mà nói: “Nghiên cứu việc của mình đi, đừng để cho tôi lại nhìn thấy đôi mắt to không biết gì của cậu.”

“Thế nào, cậu cảm thấy người gửi thư này chính là Trương Tân sao?” Tô Quân Tử chen vào một câu, “Người này cho tôi cảm giác không tốt. còn có hắn vì cái gì khẩn trương như vậy?”

“Chân hắn luôn cọ vào chân bàn, dừng không được, trên mặt thật hung ác, chính là ánh mắt cũng rất phiêu, không dám cùng Dạ Hi tiếp xúc, mà khi bị hỏi một ít vấn đề, tay dưới bàn của hắn lại đột nhiên nắm chặt lại, giống như là phải bảo vệ bí mật gì.”

Khương Hồ híp mắt đánh giá Trương Tân, Dương Mạn lại đánh giá cậu, tâm nói đã muốn từ ‘Thẩm đội trưởng’ thành ‘Dạ Hi’, khi nào thì bắt đầu thân cận như vậy…………

“Khi bị hỏi đến vấn đề nào thì tay hắn nắm chặt lại với nhau?” —– Đây là Tô Quân Tử cái gì cũng không chú ý đến, không thể không nói, có đôi khi anh Tô thật rất ôn nhu săn sóc, nhưng thần kinh thật rất thô.

“Lần đầu tiên là khi Dạ Hi nhắc đến khoa thần kinh, lần thứ hai là…….” Thanh âm Khương Hồ thấp xuống, “Kỳ quái, vì cái gì khi hắn bị hỏi ‘Thấy nhân vật  Kỉ Cảnh này như thế nào’ cũng rất khẩn trương?”

“Có tật giật mình.” Thân thể Dương Mạn dựa vào trên bàn, hai chân bắt chéo, “Cậu không phải nói hắn có cái gì…………..ân, chứng vọng tưởng, vì vậy sau đó, hắn liền gửi thư đến ông bạn già cùng hắn hợp tác nhiều năm sao?”

“Chính là khi Dạ Hi hỏi hắn ‘Anh chắc không biết là Lý đạo diễn tìm thấy Thịnh Diêu, làm cho y diễn vai Kỉ Cảnh’, hắn lại không có phản ứng gì, trả lời cũng rất quy củ.” Khương Hồ mặc dù đang giải thích, nhưng ngữ khí cũng giống như lầm bầm lầu bầu, “Hơn nữa tôi cũng không thấy hắn là người mắc bệnh chứng vọng tưởng này, người có bệnh này bình thường rất thiếu tín nhiệm với người khác, rất khó cùng người khác thiết lập mối quan hệ bình thường giữa người với người, có đôi khi thậm chí phân không rõ mình cùng người khác, bởi vì ảo tưởng của hắn làm cho hắn cùng người xung quanh không hợp nhau, cho nên bình thường thoạt nhìn rất cô đơn. Chính là Trương Tân người này………”

Cậu lắc đầu, nhăn mi, làm cho giữa mi tạo thành nếp nhăn, Dương Mạn đột nhiên cảm thấy, bên mặt người trẻ tuổi này thực con mẹ nó gợi cảm.

“Nếu không phải hắn, vậy hắn vì cái gì lại nói dối chứ?” Tô Quân Tử hỏi.

“Có lẽ có chuyện gì khác, tôi cũng không rõ ràng.” Khương Hồ như nói cho có lệ, cậu suy nghĩ đến điều Thẩm Dạ Hi nói với mình — Tâm lý học là một ngành tương đối chủ quan, mà chính cậu, là một người tương đối chủ quan, cảm giác của mình có điểm tốt bụng quá phận, “Tôi sai rồi sao…….”

“Cái gì?” Tô Quân Tử không có nghe rõ. Khương Hồ trầm mặc mà lắc đầu.

Vừa đúng lúc này Thẩm Dạ Hi từ trong phòng thẩm vấn đi ra, liếc mắt một cái thấy sắc mặt Khương Hồ không được tốt, tay hắn liền vén tóc trên trán Khương Hồ, đặt tay trên đó: “Làm sai vậy? Không thoải mái?”

Khương Hồ phục hồi tinh thần, miễn cưỡng nở nụ cười: “Không có.”

“Không có gì nha.” Thẩm Dạ Hi ôm lấy vai cậu, đem cậu từ chỗ ngồi đứng lên, tha đi, “Đi thôi, về nhà, mấy thứ khác, để cho hắn trước ở trong phòng thẩm vấn.”

“Không được……………” Dương Mạn vừa định gọi lại, chỉ thấy Thẩm Dạ Hi quay đầu lại đối cô ra hiệu: “Nói với Thịnh Diêu, để cho y trực tiếp trở về nhà đi, còn có Di Ninh………Nga, ba Di Ninh ở đâu, hôm này tan ca.”

“Đây là bỏ rơi nhiệm vụ.” Dương Mạn nhỏ giọng nói, Tô Quân Tử há to mồm, còn không có kịp phát biểu ý kiến, chợt nghe chị gái xinh đẹp hung dữ này lại muốn nói liền ra hiệu, “Quên đi không có việc gì, dù sao loại thư đe dọa lông gà vỏ tỏi này cũng không có do chúng ta quản, tìm mấy anh em quan sát Lý Kì Chí, chúng ta rút quân, nói cho Di Ninh, ngày mai đem vụ án chuyển đi.”

Nói như vậy………….bọn họ hôm nay đi ra giành việc với người khác sao, hoàn toàn là do ăn no không có việc gì làm, muốn đi xem trường quay như thế nào thôi.

Tô Quân tử nhìn chăm chú vào phương hướng Thẩm Dạ Hi cùng Khương Hồ đi, biểu tình có chút không rõ: “Tôi như thế nào cảm thấy được………tôi như thế nào thấy hai người bọn họ……….có điểm kỳ quái nha?”

Anh hai, anh rốt cục phát hiện.

Dương Mạn hít một hơi thật sau: “Anh Tô, chúc mừng anh, trình độ si ngốc về già không còn nghiêm trọng, không còn thuộc loại không thể trị được.” Say đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tô Quân Tử, xoay người, giậm dày cao gót bước đi.

================================

“Buổi tối muốn ăn cái gì?” Sau khi về tới nha, Thẩm Dạ Hi lấy một loại khẩu khí phi thường tự nhiên mà hỏi.

“Cái gì cũng được.” Khương Hồ thuận miệng nói, kỳ thật căn bản không có nghe Thẩm Dạ Hi hỏi cái gì.

Hắn không nghĩ ra, nếu không phải chứng vọng tưởng, đến tột cùng là cái gì làm cho người kia lặp đi lặp lại nhiều lần loại giấy mà người bình thường đều không thể phát hiện được mà gửi thư đe dọa cho Lý Kì Chí, sau lưng chắc có lý do, có một chút xuất phát từ tâm lý, có chút xuất phát từ lợi ích.

Dương Mạn cùng Tô Quân Tử hỏi một vòng, trên cơ bản trừ vì lợi ích dẫn đến tranh cãi, không có phát hiện bất luận kẻ nào có động cơ gì lại đối Lý Kì Chí làm ra cái loại ‘trò đùa dai’ nhàm chán như vậy.

Còn có Kỉ Cảnh…………Nhân vật này được tạo ra đến tột cùng là có nơi nào đặc biệt? Khương Hồ lấy kịch bản trong túi ở bên cạnh ra, tính xem lại một lần.

Thẩm Dạ Hi bị xem nhẹ cũng không nổi giận, xoay người vào phòng bếp, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, Thẩm Dạ Hi lấy ra nhìn…………..Da, Dương Mạn?

Là tin nhắn từ Dương đại mỹ nhân – Thẩm đội trưởng, có rãnh không?

Thẩm Dạ Hi từ trong tủ lạnh lấy ra một khối thịt đông lạnh, đặt ở trên thớt, sau đó thu tay, trả lời Dương Mạn – Có, chuyện gì?

Dương Mạn nửa ngày cũng không có động tĩnh, Thẩm Dạ Hi đều đem đồ ăn rửa sạch sẽ, chuẩn bị đặt vào nồi, di động lại một lần nữa rung lên, hắn không chút để ý cầm lấy, sau khi nhìn thấy thì ngừng lại, bởi vì Dương Mạn nói – Có chút việc muốn hỏi cậu. Tôi hôm nay đột nhiên coi trong một người, có điểm tâm dương muốn xuống tay, chính là sợ cậu có gặp đến.

Những này rất khó hiểu, người bình thường thấy cũng không biết cô đang nói cái gì, chỉ là người người nào đó, lại chính là Thẩm Dạ Hi không biết vì cái gì, vừa đọc đã hiểu, anh theo bản năng mà ngẩng đầu hướng phòng khách nhìn thoáng qua – đèn mở, ánh sáng ôn nhu chiếu vào trên người Khương Hồ, người nọ ngay cả áo khoát cũng chưa kịp cởi ra, hai chân đặt cùng một chỗ, trên đó đặt một quyển kịch bản có chút cũ, ngón tay xinh đẹp xẹt qua trang giấy…..Thẩm Dạ Hi mạnh mẽ xoay người, miễn cưỡng áp chế tức giận nháy mắt dâng lên trong lòng.

Tim anh đập kịch liệt như muốn từ trong ngực nhảy ra, bởi vì dạng tức giận này thình lình xảy ra không phải là làm cho người ta khinh thường mà lại giống như thống hận đối với người xấu, mà là anh đối Dương Mạn tín nhiệm như vậy, hơn nữa là đồng sự rất kính trọng, chiến hữu vô số lần sóng vai sinh tử…….Cái loại nỗi lòng xa lạ này làm cho người ta sợ hãi.

Bởi vì câu nói kia của Dương Mạn, cũng bởi vì…………người đang ngồi trong phòng khách kia.

Anh không biết là ở ngốc bao lâu, di động rung lên mới kéo lại thần trí của anh, tin nhắn Dương Mạn lại đến nữa – Không để ý đến tôi? Sinh khí? Tôi chỉ nói giỡn……….bất quá cậu thật là thích người kia a?

Thẩm Dạ Hi hoàn toàn ngây dại.

Advertisements

One thought on “Phôi đạo – Chương 35

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s