Phôi đạo – Chương 34

Ánh mắt Khương Hồ đảo qua nơi có người, ghi chép Dương Mạn cùng Tô Quân Tử cũng mau làm xong, tất cả mọi người đều bày ra ngôn ngữ tứ chi cùng nhiều biểu tình biến hóa rất nhỏ, có rình, có tò mò, có lo sợ bất an.

Mà trong đó có vài cái đặt ở trên người Thịnh Diêu……..

“Khương Hồ.” Thẩm Dạ Hi đột nhiên mở miệng đánh gãy cậu. Khương Hồ sửng sốt, cậu nghe được ngữ khí Thẩm Dạ Hi đột nhiên nghiêm túc.

“Làm sao vậy?”

“Theo suy đoán của cậu, người gửi thư đe dọa rất có thể là bởi vì sự xuất hiện của Thịnh Diêu mà đột nhiên bị kích thích, cậu cho rằng trong ảo tưởng của hắn, đem Thịnh Diêu trở thành cái gì chứ?”

Không biết vì cái gì, trong lời nói Thẩm Dạ Hi có loại suy xét tỉ mỉ, mi Khương Hồ nhẹ nhàng nhíu một cái, lập tức nhanh chóng giãn ra, trầm ngâm một chút, hỏi lại: “Nếu hắn đối nhân vật trong kịch bản có cảm tình bệnh hoạn, như vậy hắn đối với đạo diễn đã kéo đến diễn viên, thì có thái độ gì?”

Thẩm Dạ Hi dừng một chút, mọi nơi nhìn thoáng qua, An Di Ninh xem ra đã muốn tìm được người viết kịch bản, đang ở cùng người biên kịch nói chuyện, Thịnh Diêu vẫn đang bị Thư Cửu dây dưa, nơi này chỉ có hai người bọn họ. Lúc này mới đè thấp âm thanh đối Khương Hồ nói: “Kỳ thật có một câu, tôi đã sớm nghĩ theo hướng của cậu, Khương Hồ, tâm lý học không phải phạm thức khoa học, thực dễ dàng xuất hiện khác biệt, loại phân tích này thủy chung chỉ là phiến diện, mà loại phương thức suy nghĩ này rất dễ dàng đi đến cực đoan.”

Khương Hồ chỉ là nhìn anh, không tỏ thái độ, cũng nhìn không ra gì lý do khiến cậu giận dỗi như thế, chờ cậu nói ra. Không biết thời gian cậu làm bác sĩ tâm lý bao lâu rồi, giống như ngụy trang với mặt nạ đã muốn trở thành thái độ bình thường của cậu. Nhưng Thẩm Dạ Hi chính là có thể cảm giác ra được, lời nói của mình, đối phương không có nghe vào được.

Phân tích tâm lý tội phạm cũng tốt, trong lòng tưởng tượng ra cũng tốt, đều phải làm thật cẩn thận, nếu không làm thì khó có thể thu nhỏ phạm vi tìm tòi tội phạm, còn có thể trở thành điều tra viên. Cho nên đối với công tác bình thường này mà nói phải có rất nhiều người cùng nhau hợp tác, điều tra bổ sung khuyết điểm cho nhau, hạ thấp điểm sai biệt với thực tế thấp nhất, nhưng mà vẫn không thể làm thành trăm phần trăm chính xác.

Thẩm Dạ Hi vô lực thở dài, anh biết người này không phải chỉ là học giả lý luận suông, tuy rằng không có tư liệu cụ thể của đối phương, nhưng Khương Hồ tuyệt đối có kinh nghiệm công việc bên ngoài cùng kinh nghiệm điều tra phong phú, nói không chừng sự từng trải  so với chính mình còn muốn già dặn hơn.

Tuy nhiên, có một số điều có thể nhìn thấy, hay là có thể nói. Thẩm Dạ Hi không phải là người không nói, chính là thời điểm đối mặt Khương Hồ, anh đột nhiên có chút không biết phải biểu đạt như thế nào: “Tôi chỉ là cảm thấy được……tâm lý học lĩnh vực này thật huyền diệu, quá nhiều điều chưa biết, cho dù thật là mặt đối mặt, cũng không nhất thiết có thể khám phá ra tâm lý không bình thường kỳ quái này, huống chi chính là thông qua một ít dấu vết đứt quãng để lại chứ? Đôi khi, không có bằng chứng mà phải cẩn thận đối đão, đương nhiên, tôi không phải nói……..”

Khương Hồ nở nụ cười một chút: “Cám ơn, tôi đã biết.” Cậu buông mắt, che dấu suy nghĩ chợt lóe bên trong.

Đã qua…………bao lâu thời gian không ai nghi ngờ qua cậu, Thẩm Dạ Hi thẳng thắn, cậu kỳ thật cũng không có cảm giác bị mạo phạm, cho dù có chút chói tai, cũng có thể nghe ra được đây là đối phương thực tâm nói.

Giống như thật lâu trước kia, cũng có người đối cậu nói không khác cho lắm — Khương Hồ, cậu rất thông minh, cũng quá tự phụ thông minh, tin tưởng phán đoán chính mình, kiên trì suy nghĩ bản thân, đây là đúng, chính là nếu cậu phạm phải sai lầm thì sao? Không cần phản bác — mỗi người đều có thể phạm sai lầm, quá mức tin tưởng chính mình, quá mức chủ quan, một ngày nào đó cậu sẽ bị hãm trong cái vòng lẩn quẩn.

Cậu có chút xuất thuần, Thẩm Dạ Hi từ trong sắc mặt cậu nhìn không ra manh mối, nhiều ít có chút hối hận chính mình nhanh mồm nhanh miệng: “Cậu đừng để trong lòng đi, tôi chỉ là nói………..”

“Không sao, thật sự, anh nói đúng, tôi nhận, cảm ơn.” Khương Hồ lại ngẩng đầu đối anh nở nụ cười, tuy rất nhẹ, nhưng lại giống như gió ở trên mặt đất lướt qua, lại dẫn theo hồi ức cùng thương cảm không dễ phát hiện. Cậu như là đang nhìn Thẩm Dạ Hi, ánh mắt như có như không tiêu cự, giống như xa xa nhìn người nào đó.

Thẩm Dạ Hi không biết vì cái gì, bị cậu cười đến trong lòng co rúm một chút, anh đột nhiên cảm thấy được ngực mình nảy lên một loại phẫn nộ cùng xúc động, muốn đào bới hỏi đến, nghĩ muốn đem thần sắc như không có gì lôi hết ra ngoài, cậu nhìn tôi, nhớ đến ai?

Nhưng mà cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Không khí bắt đầu cổ quái.

.

“Em đã điều tra xong, tác giả kịch bản là…….” An Di Ninh dừng lại, nâng lên ánh mắt xinh đẹp nhìn hai người trong lúc đó quét qua, có điểm kỳ quái, “Làm sao vậy?”

Khương Hồ cười cười, Thẩm Dạ Hi quay đầu, phi thường có tác phong làm việc công, cứng ngắt đổi đề tài: “Tác giả là ai?”

Hai người trên mặt đều là biểu tình ‘Không nói cho cô’ không khác nhau lắm, An Di Ninh trong lòng rút rút, giác quan thứ sáu, thứ bản, thứ tám, thứ chín đều trăm miệng một lời nói cho cô – có chuyện!

Khương Hồ liền cảm thấy được, ánh mắt cô gái này giống như đột nhiên thay đổi, lóe ra một cỗ tà ác quang mang. Cậu vì thế có một loại dự cảm không rõ, nhanh nhẹ nhàng khụ một tiếng đánh gãy cô: “Di Ninh, chị vừa rồi nói tác giả kịch bản là ai?”

“A………nga, vừa lúc chính là biên kịch.”

Khương Hồ nương theo ánh mắt của cô nhìn qua, có mấy người cảnh viên đã chú ý qua bên kia. An Di Ninh nói: “Cậu nhìn ông giả diện mạo xấu xí có bụng bia kia thử đi? Gã ở trong vòng lẩn quẩn này rất có danh, cùng đạo diễn Lý Kì Chí quan hệ rất tốt, nghe nói cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, kịch bản này không phải thay đổi, là gã chuyên môn viết cho Lý đạo diễn.”

“Trách không được………” Vừa lúc Thịnh Diêu đi đến. “Trách không được Lý Kì Chí rõ ràng bị người viết thư đe dọa còn giấu đi không chịu nói.”

An Di Ninh theo bản năng muốn nói Thịnh Diêu, Thư đại minh tinh vì sao không đi theo y, vừa chuyển đầu nhìn thấy Thư Cửu bị người đại diện của mình lôi đi, còn đối bọn họ vẫy tay chào, vẻ mặt đắc ý thoải mãn. An Di Ninh sờ cằm, đánh gia Thịnh Diêu……cái kia, Thư Cửu động tác thật nhanh, đã muốn thuận lợi?

Bất qua là ai đắc thủ ai?

Thẩm Dạ Hi ngắm An Di Ninh liếc mắt một cái, cô liên tiếp thất thần lập tức le lưỡi: “Lý đạo đã đưa tôi danh sách, thời điểm thu được thư đe dọa thứ nhất, là khi kịch bản mới vừa viết ra không lâu, ách……….người hiềm nghi này thật đúng là gần a, bỏ qua các nhân viên công tác trong công ty giải trí cực kỳ xa, nhân viên có liên quan, ở đây cũng chỉ có biên kịch Trương Tân cùng trợ lý đạo diễn mới tiểu Tống.”

“Tiểu Tống là người đầu tiên phát hiện thư đe dọa.” Thịnh Diêu nói, sau đó dừng một chút, “Biên kịch là người viết chuyện này. Như thế nào đều khả nghi như vậy?”

“Có thể hay không điều tra…….” Khương Hồ nói một nửa, đột nhiên dừng lại, hướng về phía sau Thịnh Diêu nở nụ cười, “Xin chào, có chuyện gì sao?”

Một người trẻ tuổi có đeo kính trên tay đang bưng một cái khay đứng ở một chỗ không xa, thời điểm bị hỏi có chút hoảng sợ: “Ách………..tôi……..” Hắn thật cẩn thận mà đánh giá Khương Hồ một chút, sau lại tươi cười ôn nhuận, người trẻ tuổi cúi đầu, cầm khây cà phê đi đến, hắn nhẹ giọng nói, “Thầy Trương bảo tôi đem đến cho các anh.”

Vừa lúc Dương Mạn cùng Tô Quân Tử làm xong ghi chép đi lại, Dương Mạn vui vẻ: “Nha, đãi ngộ thật tốt, lần đầu tiên đi ra ngoài làm việc còn được tặng quà.” Khi nói chuyện một đôi mắt mê mang nhìn chằm chằm tiểu thanh niên bưng đồ vào….Nhìn kỹ, tiểu thanh niên này da thịt thật nộn nha.

Người trẻ tuổi cầm khay cà phê dưới ánh mắt X quang cường đại có vẻ đặc biệt quẫn bách, bối rối mà lui về sau từng bước, như là tránh né ánh mắt mang tính xâm lược của cô gái này, tùy tay đưa một ly cà phê cho Thịnh Diêu ở bên cạnh: “Các người vất vả………..Thầy Trương, Trương nói, nên uống lúc nóng.”

“Thầy Trương là biên kịch Trương mới sao?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

Người trẻ tuổi vội vàng mà gật đầu, Dương Mạn dính sát vào hỏi: “Ai, cám ơn thầy Trương nga. Tiểu dễ nhịn, cậu tên gì nha? Năm nay nhiêu tuổi? Là diễn viên hay là…………” Không đợi cô hỏi xong, người, người trẻ tuổi đã bị cô làm cho sợ đến mức lui lại vài bước, cuối cùng cuống quít đem khay đưa cho chị rồi chạy mất.

Dương Mạn cười đến vui vẻ, cúi đầu, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cô.

Tô Quân Tử lắc đầu thở dài, Thẩm Dạ Hi xem như không biết cô, An Di Ninh nhận xét: “Chị Dương thật cơ khát.” Thịnh Diêu liền ôm tim: “Không có ai chị liền vứt bỏ chính mình sao?”

Khương Hồ thở dài: “Chị dương đừng cười, cà phê đều đổ ở trên người chị.”

Thực không hài hòa.

“Cậu không thể làm bộ không nhận ra sao?” Dương Mạn trừng mắt nhìn Khương Hồ liếc mắt một cái. Đem cái khay đặt trên bàn, để cho mọi người tự lấy: “Nói đến vị thầy Trương kia……không có gì lại xum xoe, ân, phi gian tức đạo.”

“Làm sao vậy?” Thẩm Dạ Hi tay cầm cà phê ngừng lại, quả nhiên Trương Tân……

Dương Mại cười lạnh một tiếng: “Còn có thể có cái gì? Giới giải trí này, thực con mẹ nó toàn bùn…

“Dương Mạn đừng nói thô tục.” Tô Quân Tử theo bản năng mà sửa lại, cùng khẩu khí giống như giáo huấn Tô Nhiễm.

Dương Mạn trở mình xem thường: “Bình thường cùng một chỗ dạy cái này cái kia, nên thường hay gây ra tranh luận, cái chuyện xấu gì cũng biểu hiện ra hết. Vừa mới có người cùng tôi nói, một đoạn thời gian trước Trương Tân bị phát hiện ra chuyện lúc trước ở bệnh viện tâm thần, bị chó săn chụp được, tuy rằng ảnh chụp không rõ ràng, nhưng mà cũng nháo một trận sống chết, sau lại bị người ép xuống.”

Thẩm Dạ Hi cùng Khương Hồ nhìn nhau liếc mắt một cái: “Chị xác định?”

“Không xác định, chỉ là chuyện truyền từ người ngày sang người khác thôi, ai biết được?”

“Thịnh Diêu, lập tức đi xác minh một chút.” Thẩm Dạ Hi đứng lên, “Thịnh vị Trương tiên sinh kia quay về cục một chuyến, hỗ trợ điều tra.”

Thịnh Diêu không lến tiếng, một hơi đem cà phê trong ly bỏ vào miệng, thiếu chút nữa phun ra………Phi, thực ngọt, đường ở đây có phải là không cần tiền hay không?

Y để lại cái ly rồi đứng lên mốn đi làm việc, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu, vẻ mặt ủy khuất: “Thẩm đội trưởng, yêu quái Hoàng Kì không chịu ký tên cho tôi………” Ý tứ là nói, tôi hiện tại chỉ là công dân bình thường.

Thẩm Dạ Hi vung tay lên: “Mặc kệ nó!”

Khương Hồ nhướng nhướng mi, thật có khí phách a, ngài có bản lĩnh làm trò trước mặt bác sĩ Hoàng như vậy không a.

“Được, nghe lời anh!” Thịnh Diêu hai lời chưa nói, xoay người đi, thần sắc thoải mái cực kì, từng tế bào đều kêu gào vui vẻ, trời có sụp xuống, có họ Thẩm chống.

Advertisements

One thought on “Phôi đạo – Chương 34

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s