Chương 61: Rốt cuộc là có mang bánh bao hay không?

Cho dù trễ cơ mà Trung Thu vui vẻ nha mọi người~~~~~

Và cũng mừng wp chạm mốc 200 post lun~~~ nhìn lại chặng đường thật xúc động mún chết~~~~~~~

Đọc truyện vui nga~ vui nga~

 


 

Trong cửa hàng không có người, hơn nữa nhân viên thu ngân chỉ có bốn người, nhưng lại lâm vào tình trạng xấu hổ chưa từng có, nhân viên thu ngân đem những thứ Lục Thiếu Linh vừa mang đến đóng gói vào theo từng bao, trong lòng lại thầm than, thật sự không có thiên lý a, một người dễ nhìn lại ôn nhu nhã nhặn mà đến mua những thứ này! Thật sự làm cho người ta khó mà bình tĩnh nha! Tuy rằng người đến mua thuốc cũng không ít, nhưng mà cũng chưa thấy qua người đến mua nhiều thứ như vậy a, lại là một người đẹp trai dễ nhìn làm cho lòng người kích động a! Không biết là cho bạn gái hay là vợ a, bất quá người trẻ tuổi như vậy hẳn là chưa có kết hôn đi? Vậy càng thêm nguy…chẳng lẽ người dễ nhìn hiện tại đều bị người khác cướp sạch sao? Ô ô…Ông trời thật không công bằng…

Trong lòng Lục Thiếu Linh cũng có chút buồn bực, bất quá ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, còn hơi hơi nghiêng người chặn tầm mắt Từ Cường ở bên kia, nhìn người bán hàng cả tai cũng hồng mà đem những món đồ bỏ vào túi. Kỳ thật ngày đó anh cũng đã muốn đến mua nhưng mà trong cửa hàng có quá nhiều người, hôm nay lại canh ngay lúc không có người mà đến, lại không nghĩ đến tay chân mình chậm chạp quá, Lục Tử Ninh lại ở trong này, còn có người ngoài! Anh không phải là lo lắng cho mặt mũi của mình, nhưng mà trong lòng có điểm chột dạ, nhất là khi nhìn thấy Lục Tử Ninh đỏ mặt, tuy rằng biết người khác không rõ chuyện của bọn họ, nhưng luôn cảm thấy được hình như……mấy người khi yêu đương vụng trộm dường như……’có tật giật mình’ a…

Lục Tử Ninh không nghĩ đến Lục Thiếu Linh lại đến đây mua mấy cái này a, mấy hôm trước bọn họ còn cùng mình nói sẽ đi mua mấy cái loại xét nghiệm gì a, Lục Tử Ninh liền gật đầu đồng ý, cũng không biết bọn họ khi nào thì đi mua, nghĩ rằng họ chỉ muốn lấy lòng, lại không nghĩ rằng bọn họ lại hội ngộ ở đây, hiện giờ mặt muốn đỏ bao nhiêu thì đỏ bấy nhiêu, chỉ có dời đi tầm mắt coi như không có phát hiện, mà Từ Cường bên cạnh còn không biết tự giác, vẫn vây quanh chính mình hỏi tại sao Lục Thiếu Linh lại mua mấy cái đó, tuy là nói nhỏ, nhưng ở nơi vắng vẻ này thì Lục Thiếu Linh lại dễ dàng nghe thấy.

Mà anh cũng không có đi tới nói chuyện cùng Lục Tử Ninh, tính tiền liền xách túi đồ đi, thực bình tĩnh tiêu sái……lúc nhìn thoáng qua Lục Tử Ninh cũng thấy cậu không dám nhìn anh.

Lục tử Ninh nhìn nhân viên thu ngân đang đám đuối dõi theo bóng dáng Lục Thiếu Linh bằng con mắt mê say, trong lòng hơi bất mãn nha.

Lục Thiếu Linh sau khi đem đồ lên xe cũng không quên liết Lục Thiếu Hoàng đang ngồi bên cạnh một cái, “Em vừa gặp Ninh Ninh.”

“Tại sao không cùng đến đây?”

“Em ấy đi cùng bạn học. Đều là tại anh bảo em mua nhiều như vậy, kết quả là bị bọn họ nhìn thấy được…”

Nghe thấy thế Lục Thiếu Hoàng liền không khách khí mà bật cười, “Anh cũng là đang lo một cái kiểm tra thì không chính xác mà, đúng rồi nằm nay khi chọn chuyên ngành ở trường, anh tính đi sản khoa.”

“A? Vì cái gì?”

“Em nói thử xem là vì cái gì?” Lục Thiếu Hoàng liếc mắt nhìn Lục Thiếu Linh, như nói ‘Em là một tên ngu ngốc sao?’

.

“Trời ạ, tôi là đang nhìn lầm đi!” Trên đường trở về, Từ Cường rốt cuộc nhịn không nổi nữa mà bạo phát.

“……..”

“Cháu cậu mua mấy cái……..nhiều như vậy! Cậu chẳng lẽ một chút cũng không thấy bất ngờ sao?!”

“Ách…Tôi cũng bị dọa rồi…” Ánh mắt Lục Tử Ninh lộ ra vẻ kinh sợ……trong lòng lại có một chút xấu hổ.

“Tử Ninh, cậu thật sự không biết bạn gái cháu mình là ai sao? Đây chắc chắn là tin tức khiến toàn bộ trường khiếp sợ a! Đại thần nổi tiếng cả trường thế nhưng lại đến đây mua một đống que thử thai sao?”

“Cậu nói nhỏ thôi.” Lục Tử Ninh có chút chột dạ nhìn xung quanh, may là không có người.

“Cậu làm gì mà thẹn thùng như vậy a.” Từ Cường cười trêu chọc cậu, “Bất quá không nghĩ đến người nhìn qua dáng vẻ đường hoàng mà lại như vậy, chẳng lẽ tôi quá lạc hậu rồi…”

Tử Cường một bên lầm bầm lầu bầu, mặt Lục Tử Ninh lại lúc đỏ lúc trắng, may mắn Tử Cường không biết chuyện thân thể của mình, cũng không biết chuyện của bọn họ nhưng mà cứ một mực la hét hỏi vấn đề bạn gái Lục Thiếu Linh là ai.

Lục Tử Ninh lại nghĩ ngày mai hẳn có thể biết chính mình có mang thai hay không, đột nhiên trở nên không biết làm sao.

Bởi vì sáng sớm tinh thần luôn thoải mái, cho nên đó là thời gian kiểm tra tốt nhất, cả đêm ba người đều ngủ không ngon, có thể nói là do mang tâm sự, Lục Tử Ninh suy nghĩ rất nhiều, nhiều lúc tay còn đặt ở bụng, tuy rằng nơi đó không có cảm giác gì, Lục Tử Ninh cũng nhịn không được mà tự hỏi, nếu thật sự có một tiểu sinh mệnh thì phải làm sao bây giờ.

Hôm nay trời vừa sáng, Lục Tử Ninh liền run rẩy mà cầm một đống lớn que thử thai mà Lục Thiếu Linh mua ở hiệu thuốc chạy vào nhà vệ sinh, nguyên bản là bởi vì sợ kết quả không chính xác, Lục Thiếu Linh mới đem tất quả que thử ở trong tiệm thuốc về, Lục Thiếu Hoàng muốn vào nhìn một chút, Lục Tử Ninh liền từ chối, tổng cảm thấy được cái bộ dáng kia….có điểm xấu hổ……

Vì thế hiện tại Lục Tử Ninh một mình ở trong WC, tìm từng túi.

Cái thứ nhất, Lục Tử Ninh cơ hồ là không dám nhìn, chuẩn bị tâm lý thật lâu mới dám mở mắt ra, nhìn thấy chỉ có một vạch…chứng tỏ…mình không có thai…

Lục Tử Ninh rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng có chút mất mác, Lục Tử Ninh nhanh chóng mở tất cả ra, thử từng cái một, đều là kết quả giống nhau, không có mang thai.

Lục Tử Ninh khi mở cửa ra liền nhìn thấy hai đôi mắt lo lắng. Lục Tử Ninh ở bên trong, bọn họ còn lo lắng hơn, trong lúc đó cũng có kêu vài lần, Lục Tử Ninh lại không trả lời, làm cho bọn họ sợ tới mức muốn phá cửa đi vào……

Lục Thiếu Hoàng không có mở miệng hỏi trực tiếp Lục Tử Ninh, mà là đi vào WC, Lục Thiếu Linh chỉ là nhẹ nhàng ôm Lục Tử Ninh.

“Thiếu Linh, Ninh Ninh không có thai.”

“Vậy là tốt rồi.” Nghe đáp án như thế, Lục Thiếu Linh thở dài nhẹ nhõm.

Lục Tử Ninh trong lòng có điểm chua, “Anh như vầy là không muốn đứa nhỏ kia sao?”

“Sao lại như thế được, nhưng mà lúc này, không phải là Ninh Ninh cam tâm tình nguyện, cho nên anh thà không có, anh không muốn làm em đau khổ, nếu không anh cũng sẽ sống trong tự trách cùng áy náy. Nếu Ninh Ninh tình nguyện sinh cho chúng ta, sau này chúng ta nhất định lại cố gắng a, yên tâm anh nhất định sẽ tận lực tận tâm hết sức, muốn nhiều hay ít cũng không thành vấn đề!” Lục Thiếu Linh nửa đùa nửa thật nói, mấy câu đầu còn tốt, Lục Tử Ninh nghe mấy câu sau liền đỏ mặt, bọn họ lúc nào cũng không quên bản tính a! Cái gì mà gọi là tận lực tận tâm hết sức chứ!

“Em có thật sự làm được không, anh còn nghĩ là lại bị hụt như lần này chứ, xem ra lần sau là đến anh rồi, cho em nhìn xem cái gì mới là sinh mãnh (Chi: Từ này mà dịch ra quá mức là khó thể tưởng tượng, sinh = tạo ra em bé, mãnh = mãnh liệt, tự hiểu nga~) chân chính.” Lục Thiếu Hoàng cũng nói giỡn một câu, liền nhận lấy ánh mắt xem thường của Lục Tử Ninh.

Sau khi trải qua khiếp sợ một lúc, ba người cũng chú ý cẩn thận nhiều hơn, thời điểm trên bàn cơm Lục Tử Ninh đưa ra ý nghĩ của chính mình.

“Uống thuốc tránh thai?”

“Ân……” Lục Tử Ninh đỏ mặt gật đầu, “Các anh luôn không chịu mang cái kia tiến vào……như vậy em……” Lục Tử Ninh ngại ngùng nuốt câu kế tiếp vào trong bụng, nếu bọn họ không chịu lấy ra, hẳn là sẽ bắn vào trong đi…..

“Kỳ thật không phải chúng ta không nghĩ đến, nhưng mà lo lắng thuốc có hại đến sức khỏe, hơn nữa thân thể em cũng có chút đặc thù.”

“Vậy các anh nhất định phải mang cái kia.” Không uống thuốc tránh thai thì ít nhất cũng mang cái kia đi…..

Lệnh Lục Tử Ninh vừa ra, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh liền câm lặng…..

.

.

.

Chi: Câu trả lời cho tiêu đề chương là ẻm không mang bánh bao (em bé) nga~ tội em~ dằn vặt tự hỏi đã đời cuối cùng hổng có >_<

Advertisements

3 thoughts on “Chương 61: Rốt cuộc là có mang bánh bao hay không?

  1. lúc đầu, đọc cái tựa ta còn nghĩ ủa sao bánh bao đâu ra? mà bánh bao chương này làm cái gì? ai ngờ bánh bao là em bé a~ 2 anh em này cưng tiểu thúc thúc quá luôn ~ làm ta tủi thân TT.TT muốn bắt cóc tiểu thúc thúc hahahaha Ẻm đòi uống thuốc thì không cho, mang bao thì hai anh không chịu :)) ta nói mất cảm gia a~

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s