Phôi đạo – Chương 33

Ghi chép của Dương Mạn cùng Tô Quân Tử còn chưa có hoàn, những người khác đã tụ tập lại, tìm một cái văn phòng tạm thời, Thịnh Diêu sắp xem qua kịch bản cùng bày ra mấy phong thư.

Thịnh Diêu đem những lời trong kịch bản giống với trong thư đe dọa đều tìm ra: “Người gửi thư này tuy rằng không cố ý bắt chước lời thoại trong kịch bản, nhưng cho dù lúc trước có uy hiếp, cũng đều rất lãnh tĩnh, hơn nữa làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác thâm thúy, cảm giác càng ngày càng khó hiểu. Tôi hoài nghỉ, phong thư cuối cùng ghê tởm này không phải cùng một người trước đó gửi đến.”

“Tựa như ra oai cùng uy hiếp, lúc trước lại là người văn minh tự phụ, sau này lại….có điểm rất trắng trợn.” An Di Ninh tổng kết, lại bổ sung một câu, “Bất quá phong thư may mắn chỉ là máu gà, không phải máu người.”

“Nếu là máu người hẳn là sẽ dễ tra hơn một chút.” Khương Hồ nói.

Mọi người không hẹn mà cùng cho cậu một cái biểu tình ‘Cậu không được lên tiếng’.

Chỉ nghe Khương Hồ không chút hoang mang mà nói: “Đến bây giờ, chỉ có một mình Lý Kì Chí tiên sinh nhận thư đe dọa, theo thống kê mà nói, chúng ta có có thể phỏng đoán toàn bộ thư đe dòa là hoàn toàn nhằm vào y. Giả thiết người gửi thư vẫn là một người không thay đổi, thì loại thư này từ đầu chính là đe dọa, đên bây giờ thì là tức giận, ở giữa có cái gì kích thích hắn kịch liệt, chính là cho dù như vậy, lông chim màu đen cũng không có thay đổi.”

“Lông chim màu đen không phải là tín vật ở trong kịch bản của boss kia sao, đại biểu cái gì?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

“Công bằng, lễ độ, tao nhã cùng đạo nghĩa.” Năng lực sửa sang lại tin tức của Thịnh Diêu không phải giỏi bình thường, lập tức đem đề tài nói đến, “Người này theo lời của tiểu Khương nói hẳn là một tên tự kỷ cuồng, tuy rằng là xã hội đen, nhưng mà hắn cảm thất được chính mình đại biểu cho ‘giang hồ đại nghĩa’, không giết ‘người vô tội’, ân…Đương nhiên có điều đặc biệt là, vô tội hay có tội là do vị đại ca này định đoạt. Cho dù nhận được thư có lông chim màu đen, cũng hứa hẹn sẽ không có nguy hiểm đến người nhà của người bị hại………..từ từ, ý của cậu là?”

Khương Hồ gật gật đầu: “Hắn là bắt chước Kỉ Cảnh, hơn nữa bao thư bằng máu cùng lông chim màu đen, chứng tỏ hắn đối Kỉ Cảnh là tôn sùng nhiều hơn phẫn nộ, nói cách khác hắn chỉ nhằm vào một mình Lý tiên sinh, trong tình huống này sinh mệnh Lý tiên sinh hẳn không có bị uy hiếp, tôi cảm thấy được hắn cho dù thật sự nghĩ đến dùng máu người, chắc chắn là sẽ dùng máu của mình.”

“Di Ninh, gọi người đến đặc biệt bảo vệ Lý Kì Chí.” An Di Ninh lập tức lên tiếng trả lời đi an bài, Thẩm Dạ Hi hỏi tiếp, “Khương Hồ, cậu còn nhìn ra được cái gì không?”

“Tôi không có xác định được………” Khương Hồ đem tấm giấy cùng thư đe dọa trong túi vật chứng giơ lên để cùng một chỗ, kích thước lớn nhỏ đều giống nhau, Thịnh Diêu không hiểu, liền hỏi: “Sau đó sao?”

“Có loại giấy tiêu chuẩn A4 không? Để cho tôi so sánh một chút.”

“Tôi giúp cậu tìm thử.” Một người đi đến, Khương Hồ kinh ngạc nhìn các đó không xa, Thư Cửu nguyên bản đứng ở góc tường im lặng không lên tiếng, lại nhìn thoáng qua Thẩm Dạ Hi – Người này như thế nào đến đây được?

Thẩm Dạ Hi trừng Thịnh Diêu – Cậu lại chọc mèo dụ chó a.

Thịnh Diêu làm bộ nhìn trời, đột nhiên phát hiện không trung cảnh đẹp ngàn dặm không hề có mây.

Một lát, Thư Cửu cầm một xấp giấy cỡ A4 chuẩn có đánh chữ đem ra, đưa cho Khương Hồ, hơn nữa cảm thấy hứng thú mà nhìn qua, “Cảnh sát, cậu định làm gì với cái này?”

Thẩm Dạ Hi bất động thanh sắc mà đứng một bên Khương Hồ, đem Thư Lâu ngăn cách – người đàn ông này tích cực tham gia điều tra như vậy, có điểm khả nghi.

“Từ từ,” Thịnh Diêu nhanh chóng xem lại kịch bản, ngón tay dài nhỏ xẹt qua từng trang giấy, đọc nhanh như gió, “Nơi này, tìm được rồi. Trong này nói Kỉ Cảnh là người phi thường nghiêm khắc với những chi tiết, cơ hồ đến mức thành bệnh hơn nữa khống chế dục rất mạnh, tất cả những thứ hắn muốn, cho dù người là người khác chế tạo ra, cũng phải trải qua xử lý đặc thù của hắn, tỷ như đem mặt thư đổi, hoặc là đổi bìa sách, không thì nhãn hiệu quần áo sau đó ký tên mình lên…….Trang giấy mất bên bển, cậu hòa nghi đã bị cắt ra?”

Khương Hồ đem giấy A4 so với thư đe dọa một chút – Qủa nhiên lớn hơn một vòng.

Thẩm Dạ Hi nhìn Khương Hồ liếc mắt một cái, trầm tư không nói.

Mấy ngày nay Khương Hồ ở trong nhà anh, anh biết người này không có chứng bắt buộc. Tuy rằng trên cơ bản miễn cưỡng có thể xem là người sạch sẽ, chính là người đàn ông bình thường có tật xấu dùng qua cái gì đó liền tùy tay quăng Khương Hồ cũng có. Nhưng không biết vì cái gì, Khương Hồ lại giống như người có chướng ngại nhân cách bắt buộc, nhìn ra chênh lệch thật nhỏ mà người thường không thấy. Tỷ như lần trước đổi lịch, Thẩm Dạ Hi nhìn miếng trên tường thuận miệng hỏi Khương Hồ một câu “Có bị lệch hay không?”. Khương Hồ nhìn lướt qua liền nói cho anh: “Cơ bản là được rồi, hơi lệch về phía bên trái vài thước.”

Thư đe dọa quả thật chỉ so với A4 chuẩn bình thường chỉ hơi nhỏ hơn một vòng, cũng chỉ là một vòng nhỏ nhất, người ở đây ai cũng chưa ý thức được.

Thư Cửu nháy mắt mấy cái, e sợ thiên hạ không loạn mà kéo kéo tay áo Thịnh Diêu: “Đồng sự của cậu thật lợi hại a, trong đầu có phải hay không có con chip nào đó, khác nhau nhỏ như vậy cũng nhìn ra được.”

Lúc này An Di Ninh đã an bài tốt người bảo vệ đạo diễn cũng nghe thấy, ánh mắt quét một vòng, phát hiện biểu tình mọi người đều đang nói, người này có điểm không thích hợp, vì thế đối Thư Cửu cười: “Thư tiên sinh, em gái tôi thích anh đã lâu, muốn nhờ tôi giúp xin chữ ký của anh, có thể hay không nhờ anh…”

—– Tạo việc làm cho đại minh tinh làm, để hắn không ở đây quấy rối.

Thẩm Dạ Hi khinh bỉ nhìn An Di Ninh liếc mắt một cái – Cô ngày hôm qua mới sinh ra thêm em gái sao?

Khương Hồ hiển nhiên cũng muốn hỏi vấn đề giống vậy: “Di………” Bị Thẩm Dạ Hi ở dưới nhéo một cái, nuốt trở về.

Khương Hồ có điểm mờ mịt quay đầu nhìn tên đầu sỏ đã nhéo mình, anh mắt kỳ dị kia làm cho trái tim Thẩm Dạ Hi nhảy lên. Thẩm đội trưởng anh minh thần võ dùng sức mạnh ý chí đem thần trí đang phiêu tận nơi đâu của mình kéo lại, đứng đắn đối Khương Hồ nói: “Tĩnh lực tập trung.”

Đồng Thời cấp Thịnh Diêu nháy mắt ra dấu – Đem người kia xách đi.

Thật sự là một cái nhiệm vụ vinh quan mà gian khổ. Thịnh Diêu bĩu môi, điều chỉnh lại tâm tình của mình, quay mặt mỉm cười đối Thư Cửu nói: “Một hồi có thể phải phiền thư sinh hỗ trợ làm chút ghi chép, giúp đỡ điều tra, có thể chứ?”

Cười rộ lên càng đẹp mắt – Thư Cửu nghĩ vậy, bộ dạng như thế, công việc lại tàn khốc như vậy, đã bao lâu không có gặp qua người có hương vị đàn ông như vậy? Còn để cho mình gặp hai lần, buông tha cơ hội quả thực có lỗi với với ông trời cùng ông bà! Vì thế hắn quyết định vô liên sỉ một chút: “Thỉnh cảnh sát muốn làm ghi chép sao?”

Tôi còn có nhiệm vụ khác – Thịnh Diêu muốn nói.

“Không thành vấn đề, vừa lúc Quân Tử bọn họ chưa có vội vàng lắm, Thịnh Diêu cậu đi đi.” Thẩm Dạ Hi một lời đáp ứng.

Được lắm, Thẩm Dạ Hi, tôi nhớ kỹ anh! Thinh Diêu một bên ở trong lòng la hét, một bên cố gắng tỏ ra là một người cảnh sát có thái độ đúng đắn: “Xin theo tôi đến bên này một chút.”

Thư Cửu phi thường cao hứng mà bị bắt cóc. An Di Ninh chăm chú nhìn vàobóng dáng hắn thực lâu, nâng cằm có chút đăm chiêu nói: “Tôi như thế nào cảm thấy được……..sao kim này có điểm không bình thường chứ? Các người có thấy ánh mắt hắn đánh giá Thịnh Diêu ba đường hạ ba đường không?”

“Cái gì gọi là ba đường hạ ba đường?” Khương Hồ hỏi.

“Chính là……….”

“An Di Ninh, năm nay thời gian nghỉ phép của cô tích lũy gần đủ để lên chức đấy.” Thẩm Dạ Hi buông xuống suy nghĩ, mặt không chút thay đổi nói.

“Cảm ơn đối với em tín nhiệm, cô hội này để lại cho đồng chí khác đi!” An Di Ninh hiên ngang lẫm liệt, lúc sau trừng mắt nhìn Khương Hồ liếc mắt một cái, “Làm việc cho thật tốt, hỏi lung tung cái gì — đúng rồi, cậu vừa nói cái này là đại biểu cho cái gì? Người gửi thư đem bìa giấy cắt rớt, chứng tỏ hắn có chứng bắt buộc? Chướng ngại nhân cách? Tinh thần phân liệt hay là………”

“Hẳn là không phải chứng bắt buộc.” Khương Hồ ghé vào trên bàn nho nhỏ, đem thư đe dọa đưa lên, cẩn thận xem xét, “Thô thô, không có trật tự đặc biệt, có cùng lắm chỉ là……..Chị có biết người bị chứng bắt buộc khi làm chuyện gì đó, hẳn là xuất phát từ nguyên nhân bên trong, tựa như Kỉ Cảnh mà Thịnh Diêu nói, hắn làm loại chuyện này hẳn là phải cần thận tỉ mỉ. Chính là người này giống như cái trình tự như vậy mà qua loa hoàn thành, hắn tựa hồ cũng không rõ nguyên nhân vì sao Kỉ Cảnh làm như vậy.”

“Chính là làm điều thừa?” An Di Ninh hỏi, “Nếu hắn làm như vậy không phải nguyên nhân bên trong, kia chẳng lẽ là làm cho người nào xem? Người bình thường như thế nào chú ý đến điểm khác biệt ấy?”

“Trừ phi cảm tình hắn đối với nhân vật hư cấu rất mãnh liệt.” Thẩm Dạ Hi trầm giọng nói, hỏi Khương Hồ, “Đây là tình huống gì?”

“Chứng vọng tưởng.” Khương Hồ nói ngắn gọn, “Vấn đề bình thường không lớn, bất quá rất nhanh chuyển biến xấu.”

“Di Ninh, đi thăm dò kịch bản này là ai viết.”

“Được.” An Di Ninh lập tức đứng lên đi làm việc.

Khương Hồ ở tại chỗ cân nhắc một chút, mới dùng âm lượng cực thấp đối Thẩm Dạ Hi nói: “Trong lời nói của Di Ninh đã nhắc nhở tôi.”

“Ân?”

“Nếu người gửi thư làm như vậy – Chính là cắt giấy cùng lông chim đen, không phải xuất hiện từ ý nguyện nội tâm, mà là làm cho người nào đó xem, người này nhất định có thể dễ dàng thu thập tin tức người kia.”

“Cậu là nói………” Ánh mắt Thẩm Dạ Hi rơi trên người Thịnh Diêu, ghi chép bên kia tựa hồ không thuận lời lắm, bởi vì đại minh tinh Thư Cửu tiên sinh rất có thành ý hợp tác, một mực hướng bên người Thịn Diêu cọ, mà nhiệt tình của hắn cũng làm cho Thịnh Diêu có điểm ‘thụ sủnh nhược kinh’, bất động thanh sắc mà thoát khỏi cao dán này.

“Cậu nói người này có thể hay không ảo tưởng Kỉ Cảnh là chân thật tồn tại, thông qua phương pháp này chào hỏi? Kia……….Chẳng lẽ Thịnh Diêu chính là cái kích thích làm cho hắn đột nhiên thay đổi phong cách làm thư?”

Khương Hồ nhẹ nhàng mà nhíu mi, ánh mắt nhìn xa xăm, đảo qua khắp nơi.

Mà Thịnh Diêu đang bị người làm phiền, giống như vội vả tính toán thoát khỏi tên kia: “Cám ơn anh phối hợp, có vấn đề gì tôi sẽ tìm anh…”

Không có kết quả, bởi vì Thư Cửu một phen giữ chặt y, trên mặt lộ ra một cái tươi cười mang theo điểm vô lại cùng tính kế: “Thịnh cảnh sát, chuyện tôi lần trước hỏi, cậu không có để tâm suy nghĩ một chút sao?”

Thịnh Diêu sửng sốt, không phản ứng lại cái gì gọi là ‘sự tình’

Thư Củu giống như có điểm thất bại mà nhăn lại mặt, xem ra chính mình bị coi thường. Ánh mắt hắn đảo qua, vừa lúc không có người chú ý đến nơi này, mà cảnh sát cũng làm cho truyền thông không có khả năng vào đến nơi này, vù thế mạnh mẽ kéo Thịnh Diêu vào mình, nhẹ nhàng ở bên tai đối phương nói: “Chính là………..suy nghĩ một chút, chuyện muốn hay không làm tình nhân của tôi.”

Nói xong còn hướng lỗ tai Thịnh Diêu thổi một hơi.

Thịnh Diêu giãy dụa, kinh ngạc phát hiện ‘gối thêu hoa’ này khí lực cư nhiên không nhỏ.

Thư Cửu bổ sung: “Cậu lần trước nói, sợ cùng tôi ở một chỗ, ở trên giường sẽ có hại…………..Không bằng chúng ta làm có hiệp định, trên giường chỉ cần ‘a a’ được rồi, kỹ thuật tôi tốt lắm, cậu có muốn hay không………..”

Thịnh Diêu ngón tay lạnh như băng uy hiếp để lên cổ tay hắn, Thư Cửu nhún nhún vai, biết điều buông tay ra, giơ lên hai tay mình, biểu tình có điểm bị tổn thương: “Tôi không thể nhập vào mắt cậu sao?”

Rất giống con chó to bị vứt bỏ……..Thịnh Diêu luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, thật đúng là chống đỡ không được loại ánh mắt này của đối phương, vì thế thở dài: “Thư tiên sinh, tôi không phải………..”

Thư Lâu dựng thẳng một ngón tay ở bên miệng cậu, ngắt lời cậu, nhẹ nhàng mà lắc lắc: “Đừng phủ nhận, trên người cậu có hương vị đồng loại, tôi thấy được.”

Ánh mắt Thịnh Diêu chuyển qua bên cạnh, liếc mắt nhìn thấy Tô Quân Tử đang ở một bên, lời nói phản bác đột nhiên có điểm nói không nên lời.

Thư Cửu bắt lấy cơ hội, tiếp tục nói: “Không bằng cậu cho tôi một cơ hội đi? Tôi cam đoan sẽ xử lý thật tốt, sẽ không bởi vì thân phận của tôi mà mang đến phiền toái cho cậu, mặt khác……….Chúng ta cũng không phải người theo nguyên tắc cũ, cảnh sát Thịnh chắc hồng nhan tri kỷ cũng không ít? Thật sự không được, sau khi chia tay, mọi người vẫn là bạn bè, thử xem cũng không có tổn thất gì?”

Thịnh Diêu có điểm buồn cười mà nhìn hắn: “Sao anh biết tôi không theo nguyên tắc cũ? Hay anh biết tôi không phải là người mạnh mẽ phản đối tình dục trước hôn nhân?”

Thư Cửu nở nụ cười: “Hương vị, Tôi đã nói rồi.”

Thịnh Diêu trầm mặc một hồi, ánh mắt từng chút từng chút di chuyển trên mặt đất, cuối cùng dừng ở trên ánh mắt đặc biệt chuyên chú chân thành, nhẹ nhàng mà nói: “Xem ra về sau trước khi đi ra ngoài, hẳn là trước nên tắm rửa cho sạch ‘hương vị’ trên người.”

Advertisements

One thought on “Phôi đạo – Chương 33

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s