Tiệm quan tài số 7 – Chương 28

Sở Chi cười tủm tỉm gật đầu.

Thẩm Trạch thành thật nói: “Tôi cảm thấy được cậu thật giống hồ ly.”

Sở Chi thả lỏng người, “Biết sao được, tôi không có huyết thống hồ.”

Thẩm Trạch không nói gì, Sở Chi lấy hạt dưa ra, vừa cắn vừa hỏi Đồng Thất, “Thất công tử, ngài rốt cuộc tính khi nào thì xuất viện?”

Đồng Thất nhướng mi, mở miệng nói: “Tôi hiện lại thì có thể xuất viện.”

Thẩm Trạch khẩn trương nói: “Không được!”

Đồng Thất và Sở Chi cùng nhìn về hướng Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch nuốt nước miếng, “Có gì cũng chờ đến ngày mai đi?”

Sở Chi cười nhạom sau đó lắc lắc đầu mở ba lô, đối với tiểu hồ ly đang run rẩy nói: “Tiến vào.”

Tiểu hồ ly lắc lắc người, Thẩm Trạch buông tay, ‘sưu’ một tiếng chui vào trong balo.

Sở Chi kéo khóa, đeo ba lô lên lừng, “Tôi đi về trước a, các anh ở lại tiếp đi.”

Nói xong liền làm vẻ mặt vô cùng xấu xa mà rời đi.

Thẩm Trạch cứ ngốc ở đó, không biết nói gì cho phải. Đồng Thất cười cười, sau đó mở miệng, “Mẹ của Sở Thanh là hồ ly, mẹ của Sở Chi là cây đào, bọn họ là khác mẹ.”

Thẩm Trạch giựt giựt mí mắt, “Ân?”

Đồng Thất cười nói, “Cậu về sau sẽ biết.”

.

Kỳ thật cảm mạo bình thường cũng không cần nằm viện, nhưng bởi vì thần kinh của Thẩm thiếu quá mức nhạy cảm, cho nên Đồng Thất ở lại thêm hai ngày nữa.

Buổi sáng ngày hôm sau Thẩm Trạch cũng không thông báo cho bất kì ai, tự mình chạy đi làm thủ tục xuất viện.

“Tiểu tử, cậu làm rớt đồ này.” Thẩm Trạch trong lúc vội vàng chạy đến phòng trực ban, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh.

Thẩm Trạch nhìn lại, một ông lão người đầy đồi mồi đang run rẩy nhặt lên một gói khăn giấy, chuẩn bị đưa cho hắn.

Thẩm Trạch trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không biết xấu hổ nhận lấy rồi nói cảm ơn và chạy đi.

Làm xong thủ tục xuất viện Thẩm Trạch liền chạy nhanh về phòng bệnh đón Đồng Thất, lúc này cũng quên mất chuyện gói khăn giấy khi nãy.

.

Buổi tối.

Thẩm Trạch tắm rửa xong liền thay quần áo ngủ từ phòng tắm đi ra, Sở Chi ngồi ở bên bàn tròn nhỏ nhìn hắn cười tủm tỉm, tiểu hồ ly thì dựa vào bàn từng ngụm từng lụm liếm sữa.

Đồng Thất khép lại cuốn sách trong tay, nhìn Thẩm Trạch một cái, “Thay đồ.”

Thẩm Trạch lau lau nước trên đầu, “Chút nữa đi ra ngoài?”

Sở Chi nói: “Chúng ta muốn đi ra ngoài, anh không đi sẽ không ép.”

Thẩm Trạch nhướng mi, “Tôi đương nhiên đi.”

Sau khi thay xong quần áo đi ra ngoài Thẩm Trạch liền nhìn thấy Thẩm Trạch liền nhìn thấy Đồng Thất đang cầm móng vuốt của tiểu hồ ly còn Sở Chi cầm con dao nhỏ đến gần món vuốt của nó.

“Làm gì vậy?” Thẩm Trạch thắc mắc.

Sở Chi cắt một nhát lên móng tiểu hổ ly, “Mời anh ăn hồ ly trảo.”

Tiểu hồ ly “ô ô” kêu to hai tiếng.

Đồng Thất cầm cái đĩa đón được máu từ nơi móng vuốt chảy xuống, Sở Chi lấy qua một bình sứ có chứa bộ phấn, sau đó cầm lấy móng vuốt của tiểu hồ ly, rắc phấn vào đó.

Thẩm Trạch càng thêm nghi hoặc, Đồng Thất liếc nhìn Thẩm Trạch một cái, “Lại đây giúp một tay.”

Thẩm Trạch quẩy đuôi chạy qua, lấy lòng cười cười: “Cần tôi làm gì?”

Đồng Thất nhét tiểu hồ ly vào lòng Thẩm trạch, “Ôm nó.”

Thẩm Trạch ủy khuất gật đầu.

Sở Chi lại ngồi xuốn cái ghế gần bàn tròn, lấy ra hạt dưa.

Đồng Thất lấy cái một cây bút lông, dùng ngồi bút hòa trộn hỗn hợp trên đĩa, trộn trộn một hồi hợp chất cư nhiên biến thành màu lục.

Đồng Thất thở ra một hơi, “Thành công.”

Sở Chi mơ màng nhìn vật màu lục trong đĩa kia, tựa như nhìn thấy người yêu, “Tôi sẽ không cảm ơn anh.”

Đồng Thất lắc đầu, không nói gì.

Sở Chi đón lấy tiểu hồ ly trong lòng Thẩm Trạch, cười tủm tỉm nói: “Đi, tìm mẹ của mi.”

.

Núi Bách Thảo.

Thẩm Trạch ai oán kêu thành tiếng, “Như thế nào lại là ở đây, mỗi lần đến đều không có chuyện tốt.”

Sở Chi liếc mắt nhìn Thẩm Trạch, “Anh không muốn đi có thể quay về a.”

Đồng Thất ôn hòa nói: “Không sao, lần này tuyệt đối không có nguy hiểm.”

 Thẩm Trạch bĩu môi, không nói gì.

Nơi bọn họ đến lần này là một sơn động, đến tận đây Thẩm Trạch mới hoàn toàn hiểu rõ vì sao núi Bách Thảo thường được gọi núi Vạn Qủy, cất giấu rất nhiều thứ kỳ quái.

Sở  Chi đốt đuốc ở hai bên sơn động, nó liền sáng bừng lên.

Thẩm Trạch nhìn vào tận cùng bên trong sơn động, trên vách tường có một bức trách.

Trên bức tranh vẽ một người con gái dứng dưới cây đào, hoa đào rơi rụng khắp nơi, còn nàng thì đang ôm một tiểu hồ ly.

Sở Chi nở nụ cười, lấy bức tranh từ trên vách hang xuống. Tiểu hồ ly biến thành hình người, ngơ ngác nhìn bức tranh kia.

Sở Niệm khó tin nhìn chằm chằm bức tranh, “Ai vậy…”

Sở Chi nói: “Mẹ của mi, Tần Niệm.”

Đồng Thất lấy ra một cái chậu, nhìn bức tranh, nói: “Cậu cũng biết luyến tiếc.”

Sở Chi cười haha, “Một bức tranh hay là nàng, một người đầy đủ hồn phách, tôi còn không biết phân biệt sao.” Dứt lời liền đem bức tranh đến để trong bồn.

Sở Niệm che miệng mở to hai mắt nhìn bức tranh kia rơi vào trong bồn.

“Sở Chi cậu mang theo Sở Niệm, Thẩm Trạch đem cái này đổ vào liên tục trên bức tranh.” Đồng Thất đem cái đĩa màu xanh đưa cho Thẩm Trạch, sau  đó ngồi xổm xuống với bức tranh đang ở trên mặt đất.

Sở Chi mang theo Sở Niệm ngồi vào bên bức tranh, nhắm mắt lại ngồi xuống.

Thẩm Trạch đem đồ vật trong cái đĩa đổ vào bức tranh, sau đó dùng ngón tay chà chà.

Đỉnh đầu Sở Chi cùng Sở Niệm hiện ra khói trắng, Đồng Thất cũng từng bước làm tốt trận, Thẩm trạch tay dính đầy hồ xoa xoa ngón tay vô túi quần bên người.

Đồng Thất dứng dậy, dùng mắt chỉ đạo: “Bên kia chưa có.”

Thẩm Trạch bất đắc dĩ, đành phải đi qua chà chà.

Đồng Thất gật đầu, chỉ chỉ một chỗ ngoài trận, nói: “Ra đó đứng.”

Thẩm Trạch phe phẩy cái đuôi đi qua.

Đồng Thất dùng tay làm một động tác kì lạ, âm dương quỷ khí xuất hiện ở trong tay y. Một tay y cầm kính chiếu vào trong bồn, hai ba giây qua đi liền xuất hiện một ngọn lửa u lục trên bức tranh.

Khói trắng trên đầu Sở Chi và Sở Niệm dần dần bay qua ánh lửa u lục đó, ánh lửa tăng mạnh hơn. Đồng Thất nhẹ nhàng đem gương đẩy đến phía trước, lửa rơi xuống trên bức tranh, ‘phốc’ một tiếng liền thiêu cháy.

Đồng Thất thở dài nhẹ nhõm một hơi, Sở Chi cũng mở mắt mang theo chút vui sướng mà nhìn thấy vật bị thiêu đốt. Đột nhiên, thần sắc hai người đều biến đổi.Thẩm Trạch chỉ cảm thấy ngón tay truyền đến một trận đau nhức, túi quần mình cũng bị thiêu đốt. Đồng Thất chạy đến bên cạnh Thẩm Trạch cầm gương quạt quạt, Thẩm Trạch cảm giác được lửa đã được dập tắt, nhưng mà đau nhức trên tay ngược lại tăng mạnh.

Đồng Thất cầm lấy ngón tay Thẩm Trạch, từ trong túi lấy ra một lọ thuốc màu vàng nhỏ hai giọt, Thẩm Trạch nhất thời cảm thấy mát mát bên tay,

Đồng Thất cau mày nhìn cảnh tượng trong trận, biểu Tình của Sở Chi cũng không tốt, Sở Niệm thì từ lâu đã ngã xuống trên mặt đất, trước người nó còn có một vệt máu nhỏ.

Lửa trong bồn từ từ hạ xuống, sau đó một bóng dáng mờ ảo hiện lên, bóng dáng đó tựa như mờ hồ mà nhìn trái rồi lại nhìn phải.

Đồng Thất thanh âm lạnh lùng nói: “Ngươi là ai?”

Người kia nói: “Ta là…..ai?”

Không biết vì sao, Thẩm Trạch lại cảm thấy âm thanh kia có một ít quen thuộc.

Sở Chi đột nhiên đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Trạch, bị Sở Chi nhìn làm cho Thẩm Trạch cả người sợ hãi, nhịn không được hỏi “Làm sao vậy?”

Sở Chi nhìn Đồng Thất, y thở dài, Sở Chi chạy tới cho Thẩm Trạch một đấm lên mặt phải, sau đó đạp Thẩm Trạch một đạp thật mạnh rồi mới chạy ra ngoài.

Thẩm Trạch có chút trở tay không kịp, ôm mặt ôm chân không thể tin nhìn bóng dáng Sở Chi rời đi, nói: “Cậu ta tự nhiên phát điên cái gì?”

Đồng Thất lắc lắc đầu, thản nhiên nói: “Không giết cậu là may rồi.” Nói xong lại nhìn về bóng dáng kia, không hề có cảm xúc nói: “Ngươi có chuyện gì?”

Bóng người kinh hỉ nhìn Đồng Thất, “Ngươi là Đồng Thất? Ta có thể sống lại không? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền.”

Đồng Thất lắc lắc đầu, hơi thương hại mà nhìn bóng người, “Ngươi còn có nguyện vọng gì không?”

Bóng người truyền đến thanh âm hoang mang, “……Cái gì?”

Đồng Thất giơ lên âm dương quỷ kính, mặt hướng về bóng người, nó liền phát ra tiếng thét chói tai, sau đó liền cầu xin tha thứ, “Không………không cần a a a a a! Ta làm….sai cái gì rồi…..sao?”

Đồng Thất không để ý đến bóng người, nó lại kêu lên: “Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận…..a a a!!!”

Âm dương quỷ kính phát ra một đạo quang, bóng người nọ hoàn toàn bị hút vào.

Thẩm Trạch trợn mắt há mồm nhìn thấy tất cả sự việc, lắp bắp nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Anh không phải nói, láy việc đàm phán làm chính sao?”

“Đây chính là lấy đàm phán làm chính.” Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, hờ hững nói: “Nhưng tôi cũng rất cao hứng.”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s