Chương 59: Tối qua không cẩn thận bắn vào đi

Truyện mới~ chào tuần mới~ dù nay đã là thứ 4

Chương tiếp theo chưa đc beta~ nên chờ a~ đợi a~ những ngày tiếp theo ta sẽ up truyện Tiệm quan tài số 7 và phôi đạo

——

Thấy bộ dáng Lục Tử Ninh thẹn thùng như vậy, Lục Thiếu Linh muốn cười như biết mình không thể cười, nếu không dỗ dành tốt cho tiểu thúc thúc thì về sau họ phải làm sao, hơn nữa Lục Tử Ninh đối với chuyện hôm qua có chút ấn tượng, việc mình bắn vào trong…không biết em ấy có biết hay không…

Bất quá thấy bộ dáng Lục Tử Ninh, hình như là không biết, Lục Thiếu Linh vẫn nên cẩn thận, Lục Thiếu Hoàng lúc này cũng đi vào, thấy Lục Tử Ninh đem mình đóng gói trong chăn, không khỏi có chút kỳ quái.

“Làm sao vậy?” Không phát ra âm thanh mà chỉ dùng khẩu hình miệng hỏi Lục Thiếu Linh.

“Thẹn thùng.” Lục Thiếu Linh cũng dùng khẩu hình miệng nói lại, Lục Thiếu Hoàng nhất thời nở nụ cười, vẻ mặt sủng nịch đem Lục Tử Ninh kéo ra, giúp cậu mặc quần áo, trong lúc đó Lục Tử Ninh cũng không có nói chuyện, chỉ là thẹn thùng cúi mặt, không dám nhìn hai người bọn họ. Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh cũng không dám đùa giỡn cậu.

Bị hai người bọn họ giúp mặt quần áo Lục Tử Ninh có điểm không quen, vốn định cự tuyệt nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt yêu thương của bọn họ lại cảm thấy hạnh phúc, liền tự giác hưởng thụ thời gian này, nhất là lúc quay đầu nhìn về đầu giường, cái loại hạnh phúc này càng thêm mãnh liệt, ở đó có ảnh chụp giống như ở đầu giường nhà mình, là hình trước đây cùng chụp, cậu vẫn luôn đặt ở đầu giường.

“Các anh vẫn luôn mang theo sao?”

Hai người phát hiện tầm mắt Lục Tử Ninh nhìn chằm chằm ảnh chụp trên đầu giường, liền gật đầu.

“Đúng vậy, vẫn đều mang theo bên người.”

Thì ra nhiều năm như vậy, bọn họ cũng giống mình sao?…Vẫn đem hình chụp đặt ở nơi dễ nhìn thấy, kỳ thật lúc đến trường, Lục Tử Ninh cũng có đem theo khung hình đó theo, nhưng mà ở trong ký túc xá không có tiện lấy ra, chỉ là lén lấy ra xem. Không nghĩ đến bọn họ cũng giống như mình, luôn bảo vệ những thứ quan trọng.

Vốn trong lòng đang rất cảm động, nhưng khi từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy bữa sáng phong phú trên bàn cơm, Lục Tử Ninh cảm thấy muốn khóc, nghĩ đến hai người đàn ông thức dậy từ sớm vì chính mình chuẩn bị đồ ăn, liền cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

“Về sau bữa sáng để em nấu đi, cho dù bây giờ không ngon, nhưng…em có thể học từ từ…” Lục Tử Ninh cũng không biết mình bị gì lại nói vậy, nhưng cảm thấy tay bọn họ xinh đẹp như vậy, không nên dùng để làm việc này, mà là để đánh đàn, hoặc làm nhiều chuyện thích hợp với họ.

Hai người nghe lời Lục Tử Ninh liền sửng sốt, sau đó mắt liền sáng lên, không biết cảm động hay là kinh ngạc, hay là đều không có, bọn họ không nghĩ đến Lục Tử Ninh nguyện ý vì bọn họ đến mức này, từ nhỏ được yêu thương, còn hơn bọn họ, Lục Tử Ninh mới đúng là người chỉ tay năm ngón, cho nên bọn họ sao có thể nỡ để Lục Tử Ninh làm những chuyện này được.

“Ninh Ninh, em nói như vậy bọn anh rất cảm động, nhưng mà ở cùng nhau, e chỉ cần hưởng thụ mà thôi, mấy thứ này để chúng ta làm, hơn nữa tay của Ninh Ninh, chỉ dùng để viết những chuyện Ninh Ninh muốn viết, nên cho dù Ninh Ninh muốn học, bọn anh cũng luyến tiếc.” Nhớ tới lần trước vì Lục Thiếu Hoàng nấu canh, Lục Tử Ninh luôn bị phỏng, làm cho bọn họ đau lòng muốn chết, tay Lục Tử Ninh kia trời sinh là để cầm bút, viết những nét chữ xinh đẹp, lúc trước Hứa Dực Dương nhờ bọn họ khuyên Lục Tử Ninh gia nhập báo trường, nhưng dù sao đều do Lục Tử Ninh tự quyết định, cho nên cũng không có ép cậu. Nhưng bọn họ cũng biết, Lục Tử Ninh thật sự rất thích viết lung tung này nọ, khi học trung học Lục Tử Ninh cũng hay viết mấy bài nho nhỏ được giải thưởng, tuy không nói cho bọn họ, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh cũng biết rất rõ, hơn nữa mấy bài viết của Lục Tử Ninh cho dù bọn họ có ở nước ngoài cũng thu thập rất cẩn thận và đầy đủ, mỗi ngày đều dùng tâm để xem, còn đem cất một chỗ, nhớ có lúc trên tạp chí đăng bài “Hai mặt trời” đã khiến cho hai thiếu niên ngây thơ ở nước ngoài phải rơi lệ, đó là lúc bọn họ đã rời đi bảy năm. Nhưng điều này, Lục Tử Ninh không hề biết.

Trên bàn ăn, một người rót sữa cho Lục Tử Ninh, một người giúp cậu bỏ đồ ăn vào bánh mì.

“Ninh Ninh, em thích em bé không?” Lục Thiếu Linh vừa làm bộ như lơ đãng vừa đưa sữa cho Lục Tử Ninh.

“Có chuyện gì?” Kỳ thật Lục Tử Ninh chưa từng tiếp xúc cùng em bé, cũng không biết mình có thích hay không, hình như cũng không quá để ý. Bọn họ như thế nào nhắc đến chuyện em bé?

“Ninh Ninh, nếu…là cục cưng của anh cùng Thiếu Hoàng, em có thích không?” Lục Thiếu Linh tiếp tục cẩn thận hỏi, vấn đề này làm cho Lục Tử Ninh đỏ mặt.

“Có phải…các anh…với ai…”

“Đương nhiên là cùng Ninh Ninh.”

Con mèo nhỏ càng đỏ mặt hơn…

“Ách…sẽ thích đi…” Như thế nào đột nhiên hỏi như vậy, Lục Tử Ninh có chút bực mình cầm ly sữa uống, che giấu thẹn thùng của mình.

“Vậy Ninh Ninh, có đồng ý sinh cho chúng ta một đứa không?”

Nghe câu như thế, Lục Tử Ninh thiếu chút nữa bị sữa làm nghẹn, mặt cũng đỏ bừng, đầu cũng muốn nhét vào trong ly luôn rồi, “Em…em bây giờ…còn chưa biết…hiện tại…còn quá sớm…”

Lục Tử Ninh nhỏ giọng nói, không biết như thế nào, trong lòng có chút sợ hãi, sợ câu trả lời của mình sẽ làm bị thương hai người bọn họ, nhưng hiện tại cậu còn chưa có chuẩn bị tâm lý, bọn họ vừa mới cùng một chỗ, nếu có đứa nhỏ…có khi nào là quá nhanh…hơn nữa, về mặt tâm lý còn chưa chấp nhận bộ dáng mang thai của mình…

Hai người nhìn Lục Tử Ninh vừa thẹn thùng lại vừa không nỡ nhẫn tâm nói thật làm họ đau lòng, đem cậu đưa đến trong lòng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kỳ thật hiện tại để cậu sinh đứa nhỏ bọn họ cũng rất đau lòng, phải biết chuyện mang thai không phải là trò đùa.

“Ninh Ninh, bọn anh không phải muốn em sinh bây giờ, chỉ là nói mà thôi. Không cần để ở trong lòng, ăn bánh mì đi.”Lục Thiếu Hoàng ôn nhu đưa bánh mì qua, không quá ngọt cũng không quá mặn, rất vừa ăn, Lục Tử Ninh cắn một ngụm, khó xử ban đầu cũng thay bằng ấm áp.

“Kỳ thật mặc kệ Ninh Ninh có sinh em bé cho bọn anh hay không anh cùng Hoàng yêu nhất cũng chỉ mình em, vĩnh viễn không thay đổi.” Lời Lục Thiếu Linh nói chính là thật lòng, mặc kệ thế nào chỉ cần Lục Tử Ninh vui vẻ bọn họ đều thỏa mãn, chỉ cần có một mình Lục Tử Ninh cuộc đời này đã quá đủ.

“Ninh Ninh, kỳ thật chúng ta vẫn muốn cùng em nói một chuyện, tối hôm qua…bởi vì kích động, anh không cẩn thận bắn vào…”

“?” Cái gì bắn vào? Bắn vào làm sao? Lục Tử Ninh mới đầu còn nghe chưa hiểu, sau đó mở to hai mắt, hơn nữa ngày mới tiêu hóa được lời Lục Thiếu Linh… “Anh…anh nói…”

“Thực xin lỗi Ninh Ninh, lần này thật là không cẩn thận, lần sau nhất định không như vậy nữa.” Lục Thiếu Linh biết bây giờ nói đã chậm, có chút lo lắng nhìn mặt Lục Tử Ninh, kỳ thật vốn định giấu diếm, nhưng nếu đã kết giao thì không nên lừa gạt vợ.

Advertisements

11 thoughts on “Chương 59: Tối qua không cẩn thận bắn vào đi

  1. Hai anh này ngọt hơn đường nữa ~~ Ninh Ninh của tui đáng yêu quá đi ^^ Coi Bộ này nó không ngược như bộ của anh cha vs anh mẹ của hai anh công hehe. Nhưng bộ này đáng yêu hơn, nhiều chi tiết mắc cười nữa ~ Ninh Ninh xù lông nhìn muốn cưng hà~ Nàng đã trở lại rồi !!! Yêu nàng quá đi ~~

    Like

      1. dạo này bận quá. Không cmt cho nàng nhều đc huhu. Ngọt hoài cũng ngán ~ Lâu lâu ngược nó vui a ~ Nhưng theo ta nghĩ chắc còn ngọt thêm vài chương nữa hehe

        Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s