Tiệm quan tài số 7 – Chương 27

Thẩm Trạch mở mắt.

Cảm giác giống như đã ngủ thật lâu, hắn mơ thấy rất nhiều thứ.

Hắn khó hiểu Hoàng Mao vì cái gì phải thôi miên hắn, lại càng kông thể hiểu vì sao sau khi thôi miên hắn lại để hắn đến gần Đồng Thất.

Trong mắt Thẩm Trạch hiện lên tia mơ mang, Hoàng Mao với hắn mà nói thì chính là bạn bè, người từ nhỏ đã ở cùng hắn, một người bạn gọi hắn là “Thẩm thiếu”.

Hắn không hiểu.

Lúc Sở Chi đẩy cửa đi vào đã thấy Thẩm Trạch nằm ở trên giường, một bộ dáng ngu ngốc.

“Ai u, anh tỉnh rồi sao vẫn không nói gì, người gì khó chiều đến vậy.”

Thẩm Trạch nhíu mày, khó khăn nói: “Sở Chi…”

Sở Chi không kiễn nhẫn phất tay, “Được rồi được rồi, Đồng Thất nằm ở cách vách, muốn hay không đi gặp y?”

Thẩm Trạch giật mình, “Y làm sao vậy?”

Sở Chi thở dài: “Chỉ là sốt bình thường nhưng không chịu uống thuốc, đã lớn như vậy, thật sự là…”

Thẩm Trạch ngồi dậy, sau đó sửng sốt.

Ấn ký trên mu bàn tay đã biến mất…

Sở Chi nói: “Anh không đi qua nhìn y sao?”

Thẩm Trạch hơi gật đầu một cái, “Đương nhiên muốn đi.”

Đến khi đến nơi Thẩm Trạch mới biết vì sao Sở Chi không kiên nhẫn.

Thẩm Trạch ngủ ở trên giường Đồng Thất, cho nên Đồng Thất đành ngủ ở trên giường nhỏ của Thẩm Trạch.

Đồng Thất cuộn mình thành một góc, trong thời tiết mùa hè mà lại bọc chăn thật kín, hướng mặt về tường.

Thẩm Trạch đi qua, phát hiện Đồng Thất ở dướng chăn đang lạnh run, mà khuôn mặt bên ngoài chăn cũng đỏ đến đáng sợ.

Thẩm Trạch giận dữ nói: “Vì cái gì không đưa y đi bệnh viện?”

Sở Chi liếc mắt xem thường, “Anh có lầm hay không, tôi cũng không phải người, như thế nào đưa đi?”

Thẩm Trạch tức giận nói: “Vậy sao anh không dùng yêu pháp trị liệu gì đó? Vậy mà cũng có thể gọi lạ yêu chủ.”

Sở Chi trừng mắt nhìn Thẩm Trạch, hắn lúc này mới phát hiện nốt ruồi trên khóe mắt Sở Chi có vẻ ảm đạm hơn, “Đồng Thất có thể chất đặc thù, tôi mà dùng yêu pháp…phi phi phi, tôi mà dùng pháp thuật thì chính là hại y.”

Thẩm Trạch không nói một lời ôm lấy Đồng Thất, Sở Chi trừng mắt nói: “Anh làm gì? Không nên đem người hủy thi diệt tích a.” (Chi: Giết người giấu xác)

Thẩm Trạch nói: “Đương nhiên là đưa y đi bệnh viện!”

Mọi người đều biết bệnh viện, chưa đến nửa giờ, bất quá Thẩm Trạch ra tay, không cần phải đăng ký thì bệnh viện liền chuẩn bị phòng cao cấp.

Đồng Thất nằm ở trên giường bệnh, trên tay truyền nước biển, bộ dáng không hề tức giận.

Hoàng Mao đi theo bác sĩ, nhìn thấy Thẩm Trạch ngồi ở trên giường: “Thẩm thiếu nếu không thì em giúp anh trông?”

Thẩm Trạch lắc lắc đầu, “Cảm ơn.”

Hoàng Mao sửng sốt, “A?”

Thẩm Trạch nắm tay không truyền nước biển của Đồng Thất, cúi đồng, làm cho người ta nhìn không thấy biểu tình, “Cảm ơn cậu giúp tôi liên lạc bên bệnh viện.”

Hoàng Mao cười gượng hai tiếng, gãi gãi đầu, “Không có việc gì. Vậy, em đi mua bữa tối đến.”

Thẩm Trạch ‘ân’ một tiếng.

Hoàng Mao đi ra phòng bệnh vẻ mặt không được tự nhiên gãi đầu, Thẩm thiếu thay đổi thật nhiều…

Chờ Hoàng Mao mang bữa tối trở về thì đã thấy Thẩm Trạch dửa vào bên giường ngủ, chỉ thở dài đem bữa tối đặt trên bàn gần Thẩm Trạch, hắn vừa mới chỉnh chăn cho Thẩm Trạch thật tốt liền thấy Đồng Thất mở to mắt nhìn mình.

Hoàng Mao giật mình, sau đó cười cười, “Đồng tiên sinh.”

Đồng Thất gật gật đầu/

Hoàng Mao do dự, “Ngài…không có việc gì đi?”

Sắc mặt Đồng Thất tái nhợt, nhưng thanh âm cũng không có khàn khàn, “Không có việc gì.”

Hoàng Mao gật đầu, “Không có việc gì là tốt rồi.”

Đồng Thất nhìn chằm chằm Thẩm Trạch, không nói gì.

Hoàng Mao cũng không biết nói cái gì, ngồi phát ngốc trên so pha.

Ngay khi Hoàng Mao buồn ngủ Đồng Thất đột nhiên nói: “Hắn đã biết.”

“Ân?” Hoàng Mao không rõ.

Đồng Thất thản nhiên nói: “Chuyện cậu thôi miên hắn sau khi gặp tôi, hắn đã biết.”

Hoàng Mao hoảng sợ, “Như thế nào có thể?!”

Đồng Thất “Ân” một tiếng, “Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc đó có chuyện xảy ra nên đã khiến hắn nhớ tất cả.”

Hoàng Mao liền có thể hiểu, trách không được phản ứng Thẩm Trạch hôm nay cổ quái như vậy.

Hắn ảo não xoa xoa đầu, nói: “Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại.”

Đồng Thất gật gật đầu.

Sau khi Hoàng Mao đi ra ngoài không lâu thì có một con tiểu hồ ly từ cửa sổ nhảy vào, trái nhìn phải nhìn một cái sai đó sợ hãi nhìn Đồng Thất.

Y nhíu mi.

Tiểu hồ ly cười cười lấy lòng, tuy rằng con hồ ly cười rộ lên có chút cổ quái.

Đồng Thất nói: “Mi tới làm gì?”

Tiểu hồ ly kêu chi chi hai tiếng.

Đồng Thất nhắm mắt lại, “Đã biết, mi đi đi.”

Tiểu hồ ly do dự một lát liền rời đi theo đường cửa sổ.

Đồng Thất ngồi yên một chỗ thở dài.

Hoàng Mao sau khi nói chuyện điện thoại xong trở về liền thấy hai người đều đang nằm ngủ ở đó, gã chần chừ một lúc rồi đóng cửa lui ra ngoài.

.

Ngày hôm sau.

Sau khi tỉnh dậy Thẩm Trạch liền nhìn thấy trần nhà màu trắng, hắn vừa ngồi dậy liền thấy Đồng Thất đang nằm ngủ ở giường bên cạnh, trên mặt đã có chút màu sắc.

Thẩm Trạch nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó cẩn thận đi ra ngoài.

Hoàng Mao đang ngồi trên ghế trước phòng, bên người có hai phần ăn sáng. Gã thấy Thẩm Trạch đi ra liền nhanh tay chuyển qua một phần.

Thẩm Trạch nhận lấy, ngồi bên cạnh Hoàng Mao ăn.

Không thể không nói Hoàng Mao thật sự rất chu đáo, biết Thẩm Trạch cùng Đồng Thất đã có một đoạn thời gian chưa ăn gì nên liền chuẩn bị bữa sáng là cháo trắng trứng muối kèm theo hai cái bánh mì sữa.

Thẩm Trạch ăn rất ngon miệng, chỉ chốc lát chén cháo đã gần hết, bánh mì cũng biến mất ở trong miệng.

Thẩm Trạch lấy khăn giấy chùi miệng, sau đó đem bữa sáng còn lại để ở trong tay, “Tôi ở đây là được, cậu đi trước đi.”

Hoàng Mao muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không nói ra, thở dài rời khỏi bệnh viện.

Đồng Thất quả nhiên đã tỉnh, Thẩm Trạch vội vàng đỡ y lên, để y dựa vào giường bệnh: “Ăn một chút đi!”

Đồng Thất “Ân” một tiếng.

Thẩm Trạch cũng không để cho Đồng Thất động tay chân, nhanh nhẹn đưa bánh mì đến bên miệng Đồng Thất, y ngẩn người, sau đó mở miệng.

Thẩm Trạch mỉm cười, lại múc cháo đút cho Đồng Thất.

Thẩm Trạch uy Đồng Thất ăn, chỉ chốc lát bữa sáng liền được giải quyết xong.

Thẩm Trạch vừa dọn dẹp rác xong thì Sở Chi cũng vác cái gì đó vào.

Sở Chi đưa qua cho Thẩm Trạch,”Nha, bữa sáng cho các anh.”

Khóe miệng Thẩm Trạch co rút, “Đã ăn rồi.”

Sở Chi lắc lắc đầu, “Quên đi, dù sao cũng không tốn tiền.”

Thẩm Trạch nhất thời có cảm giác không tốt, “Cậu làm cái gì?”

Sở Chi vô tội nhún nhún vai, “Tôi cái gì cũng chưa làm a, chỉ là đối với người bán đồ ăn cười cười.”

Thẩm Trạch không nói gì.

Sở Chi cầm ba lô, rung rung, một con tiều hồ ly bò ra.

Thẩm Trạch sửng sốt, “Đây là cái gì?”

Sở Chi đạp đạp tiểu hồ ly: “Giải thích.”

Tiểu hồ ly chi chi hai tiếng, sau đó biến thành hình người.

Sở Niệm cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi.”

Sở Chi nâng chân đạp mông Sở Niệm.

Sở Niệm ngẩng đầu nhìn Thẩm Trạch, trong mắt ngập nước, “Thực xin lỗi.”

Thẩm Trạch nói: “Xoay người.”

Sở Niệm không biết Thẩm Trạch muốn gì, còn nghe lời xoay người.

Thẩm Trạch cười tà ác, kéo kéo cái đuôi Sở Niệm.

Nó muốn kêu cũng không dám, trên mặt tràn đầy ủy khuất.

Đồng Thất “phù” một tiếng bật cười.

Thẩm Trạch liếc mắt trừng Đồng Thất, lại túm lấy cái đuôi Sở Niệm.

Đồng Thất càng cười càng lớn.

Thẩm Trạch vui vẻ túm cái đuôi Sở Niệm, n1o rốt cục chịu không nổi mà khóc ra, biến thành tiểu hồ ly.

Thẩm Trạch xoay người, túm lấy cổ tiểu hồ ly, sau đó đưa tới trước mặt Đồng Thất, “Cho anh chơi, sờ rất đã tay.”

Đồng Thất sờ sờ, dưới ánh mắt ủy khuất của tiểu hồ ly mà “Ân” một tiếng.

Sở Chi gác chân ngồi trên một cái giường bệnh khác, “Nảy đã là cái gì, thằng nhóc nhà tôi còn yếu đuối hơn.”

Thẩm Trạch không tin nói: “Sở Thanh thoạt nhìn thật gầy.”

Sở Chi lắc đầu nói: “Chuyện này do anh không hiểu, người khác với hồ, hồ càng gầy là càng đáng yêu.”

Thẩm Trạch cười tủm tỉm nhìn Sở Chi, nói: “Các cậu là anh em, hẳn là rất giống đi?”

Sở Chi cười ha ha, “Cậu nghĩ một gốc cây đào cùng một con hồ ly sẽ giống nhau sao?”

Thẩm Trạch mở miệng, “Cây đào? Cậu là một thân cây?”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s