Tiệm quan tài số – Chương 26

Thẩm Trạch mở cửa ra, bên trong cánh cửa là một tấm bình phong.

Bình phong thực tinh xảo, xa xa nhìn như nó đang chuyển động, Thẩm Trạch không tự chủ được tiến lại gần bình phong.

‘Ba’ một tiếng, cửa đóng lại, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Sở Niệm, “Vạn yêu điện lớn như vậy, ngươi cho dù chết ở nơi này cũng không có người biết đến, hừ.”

Thẩm Trạch nghe xong lời Sở Niệm cũng không khẩn trương lắm, “Ngươi không sợ Sở Thanh nổi giận sao?”

Sở Niệm điên cuồng nói: “Ngươi cũng không phải Thất công tử, một người bình thường thôi, ngươi cho là phụ vương sẽ vì người mà phế bỏ thân phận thái tự của ta sao? Hơn nữa Sở Chi đã trở lại, ai còn thèm để ý ngươi!”

Thẩm Trạch lắc đầu, không muốn cùng Sở Niệm nhiều lời.

Một lát sau, tiếng bước chân Sở Niệm rời đi truyền đến, Thẩm Trạch cũng vượt qua bình phong.

phía sau nó là một cái phòng ngủ bình thường, nói là bình thường nhưng thật ra trang hoàng rất tinh mỹ, trên bàn trang điểm còn có không ít trang sức cùng son, thoạt nhìn giống như phòng của nữ tử.

Đánh giá xong phòng ngủ, Thẩm Trạch lại đi qua bình phong dùng sức đẩy cửa, quả nhiên cửa bất động.

Thầm Trạch lắc lắc đầu, ngơ ngác nhìn ấn ký trên tay trái.

Ấn ký vô cùng nhỏ, ở giữa lòng bàn tay bên trái. Màu sắc ấn ký là màu trắng, nếu không nhìn kỹ tuyệt đối nhìn không ra.

Đó là một chữ Thất nho nhỏ.

.

Nhớ lại đêm hôm qua, thì ra đây là nguyên nhân mà Thẩm Trạch bị nhốt nhưng mà không sợ hãi.

Tối hôm qua Lâm Nghiên bay xung quanh Thẩm Trạch, nói: “Ấn ký này tên là ‘cùng hắn tâm thông’, công hiệu vốn có là có thể đem ngươi di chuyển đến người trước mặt, bất quá sau khí điều chỉnh thì đã trờ thành một cái truyền tống trận giản dị, ngươi chỉ cần tích vài giọt máu, sau đó trong lòng nghĩ đến địa phương cần đến.”

Thẩm Trạch nhíu mày, “Nghĩ đến địa phương muốn đi?”

“Đúng,” Lâm Nghiên mở miệng, “Chủ yếu là cảnh vật, không cần phải nghĩ linh tinh.”

Thẩm Trạch gật gật đầu, quyết tâm cắt ngón tay út bên phải, nhỏ lên trên ấn ký.

Ấn ký phát ra bạnh quang, cảm giác nóng bỏng mãnh liệt, trong đầu Thẩm Trạch liền nghĩ đến tiệm quan tài. Như vậy trong một cái chớp mắt, hắn đã thành công chuyển đến tiệm quan tài.

Hiện tài, Thẩm Trạch định lợi dụng ấn ký này đi tìm Đồng Thất.

Cũng là ngón út tay phải, hắn đem miệng vết thương còn chưa khép lại liền một lần nữa xé mở, máu liền nhỏ lên trên ấn ký.

Đồng Thất, Đồng Thất, Đồng Thất………

.

“Di.” Đồng Thất đột nhiên lên tiếng.

Tiểu hồ tử vốn nằm ở trên giường, nghe được tiếng của Đồng Thất liền bật dậy, khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy?”

Đồng Thất nhíu mày nói: “Có người sử dụng ‘Cùng hắn tâm thông’.”

Tiểu hồ tử nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nằm lại trên gươờng, “Ta còn nghĩ có chuyện gì chứ.”

“Không đúng.” Đồng Thất mở to hai mắt, “Là Thẩm Trạch, đáng chết.”

Tiểu hồ tử vuốt râu, “Ngươi thực khẩn trương? Hắn ngày hôm qua cũng dùng không đúng sao?”

Đồng Thất tức giận nói: “Ngày hôm qua có thể dùng là vì ta cho thêm chút linh lực, hôm nay còn dùng thì sẽ chết người!”

Tiểu hồ tử sửng sốt, sau đó nói: “Thất thiếu gia, bình tĩnh của ngươi đâu?”

Đồng Thất giật mình, cả người dần dần bình tĩnh lại. Tay phải làm ra hình thù kỳ quái, sau đó một gương đồng xuất hiện giữa hai tay y,

Đồng Thất dùng gương đặt đối diện với vách tường, trên đó liền xuất hiện mà cái cửa vào.

Đồng Thất nhìn tiểu hồ tử, đi vào cửa.

Tiểu hồ tử kinh ngạc há to miệng, sau đó lắc đầu cười khổ, đứng dậy đi vào theo.

Là ai nói Đồng Thất chỉ là một thiếu gia vô dùng, bằng vào thanh danh tổ tiên mới có thể đi lại âm dương?

Nhưng sự thật, Thất thiếu gia này không chỉ có bản lĩnh cao. Tâm, cũng rất sâu.

Đồng Thất đi ra khỏi thông đạo của âm dương quỷ kinh, sau đó liền thấy khuôn mặt tái nhợt của Thầm Trạch. tay che ấn ký, đầu đầy mồ hôi.

Đồng Thất hoảng sợ, sau đó nói: “Thẩm Trạch?”

Hắn chậm rãi quay đầu lại, không thể tin nói: “Đồng Thất?”

Đồng Thất gật gật đầu.

Thẩm Trạch thở ra một hơi, sau đó gian nan đứng lên, dùng tay phải dính đầy máu nhu nhu mi tâm, “Ông chủ, tôi đây chính là tai nạn lao động, anh nhất định phải tăng lương.”

Đồng Thất đột nhiên cảm thấy được mũi có điểm chua, y đi đến bên cạnh Thẩm Trạch, kéo tay phải hắn cười nói: ” Ông chủ cho cậu một loại ma thuật khác.”

Thẩm Trạch cười hì hì nhìn Đồng Thất.

Đồng Thất hướng miệng vết thương Thẩm Trạch thổi, miệng vết thương dữ tợn kìa dần khép lại, cuối cùng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu.

Thẩm Trạch chậc chậc nói: “Ông chủ, anh quả nhiên lợi hại.”

Đồng Thất đối Thẩm Trạch cười cười, Thẩm Trạch dưới nụ cười của Đồng Thất mà mất đi ý thức.

Đồng Thất lấy ra âm dương quỷ kính chiếu lên người Thẩm Trạch, hắn bị kính hút vào.

Đến tận đây, biểu tình ôn hòa của Đồng Thất biến mất, thay bằng một gương mặt hờ hững.

Đồng Thất đi đến trước cửa, một cước đạp lên, cửa liền ngã xuống đất.

.

Cây anh đào dưới tàng cây, bên bờ ao xanh biếc, tiểu Đồng Thất ngồi trong lòng ngực lão nhân.

“Thất nhi, về sau có người mình thích nhất định phải chiếu cố hắn, không thể bởi vì chúng ta mà làm hắn bị tổn thương, biết không?”

Tiểu Đồng Thất cố gắng gật đầu, “Ân! Thất nhi biết!”

Lão nhi cười ha hả nói: “Vậy nếu có kẻ làm thương tổn người Thất nhi thích thì làm sao bây giờ?”

Tiểu Đồng Thất cúi đầu suy nghĩ, “Nếu có kẻ thương tổn người Thất nhi thích, con nhất định sẽ dùng gương hung hăng giáo huấn người đó!”

Vạn yêu điện.

Ngoài điện truyền đến tiếng ồn ào, Sở Thanh nhíu mày.

Một hắc y bị đạp vào trong, phun ra một mồm huyết.

Đồng Thất ở ngoài điện âm thanh lạnh lùng nói: “Sở Thanh, lăn ra đây.”

Sở Thanh ngẩn người, khó hiểu nhìn Sở Chi.

Sở Chi cũng sửng sốt, sau đó đi nhanh ra vạn yêu điện.

Đồng Thất cùi đầu, tay trái nắm thành quyền, tay phải giữ kính âm dương.

Sở Chi nhíu mày, nói: “Đồng Thất?”

Sở Thanh cũng đứng dậy, khó hiểu nhìn Đồng Thất, “Thất công tử?”

Đồng Thất ngầng đầu, cười lạnh nói: “Đem người giao ra đây.”

Sở Thanh vẫn không hiểu, “Người nào?”

Đồng Thất cười nhạt nói: “Thách ngươi cũng không dám đụng đến người của ta, người kia đâu?”

Hô hấp Sở Thanh cứng lại, đối với người áo đen bên người lạnh lùng nói: “Dẫn Sở Niệm ra đây cho ta.”

Hắc y nhân nhanh chóng nhận mệnh, chỉ chốc lát liền dẫn Sở Niệm đến.

Sở Thanh giận dữ nói: “Người ta bảo ngươi dẫn đi đâu?”

Mặt Sở Niệm trắng bệnh, nghiêm túc nói: “Ta đã mang đi.”

Sở Thanh một cước đạp qua, Sở Niệm bị đá bay xa khoảng hai ba thước, ‘phụt’ một tiếng hộc ra máu, hóa thành con tiểu hồ ly.

Sở Thanh nói với Đồng Thất: “Sở Thanh không thể dạy con, đành để Thất công tử toàn quyền xử lý.”

Sở Chi vẫn kông hé răng bỗng dưng cười, đi qua xách lên con tiểu hồ ly, sau đó đi đến bên người Đồng Thất nói: “Anh xem, nhiều năm như vậy, tên này vẫn không thay đổi.”

Đồng Thất không nói gì, sắc mặt Sở Thanh lại trở nên khó coi.

Sở Chi ngáp một cái, “Mẹ của tiểu hồ ly nảy cũng là vì tôi mà chết, tiểu hồ ly này tha đi. Còn về ba nó, anh muốn làm gì thì làm.”

Đồng Thất cầm kính âm dương, đồng tử Sở Niệm co rụt lại.

.

Thẩm Trạch nằm ở trên giường lớn của Đồng Thất, sắc mặt tái nhợt, còn con tiểu hồ ly thì nằm ở đâu giường.

Sở Chi dụi dụi mắt, “Sử dụng tinh thần lực quá độ, anh không cần khẩn trương.”

Đồng Thất mím môi, sau đó thở dài, “Là tôi không tốt.”

Sở Chi gãi gãi đầu, ôm tiểu hồ ly, “Có ai ngờ là đứa nhỏ này thật ngốc, không trách anh được.”

Đồng Thất lắc lắc đầu, “Nếu ngay từ ngày đầu tiên tôi dẫn hắn ra khỏi yêu thị, sẽ không xảy ra nhìu chuyện như vậy.”

Sở Chi nhịn không được trở mặt xem thường, “Tôi không hiểu con người các anh suy nghĩ cái gì, thích liền thích, không nên thành như vậy, lúc trước tiểu Niệm cũng là như vậy, ai…”

Đồng Thất liếc nhìn Sở Chi, “Nhân loại chúng tôi? Loài yêu các cậu chẳng lẽ không có kiểu này?”

Sở Chi định lên tiếng phản bát, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh bản thân mà chỉ có thể thở dài.

Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, ánh mắt không có chút cảm tình.

Sở Chi cảnh giác nói: “Anh làm gì?”

Đồng Thất cầm tay trái Thẩm Trạch, nhẹ giọng nói: “Tôi lúc còn nhỏ, có một lần ông nội hỏi tôi nếu người tôi thích bởi vì tôi mà thương tổn thì phải làm sao bây giờ, tôi nói với ông là sẽ giáo huấn kẻ đó, nhưng cậu có biết ông nội của tôi nói gì không?”

Sở Chi đột nhiên có dự cảm không tốt.

Đồng Thất thản nhiên nở nụ cười, tay phải bao trùm lên ấn ký của Thẩm Trạch, “Ông nội tôi nói, nếu không có năng lực bảo vệ người mình thích vậy không cần thích hắn nữa.”

Đồng Thất nắm chặt tay, ấn ký trên tay Thẩm Trạch biến mất.

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật là một đôi không được tự nhiên, lại là mỹ nhân cứu anh hùng. Nếu không có nhiều chuyện thì nhất định có rất nhiều JQ…

Người đọc nhiều truyện ma quái có thể thấy sự thần gì của gương đồng, ta sẽ không giải thích nhiều~

Giải thích vì sao Sở Thanh lại không dám trêu chọc Đồng Thất.

Thứ nhất, gia thế Đồng Thất hùng mạnh, dòng họ rất có tiếng tăm.

Thứ hai, Đồng Thất có nhiều bạn bè, yêu giới cho dùng xảo quyệt nhưng cũng không thể cường đại bằng âm giới, càng đừng nói Đồng Thất rất được ưu ái.

Thứ ba, Sở Chi ở đây. Kỳ thật Sở Chi cùng Đồng Thất là bạn tốt, bọn họ trong lúc giao dịch không chỉ đơn giản là thân thể (ai u~ lời này ta nói cứ như có ẩn ý khác.)

Cuối cùng, các ngươi không biết là Sở Chi x Hồ Ly không phải cũng là một cp thần kỳ sao~

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s