Phôi đạo – Chương 31

Lý Kỳ Chí đã từng vì ‘nghệ thuật’ của chính mình mà buông thả, đã từng tự cho mình tài giỏi, cùng tất cả người thường không hợp nhau, mà vài năm u ám, làm cho y hiểu được, chính mình không phải không có bánh mì, ánh sáng đối với nghệ thuật có thể sống sót. Thế giới này vốn có quy tắc của nó, không ai có thể áp đảo lên quy tắc đó.

Nhưng mà y dù sao cũng là có tài, cũng là do may mắn, cho nên khi y hạ xuống thân mình, đến gần với cuộc sống, thậm chí khi bình thường, thanh danh cùng thu hoạch đã không phụ cố gắng và nổi khổ của y.

Cảnh này khiến y sau khi bốn mươi tuổi, có thể lấy chính mình đi khắt khe diễn viên, thậm chí đòi hỏi điều kiện khách quan, lấy được một số thành tựu về điện ảnh.

Lý Kỳ Chí khi cùng nam tử đó gặp thoáng qua, trong nháy mắt như có lỗi giác – y cảnh thấy cái kia minh chủ dưới anh trăng sáng sống lại trong lòng.

Đương nhiên………..điều này trở nên phi thường tốt đẹp mang màu sắc nghệ thuật, chính là Lý đạo diễn sau khi bị mùi thuốc lá làm cho trúng độc về sau đầu óc không có rõ ràng. Thịnh Diêu đi tới, liền cảm thấy được có điểm không thích hợp, là một cảnh sát kinh nghiệm phong phú, cho dù cậu biếng nhác đi tuần, vẫn là cảm giác được có người theo dõi cậu.

Người theo dõi này có điểm không chuyên nghiệp, Thịnh Diêu ánh mắt có chút tà, liền thông qua gương nhìn thấy một người đàn ông có râu đeo kính râm có điểm đáng khinh. Đương nhiên đó là dưới cái nhìn chủ quan của cảnh sát Thịnh Diêu.

Theo kinh nghiệm mà nói, bình thường người muốn giựt tiền sẽ không đi theo người rồi cứ nhìn chằm chằm ở khu náo nhiệt như vậy, hơn nữa quần áo Thịnh Diêu tuy không phải hàng vỉa hè nhưng cũng rất đơn giản, lại không giống những người giàu có, hẳn là không phải loại người liếc mắt một cái liền biến thành một con dê béo.

Những tên tội phạm từng bị cậu bắt qua đến trả thù? Có thể tính không lớn, trên cơ bản vụ án trên tay cảnh sát Thịnh, không phải bắt được thì bị súng bắn chết, bắt được cũng chính là ngồi vững chãi trong tù. Hơn nữa, phần lớn đấu tranh anh dũng đều là đám người Thẩm Dạ Hi, Dương Mạn, nếu thật trả thù thì cũng không có đến lượt cậu.

Kia………chẳng lẽ là cướp sắc? Thịnh Diêu bị ý nghĩ chính mình đả kích, theo bản năng mà hoạt động các ngón tay cùng cổ tay, lại lần thứ hai trộm liếc mắt người kìa nhìn người đi theo không có vẻ đẹp gì kia, chính mình trong lòng không tự nhận là hoa bị đám bướm bám theo, ngược lại bi phẫn không dứt việc mình quá mị lực.

.

Lý Kì Chí cũng không nói rõ tâm tình của mình là cái gì, đuổi theo một người đàn ông không biết tên trên một con đường giống như trong kịch bản, cảnh tượng này là cái dạng gì, nơi kia là cái gì – rất có ý nghĩa, đột nhiên, người bị đi theo chuyển người, vào một cái ngõ nhỏ, Lý đạo diễn không chút suy nghĩ liền đi vào, kết quả vừa nhấc đầu…….

Di, người đâu?

Sau đó bả vai Lý đạo diễn bị người không nhẹ không nặng vỗ một cái, Lý đạo diễn hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân giật mình, xoay người, trông thấy ‘minh chủ’ người sống đang đứng thẳng trước mặt, đang lấy một loại ánh mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà đánh giá hắn: “Vị tiên sinh này, anh đi theo tôi làm gì?”

Giống, quá giống! Nên là thế này, thời điểm cười lên nửa thật nửa giả, như có như không có ý xấu, lại như có như không điểm yếu ớt phòng ngừa, ánh mắt linh động cùng con ngươi thâm thúy!

Thịnh Diêu có điểm ‘đáng khinh’ mà nhìn người đàn ông râu ria này, vẻ mặt cùng nhịp tim còn mang theo một chút kích động, nhìn chăm chăm chính mình, tạo áp lực thật lớn, như thế nào nhiều người có vấn đề tinh thần như thế chứ?

Hoặc là nên tham gia cuộc huấn luyện và vân vân, làm cố vấn tâm lý, hoặc là đào tạo một chút, cùng Tương Hồ làm bác sĩ tâm lý, càng về sau, nhu cầu có thể ngày càng được nâng cao hơn.

Lúc này Lý Kì Chí ôm lấy tay Thịnh Diêu: “Là cậu! Chính là cậu!”

.

Thời điểm Thẩm Dạ Hi ở trong phòng bếp, nhận được điện thoại Thịnh Diêu, anh nấu chính, Tương Hồ làm trợ thủ cho cậu. Hai người vừa thấy đều là mới bắt đầu cuộc sống độc thân vui vẻ, Thẩm Dạ Hi làm từ việc nhà đến việc bếp núc, cũng có thể nhìn ra kỹ thuật cắt rau không phải tầm thường.

Điện thoại vang một tiếng, Khương Hồ nhanh mắt bắt lấy nồi lớn trong tay Thẩm Dạ Hi, thuận tay lấy một miếng cà chua bỏ vào miệng. Thẩm Dạ Hi hiền lành mà dặn một tiếng: “Không được ăn trong nồi.”

Khương Hồ đột nhiên cảm thấy, tình trạng tự nhiên ở chung mấy ngày nay, có điểm tự nhiên quá mức…….có hơi kỳ dị.

Có điểm giống như vợ chồng……..cậu đánh một cái giật mình, dứt khoát chỉ là ảo giác.

Thẩm Dạ Hi nghe điện thoại, nhanh chóng nói: “Thịnh Diêu, làm sao vậy?”

Thịnh Diêu ngữ tốc cực nhanh mà nói một đoạn. Thẩm Dạ Hi yên lặng, Thịnh Diêu còn nói cái gì đó, Thẩm Dạ Hi vẫn tiếp tục trầm lặng, cuối cùng Thịnh Diêu cũng yên lẵng.

Thẩm Dạ Hi hít vào một hơi thật sâu, khéo miệng xúc động nhếch lên, đồng thời bàn tay đầy mỡ kích động che lấy miệng, sau một lúc lâu, anh mới tổ chức lại hệ thống ngôn ngữ của mình: “Cậu hôm nay cũng là rãnh, đến đi ra ngoài dạo chơi cũng gây chuyện – Làm sao bây giờ? Rau trộn, không phải vụ án hình sự đừng tìm tôi.”

Sau đó phi thường không có nghĩa khí mà tắt điện thoại.

Khương Hồ từ phòng bếp nhô đầu ra: “Cà chua có cần bỏ đường không?”

Khương Hồ ‘nga’ một tiếng, nhìn nhìn biểu tình Thẩm Dạ Hi, nháy mắt mấy cái: “Thịnh Diêu làm sao vậy?”

“Không có việc gì, vẫn vui vẻ đi, làm cơm ăn thôi, mặc kệ cậu ta.” Thẩm Dạ hi không hiểu mà thoạt nhìn tâm trạng rất tốt, Khương Hồ hoang mang.

.

Cho dù sau khi biết Lý Kì Chí không phải là tay đạo diễn lừa gạt, mặc dù biết rõ  Lý đạo diễn cũng chỉ là một chứng ảo tượng đột phát, không có ý xấu, Thịnh Diêu vẫn là dở khóc dở cười.

Mặc kệ nói như thế nào, bị một người đàn ông ‘bình thường’ lúc đầu còn bị mình cho là ‘không có ý tốt’, thèm muốn mà bắt lấy tay cậu, cảnh sát Thịnh cũng không thể phản ứng phong độ hay gì đó tốt đẹp như bình thường. Cậu không khách khí. thân thể theo bản năng, kỹ năng nhiều năm không dùng  liền thực hiện trên cổ tay nhỏ gầy của Lý đão điễn kia, hiệu quả tương đương dựng sào thấy bóng, ít nhất người này chính là một chứng cứ rồi, Thịnh Diêu  vẫn là bảo kiếm vẫn chưa mòn, thân thủ vẫn là tương đối tốt – chỉ nghe trong ngõ nhỏ hẹp truyền đến một tiếng ‘Ngao’ thật lớn.

Mọi người chắc đều hiểu chuyện gì xảy ra, thời điểm Thịnh Diêu cùng lão ‘Đậu nha đồ ăn’ ‘Tinh thần có thể có điểm không bình thường’ ‘Tự xưng là đạo diễn’ đến bệnh viện, Hoàng Kì nghe tin tức đi qua, thù mới hận cũ đồng loạt nảy lên, một tiếng hừ lạnh thốt ra: “Yêu, cảnh sát Thịnh đã lâu không thấy rồi, bạo lực chấp pháp nha?”

Không đợi Thịnh Diêu lên tiếng, làm ra bộ mặt người dạ thú vỗ ót: “Ta nhớ ra rồi, báo cáo phục chức kia của ngươi cũng không có thông qua đâu? Vậy đó thật không phải là chấp pháp, hẳn là tính ẩu đả.”

Người này tâm lý nhiều đen tối nha.

Thịnh Diêu làm bộ không biết y, vừa quay đầu lại, Lý đạo diễn khi chờ bác sĩ kiểm tra, ánh mắt vẫn trông mong mà nhìnn cậu. Thịnh Diêu cảm thấy trái đất thật nguy hiểm, cậu thở dài một hơi, phi thường thành khẩn nói: “Cái kia là cái gì đạo diễn……………..”

“Lý………” Lý Kì Chí bi phẫn, đạo diễn nổi tiếng gặp phải một cái người không xem TV, thế là liền cảm thấy thành người qua đường Giáp.

“Lý đạo diễn, rất cảm ơn ngài yêu thích, ngài xem, trong cái kịch bản đó, tôi xem như chỉ làm nền, kết quả còn bị cười nữa, thực không có tốt như ngài nói.”

“Tôi tin tưởng ánh mắt của tôi.”

Ánh mắt của ngài là sao a….

“Thật sự Lý đạo diễn, tôi cảm thấy được công tác hiện tại rất tốt, không tính toán đổi.”

Lý Kì Chí vẻ mặt thương tiếc mà nhìn cậu: “Chỉ một bộ phim này, cậu thử xem, thử xem nói không chừng cậu sẽ thích đó.”

“Tôi cho rằng tôi sẽ không thích được………”

“Không ai cự tuyệt được cái loại cảm giác này, tin tưởng ta!” Lý Kì Chí không hiểu, nhiều tiết mục tuyển chọn như vậy, nhiều nam nữ trẻ tuổi tre già măng mọc đều có giấc mộng một đêm thành danh như vậy, như thế nào không thể thực hiện được? Y nhịn xuống tính nóng, ân cần dụ dỗ. “Còn còn trẻ, có thể còn chưa biết chính mình muốn cái gì, loại cơ hội này tới, như thế nào có thể buông tha chứ? Tê………..da của ta, thầy thuốc ngài điểm nhẹ, người trẻ tuổi cậu hãy nghe tôi nói………”

Thịnh Diêu cảm thấy giống như chính mình là gà áp vịt, nếu không nhìn thấy cổ tay đối phương là do mình làm bị thương, vẫn là nhịn. Còn chưa tính cái khác, lão tử là một cảnh sát nhân dân tận chức tận trách (trách nhiệm), anh kêu tôi diễn một cái xã hội đen? Còn nói thật đẹp “Khí chất thật hợp”, quả thật là vũ nhục đối với chức nghiệp cảnh sát vĩ đại.

Bác sĩ rất nhanh xử lý tốt ‘trọng thương’ của Lý đạo diễn, bệnh viện cũng nhanh để cho người đàn ông quỷ dị này cút đi, đừng ở chỗ này gây trở ngại giao thông. Thịnh Diêu kia cũng có một chút hù dọa người, xuống tay thậy nặng.

Lý Kì Chí mặc kệ, thật vất vả tìm được một cái ‘minh chủ sống’ như vậy, phải nhanh chóng dụ dỗ, sống chết cũng phải dụ dỗ quay về trong tổ kịch.

“Cậu là cảnh sát, như thế nào có thể trốn tránh trách nhiệm chứ? Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!” Lý Kỳ Chí âm lượng thật lớn hô lên, vừa lúc có một y tá nhỏ đi đến bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt Thịnh Diêu không bình thường.

Này ai có thể nói rõ là chuyện gì đi a…..

“Tôi giúp ngài gọi xe taxi được chưa?”

“Không được!” Ý nghĩa ngay trên lời nói.

Thịnh Diêu thở dài, Lý Kì Chí một chút cũng không chừa, rốt cục, do xung quanh có quá nhiều người ngượng ngùng vây xem, biểu tình muốn đánh nhau cũng phải hạ xuống, Thịnh Diêu đầu hàng, bị Lý Kì Chí lừa cùng đi taxi quay về tổ kịch.

.

Khi đạo diễn không kiên nể gì tìm kiếm người tài, người trong kịch tổ cũng không nhiều bởi vì vấn đề nam diễn viên, Thư Cửu diễn sau cũng thành diễn trước, hắn ngồi ở một cái góc sáng sủa xem kịch bản. Cộng sự lần này của hắn là người mới, cô gái nhỏ có chút khẩn trương, có chút chăm chỉ, bình thường chưa từng trải qua vấn đề lớn như thế này.

Lý Kì Chí chính là dưới tình huống như vậy kéo Thịnh Diêu tới, vừa tiến vào liền ồn ào: “Mau mau mau, chuẩn bị quay thử!”

Thịnh Diêu mắt trợn trắng, cậu cảm thấy được tổ kịch này chính là bị lây bệnh không bình thường, khi cậu vừa tiến vào một khắc, đã muốn có ánh mắt với năm lục đạo khác thường theo dõi cậu, còn có âm thanh cảm thán nho nhỏ nổi lên ở bốn phía, vì thế liền miễn cưỡng áp chế tính tình, bất đắc dĩ mà nói: “Xin lỗi, tôi khi nào thì nói qua quay thử với ông? Nếu không buông tay tôi liền buộc ông giam giữ trái phép.”

Thư Cửu nghe thấy âm thanh này liền nhấc đầu, dừng hỏi hắn vì cái gì cách lâu như vậy, vẫn nhớ rõ âm thanh người này, hắn chính là nhớ rõ, luôn luôn khắc sau người để lại cho hắn ấn tượng đặc biệt, tỷ như nói………..cảnh đẹp của người đẹp.

Hắn liền thốt lên: “Là cậu?”

(Rốt cuộc lại gặp, anh công này chính thức lên sàng:)))

Thịnh Diêu sửng sốt, lập tức nhớ đến, người này chính là bệnh thần kinh lần trước ở trên đường thực thực giả giả mà bảo cậu làm tình nhân của hắn, lập tức cảm thấy được chính mình từ lúc chào đời tới nay hôm nay là xui xẻo nhất, chuyện gì cũng đều xảy ra.

Không đợi cậu trả lời, Thư Cửu liền phi thường thành thục mà tiến lên, nắm lấy tay kia của cậu: “Thật trùng hợp nha – Lý đạo diễn, người này chính là bạn tôi, các người như thế nào nhận thức?”

“Tôi ở trên đường nhìn thấy cậu ta, cậu không cảm thấy được cậu ta chính là Kỉ Cảnh?” Kỉ Cảnh chính là ‘minh chủ’ kia, Lý Kì Chí hoa chân mua thấy mà nói ra hình tượng  diễn viên trong tưởng tượng của y, còn không quên kéo tay Thịnh Diêu, “Thế nào, có phải hay không?”

Phải cái rắm – Thịnh Diêu nghĩ.

“Thật phải nha………” Thử Cửu xoa cằm chính mình.

Lý Kì Chí vỗ đùi: “Chính xác đó nha, còn chờ cái gì? Kỉ chủ cậu liền ủy khuất giúp đỡ đi, cậu xem cậu đem cổ tay tôi làm gảy như vậy.”

Ai bảo là gảy? Không phải chỉ bị thương một chút sao?  Không nên bẻ cong sự thật như vậy!

“Tôi……..”

Thời điểm Thịnh Diêu nghĩ muốn mở miệng giải thích, một người đàn ông hoang mang rối loạn mà chạy vào, cầm trong tay một cái phong thư. Người đàn ông sắc mặt khó xem, như là sợ hãi, ánh mắt hoảng hốt: “Lý đạo diễn, đồ vật này lại tới nữa!”

Trên mặt Lý Kì Chí nhanh chóng xẹt qua một vẻ lo lắng, ánh mắt đảo qua gì đó trên tay người này, khẩu khí có điểm không tốt: “Tôi không phải đã nói rồi sao, loại đồ vật này không cần đem tới tôi, trực tiếp ném đi!”

“Nhưng mà…….” Tiểu trợ lý chần chờ một chút: “Lý đạo diễn, tôi cảm thấy lần này thật sự nghiêm trọng, vẫn là báo cảnh sát đi?”

Thịnh Diêu thấy phong thư trên tay người này cầm đến, trên mặt dường như có một loạt vết máu màu đỏ sậm, đổ này suốt một mặt, mang theo một loại hương vị quỷ dị tà ác không nói nên lời, cậu nhăn mặt nhíu mày, từ Lý Kì Chí cùng Thư Cửu giãy ra, lại từ đâu lấy ra một cái bao tay: “Cho tôi xem, tôi chính là cảnh sát.”

Advertisements

5 thoughts on “Phôi đạo – Chương 31

    1. hìhì~ ta tưởng là mình chưa edit xong mấy chương sau nên mới ko post~ hôm nay ngồi kiếm mới thấy qá trời chương tồn :3
      đọc vui vẻ nhé :*

      Like

    1. hiu hiu~ ta cũng mún nó nhanh thành lắm~~~~ cơ mà ta cứ ko có thời gian nên cứ lết lết lết~~~ thông cảm cho ta nha ^_^

      Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s