Tiệm quan tài số 7 – Chương 25

Thẩm Trạch buổi tối nằm ở trên giường mãi mà vẫn ngủ không được, nhưng một khi đã ngủ liền ngủ đến giữa trưa hôm sau.

Đần độn mà rời giường, sau đó hắn phát hiện miệng vẫn đang chảy ke.

Chờ hắn ra khỏi phòng ngủ, ngạc nhìn Sở Chi không chỉ mở cừa tiệm quan tài, còn đang chơi đùa cùng trẻ em.

Đứa nhỏ này hắn biết — Tiểu Hổ.

Tiểu Hổ thấy Thẩm Trạch đi ra khỏi phòng ngủ, liền lễ phép kêu lên: “Chào thúc thúc”

Thẩm Trạch gật gật đầu, nói: “Chào.” Sau đó liền đi đến phòng tắm.

Hắn vừa mới đẩy cửa ra, liền nghe tiếng tiểu Hổ, “Thúc thúc thật sự là đại lười, giữa trưa mơi dậy.”

Thẩm Trạch dừng động tác một chút, sau đó xem như không có việc gì liền đi vào phòng tắm.

Chờ lúc hắn sửa soạn xong đi ra liền thấy Sở Chi đối Tiểu Hổ nói: “Hiểu Vũ có đói bụng không?”

Thẩm Trạch kinh ngạc nói: “Mưa nhỏ? Nó không phải tên là Tiểu Hổ sao?”

(Hiểu Vũ và mưa nhỏ [Tiểu Vũ] trong tiếng Hán phát âm giống nhau nên Thẩm Trạch nghe lầm)

Sở Chi vẻ mặt khinh bỉ nhìn Thẩm Trạch, “Người ta đại danh là Sở Hiểu Vũ, Hiểu trong xuân miên bất giác hiểu (giấc ngủ vào mùa xuân chưa kịp nhận ra thì trời đã sáng), vũ trong vũ trụ.”

Thẩm Trạch cười vô lại, “U a, các người tám trăm năm trước đã là một nhà a?”

Sở Chi sờ sờ đầu Tiểu Hổ, cười nói: “Đúng vậy.”

Tiểu Hổ cười hì hì đối Sở Chi nói: “Anh, em đói bụng.”

Sở Chi gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm Trạch, “Thẩm Trạch, Hiểu Vũ đói bụng.”

Thẩm Trạch hắc tuyến nói: “Đói bụng thì ăn, nói tôi làm gì?” (mặt hắc tuyến chắc là như vầy _ _|||||)

Sở Chi nói: “Khụ, được rồi. Hiểu Vũ, anh mang em đi ăn, bất quá có thể buổi tối chúng ta không về.”

Thẩm Trạch nghe xong lời này, xoay người nói: “Đừng đừng đừng, tôi đi mua tôi đi mua.”

.

Buổi tối.

Thẩm Trạch cầm theo đèn lồng, đèn lồng không có sáng lên.

Sở Chi kỳ quái nói: “Đèn lông này như thế nào lại không sáng lên?”

Thẩm Trạch cười khổ, “Đại khái là dùng hết nến rồi.”

Sở Chi nói: “Như vậy a, thế anh không cần mang theo.”

Thẩm Trạch buồn rầu nói: “Không có cái này hình như không vào được?”

Sở Chi cười gian trá, “Tôi tự nhiên có cách.”

Thẩm Trạch nhìn cái đuôi phía sau, rốt cục hiểu ‘biện pháp’ của Sở Chi là cái gì.

Sở Chi đi ở phía trước, “Uy, anh không phải rất gấp sao? Nhanh lên a.”

Thẩm Trạch đúng là rất gấp a, nhưng mà hắn nghĩ đến cái đuôi phía sau liền không mún di chuyển.

Cứ như vậy một đường lê lết, rốt cục cũng lết đến cửa vào yêu thị.

Thẩm Trạch nhìn cái đuôi phía sau lắc lắc, vẻ mặt khổ sở.

Sở Chi hào sảng nói: “Nên đi vào trong ha ha, hết thảy đã có ta lo.”

Thẩm Trạch vẻ mặt đau khổ nói: “Tôi chỉ muốn đến tìm Đồng Thất.”

Sở Chi vẻ mặt hiểu rõ, “Yên tâm, tuyệt đối sẽ có anh có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.”

Mặt Thẩm Trạch đỏ lên.

Sở Chi xoay thắt lưng, “Đi, tôi cũng đã nhiều năm không trở lại.”

Nói xong liền đi vào yêu thị.

Thẩm Trạch nhanh chóng đuổi theo.

Không biết có phải hay không hôm nay đến sớm hơn, yêu thị không có nhiều yêu lắm, các gian hàn cũng không có mở hết.

Tướng mạo yêu tộc đều rất xuất chúng, nhưng không đẹp như Sở Chi. Cậu một đường nghêng ngang đi vào yêu thị, đông nhìn tây xem, rất giống như đang ‘thị sát’.

Một lái sau, hai hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Sở Chi cùng Thẩm Trạch, cung kính nói: “Đại nhân, yêu chủ cho mời.”

Lần này, Sở Chi cùng Thẩm Trạch bị đám yêu vây xem.

Ai ngờ Sở Chi không cấp cho tên hắc y nhân kia tý mặt mũi nào, cười nói: “Ngươi nói cái gì? Muốn mời ta thì để thằg nhãi thỏ con kia tự mình đến.”

Đám yêu xung quanh nhất thời ồn ào, ở trong yêu giới tôn quý nhất chính là yêu chủ, hắc y nhân kia rõ ràng là thân vệ của yêu chủ.

Cho nên, không chỉ không để cho thân vệ của yêu chủ  mặt mũi mà còn gọi y là thằng nhãi thỏ con, có thể nói Sở Chi vô cùng kiêu ngạo.

Khi bầy yêu đang chuẩn bị xem kịch vui, chỉ thấy hắc y hơi hơi khom người, “Thỉnh đại nhân chờ một lát, tôi đi bẩm báo yêu chủ.” Nói xong, một hắc y liền biến mất ở trước mặt lũ yêu.

Ấn tượng Thẩm Trạch đối với yêu quái không tốt lắm, cho nên khi bị bầy yêu cay xem liền không tự giác mà lắc lắc cái đuôi, sau đó hắn liền cảm thấy một trận đau nhức ở trên đuôi.

Thẩm Trạch nhìn lại, liền thấy một đứa nhỏ đang túm lấy cái đuôi của hắn.

Thẩm Trạch giận nói: “Buông tay!”

Đứa nhò trừng mắt, lại túm túm.

Thẩm Trạch nổi giận, túm lấy cái đuôi của mình mà nói, “Buông tay, ta nói ngươi buông tay!”

Đứa nhỏ nở nụ cười khanh khách, túm càng mạnh tay.

Thẩm Trạch đảo mắt, nghĩ ra cách hay.

Hắn dùng sức cùng đứa nhỏ giật cái đuôi, sức của đứa nhỏ cũng rất lớn. Đột nhiên Thẩm Trạch buông tay, đứa nhỏ liền bị ngã trên mặt đất.

Thẩm Trạch đoạt lại cái đuôi, nhe răng cười nói: “Cùng ta tranh giành? Ngươi có thể giành lại sao?”

Đứa nhỏ ngồi dưới đất sửng sốt vài giây, sau đó liền oa oa khóc lớn.

Sở Chi bị tiếng khóc hấp dẫn, từ từ nhìn lại, sau đó tựa như phát hiện cái gì mà chậc chậc hai tiếng.

Thẩm Trạch nhìn đứa nhỏ đang khóc lớn, bầy yêu xung quanh lại giận mà không dám nói gì, kiên trì nói: “Cậu biết đứa nhỏ này là ai?”

Sở Chi gật gật đầu, dưới ánh mắt muốn nói lại thôi của hắc y nhân, xách đứa nhỏ lên nói, “Đại khái là biết, bộ dáng khi lớn lên của nó.”

Đứa nhỏ bị Sở Chi xách lên, tay chân toàn bộ treo trên không, Sở Chi lắc lắc đứa nhỏ, nhíu mày nói: “Ồn muốn chết, câm miệng.”

Đứa nhỏ bị dọa đến ngừng khóc, nhưng giọng vẫn nức nở, Thẩm Trạch vui sướng khi thấy đứa nhỏ gặp họa.

Hắc y nhân rốt cục nhịn không được, mở miệng nói: “Đại nhân, nó là……..”

Hắc y nhân lời còn chưa nói xong, liền bị Sở Chi chen vào, “Ta đương nhiên biết nó là ai, không cần ngươi nhiều lời.”

Thẩm Trạch nhìn phía sau đứa nhỏ, thấy cái đuôi ngắn ngủn, tà ác vươn tay.

“Oa…..” Đứa nhỏ khóc rống lên, vừa khóc vừa la, “Ngươi chết chắc rồi! Mau buông tay, phụ thân sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Thẩm Trạch buông lỏng tay, Sở Chi đánh một cái trên mông đứa nhỏ, “Nói ngươi câm miệng nghe hiểu không?”

Lúc này, một thanh âm trong trẻo truyền đến, “Vài năm không gặp, ca ca lại đổi tính khi dễ đứa nhỏ.”

Bầy yêu lại ồn ào một trận, sau đó đều quỳ xuống.

Thẩm Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử gầy gầy.

Sở Chi khiêu khích liền lấy tay vỗ vỗ lên mông đứa nhỏ, nói: “Ngươi có ý kiến?”

Nam tử dời đi ánh mắt nhìn Sở Chi, mà nhìn qua đứa nhỏ. “Ta làm sao dám, ca ca đánh nó, là phúc khí của nó.”

.

Vạn yêu điện

Nam tử kia thật sự rất gầy, thường hay ho hai tiếng, một bộ dáng đầy bệnh.

Nam tử mở miệng, “Nhìn thấy ca ca, ta rất vui.”

Sở Chi không kiên nhẫn nói: “Ta không muốn cùng ngươi nói nhiều lời, Đồng Thất đâu?”

Nam tử cười cười, “Ta nghĩ đến ca ca vĩnh viễn cũng không trở lại.”

Sở Chi cười lạnh, “Sở Thanh, đừng để ta hỏi đến lần thứ ba, Đồng Thất đâu?”

Thẩm Trạch khẩn Trương nhìn Sở Thanh, hi vọng hắn có thể nhanh nói ra tung tích của Đồng Thất.

Sở Thanh mỉm cười, “Y tốt lắm, ta tự nhiên sẽ không thương tổn bạn của ca ca.”

Thẩm Trạch vội vàng nói: “Đồng Thất ở đâu?”

Sở Thanh nhìn thoáng qua Thẩm Trạch.

Sở Chi nói: “Dẫn hắn đi tìm Đồng Thất.”

Sở Thanh cười cười, “Sở Nhân, dẫn hắn đi tìm Thất công tử.”

Đứa nhỏ khom người, vừa giận vuầ nói: “Nhân thần tôn chỉ.”

Thẩm Trạch lo lắng nhìn Sở Chi, cậu ta chỉ cười cười, “Cùng nó đi, tôi không sao.”

Thẩm Trạch thoáng nhìn qua Sở Chi cùng Sở Thanh, phát hiện nếu hai người bọn họ đánh nhau thì hẳn là Sở Chi sẽ thắng, liền an lòng đi theo đứa nhỏ.

Sau khi đi nghe tiếng từ đằng sau truyền đến, “Ca ca, ngươi biết không? Đứa nhỏ kia tên là Sở Niệm.”

Thẩm Trạch để ý, bước chân đứa nhỏ dừng một chút.

Vạn yêu điên không chỉ là một toàn đại điện, ở yêu giới nó cũng được gọi là cung điện.

Thẩm Trạch không thể không cảm thán, vạn yêu điện thực xa hoa, rất được, làm cho người ta hoa cả mắt.

Thanh âm tức giận của đứa nhỏ từ trước mặt truyền đến, mang theo chút kiêu ngạo nhè nhẹ, “Thế nào, xinh đẹp đi?”

Thẩm Trạch gật gật đầu, “Là rất xinh đẹp.”

Đứa nhỏ hừ nói: “Đó là đương nhiên, vạn yêu điện chính là nơi tụ tập trí tuệ của vạn yêu, ngay cả âm u điện của quỷ giới cũng không bằng.”

Thẩm Trạch phát hiện, đứa nhỏ ở trước mặt và không ở trước mặt Sở Thanh hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau.

Đứa nhỏ tiếp tục nói: “Yêu mới là sinh vật xinh đẹp nhất, nhân loại các người đều kém xa!”

Thẩm Trạch đột nhiên nói: “Ngươi rất sợ Sở Thanh?”

Đứa nhỏ dường như bị nói trúng, nhất thời im lặng/

Thẩm Trạch cười ha ha.

Đứa nhỏ dừng bước, hung tợn nhìn Thẩm Trạch, nói: “Đến rồi.”

Thẩm Trạch ngẩng đầu, một cánh cửa tinh xảo xuất hiện ở trước mặt hắn.

Advertisements

3 thoughts on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 25

  1. chào tiểu chi chi. Gần 1năm nàng mới way lại truyện này đấy.. Tớ lại way về thăm cố nhân đây. Hi vọng chương sau nhanh có. Thanks nàng

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s