Tiệm quan tài số 7 – Chương 24

Cảm giác nóng bỏng đang không ngừng tăng mạnh trên mu bàn tay, Thẩm Trạch cầm theo lồng đèn rời khỏi núi. Lồng đèn đã muốn tắt, nhưng hắn không dám vứt đi.

“Ngươi là………….bằng hữu của Đồng tiên sinh?”

Thẩm Trạch cảnh giác nhìn chằm chằm về phía trước.

Chỉ chốc lát, phía trước Thẩm Trạch xuất hiện một hồn thể mặc áo giáp, “Xin chào, ta là Lâm Phong, chúng ta lần trước đã gặp qua.”

Thẩm Trạch mặt dù chưa gặp qua Lâm Phong một cách ‘rõ ràng’, nhưng hắn quả thật đã gặp qua Lâm Phong, nhìn cách ăn mặt cùng thanh âm cũng có thể xác định thân phận của hồn thể này trước mắt này.

Lâm Phong lo lắng nhìn Thẩm Trạch, “Ngươi như thế nào ở đây một mình? Đồng tiên sinh không không đi cùng sao?”

Thẩm Trạch vừa thở vừa nói: “Yêu thị……..Đồng Thất bị nhốt ở yêu thị! Tôi đi không ra ngọn núi này, ông có thể mang tôi ra ngoài không?”

Lâm Phong vừa nghe Đồng Thất bị nhốt trong yêu thị cũng khẩn trương lên, “Yêu thị mấy ngày nay là đêm cuồng hoan, các ngươi như thế nào lại xông vào a? Ngươi đừng vội, mấy ngày có đêm cuồng hoan buổi tối không thể rời khỏi núi, phải đợi đến ban ngày.”

Tay Thẩm Trạch cầm lồng đèn đều run lên, hắn đã đi rất nhiều giờ liền, nhưng vô luận như thế nào cũng đi không ra di động lại kỳ quái mà không có tín hiệu, có thể nói là tứ cố vô thân (một thân một mình).

Thẩm Trạch liếm liếm môi, thể lực hắn vô cùng tiêu hao: “Rốt cuộc cái gì là đêm cuồng hoan?”

“Không phải tộc của mình, đều bị diệt.” Lâm Phong thở dài, “Người và yêu rất lâu trước kia, hai chủng tộc này có quan hệ rất tốt. Ngươi hẳn là biết Nữ Oa nương nương đi? Bản thể của nàng kỳ thật là một con rắn.”

“Trước khi có hoàng đế, quan hệ nhân loại cùng yêu tộc đều rất tốt, nhưng đến thời điểm hoàng đế, hắn đem yêu tộc đuổi ra khỏi Trung Nguyên, từ đó quan hệ của yêu tộc cùng nhân loại trở nên càng thêm ác liệt.”

“Ta là quỷ, nhưng trước đây ta cũng từng là người. Nhưng yêu cho dù hóa thành hình người thì vẫn là yêu, đây là nguyên nhân cơ bản vì sao quan hệ người cùng yêu không tốt, yêu dù sao cũng không phải người.”

“Đêm cường hoan là thịnh yến của yêu tộc, có thể nói là giống với lễ mừng năm mới hay đám cưới, bất quá đêm cuồng hoan của yêu tộc thần thánh hơn chút. Đêm cuồng hoan bình thường diễn ra trong bảy ngày liên tục, trong bảy ngày này thế giới của yêu không chào đón nhân loại. Có đôi khi nhân loại lỡ đi vào yêu thị thì còn có thể bị đuổi ra ngoài, nhưng trong đêm cuồng hoan trên cơ bản là chỉ có đi không có về.”

Thẩm Trạch nghe xong lời này, bất an trong lòng càng lớn hơn, “Như vậy Đồng Thất chẳng phải rất nguy hiểm?”

Lâm Phong nói: “Cũng không thể nói như vậy, Đồng tiên sinh y dù sao cũng không phải là người thường.”

Thẩm Trạch vẫn còn lo lắng, hắn cắn răng nói: “Thật sự không có cách nào đi ra ngoài sao?.. Tôi……….”

Lâm Phong do dự, sau đó thở dài, “Thôi thôi, ngươi cùng ta đến, ta xem xem có biện pháp nào đi ra ngoài không.”

Lâm Phong bay ở phía trước, Thẩm Trạch vội vàng chạy theo, chỉ chốc lát hắn liền biết phải đi đến đâu. Cảnh tượng chung quanh quen thuộc làm hắn nhở đến ‘ổ’ của Lâm Phong.

Quả nhiên, hắn lại một lần nữa đi tới phiến đất bằng phẳng kia.

Lâm Phong hướng về một gò đất nhỏ nhẹ nàhng kêu một tiếng “Nghiên nhi”, đống đất nhỏ trong chốc lát liền hiện ra một bóng người, bóng người này lại không có đầu.

Lâm Phong cười đối Lâm Nghiên nói: “Nghiên nhi có biện pháp nào giúp hắn đi ra ngoài không?”

Lâm Nghiên trầm mặc một chút, sau đó phát ra âm thanh, làm cho người ta kinh ngạc chính là âm thanh này còn rất dễ nghe: “Hắn là ai vậy?”

Lâm Phong ôn nhu nói: “Hắn là bằng hữu Đồng tiên sinh.”

Lâm Nghiên nhẹ nhàng đi lại, đi vòng quanh Thẩm Trạch một vòng nói: “Trên người hắn có ấn ký cùa Đồng tiên sinh.”

Trên mu bàn tay trái của Thẩm Trạch truyền đến một cảm giác nóng cháy, “Có biện pháp gì không?”

Lâm Nghiên nói: “Nhỏ hai giọt máu lên ấn ký, tự nhiên có thể đi ra ngoài.”

.

Chuyện đầu tiên Thẩm Trạch trở lại tiệm quan tài chính là chạy đến phòng ngủ Đồng Thất, nhưng vào phòng ngủ mắt hắn liền choáng váng — trong phòng ngủ không có Sở Chi, trong đó chỉ có một tượng gỗ điêu khắc.

Thẩm Trạch khóc không ra nước mắt, hắn cầm chặt tượng gỗ, “Sở Chi? Sở Chi!”

Tượng gỗ điêu khắc vẫn là tượng gổ điêu khắc, không có chút phản ứng.

Thẩm Trạch cầm tượng gỗ điêu khắc xoay vòng vòng trong phòng, còn thường thường vung vung tượng gỗ, kêu vài tiếng Sở Chi.

Nhưng nó vẫn không nhúc nhích gì.

Thẩm Trạch mệt mỏi ngồi trên mặt đất, sau đó nện một quyền xuống sàn nhà.

‘Cộp’

Cái gì rơi trên sàn nhà mới phát ra âm thanh như thế?

Thẩm Trạch cúi đầu nhìn, đó là một bình thuốc màu xanh biếc, hắn giống như nghĩ đến cái gì mà cầm bình thuốc lên.

Cố hình……….để yêu dùng………Sở Chi………..

Thẩm Trạch rốt cuộc bật cười, nước thuốc này chắc chắn để Sở Chi dùng.

Thẩm Trạch nhanh chóng đem tượng gỗ đến, nhưng ngay sau đó hắn liền buồn lòng, cái này dùng như thế nào?

Thẩm Trạch tay trái cầm tượng gỗ, tay phải cầm nước thuốc, mắt thấy thời gian dần trôi qua, hắn cắn chặt răng, rốt cục hạ quyết tâm.

Ngựa chết xuống đi bộ! Qua một phút Đồng Thất càng thêm một phần nguy hiểm.

Một giọt, hai giọt, ba giọt……….

Tượng gỗ bắt đầu phát ra quang mang màu đỏ………

Bốn giọt, năm giọt, sáu giọt……

Độ ấm tượng gỗ càng tăng lên, tay Thẩm Trạch cũng càng ngày càng đau.

Rốt cuộc, một lọ thuốc cũng nhỏ xong, Thẩm Trạch không thể chịu được mà đem tượng gỗ đặt ở trên giường.

Qua một hai phút, ngay lúc Thẩm Trạch sắp tuyệt vọng thì tượng gỗ biến thành hình người.

Sở Chi nhíu mày, nốt ruồi bên khóe mắt càng phát ra màu sắc xinh đẹp hơn, “Anh đừng vội, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì.”

Có lẽ bởi vì sự bình tĩnh của Sở Chi đã lôi cuốn Thẩm Trạch, hắn thật sự trở nên bình tĩnh hơn, đem chuyện phát sinh đêm nay nói cho Sở Chi.

Sở Chi nghe xong, nhíu mày nói: “Anh yên tâm, Đồng Thất không có gì nguy hiểm, người nọ cũng không có lá gan kia.”

Thẩm Trạch khẩn trương nói: “Cậu biết người kia là ai?”

Sở Chi gật đầu, cười nói: “Yêu chủ đương nhiệm.”

Tim Thẩm Trạch lập tức nảy lên: “Cái gì?! Vậy giết Đồng Thất chẳng phải là rất dễ?”

Sở Chi phất phất tay, lớn giọng nói: “Không sợ, đừng tưởng là yêu chủ thì lo rằng sẽ lợi hại hơn Đồng Thất, ta cũng là tiền nhiệm yêu chủ chứ đâu.”

Thẩm Trạch trong phút chốc không biết nói cái gì cho phải.

Sở Chi lại nói: “Yêu thị chỉ có buổi tối mới có thể đi vào, chúng ta hiện tại cho dù đi đến đó cũng vào không được, không bằng anh ngủ trước một giấc, đêm mai chúng ta đi qua.”

Thẩm Trạch vẫn lo lắng như trước, “Nếu ta nhanh một chút thì trước khi trời sáng có thể chạy đến.”

Sở Chi cười nói: “Được rồi, mau trở về ngủ đi, anh không nghỉ ngơi tôi cũng muốn nghỉ ngơi đấy, trời mới biết thức thuốc này cũng không phải dùng để nhỏ giọt đâu.

Mặt Thẩm Trạch lập tức đỏ lên.

Sở Chi không kiên nhẫn đẩy hắn ra khỏi phòng Đồng Thất, “Anh ngày mai còn phải làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy, không có đủ sức sao làm được chứ?”

Thẩm Trạch rốt cuộc về phòng mình.

Thẩm Trạch nằm ở trên giường, thân thể rõ ràng đã mệt đến không chịu nổi, nhưng vô luận thế nào cũng không ngủ được.

Hắn lăn qua lộn lại, trong đầu tràn đầy suy nghĩ về Đồng Thất.

Đồng Thất vốn có thể chạy, nhưng là y lại một mình ở lại.

Đồng Thất để mình chạy trước.

Đồng Thất rõ ràng nói sẽ chạy bằng đường khác, y lừa mình.

Đồng Thất là người xấu.

Khi Đồng Thất đem nước thuốc cho hắn, hắn liền biết Đồng Thất không thể ra được.

Lời nói kia của Đồng Thất ý tứ cực kì rõ ràng.

Khi Đồng Thất gặp nguy hiểm hắn không quay đầu lại.

Hắn mới là người xấu.

.

Yêu giới.

Tiểu Hồ Tử ngồi trong phòng kí thở dài.

Đồng Thất cười cười, “Cậu không cần làm cái dạng này.”

Trong không gian bịt kín, chỉ có hai người tiểu hồ tử cùng Đồng Thất.

Tiểu hồ tử áy náy nói: “Thất thiếu gia, tôi thật có lỗi.”

Đồng Thất cười nói: “Nói gì vậy?”

Tiểu hồ tử thở dài, “Nếu không phải vì tôi, người khẳng định sẽ không nói ra tin tức Sở Chi đại nhân đã muốn trở về.”

Đồng Thất nhún vai, “Cũng không nhất định là vậy.”

Tiểu Hồ Tử cười khổ lắc đầu, “Người nói, người kia có thể đem nước thuốc kia cho Sở Chi đại nhân không?”

Đồng Thất ‘Ngô’ một tiếng, “Có thể.”

Tiểu hồ tử nói: “Thất thiếu gia thật tin tưởng hắn, nhưng mà trong tòời gian đêm cuồng hoan không thể đi ra khỏi vạn quỷ sơn.”

Đồng Thất cười nói: “Tôi đã cho hắn ấn ký.”

Tiểu hồ tử sửng sốt, “Nhưng mà hắn là người thường, có ấn ký cũng là vô dụng a.”

Đồng Thất nói: “A, vấn đề này không cần lo lắng, tôi gọi người ở ngoài cửa yêu thị chờ hắn, người nọ sẽ dẫn hắn ra ngoài.”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s