[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 39

Chương 39

“Xin hỏi nơi này có người ngồi chưa?”

Một giọng nam trầm thấp bỗng vang ở bên tai, hơi thở ấm áp thổi qua màng nhĩ, lông mày Ôn Chấn Hoa giật giật, cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đường Tường Hi đang bưng khay thức ăn đứng bên cạnh, cười khẩy rồi nói: “Có người rồi, vợ của tôi.”

“Ông xã ~” Đường Tường Hi cười tươi, hắn ngồi xuống chỗ trống đối diện Ôn Chấn Hoa, để đồ ăn lên bàn, “Người ta mua được đồ ăn rồi nè ~ ”

Xem daddy đùa giỡn bảo bối – papi, Đường Ôn Đế che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm.

Hết nói nổi tên mặt dày này, Ôn Chấn Hoa lắc đầu bất đắc dĩ, mở hộp hamburger ra, sau đó rưới sốt cà chua vào hamburger.

“Hì hì, Ôn Đế vừa mới cứu papi giữa lúc nước sôi lửa bỏng, cho con toàn bộ món khoai này ~” Đường Tường Hi cười toe toét đẩy đĩa khoai tây chiên tới trước mặt con gái.

“Cám ơn daddy ~” Hai mắt Đường Ôn Đế sáng lên, sau đó nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ: “Daddy, sao bên cạnh papi lại có nước và lửa ạ?”

“Hả?” Đường Tường Hi nghĩ một lúc bèn nói: “Cái này, bé cưng, chẳng phải có câu nói, phụ nữ đều là ‘nước sôi’ sao? Cô ban nãy lại nhiệt tình như lửa, papi của con không rơi vào ‘nước sôi lửa bỏng’ thì là gì nào? ~ ”

Ăn khoai tây chiên, Đường Ôn Đế gật đầu nhưng cái hiểu cái không.

“Này này, cô ấy tới để hỏi có thể hợp bàn lại không thôi, hơn nữa đừng dạy con gái mấy thành ngữ kỳ quái.” Ôn Chấn Hoa vội nhìn về phía con gái: “Ôn Đế, daddy con nói lung tung đó, ‘nước sôi lửa bỏng’ không phải ý tứ này.”

“Vâng ạ.” Đường Ôn Đế ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục ăn khoai chiên.

Đường Tường Hi hừ lạnh rồi cắn một miếng hamburg to, hắn chĩa cằm về phía sau Ôn Chấn Hoa, nuốt nốt miếng bánh đang nhai dở mới nói: “Bên cô ta có nhiều người như vậy, có cần thiết phải hợp bàn lại đây không?”

Ôn Chấn Hoa từ từ mở gói giấy bọc bên ngoài hamburger, cậu nghe vậy liền quay đầu nhìn sang, bàn bên kia có bốn nữ sinh đang ngồi, trong đó có một người là cô gái vừa tới hỏi.

Bốn người bên kia vẫn đang chú ý đến bọn họ, thấy Ôn Chấn Hoa nhìn mình, mấy cô gái đều mỉm cười vẫy tay, ánh mắt hưng phấn quá độ luôn chuyển tới một nhà ba người họ.

Ôn Chấn Hoa lúng túng mỉm cười, cậu vội vàng quay đầu lại.

Đường Tường Hi cũng không thèm để ý, một cái hamburger đã nhanh chóng xuống bụng, hắn cắm ống hút vào ly nước dâu rồi đặt trước mặt con gái, sau đó cho ống hút vào hai ly coca, đưa một ly cho Ôn CHấn Hoa, nhét ống hút vào miệng cậu, cuối cùng nhếch miệng cười, uống ly bên kia của mình.

Ôn Chấn Hoa không nhận thấy có điều gì bất ổn, tất nhiên sẽ uống ngay một hớp coca, nuốt xuống cùng miếng hamburg.

“Nào nào nào, ăn khoai chiên đi ~ ông xã ~” Đường Tường Hi đưa miếng khoai chiên dính sốt cà chua đến bên miệng Ôn Chấn Hoa.

“Đủ rồi đấy, em có tay mà.” Ôn Chấn Hoa lườm hắn, nhưng cậu vẫn há miệng ăn miếng khoai chiên kia.

“Anh cũng muốn ~ ah ——” Đường Tường Hi chưa chơi đủ, hắn hé miệng nhìn Ôn Chấn Hoa đầy mong đợi.

Ôn Chấn Hoa liếc nhìn con gái, cậu nháy mắt với bé.

Đường Ôn Đế hiểu ý, bé vội đút cho daddy một miếng khoai, sau đó lại đút tiếp miếng nữa.

Tuy Đường Tường Hi tiếc lắm, nhưng cũng không thể để con gái thất vọng, ăn mấy miếng khoai chưa chấm sốt cà chua, hắn nuốt hết vào, “Ngon thật ~ cảm ơn bé cưng ~ nào nào nào ~ daddy cũng đút cho con ~ ah —— ”

“Daddy không cần cám ơn.” Đường Ôn Đế mỉm cười rồi há miệng.

Ôn Chấn Hoa không ăn nhiều lắm, cậu lấy giấy ăn lau miệng và tay, thấy cảnh tượng hai cha con đút qua đút lại, cậu bật cười lắc đầu.

… . . .

Ăn uống xong xuôi, ba người đi tới trạm xe bus, đành phải vậy thôi, xe bị hư rồi mà!

Bởi đang là chủ nhật, người đi xe bus cực đông, chen lên xe rất vất vả, chẳng những không có chỗ ngồi, ngay cả chỗ đứng cũng ít đến đáng thương.

Đường Tường Hi và Ôn Chấn Hoa vây quanh con gái, đi sâu vào bên trong một chút, vì vẫn có nhiều người lên xe bằng cửa trước.

“Bé cưng, ôm chặt daddy.” Đường Tường Hi để con gái đứng giữa mình và Chấn Hoa, sau đó kéo Chấn Hoa qua phía mình, ấn đầu cậu lên vai mình, “Cố chịu một chút thôi.” Cục cưng có tính khiết phích, mùi trên xe buýt hỗn tạp như vậy, chắc chắn em ấy sẽ không thoải mái, hơn nữa mỗi khi đèn đỏ phanh lại hoặc dừng xe, mình cũng có cơ hội được  ăn đậu hũ ~

Một tay Ôn Chấn Hoa che chở con gái, tay còn lại ôm lấy Đường Tường Hi, vô cùng ngoan ngoãn tựa vào vai hắn. Đối với mùi trên xe bus thì cậu chỉ đành giơ tay đầu hàng, vốn đang muốn bịt mũi chờ xuống trạm, không ngờ Đường Tường Hi, cái tên cẩu thả này lại để ý tới.

Ngửi mùi hương tự nhiên trên quần áo hắn, Ôn Chấn Hoa nhắm mắt lại, khóe môi cong lên lộ vẻ nhẹ nhõm, hiếm khi nào thoải mái như vậy, buổi tối cho anh ta chút phần thưởng, tất nhiên, vẫn trừng phạt, cậu chưa quên ai làm hại bọn họ phải đi xe bus.

Đường Ôn Đế đứng giữa hai người, ôm chân daddy thật chặt, bẻ ngẩng đầu nhìn tư thế của hai người cha, trong đôi mắt to ẩn đầy ý cười.

Vất vả lắm mới về đến nhà, Đường Tường Hi thay giầy xong liền nằm vật xuống ghế salon trong phòng khách, hôm nay hắn phải cõng con gái chạy lâu như thế, buổi chiều còn phải chen chúc trên xe bus rồi che chở hai bảo bối, giờ hắn mệt muốn chết!!

Ôn Chấn Hoa để con gái ngồi vào ghế salon đối diện, nghỉ ngơi một lát mới lên tiếng: “Ôn Đế, papi muốn nói với con một chuyện.”

Đường Ôn Đế nhìn về phía papi.

“Là như này, cuộc thi hôm nay của Ôn Đế cũng tiến hành rất thuận lợi đúng không?” Ôn Chấn Hoa nói với vẻ ôn hòa.

“Dạ, con nhất định sẽ đạt được giải nhất.” Đường Ôn Đế cười nói.

“Papi muốn nói chính là điều này.” Ôn Chấn Hoa mỉm cười, “Tuy mục tiêu của chúng ta là giải nhất, nhưng có được giải nhất hay không cũng không quan trọng, quan trọng là thái độ của con đối với cuộc thi và thu hoạch con có được sau cuộc thi.”

Đường Ôn Đế khó hiểu bèn mở to hai mắt.

Ôn Chấn Hoa kiên nhẫn giải thíchi: “Tham gia cuộc thi này, papi và daddy mong con có thể thật vui vẻ, bất luận có được giải nhất hay không, con đều là số một trong lòng chúng ta, papi hi vọng con luôn giữ được thái độ tích tực, cho dù không phải hạng nhất cũng đừng buồn nha.” Từ sau khi cuộc thi đấu kết thúc, điều con gái nói nhiều nhất chính là về giải nhất, nếu không đạt được chắc chắn con bé sẽ rất chán nản, nên cậu phải tiêm trước cho bé một liều thuốc dự phòng.

Đường Tường Hi nhìn hai cha con, hắn phụ họa theo Ôn Chấn Hoa: Đúng đó bé cưng ~ vui vẻ là số một, giải thưởng chỉ là số hai ~ ”

Đường Ôn Đế suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi gật đầu.

“Tốt lắm tốt lắm ~ bé cưng đến mát xoa giúp daddy đi ~ hôm nay daddy cõng con chạy, thắt lưng sắp gãy rồi.” Đường Tường Hi vẫy tay với con gái ~

Đường Ôn Đế lập tức chạy đến bên cạnh hắn, bé cởi giầy, dẫm chân lên lưng daddy, sau đó bám vào thành salon từ từ đứng dậy.

“Hai cha con cẩn thận một chút.” Ôn Chấn Hoa đứng lên, nhìn trong chốc lát, cậu xác định con gái đứng rất vững mới đi ra ban công thu quần áo.

Hết chương 39

__________________________

Tiêu: 8/3 vui vẻ nha cả nhà :chut2:

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 39

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s