Song sinh ác ma – Chương 49

Lại gặp tình địch

“Kỳ thật bọn họ thật can đảm, không biết có phải hay không là do từ nước ngoài trở về, nên làm việc có chút trực tiếp, tôi có lúc cũng muốn như thế, nhưng không có can đảm như thế.”

Lục Tử Ninh không nghĩ đến Hứa Dực Dương đột nhiên cùng mình nói loại chuyện này, đầu tiên là bất ngờ, sau đó còn thật sự nhìn hắn, im lặng nghe hắn nói chuyện.

“Ở trước mặt người khác tôi chưa bao giờ thừa nhận thân phận của y, vô luận là làm gì, chỉ cần nhìn y cùng người khác một chỗ, tôi sẽ rất sinh khí, mới đầu tôi không biết đó là loại tình cảm gì, chỉ là nghĩ đến đó là cảm giác muốn chiếm lấy mà thôi, không muốn y bị người khác cướp đi, không muốn y cùng người khác nói nhiều hơn một câu, sau tôi mới phát hiện, nguyên lai tình cảm của tôi đối với y đã sớm biến chất…Nhưng tôi không muốn thừa nhận, có thể là có quan hệ thể xác, nhưng mà một tầng cảm giác trong lòng kia, tôi vẫn không phá vỡ được, cũng không chấp nhận được.”

“Người anh nói…là một tuần trước…cùng anh trong văn phòng…là người nọ sao?” Lục Tử Ninh bên tai phiếm hồng, thật cẩn thận hỏi, cậu chưa bao giờ biết một nam sinh chói lọi như vậy, sẽ có một mặt như thế, lại rất cẩn thận yêu thương một người, hơn nữa không muốn thừa nhận tình cảm của mình, kỳ thật nghĩ lại chính mình cũng bắt đầu như vậy, nhưng sau khi hai người bọn họ cùng mình làm rõ, Lục Tử Ninh cũng dần dần sáng tỏ.

Hứa Dực Dương đầu tiên là giật mình, sau đó gật gật đầu, bởi vì nam nhân cùng hắn làm cũng chỉ có một, “Thì ra cậu cũng biết?”

“Cũng không phải! Tôi không phải cố ý nhìn…tôi…ngày đó…” Lục Tử Ninh vội vàng đỏ mặt phản bác, “Là các người không đóng của cẩn thận…”

Hứa Dực Dường cười bình thường, “Không có việc gì, nhìn thì nhìn. Kỳ thật có đôi khi tôi nghĩ, để cho toàn trường nhìn thấy là tốt nhất, như vậy tôi mới có thể ép chính mình thừa nhận.”

Lục Tử Ninh cả người chấn động, không biết Hứa Dực Dương thế nhưng có ý tưởng điên cuồng như thế, kỳ thật hắn là rất yêu người kia đi…nhưng lại không phát hiện ra…

“Anh…từng cùng y nói qua chưa…”

“Như thế nào có thể…Tôi đối với y căn bản không nói nên lời như thế, chỉ biết đối với y sinh khí, kỳ thật hắn cũng vậy, rõ ràng là một người dâm đãng, nhưng mỗi lúc làm xong liền giả tranh thanh cao, một bộ dáng thanh cao không thể thay đổi, ngay cả nói chuyện cũng rất ít cùng tôi nói, làm hại tôi mỗi lần đều nhịn không được lột đồ y ra mà làm cho phát khóc.”

Không nghĩ đến hắn nói chuyện trực tiếp với mình như vậy, Lục Tử Ninh đỏ mặt, cậu đối với người kia càng thêm hiếu kỳ.

“Y là ở trường chúng ta sao?”

Hứa Dực Dương kinh ngạc, “Nguyên lai cậu không biết? Tôi còn tưởng hai tên khi đã cùng cậu nói từ lâu rồi chứ.”

Lục Tử Ninh lắc đầu.

“Là ở trường chúng ta, bất quá là ai, về sau mới nói cho cậu biết nha?” Nói xong, Hứa Dực Dương còn thần bí nháy mắt nhìn.

Lục Tử Ninh bị câu nói kia làm cho trong lòng ngứa ngáy, càng thêm muốn biết người kia là ai. Mơ hồ nhớ đến câu ‘ba ba’ kia của hắn…sẽ không phải là thật đi…Hơn nữa từ miệng hai người kia cũng nghe được một hai từ ‘lão cha’…

“Cậu theo bọn họ đã làm được cái gì rồi?”

Lời nói Hứa Dực Dương làm cho Lục Tử Ninh có chút trở tay không kịp, độ nóng ở hai bên má vẫn không giảm xuống. “Tôi…”

“Đã làm rồi đi? Kỳ thật tôi đã biết bọn họ ngay gần trường mua một ngôi nhà, bất quá vẫn chưa dọn ra ngoài, khi đó tôi đại khái nghe được bọn họ phi thường thích một người, đối với người kia rất tốt, khi cậu xuất hiện tôi chỉ biết người bọn họ chờ cậu, kỳ thật mỗi ngày cậu quân huấn hai người bọn họ cũng không rãnh rỗi, nếu không giả trang hội học sinh đi ‘tuần tra’, thì sẽ ở nơi không xa nhìn cậu. Tôi lúc đầu nghĩ các người đã sớm cùng một chỗ, sau mới biết không thuận lợi như thế, kỳ thật không phải tình cảm của ai cũng như vậy, bất quá hiện tại cũng tốt, thật không biết hai hai người kia sau khi xin phép nghỉ vài ngày, trở về liền thay đổi, dọn đi ra ngoài cũng tốt, các người mười ba năm không cùng nhau sống, kỳ thật ở chung mới có hiểu hết nhay, đường nhiên cũng sẽ còn…” Khi nói câu cúi cùng, Hứa Dực Dương tà ác cười cười, “Khi muốn làm cũng muốn tiện hơn.”

.

Lục Tử Ninh nhiều khi cũng nghĩ, có phải hay không chính mình rất không tự giác, vừa mới ở cùng nhau, kỳ thật tất cả mọi người đều muốn ở cùng nhau nhiều thêm một chút, đi ra ngoài cũng tốt, hơn 13 năm không cùng một chỗ, nói Lục Tử Ninh không có chút hi vọng là nói dối. Tuy rằng cảm thấy sinh hoạt cùng hai ‘sắc lang’ này có chút nguy hiểm, nhưng mà trong lòng vẫn có chút chút hưng phấn, Mới trước đây ba người bọn họ luôn thích ngủ cùng nhau, nghĩ đến cảm giác mỗi ngày mở mắt ra liền nhìn thấy bọn họ, Lục Tử Ninh đều thấy hạnh phúc, có lẽ chính mình, cũng không cần mỗi ngày nằm mơ, cũng không cần lấy chênh lệch nước sông so với nước biển nữa. (Chi: Ý nói em ấy sẽ không ảo tưởng nữa mà sẽ trở thành sự thật nếu đồng ý dọn ra ở cùng.)

Lục Tử Ninh vừa đi, lúc này có hai nữ sinh từ bên cạnh đi qua.

“Cậu thấy thật sao? Tối qua cô ta vẫn đứng ở dưới ký túc xá Lục Thiếu Linh?”

Nghe thấy tên Lục Thiếu Linh, Lục Tử Ninh theo quán tính dựng lên hai tai, đem lực chú ý tập trung lên cuộc đối thoại của bọn họ.

“Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói là đứng rất lâu a, thật lớn mật a. Hơn nữa bộ dạng cũng bình thường.” (Chi: Chém)

“Không phải chứ! Người ngành nào a?”

“Hình như ngành văn đi…có thể là tiếng Trung…cũng không rõ tên…”

“Thật sự a, chậc chậc, mấy ngành đó sao luôn xảy ra mấy chuyện này a, sớm biết tôi sẽ không học ngành kinh tế đâu, ha ha.”

“Đừng nói như thế chứ, hệ chúng ta cũng có người dễ nhìn a…chính là vô cùng xuất sắc luôn…ha ha…”

Hai người cứ như vậy một đường cười nói, thanh âm càng lúc càng xa, Lục Tử Ninh lại đứng một chỗ, mí mắt giựt vài cái, không khỏi có chút kỳ quái, chuyện các cô nói cậu tuyệt không biết gì hết, bọn bọ nếu nói như thế, thì trong hệ bọn họ còn có ai chớ? Bất quá chỉ là một người theo đuôi bình thường của Lục Thiếu Linh đi, Lục Tử Ninh nghĩ như vậy, tuy rằng vì trình độ được hoan nghênh của bọn họ cũng có chút ghen, nhưng mà rất nhanh tiêu tan, tiếp túc đi về ký túc xá.

.

Rất nhanh trong lớp phải tranh cử cán bộ, khi tranh cử chức trưởng lớp, người lên bục đầu tiên là một nữ sinh, mang giày cao gót 10 phân, áo liền váy màu xanh lam, tóc quăn nâu dài, mang đồ trang sức tao nhã, có một đôi chân thẳng dài, rất có khí chất, lên bục cũng rất có lực, Lục Tử Ninh biết cô, trước khi khai gảing có nhiều nam sinh bàn luận về cô, bất quá dáng nười đều bị bộ quân phục che lấp, hiện tại đã xong quân huấn, rất nhiều nữ sinh đều phơi đen, chỉ có cô giống như không có nhiều biến hóa lắm, cho nên rất tự nhiên trở thành hoa khôi ngành bọn họ. Khi cô lên bục không ít nam sinh huýt sao.

“Xin chào, tôi là Dư Kiều Sở, lớp D khoa tiếng Trung”

.

.

.

Chi: Mấy bạn mà ăn mặc kiểu này là trúng style cực ghét của ta rồi mấy nàng ơi~ ta chắc chắn ả là tình địch của Ninh Ninh nhà ta a~~~

Advertisements

4 thoughts on “Song sinh ác ma – Chương 49

  1. *dựng lều* hí hí zui zui quá !!
    Hóg chươg kế ghê ah!
    .
    Ta cũg ko thích mấy ả ăn diện quá ! Cô nàg mà 2 nàg kja nói chắk là ả rou, xêm ả làm đc j Tiểu Ninh nhà ta !!

    Like

    1. mà s ta edit mấy chương sau ko thấy ả xuất hiện nữa~~~
      ko hỉu @.@
      có khi về sau mới có đất diễn tiếp :v

      Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s