[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 37

 Chương 37

fsd

“Cẩn thận chút đó!” Ôn Chấn Hoa vẫn chưa nói xong, Đường Tường Hi đã chạy mất dạng, cậu thở dài bất đắc dĩ, chỉ đành hy vọng hai cha con bọn họ sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn trên đường làm ảnh hướng tới cuộc thi của con gái.

Nhìn ngó các toà nhà xung quanh một lúc lại nhìn xuống bánh xe thủng lốp, cậu lắc đầu, lôi chiếc di dộng màu bạc từ trong túi ra rồi gọi đến tổng đài tìm đường, “A lô, chào cô, tôi…”

Đường Ôn Đế ghé đầu lên bờ vai rộng lớn của daddy, tuy đường đi hơi xóc nảy nhưng ngược lại bé rất phấn khởi, gió mát ập vào trán, phong cảnh hai bên lướt qua cực nhanh, bé cười híp mắt. Chờ đến khi bé lớn lên, nhớ lại cảnh này trong trí nhớ, nhất định sẽ hiểu ý mà bật cười.

“Píp píp —— ”

Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng còi ô tô, Đường Tường Hi không quan tâm, một lòng thầm nghĩ không thể muộn, ngờ đâu tiếng còi kia lại rú thêm vài cái như đang gọi hắn, hắn giảm tốc độ nhìn về nơi tiếng kêu phát ra, vừa quay lại liền thấy một chiếc xe màu vàng bên làn đường trở một chiếc xe khác đang tiến chầm chậm đến chỗ hắn, chiếc xe kia là của Ôn Chấn Hoa mà? Hắn nhìn vào trong xe qua lớp cửa kính theo phản xạ, cục cưng không có ở bên trong, nhưng lại thấy người đàn ông ngồi trong đó quen quen, chẳng phải là ông chủ xưởng sửa xe Phương Đại Đồng cha của Phương Tĩnh Trúc sao.

“Bác Phương?!” Hắn dừng bước, nói với vẻ ngạc nhiên.

“Luật sư Đường, cô bé này là con gái của cháu à.” Phương Đại Đồng ôn hoà nhìn hai người, “Chạy nhanh như vậy là có việc gì gấp sao?”

“Vâng, con gái cháu phải tham gia một cuộc thi vẽ tranh, giờ sắp không kịp rồi.” Đường Tường Hi vội nhìn đồng hồ đeo tay.

“Cuộc thi vẽ tranh?! Đây là chuyện hệ trọng, chắc nơi tổ chức cuộc thi là hội trường Tĩnh Trúc đến hôm nay, bác biết đường, bác đưa hai cha con qua, tới đây tới đây, lên xe nào.” Phương Đại Đồng nói hết sức nhiệt tình. Luật sư Đường là người tài giỏi, mặc dù có con gái, nhưng vậy thì cũng chả sao, hơn nữa đó chỉ là chuyện quá khứ, con gái nhà mình lại là chủ nhiệm lớp con gái cậu ta, nêu hai đứa nó có thể thành đôi, vậy cũng là một việc tốt nha.

“Vậy, vậy cảm ơn bác Phương!” Đường Tường Hi do dự trong phút chốc bèn lập tức gật đầu, hắn cũng đã định gọi taxi, cõng con gái chạy một đoạn dài như vậy khiến hắn hơi mệt mỏi, dù sao xe bốn bánh cũng nhanh hơn hai cái đùi, cuộc thi của con gái là quan trọng nhất.

“Đừng ngại đừng ngại, tốc độ của bác rất nhanh.” Phương Đại Đồng cười xua tay.

Đường Tường Hi liền ôm con gái ngồi vào ghế lái phụ, đóng kỹ cửa xe mới quay sang nói với Phương Đại Đồng: “Bác Phương, đây là con gái Đường Ôn Đế của cháu, Ôn Đế, đây là ba của cô giáo Phương, gọi là ông.”

“Cháu chào ông ~” Đường Ôn Đế ngoan ngoãn kêu một tiếng.

Phương Đại Đồng cũng biết Đường Tường Hi đang vội, ông lập tức khởi động xe, “Cháu gái ngoan quá ~ ông lái nhanh lắm, sẽ không để hai cha con bị trễ đâu.”

Ôn Chấn Hoa chờ xe được kéo đi, đưa tay nhìn đồng hồ một hồi, cậu nhíu mày đến bên rìa đường vẫy taxi.

Mấy xe chạy qua đều đã kín khách, cậu hậm hực dậm châm nhìn dòng xe cộ tới lui, nghiến răng nói: “Đường Tường Hi, lần này không thể không phạt anh lao động cho khu xã một tháng, còn muốn làm máy bay hả, có tin tôi bắn rụng cái máy bay nhà anh không…” Nghĩ tới đây Ôn Chấn Hoa lại 囧 囧, tại sao mình lại bị tên bỉ ổi đó ảnh hưởng nhỉ.

Cũng may số cậu vẫn còn đỏ, vừa nghĩ xong, chưa đến hai phút đã có một chiếc taxi đỗ ngay bên cạnh.

Cuối cùng Đường Tường Hi cũng kịp đưa con gái vào hội trường trước cuộc thi một phút, thấy Phương Tĩnh Trúc đang lo lắng đứng chờ ở cửa, hai người liếc nhau không ai nói gì, Đường Tường Hi dắt Đường Ôn Đế đến ký danh, sau đó lập tức bế bé chạy đến khu thi đấu.

“Cố lên bảo bối!” Hắn thả con gái xuống rồi thơm một cái lên trán bé.

Từ Ngọc Vi và Tăng Chính Hùng đã tới từ lâu, chưa kịp nói chuyện gì với Ôn Đế mà cuộc thi đã bắt đầu, ba đứa nhóc nhìn nhau mỉm cười, thoải mái cúi xuống bắt đầu vẽ tranh.

Nhóm cha mẹ lui về phòng chờ, Đường Tường Hi thở hổn hển, đúng lúc Phương Đại Đồng cũng đi xuống theo.

“Luật sư Đường à, cháu chạy nhanh thật, làm lão già ta không đuổi kịp.”

Phương Tĩnh Trúc vừa nghe thấy giọng nói oang oang quen thuộc liền xấu hổ, cô đến cạnh cửa cầu thang nói với Phương Đại Đồng: “Ba ơi, ba nói nhỏ thôi, các em đang thi, ba sợ người khác không biết ba là ba của con à!” Tuy đang nói ba mình nhưng giọng cô cũng lớn không kém.

“Tiếng của con còn lớn hơn ba đó.” Phương Đại Đồng lắc đầu nhìn con gái, cô mắc cỡ cười gượng với nhóm cha mẹ xung quanh.

“Thật xin lỗi thật xin lỗi.” Phương Tĩnh Trúc vội vàng nhận lỗi.

Đường Tường Hi xuỳ một tiếng, lại cười với Phương Đại Đồng, sau đó chuyên chú nhìn con gái vẽ tranh.

Phương Tĩnh Trúc bĩu môi, cô quay sang hỏi Phương Đại Đồng: “Ba tới đây làm gì vậy ạ?”

Phương Đại Đồng còn chưa đáp lời, Đường Tường Hi đã lên tiếng trước: “Bác Phương rất nhiệt tình, cứu người giữa nước sôi lửa bỏng, Ôn Đế mời bác ấy đến xem con bé thi đấu, cô giáo Phương có ý kiến sao?”

Phương Đại Đồng đứng bên cạnh ưỡn ngực tự hào, gật đầu cười liên tục.

Phương Tĩnh Trúc nghi ngờ nhìn Phương Đại Đồng vài giây, cũng không thèm nhắc lại nữa, cô quay đầu nhìn các học sinh vẽ tranh.

Thời điểm chạy tới hội trường đã bỏ lỡ lúc bắt đầu cuộc thi, Ôn Chấn Hoa phóng thẳng xuống cầu thang, liếc mắt một cái liền nhìn thấy con gái đang ngồi trong sân thi đấu, bây giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay ra hiệu với con gái, rồi mới từ từ tìm kiếm bóng dáng Đường Tường Hi đang lẫn trong phòng chờ.

“Cô giáo Phương.” Ôn Chấn Hoa gọi Phương Tĩnh Trúc đầu tiên, sau đó lại hơi kinh ngạc nhìn về phía Phương Đại Đồng, “Sao ngài cũng ở trong này?” Đây chẳng phải là người đã giúp trở xe của mình về sửa chữa sao?

“Anh Ôn, anh cũng biết ba tôi?” Phương Tĩnh Trúc tỏ vẻ khó hiểu.

“Thì ra ngài là ba của cô giáo Phương.” Ôn Chấn Hoa nhìn Phương Đại Đồng, cảm thấy thế giới đúng thật nhỏ bé, “Vừa rồi xe của tôi thả neo ở giữa đường, mà người đến trợ giúp là ba của cô.” Lời này là nói với Phương Tĩnh Trúc.

“Cậu cũng có con à, cũng học lớp Tĩnh Trúc?” Thời đại bây giờ sao nhiều thanh niên làm cha sớm thế, Phương Đại Đồng oán thầm trong lòng, ông mỉm cười với Ôn Chấn Hoa, “Ha ha ha cậu Ôn phải không, gọi tôi là bác Phương được rồi.”

“Ah vâng, bác Phương.” Ôn Chấn Hoa cười nói.

“Chấn Hoa ~” Thấy cục cưng mãi vẫn không thèm nhìn mình, Đường Tường Hi tiến lên vài bước, nắm lấy tay cậu, “Em đã đến rồi ~.”

Ôn Chấn Hoa lườm hắn một cái, rút tay về, cậu chỉ nói: “Em không muốn bỏ lỡ cuộc thi của con gái chúng ta.”

“Ha ha ha.” Đường Tường Hi cười gượng quệt mũi, nói: “Xem con gái xem con gái.”

“Hả, thế là thế nào, con gái của các cậu? Chắc tôi nghe lầm rồi phải không?” Phương Đại Đồng trợn tròn mắt, ông hơi khó hiểu nhìn về phía Đường Ôn Đế bên khu thi đấu theo tầm mắt của hai người họ.

Hết chương 37

___________________

 *囧: Nghĩa gốc (âm Hán Việt: quýnh), nghĩa là “sáng ngời”, Từ ngữ mạng: nhưng trên mạng, 囧 không hề có nghĩa là sáng sủa gì cả. Chữ này vốn là một chữ ít gặp trong tiếng Hán, có lẽ không nhiều người biết nghĩa gốc của chữ này, nhưng người sử dụng nó thì ngày càng nhiều. Vì chữ “bát” bên trong giống đôi mắt cụp xuống, chữ “khẩu” giống cái mồm há ra, nên chữ này rất giống một “emotion” (biểu tượng cảm xúc), emo này chẳng vui vẻ gì. Vậy là, chữ 囧 bỗng nhiên biến thành khó xử, cô đơn, vô vọng, khốn đốn, đau thương… (Nguồn: sưu tầm)

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 37

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s