[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 32

Chương 32

qua tang valentine trai tim 02

Một đêm không mơ mộng, Ôn Chấn Hoa thức dậy sảng khoái, quay lại mở to mắt nhìn tên nào đó ngủ đến quên trời quên đất, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay to đang dán trên lưng mình xuống, rời giường đi vào WC vệ sinh cá nhân.

Cạo sạch râu mới mọc, đánh răng rửa mặt xong, thời điểm ra khỏi WC mà vẫn thấy Đường Tường Hi còn ôm chăn ngủ, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi chuyển tầm mắt, lấy quần áo mới thả xuống cuối giường, đứng cởi đồ ngay trước tủ, sau đó mới thay quần áo.

Lại quay về thời điểm trông thấy con khuyển to xác nào đó đang cầm lấy áo ngủ của mình, còn đưa lên trước mũi hít ngửi, rồi lại nhắm hai mắt tỏ vẻ hưởng thụ.

Không nói không rằng chỉ liếc Đường Tường Hi một cái, Ôn Chấn Hoa đi tới đầu giường lấy chiếc đồng hồ nằm trên ngăn tủ đeo lên tay, cậu nhìn đồng hồ một lát, “Dậy được rồi đó, em đi gọi Ôn Đế, đừng quên bỏ quần áo vào trong sọt đấy.”

Đường Tường Hi gật đầu, mắt còn chưa mở nhưng vẫn cọ vài cái lên áo ngủ, đều là mùi hương của cục cưng ~

“Thích quá nhỉ, tiện thể giặt luôn đi nhé.” Ôn Chấn Hoa mỉm cười, cậu đi ra ngoài gọi con gái dậy.

Chải đầu cho con gái xong, để bé tự mặc quần áo đánh răng rửa mặt, Ôn Chấn Hoa chuyển sang phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Đặt ly sữa ấm lên bàn, cậu vẫy tay kêu con gái đã mặc xong quần áo lại: “Ôn Đế, ăn sáng nào, đây, uống sữa, uống nhanh đi con.”

Đường Ôn Để để cặp sách lên ghế, bé chạy vội đến bàn ăn, đưa ra câu hỏi, “Papi, ba còn nhớ chuyện hôm qua không?”

“Ừ, còn nhớ.” Ôn Chấn Hoa nhìn vào WC, Đường Tường Hi đang đứng thắt cà vạt ở trong đó, cậu ra hiệu ‘Xuỵt’ với con gái, đè thấp giọng: “Chuyện của ông chờ lúc chúng ta lên đường đến trường hãy nói.” Nhớ lại phản ứng của Đường Tường Hi tối hôm qua, Ôn Chấn Hoa không muốn mới sáng sớm đã làm hắn không vui.

Hai cha con bên kia cứ thần thần bí bí, Đường Tường Hi đã sớm chú ý tới, hắn thắt xong cà vạt rồi bước nhanh ra, cũng cố ý đè thấp giọng hỏi: “Hai người đang bàn cái gì đấy? Nói nhỏ quá tôi không nghe rõ!”

Đường Ôn Đế cười nói: “Papi muốn cho daddy…”

“Này này, Ôn Đế, papi bảo con mau uống hết sữa, không ăn nhanh sẽ bị muộn học đó.” Ôn Chấn Hoa vội vàng ngắt lời con gái, còn khuyến mại thêm cho bé một cái nháy mắt.

Đường Ôn Đế lập tức mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, chớp đôi mắt to nhìn daddy.

Đường Tường Hi thấy dáng vẻ đáng yêu của con gái lại muốn bật cười, bước đến trước mặt bé, buông lời dụ dỗ: “Papi nói muốn cho daddy cái gì hả con ~”

“Không có không có không có.” Đường Ôn Đế đan chéo hai ngón trỏ giơ lên trước, vội vàng phủ nhận.

“Có thật không?” Đường Tường Hi tỏ vẻ không tin.

“Vâng, không có thật mà.” Đường Ôn Đế chớp chớp hai mắt, gật đầu lìa lịa, sau đó nhìn về phía papi, bé sắp không trụ nổi.

“Ôn Đế, chúng ta bị muộn rồi, thôi cầm theo bánh sữa ăn trên đường vậy.” Ôn Chấn Hoa nói xong liền gói bữa sáng vào trong túi bóng to.

Đường Tường Hi nhìn cục cưng lại nhìn sang bé cưng, bỗng cười rộ lên đầy vẻ gian tà, vừa nhìn là biết đang có y đồ xấu xa nào đó.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Ôn Chấn Hoa nắm lấy tay con gái, quay lại dặn một câu, “Nhớ thu dọn bàn đấy.”

“Tuân lệnh!” Thấy bóng dáng hai cha con khuất dần, nụ cười trên mặt Đường Tường Hi lập tức biến mất, hắn biết chắc là có liên quan tới người kia, chỉ là hắn chưa nghĩ ra nên đối mặt với ông ta kiểu gì thôi.

Lại nói tiếp, tâm cơ người này cũng đủ thâm, biết các bảo bối là điểm yếu của hắn, liền chọn thời điểm vắng mặt hắn mới xuất hiện, tiếp cận bé cưng, chiếm được tín nhiệm từ cục cưng, hừ, nếu người đầu tiên ông ta thấy là mình, đảm bảo sẽ coi ông ta như vô hình mà không thèm để ý, nhưng bây giờ cục cưng lại ở giữa, cho nên hắn không thể không nhẫn nại.

Ôn Chấn Hoa cũng biết chắc Đường Tường Hi sẽ đoán ra, cậu hiểu hắn là vì mình nên mới không làm rõ, quay lại nhìn căn nhà trước mắt, bỗng cậu thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

Cậu biết cha của Tường Hi luôn là sự phẫn nộ trong lòng hắn, ai nhắc tới liền trở mặt với người đó, thậm chí từng vì việc này mà đánh nhau với người ta, nhưng dẫu sao bọn họ vẫn là cha con, không có công nuôi cũng có công sinh thành, mà bản thân cậu đã không có cơ hội, cậu không muốn sau này Tường Hi sẽ hối hận.

Buổi chiều khi Ôn Chấn Hoa tới đón con gái tan học, hình như cô giáo chủ nhiệm lớp bé có chuyện muốn nói với cậu.

Để con gái vào vườn hoa vui chơi cùng bạn bè, Ôn Chấn Hoa và Phương Tĩnh Trúc ngồi trên bậc thềm, cậu mỉm cười ôn hoà với cô, “Cô giáo Phương, xin hỏi có chuyện gì không?”

Một người đàn ông ôn nhuận như ngọc mấy trăm năm mới có mà sao lại ở bên cái tên đầu bò kia cơ chứ, một bông hoa xinh đẹp đúng là bị cấm giữa đống phân trâu ah!

“Cô Phương?” Thấy Phương Tĩnh Trúc nhìn mình không nói lời nào, Ôn Chấn Hoa nhíu mày, lại gọi một tiếng.

“À, là như này.” Phương Tĩnh Trúc phục hồi tinh thần, ngượng ngùng nở nụ cười, “Hôm nay Ôn Đế, Tiểu Vi và Chính Hùng cùng nhau đến chỗ tôi báo danh, nói muốn được tham gia cuộc thi vẽ tranh do nhà trường tổ chức.

“Ừm? Có vấn đề gì sao? Tuy tranh của Ôn Đế hơi trừu tượng một chút, nhưng bé rất chăm chỉ và quyết tâm.” Ôn Chấn Hoa lập tức đáp lời.

“Không phải.” Phương Tĩnh Trúc bật cười, cha mẹ nào cũng luôn cảm thấy con của mình là giỏi nhất, “Quan trọng là đề tài của cuộc thi này.”

Ôn Chấn Hoa suỹ nghĩ một lúc, cũng đoán ra được đại khái “Không phải là…”

Phương Tĩnh Trúc gật đầu, ngập ngừng vài giây mới nói tiếp: “Đề tài là ‘Mẹ của em’ “

Ôn Chấn Hoa im lặng, nhìn con gái cách đó không xa đang tươi cười sáng lạn, cậu cúi đầu nói nghiêm túc: “Lớn lên trong gia đình như vậy cũng không phải lỗi của đứa nhỏ,  tới bây giờ tôi và Tường Hi luôn lo lắng về chuyện này, sợ Ôn Đế vì gia đình mà phải hứng chịu ánh mắt khác thường của người khác, thậm chí còn nghi ngờ bản thân.” Câu nói xong lại mỉm cười, tựa như đang nói một mình, “Nhưng cũng may ở bên cạnh chúng tôi đều là những người khoan dung lương thiện, Ánh Phàm ở sở sự vụ của Tường Hi, A Xán…Tiểu Phương trong khu xóm, bà Trần…Tất cả mọi người đều thông cảm cho chúng tôi, ngay cả bà Tăng, dù đôi khi hơi ầm ĩ một chút, nhưng chưa bao giờ nói những lời tổn thương gia đình tôi.”

“Ôn Đế cũng kiên cường hơn tôi tưởng, gia đình ba người chúng tôi rất hạnh phúc, tôi và Tường Hi là cha của bé, cũng là mẹ của bé, con bé cũng chẳng có gì không giống với những đứa nhỏ khác.” Cậu nhìn sang Phương Tĩnh Trúc đang chăm chú lắng nghe, lại cười nói: “Cho nên nếu Ôn Đế muốn tham gia, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ con bé .”

“Tôi đã kẹp bảng danh sách vào cuốn sổ liên lạc, hy vọng Ôn Đế có thể vẽ một người mẹ đẹp nhất theo cảm nhận của em ấy.” Dường như Phương Tĩnh Trúc còn đắm chìm trong lời nói của cậu, cô không giấu được vẻ xúc động, nhưng vẫn có chút lo lắng.

“Cảm ơn cô, tôi và Ôn Đế đi về trước.” Ôn Chấn Hoa đứng lên, vẫy tay với con gái, “Ôn Đế, chúng ta về nhà thôi.”

Ăn xong bữa tối, Đường Tường Hi cầm lấy bảng dánh sách tham gia cuộc thi vẽ tranh, nói với vẻ mặt khó chịu: “Cuộc thi vẽ này là sao đây, còn cái cô Phương Tĩnh Trúc kia nữa, là đang muốn giỡn phải không, chưa suy xét kĩ đề tài đã kêu Ôn Đế tham gia cuộc thi này.”

“Anh đừng chưa chi đã trách móc người ta như vậy, là tự Ôn Đế và bạn con bé muốn cùng nhau tham gia cuộc thi này.” Ôn Chấn Hoa vừa lau tay vừa nói.

Nhìn bảng danh sách rồi lại quay sang nhìn con gái đang vẽ tranh trong phòng khách, Đường Tường Hi bước tới ngồi bên cạnh bé, “Ôn Đế, con đang vẽ gì vậy?”

“Con đang tập vẽ mẹ ạ.” Đường Ôn Đế tập trung đến độ đầu cũng chưa ngẩng.

“Vẽ mẹ?” Ôn Chấn Hoa cũng ngồi xuống bên cạnh Ôn Đế, cậu và Đường Tường Hi quay sang nhìn nhau, sau đó cả hai người đều cúi đầu trố mắt nhìn bức tranh.

Hết chương 32

__________________

Tiêu: Anh Hoa :”>~

Advertisements

2 thoughts on “[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 32

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s