[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – 30

Chương 30

6aa0cfebgw1e3pe8ig45uj

Tiểu Phương ở lại phòng khách cùng Ôn Đế, Ôn Chấn Hoa và người đàn ông trung niên đi ra ngoài ban công.

Bầu không khí có phần gượng gạo, yên tĩnh hồi lâu, vẫn là Ôn Chấn Hoa phá vỡ sự trầm lặng trước, cậu lễ phép nở nụ cười, “Bác trai.”

Đường Diệu Quần nhìn thấu vẻ câu nệ của cậu, ông cũng không để ỷ mà chỉ mỉm cười, cất lên giọng điệu hoà nhã: “Ảnh chụp kia là Tường Hi cho con xem phải không.”

“Vâng.” Ôn Chấn Hoa gãi đầu, rũ mi mắt che giấu ánh sáng loé lên rồi chợt tắt trong con ngươi, “Có thể coi như vậy, nhưng cũng không hẳn, là Tường Hi anh ấy…”

Lời của cậu bị tiếng chuông di động cắt ngang.

“Thật ngại, con xin phép đi nghe máy ạ.” Ôn Chấn Hoa lôi di động ra rồi đi sang một bên, “A lô.”

“A lô ~ cục cưng à ~” Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu đắc ý của Đường Tường Hi, kèm theo một chút ý vị khoái trá: “Anh nói em nè, em mau chuẩn bị rượu vang để khen ngợi chồng yêu của em đi nha ~ vừa rồi anh dựa vào sự phán đoán chuẩn xác của luật sư cùng với bản lĩnh hơn người à còn thông minh tài trí nữa, nháy mắt đã không chế được tên trộm! Không tin em nghe đi, mọi người đang hoan hô anh là anh hùng trừ gian diệt ác đây này, thấy không ah ~”

Ôn Chấn Hoa nghe thấy một hồi tiếng “Bôm bốp” liền bật cười, cậu có thể tưởng tượng vẻ mặt Đường Tường Hi giờ phút này nham nhở đến cỡ nào.

“OK, nghe thấy chưa hả? ~” Đường Tường Hi cười hì hì nói “Chồng em lợi hại không ~”

“Bắt được là tốt rồi.” Ôn Chấn Hoa cười nói, đối với hai từ ‘Chồng em’ này thì cậu cũng đã bó tay.

“Ơ này, cứ một câu ‘Bắt được là tốt rồi’ thôi sao?!” Đường Tường Hi mặt dày tiếp tục đòi phần thưởng, “Biết anh vất vả như thế rồi, cục cưng cho anh một cái KISS đi ~”

“Cũng được.” Ôn Chấn Hoa đáp.

“Hả?” Đường Tường Hi không ngờ Ôn Chấn Hoa lại đồng ý đơn giản như vậy, bỗng hắn cười đến ngây dại, quả nhiên Chấn Hoa yêu mình a ha ha ha ha.

Chẳng qua nụ cười ngây ngô của hắn đã nhanh chóng bị tiếng “MUA” trong điện thoại truyền đến đánh tan.

Hắn tức khắc há hốc mồm, vội vàng giải thích: “Này, ý anh không phải KISS kiểu này, KISS qua điện thoại đâu có ý nghĩa gì, về đến nhà chúng ta tiến hành trao đổi…”

“Nếu bắt được trộm rồi thì về đi, em đưa Ôn Đế về nhà đây.” Ôn Chấn Hoa không đếm xỉa gì đến lời nói ngày càng đen tối của Đường Tường Hi, cậu tắt cuộc gọi, sau đó xoay người bước đến trước mặt Đường Diệu Quần, ngượng ngùng nói: “Cháu nghe xong rồi ạ.”

Đường Diệu Quần mỉm cười, ông quay sang nhìn Ôn Đế đang ngồi trong phòng khách một lúc mới hoà nhã đáp lại: “Vậy con đưa Ôn Đế về trước đi, bác cũng phải đi rồi.”

“Dạ?” Trong mắt Ôn Chấn Hoa nảy lên sự khó hiểu, “Bác không đợi Đường Tường Hi sao? Chắc anh ấy sắp về đến nhà rồi đó ạ.”

Đường Diệu Quân đặt tay lên vai Ôn Chấn Hoa, thở dài: “Nó, nó sẽ không muốn gặp bác, cũng xin con, tạm thời, con đừng cho nó biết chuyện chúng ta gặp mặt.”

Ôn Chấn Hoa trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu, trở về phòng khách cùng Đường Diệu Quần, cậu nói với con gái: “Ôn Đế, ông phải về rồi này.”

Đường Ôn Đế đứng lên, bé mím môi, nhìn Đường Diệu Quần nhưng không nói gì.

Đường Diệu Quần mỉm cười, vẫy tay “Ôn Đế, tạm biệt.”

Ôn Chấn Hoa mới tiễn ông tới cửa, Đường Ôn Đế liền chạy đến nắm lấy tay Đường Diệu Quần: “Ông ơi, ông có thể ở lại cùng cháu không? Một chút thôi cũng được.” Bé chìa ra một ngón tay, hai mắt to tròn tràn đầy mong đợi. Ông đã có hai người cha rồi mà lại có thêm một người mẹ nữa, ông thật đáng thương,papi nói có thời gian thì nên giúp đỡ người già, như vậy mới là bé ngoan.

Đường Diệu Quần ngây người nhìn Đường Ôn Đế, qua một lúc mới phục hồi tinh thần mà gật đầu, “Được.”

Thế là Ôn Chấn Hoa từ biệt Tiểu Phương đang tràn ngập vẻ tỏ mò trong ánh mắt, cậu dẫn Đường Diệu Quần bế theo con gái mình đi về nhà.

Đường Tường Hi vẫn chưa về, Ôn Chấn Hoa bật đèn, “Bác trai, mời vào.” Sau đó cậu dẫn Đường Diệu Quần vào phòng khách.

Đường Diệu Quần để Đường Ôn Đế xuống, ông đánh giá khắp một lượt gian phòng, ừm, bài trí tươi sáng ấm cúng, xem ra cuộc sống rất tốt.

Theo tầm mắt Đường Diệu Quần, cậu cũng nhìn một vòng quanh phòng, lại liếc đến đồng hồ treo trên tường, Ôn Chấn Hoa dừng một lúc, nói với con gái: “Ôn Đế, đã gần chín giờ rồi, con đánh răng lau mặt rồi đi ngủ nha.”

Đường Ôn Đế bĩu môi, “Nhưng mà ông…”

“Lần sau ông sẽ đến thăm con, bây giờ con đi ngủ trước được không nào.” Ôn Chấn Hoa nhìn sang Đường Diệu Quần, kiên nhẫn nói với con gái, trẻ con phải đi ngủ sớm mới tốt.

Xoa đầu Ôn Đế, Đường Diệu Quần gật đầu phụ hoạ.

“Vậy lần sau ông nhất định phải tới nha ~” Đường Ôn Đế nói xong liền nhận được một cái gật đầu từ Đường Diệu Quần, mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn nghe lời chạy đi rửa mặt, chuẩn bị ngủ.

Mời Đường Diệu Quần ngồi chờ ở phòng khách một lát, Ôn Chấn Hoa chờ con gái ngủ rồi mới ra khỏi phòng bé, hai người còn chưa kịp nói chuyện với nhau, cậu chợt nghe thấy tiếng mở khoá ngoài cửa.

“Cục cưng ~ em tới nghênh đón người anh hùng của em sao ~” Đường Tường Hi vừa mở cửa liền thấy Ôn Chấn Hoa đứng chặn trước mặt, cười trêu chọc, nói: “Bé cưng của chúng ta đâu em ~”

“Ôn Đế đã ngủ rồi, anh…” Ôn Chấn Hoa mới nói được một nửa đã bị Đường Tường Hi ôm vào lòng rồi đè sát lên vách tường, ngăn chặn đôi môi không cho nói tiếp.

Đường Tường Hi cắn nhẹ một cái lên môi Ôn Chấn Hoa, sau đó lập tức luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng càn quét một vòng lại thêm vòng nữa, hắn chen một chân vào giữa hai chân cậu, dùng đùi cọ xát bộ phận nào đó, bàn tay gian xảo vòng qua cặp mông của cậu rồi bắt đầu nắn bóp.

“Đừng Ah…Ô ô…” Ôn Chấn Hoa cố gắng thoát ra, nhưng đành bất lực vì mấy nhược điểm của cậu đều bị nắm giữ, hơi sức đã mất hơn phân nửa, thiếu chút nữa là rơi vào trầm mê, nhưng lại nghĩ tới Đường Diệu Quần còn trong phòng khách có thể nghe thấy, cậu nhanh chóng phục hồi thần trí, cố nén chịu cơn tê dại rần rần ở phía dưới, nghiêng người dùng sức giẫm xuống, sau đó thừa dịp Đường Tường Hi bị đau liền vội vàng đẩy hắn ra.

“Đau quá nha cục cưng, có cần phải dùng sức như vậy không, anh chỉ tới lấy phần thưởng thôi mà.” Đường Tường Hi nhấc một chân lên nhảy như ngựa, bĩu môi giả bộ tủi thân.

“Đầu óc anh có vấn đề à, tự nhiên phát tình trước cửa!” Ôn Chấn Hoa lườm hắn một cái.

“Được rồi, giờ anh đóng cửa rồi chúng mình tiếp tục nha.” Đường Tường Hi nói xong liền quay ra chuẩn bị đóng cửa.

“Chờ chút!” Ôn Chấn Hoa vội nói: “Trong nhà hết sữa rồi, anh đi mua thêm đi.”

“Sữa? Hai ngày trước anh mới mua mà.” Đường Tường Hi thấy khó hiểu bèn nói.

“Aiz không phải, tại anh uống xong lại không cho vào tủ lạnh ngay nên bị hỏng hết! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, uống xong là phải cho vào tủ lạnh.” Ôn Chấn Hoa giả vờ nổi giận.

“Được được được, là anh sai, lần sau nhất định sẽ nhớ kỹ, chờ tí nữa anh đi mua liền.” Đường Tường Hi đóng cửa xong, hắn xoay người bước nhanh tới tính tiếp tục ân ái cùng cục cưng, nhằm thúc đẩy tình cảm, bỗng tầm mắt trông thấy một bóng người, hắn dừng lại, lập tức đứng vững giương mắt nhìn qua.

Chờ đến khi thấy rõ mặt người nọ, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống: “Sao ông lại ở đây.”

“Ba…” Chỉ tới thăm con thôi, Đường Diệu Quần còn chưa nói xong đã bị Đường Tường Hi lạnh lùng ngắt lời.

“Đi ra ngoài.”

“Tường Hi, bác ấy là…” Ôn Chấn Hoa đang muốn nói nhưng khi thấy ánh mắt Đường Tường Hi thì cổ họng như bị tắc nghẹn.

Nơi đó tràn ngập vẻ lạnh lùng và…Khẩn cầu.

Đường Tường Hi dùng lực mở cửa, chỉ ra bên ngoài rồi lại khẽ quát: “Đi ra ngoài!”

Đường Diệu Quần suy sụp gục đầu xuống, khi đi ngang qua ông ngước lên nhìn Đường Tường Hi, ngón tay bắt đầu run rẩy, cuối cùng vẫn lặng lẽ đi ra.

Dõi theo ông lão lưng gù, có thể nhìn thấy hai bên tóc mai bạc màu, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông như đã già thêm mười mấy tuổi.

Ôn Chấn Hoa thấy Đường Tường Hi bướng bỉnh không chịu quay lại, cậu mím môi, vội vàng đuổi theo.

Hết chương 30

___________________

 Tiêu: Chương này hơi buồn 😦

Advertisements

2 thoughts on “[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – 30

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s