[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 26

Chương 26

(Happy valentine <3)

 20130214214555_omg_sanlih_957102

“Tiểu Ôn Đế ~” Giang Ánh Phàm vừa hô lên vừa chạy đến bên Ôn Đế, “Cha em bảo chị tới đón em đó ~”

“Cô Ánh Phàm ~” Đường Ôn Đế lễ phép đáp lại.

“Đợi lâu rồi ha ~” Giang Ánh Phàm ngồi xổm xuống xoa đầu Đường Ôn Đế, cô mỉm cười rồi chớp chớp mắt, nói: “Chờ chị mua ít chocolate đền cho em được không~”

“Cảm ơn cô Ánh Phàm ~” Đường Ôn Đế lập tức cười tít mắt.

“Ừ, bé Ôn Đế ngoan quá ~” Giang Ánh Phàm đứng dậy, mỉm cười với Phương Tĩnh Trúc vừa được Ôn Chấn Hoa nhắc trong điện thoại, nói: “Cô giáo Phương phải không? Thật xin lỗi vì đã làm phiền cô, tôi là Giang Ánh Phàm, Tường Hi và tôi là bạn thân kiêm đồng nghiệp, anh ta bảo tôi đến đón bé Ôn Đế ~”

“Ah? À, không có gì.” Phương Tĩnh Trúc cười xua tay, “Giờ cô cũng đã đến, vậy tôi đi trước nhé cô Giang.”

“Vâng, đi đường cẩn thận.” Giang Ánh Phàm gật đầu, mỉm cười đáp lời.

“Tạm biệt cô giáo Phương ~” Đường Ôn Đễ lễ phép vẫy tay.

“Ừ, tạm biệt.”

Đợi Phương Tĩnh Trúc đi khuất, Đường Ôn Đế và Giang Ánh Phàm mới nhìn nhau cười. Giang Ánh Phàm nhéo hai má phấn hồng của Đường Ôn Đế, cô cười nói: “Tiểu Ôn Đế ~ có nhớ chị không hả ~”

“Có ạ, cháu có nhớ cô Ánh Phàm ạ ~” Đường Ôn Đế nhăn cái mũi nhỏ cười xấu xa.

“Nhớ đấy ~, nhóc con, chẳng phải lần trước gọi chị luôn miệng sao ~” Giang Ánh Phàm giả vờ bực bội mà nhéo nhẹ vào mũi bé.

“Nhưng mà cháu vừa mới gọi là cô, cô Ánh Phàm cũng không phản đối mà ~” Đường Ôn Đế chớp chớp đôi mắt to, dùng vẻ hết sức hồn nhiên nhìn cô, “Chị Tiểu Phương sẽ mua chocolate cho cháu ăn ~”

“Nhớ đấy ~ quỷ nhỏ, chị gái mua chocolate cho cưng~” Giang Ánh Phàm dí tay lên trán bé mấy cái, sau đó dắt bé vào trong cửa hàng bách hoá.

“Cảm ơn chị tiểu Phàm~” Đường Ôn Đế nghe lời liền đổi lại cách xưng hô.

“Chị tiểu Phàm.” Ngồi ở ghế lái phụ, bỗng Đường Ôn Đế lên tiếng.

“Ơi? Sao thế?” Giang Ánh Phàm nghiêng đầu nhìn bé, cô thấy bé đang cầm trên tay hai chiếc cặp tóc màu hồng nhạt, “Kẹp tóc đẹp quá nha ~ ai cho tiểu Ôn Đế vậy?”

“Hôm nay lên lớp em trả lời đúng hai câu hỏi toán, cô giáo Phương thưởng cho em.” Đường Ôn Đế vừa nói vừa ngắm hai chiếc kép tóc hồng nhạt.

“Tiểu Ôn Đế thật thông minh~” Giang Ánh Phàm dừng xe, tắt động cơ máy rồi rút chìa khoá ra, cô nghiêng đầu nói, “Chúng ta về đến nhà rồi ~”

“Cái này tặng cho chị, cám ơn chị hôm nay đã tới đón em.” Đường Ôn Đế chọn một chiếc kẹp tóc đưa cho Giang Ánh Phàm.

“Thật sao?” Giang Ánh Phàm làm bộ như rất ngạc nhiên, cô cười khúc khích nói, “Cám ơn tiểu Ôn Đế ~ chị thích lắm a ~”

“Không cần cảm ơn, chờ tý nữa chị em mình trao đổi thông tin nha.” Đường Ôn Đế nói nghiêm túc.

“Hóa ra chỉ chờ có thế thôi hả ~” Giang Ánh Phàm bật cười, “Được ~ vào trong nhà rồi mình bắt đầu.”

Dùng chìa khoá dự phòng mở cửa vào nhà, Đường Ôn Đế cất kỹ cặp sách, sau đó chạy vào trong căn phòng nhỏ của mình lấy ra một quyển vở và một cái bút đánh dấu, cùng Giang Ánh Phàm ngồi trên ghế sa lon, “Đã xong, có thể bắt đầu rồi ~”

“OK, đưa cả vở với bút cho chị.” Giang Ánh Phàm tươi cười nhận lấy quyển vở và bút, trang đầu tiên có dòng chữ daddy, phía dưới là một chuỗi tên người , một phần đã bị bút đánh dấu gạch, phần còn lại vẫn còn nguyên si.

“Án kiện của cô Nghiên đã kết thúc từ ba tháng trước, gần đây cũng không thấy liên lạc với cha em nữa.” Giang Ánh Phàm nói xong liền gạch luôn tên Nghiên Tinh Tinh, ” … Cô Vương có án ly hôn tuần trước cũng đã xử lý xong, chị nói với cô ta là cha em có vợ có con rồi, chắc sẽ không đến quấy rầy nữa đâu, cho nên cũng gạch, à đúng rồi, dạo này có cái bà tên Lâm Hiểu Quân luôn tìm cớ gọi đến tìm daddy em, aiz, phải thêm tên của bả vào.”

Gạch đi năm tên, lại thêm hai người, Giang Ánh Phàm lật lộn lại trang cuối cùng, nhìn thấy đầu tiên là hàng chữ papi, phía dưới cũng kéo dài một chuỗi tên còn nhiều hơn bên daddy, nhưng phần lớn đều đã bị gạch, “Được rồi, tiểu Ôn Đế đến em đó ~”

“Vâng ~” Đường Ôn Đế gật gù, bé nghiêng đầu nhỏ tập trung suy nghĩ, “Ở ngay lầu bên kia có một cô, mấy ngày trước nhìn thấy papi daddy hôn nhau sau đó liền chạy mất, dạo này vẫn chưa thấy tới tìm papi em.”

“Hôn nhau? Bọn họ hôn ở chỗ nào?” Giang Ánh Phàm vừa gạch tên Cổ mỹ nữ, hai mắt chợt loé sáng, hỏi.

“Ở cửa ạ.” Đường Ôn Đế trả lời.

Lập tức tưởng tưởng cảnh Đường Tường Hi và Ôn Chấn Hoa hôn nhau thăm thiết trước cửa, Giang Ánh Phàm cố gắng nuốt nước miếng sắp tràn ra ngoài, tư tưởng ngày càng thăng hoa, “Còn gì nữa không?”

“À…Cô giáo Phương, lần trước papi có tặng hoa cho cô Phương.” Đường Ôn Đế dừng một lúc lại nói tiếp.

“Tốt~ nhớ xem còn gì nữa.” Giang Ánh Phàm gật đầu, “Thế  còn tặng nữa không?”

Đường Ôn Đế cẩn thận ngẫm nghĩ, lắc đầu, “Không còn a.”

“OK, được rồi, trả em nè, cất kỹ vào nhá.” Giang Ánh Phàm đưa lại quyển vở và bút cho Đường Ôn Đế.

“Cám ơn chị tiểu Phàm.” Đường Ôn Đế nghiêm túc đếm tên trong sổ, sau đó mới khép quyển vở lại rồi chạy về phòng giấu kỹ. Đây là bản ghi chép ‘Đào hoa’ của papi daddy, ghi tên mấy người muốn cướp papi daddy của bé vào đây, dưới sự trợ giúp của chị tiểu Phàm và chị Tiểu Phương, bé sẽ cùng papi daddy bảo vệ gia đình mình thật tốt.

Đưa Tiểu Phương về tiệm hoa xong, Ôn Chấn Hoa ngồi trong xe của mình một lúc rồi mới lái xe về nhà.

Cửa vừa mở liền thấy Giang Ánh Phàm đang ngồi ở phòng khách coi con gái làm bài tập, cậu nở nụ cười ôn hoà hướng về cô, nhẹ bước vào phòng khách, “Ánh Phàm, hôm nay cảm ơn em.”

“Không có gì không có gì.” Giang Ánh Phàm đứng dậy lắc đầu, cười nói: “Em đi nha.”

“Papi~” Ôn Chấn Hoa xoa đầu con gái, nhìn về phía Giang Ánh Phàm tỏ ý muốn mời cô ở lại, “Chưa gì đã về rồi, ở lại ăn cơm tối đi.”

“Không được không được, em còn một số việc, lần sau nha~” Giang Ánh Phàm lắc đầu, hướng về phía cửa.

Ôn Chấn Hoa đành phải gật đầu, tiễn cô ra cửa, “Được rồi, hôm nay nhà cũng chưa có đồ gì ngon, lần sau chuẩn bị tốt lại mời em đến.” Cậu nắm tay con gái đang đứng bên cạnh, dịu dàng nói: “Chào cô đi con.”

“Tạm biệt chị tiểu Phàm.” Đường Ôn Đế có chút lưu luyến mà vẫy vẫy tay.

“Hả? sao lại gọi là chị?” Ôn Chấn Hoa thấy khó hiểu bèn hỏi.

“Gọi cô là coi em già rồi đó ~” Giang Ánh Phàm tươi cười giải thích.

“Lần trước cô còn nói muốn làm mẹ nuôi của Ôn Đế mà, sao đã thay đổi vai vế nhanh vậy, luật sư Giang.” Bỗng giọng nói của Đường Tường Hi vang lên từ phía sau Giang Ánh Phàm.

“Hô hô, luật sư Đường, anh bận rộn quá nhỉ, con gái cũng phải nhờ người khác đến đón a ~” Giang Ánh Phàm nhíu mày xoay người, “Em đi nha, tạm biệt Chấn Hoa, tạm biệt tiểu Ôn Đế ~” Nói xong liền nhấc gót giày cao gót ‘lộc cộc’ rời đi.

Đường Tường Hi gượng cười nhìn sắc mặt Ôn Chấn Hoa một lúc, đổi giày vào nhà ôm lấy con gái, “Các bảo bối ta về rồi đây ~”

“Sao về nhanh thế.” Ôn Chấn Hoa đứng ở cửa một lát, khoá kỹ cửa xong mới nói.

“Ách, anh kể em nghe, hôm nay anh bị con mụ đó lừa~” Đường Tường Hi ném cặp công văn lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế salon, nới lỏng cà vạt, xoa đầu con gái, hắn vừa thở phì phì vừa nói, “Đáng lẽ anh đã xuất phát tới đón bé cưng của chúng ta rồi, ngờ đâu một khách hàng đột nhiên gọi điện nói bị cảnh sát tạm giam, hại anh phải chạy đến tìm cô ta, không ngờ cô ta là kiếm cớ kéo anh đi tham gia cái party khỉ gì đó.” Hắn lôi di dộng ra để lên bàn, miệng méo xệch, “Còn xui xẻo đến nỗi di động cũng hết pin, cũng không thể tự mình đi đón bé cưng.

Ôn Chấn Hoa sửng sốt, khoé miệng chợt gợi lên một độ cong khó thấy, cậu chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, “Có mỹ nữ làm bạn, sao không ở lâu thêm chút nữa đi?”

“Anh liền lấy cớ chuồn ra ngoài, mỹ nữ sao quan trọng bằng các bảo bối của anh được ~ phải không ~ bé cưng.” Đường Tường Hi thơm má con gái, lấy từ trong túi áo một gói chocolate to, “Bé cưng ~ Daddy không tới đón con được, đây là quà đền cho con ah ~”

“Cám ơn daddy ~” Đường Ôn Đế thơm một cái vào má Đường Tường Hi, sau đó chạy rầm rầm về phòng mình.

Đang ngồi trên ghế salon, bỗng Đường Tường Hi ôm Ôn Chấn Hoa vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi cậu, quyến luyến chẳng muốn dời, một lúc sau hắn cất tiếng nói khàn khàn: “Đây là đền cho cục cưng của anh.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ôn Đế cầm trên tay chính là cuốn ghi chép đào hoa của papi daddy ~

Tuy daddy hơi đần , thế nhưng lại không ngược nổi. a ╮( ̄▽ ̄ “)╭

Hết chương 26

_________________________

Tiêu: Một chương dễ thương ~ Chúc mọi người valentine vui vẻ ~~~~

Tuy vẫn muốn ngươc tên Hi này lắm cơ =)))

Advertisements

6 thoughts on “[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 26

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s