[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 24

Chương 24

 (Lời trong ngoặc là của tác giả nha)

 111007145386619092816251d

Ba người vẫn náo loạn cho đến hơn chín giờ, Đường Ôn Đế được hai người cha bế đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó bị nhét vào ổ chăn ấm áp cùng với hương thơm ngọt ngào.

“Papi daddy, ngủ ngon ~” Nắm lấy góc chăn nhỏ, Đường Ôn Đế dẻo miệng.

“Bé cưng ngủ ngon ~” Đường Tường Hi vén tóc mái của bé sang bên, cúi người hôn nhẹ lên trán bé một cái.

“Ngủ ngon.” Ôn Chấn Hoa lại in một nụ hôn lên trán thiên thần nhỏ, đắp chăn cho bé, dịu dàng nói.

Thấy con gái nhắm mắt rồi, Đường Tường Hi và Ôn Chấn Hoa mới từ từ đứng dậy, rón rén ra khỏi phòng ngủ nhỏ xinh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

“Chấn…” Cửa vừa đóng, Ôn Chấn Hoa đã lôi di động ra nhận cuộc gọi: “A lô? …Được, anh biết rồi… Ngày mai anh sẽ qua thay em sớm hơn… OK, ngày mai gặp.”

“Ai vậy?” Đường Tường Hi đến gần hỏi.

“Tiểu Phương.” Ôn Chấn Hoa đút di động vào túi quần, đi tới phòng khách ôm lấy một đống quần áo vừa phơi khô rồi hướng về phòng ngủ, “Ngai mai em có một hội trường cần bài trí, trưa mai anh đến trường đón Ôn Đế đi.”

“Trưa mai?” Đường Tường Hi ôm lấy đống quần áo còn lại rồi vội vàng chạy theo, suy nghĩ vài giây liền gật đầu “OK,  cảm đoan hoàn thành nhiệm vụ.”

“Tốt nhất là như vậy.” Ôn Chấn Hoa liếc mắt một cái, bóng ma từ sự việc lần trước vẫn còn lưu lại trong cậu.

“Lần trước còn không phải vì em…” Đường Tường Hi thì thào một tiếng, nghĩ đến thân hình trắng nõn không che đậy thường hiện về trong mỗi giấc mơ, hắn lại tỏ vẻ như chiều hôm đó còn muốn nữa cơ, thôi thì lần sau cải tiến thêm vậy.

“Anh nói cái gì?” Ôn Chấn Hoa không nghe rõ, cậu thuận tiện lấy quần áo trên tay hắn bỏ vào trong tủ.

“Nói em thật đẹp.” Đường Tường Hi ôm quanh eo cậu từ phía sau, thoắt cái đã thò tay vào trong áo sờ nắn không ngừng.

“Đường Tường Hi anh làm gì vậy!” Ôn Chấn Hoa cứng người, vội vàng né tránh vòng tay đang ngày càng siết chặt, cậu cắn môi xoay lại nhìn hắn. ‘Cạch’ một tiếng, cánh tủ quần áo tự động đóng lại.

“Chấn Hoa, về việc chiều hôm nay là ngoài ý muốn, anh thật sự muốn nói chuyện với em.” Đường Tường Hi nhìn thẳng vào mắt Ôn Chấn Hoa,  nói với vẻ nghiêm túc.

“Anh cũng nói là ngoài ý muốn thì chính là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi, đều là đàn ông, tôi hiểu.” Ôn Chấn Hoa mỉm cười, sau đó rũ mi mắt nhìn sang bên.

“Không phải, Chấn Hoa.” Thấy Ôn Chấn Hoa cười như vậy, Đường Tường Hi liền hoảng hốt, theo bản năng nắm chặt lấy tay cậu, từ trước đến nay người luôn nói chuyện rõ ràng mạch lạc đều là hắn, nhưng giờ đây lại không biết nên nói gì, “Không phải vậy, anh…Anh…”

Ôn Chấn Hoa quay lại đợi một hồi, thấy hắn vẫn chưa nói ra lời mình muốn, ánh mắt bỗng tối sầm lại, cậu chậm rãi rút tay ra.

“Không phải ngoài ý muốn!” Cảm thấy tay Ôn Chấn Hoa sắp rời đi, Đường Tường Hi lập tức nắm chặt lòng bàn tay, đầu óc còn chưa vận hành xong đã nâng bàn tay cậu đặt lên ngực mình, nhìn cậu đắm đuối.

Dưới lòng bàn tay là lửa nóng hừng hực, bên trong là trái tim đang không ngừng đập loạn, sóng tình càng lúc càng dâng trào, Ôn Chấn Hoa giật mình ngước lên, trên gương mặt mang theo vẻ hoài nghi.

“…Không phải ngoài ý muốn.” Rất lâu sau, Đường Tường Hi mới buông tiếng thở dài, sát lại gần cậu rồi trao gửi môi hôn, nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng hắn đã cấp tốc luồn đầu lưỡi vào trong, đảo lướt khoang miệng.

“Đừng…” Ôn Chấn Hoa hơi bất ngờ mà mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào mặt hắn, chỉ chốc lát sau ngay lúc đối phương đang khiêu khích liền phản kích đáp lại.

“Hai đầu lưỡi mềm mại quấn riết lấy nhau, thỉnh thoảng còn đảo qua lợi trên của đối phương, trao đổi nước bọt trong miệng, liếm mút phiến môi, quyến luyến không rời.

“Chúng ta ở bên nhau đi, Chấn Hoa.” Một lát sau, Đường Tường Hi mới mở mắt thì thào, liếm liếm đôi môi có phần tê dại của mình, hắn cười nói: “Em cũng không ghét anh, đúng không?”

“Chúng ta vốn ở cùng nhau còn gì .” Ôn Chấn Hoa rũ mi mắt, khẽ nói.

“Em biết ý anh không phải vậy mà.” Đường Tường Hi hạ thấp giọng.

“Vậy anh muốn nói gì?” Ôn Chấn Hoa giương mắt cười khẽ, “Em, anh còn cả Ôn Đế, không phải đã sớm là một gia đình ba người rồi sao?”

“Cái đó không giống…Nên…Nên…” Đường Tường Hi luống cuống vò đầu bứt tóc, “Cho nên, vợ à, trước tiên kết giao với anh đi!” Chờ đến lúc vững chắc là có thể kết hôn!

“Hả?” Ôn Chấn Hoa nheo mắt, “Anh nói lại lần nữa xem nào?”

“Vợ kết giao với anh đi!” Đường Tường Hi hồi hộp lặp lại lần nữa, tức khắc phát hiện ra vấn đề, “Không, không đúng, Chấn Hoa, cục cưng! Kết giao với anh đi, em xem em cũng không ghét anh hôn em, chúng ta thử hẹn hò một chút, nếu không hợp chúng ta có thể tách ra mà ( Nói thế thôi chứ hắn sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra!), tuy chúng ta đều là đàn ông, nhưng ai nói đàn ông và đàn ông không thể yêu nhau, dù sao thì chúng ta cũng bị hiểu lầm nhiều năm như vậy, mọi người xung quanh đã sớm quen mà tiếp nhận rồi ( Không tiếp nhận thì cắn chết!), bây giờ giả thành thật cũng không sao mà, anh là đối tượng hẹn hò rất tốt, đẹp trai cao to, ngoan ngoãn đáng yêu(Thật á?), sự nghiệp thành công, có nhà có xe có con gái…”

“Được.” Ôn Chấn Hoa chỉ nói một câu, Đường Tường Hi lập tức ngừng thuyết trình quảng bá.

“Em xem chúng ta cũng có con gái rồi, cho dù…Khoan, đợi một chút.” Hắn há hốc miệng, kèm theo là vẻ mặt ngu đần: “Em vừa mới nói gì?”

“Có thể kết giao.” Ôn Chấn Hoa mỉm cười, cậu hất cái tay không biết đã đặt lên mông mình từ lúc nào ra, “Nhưng chưa được em cho phép thì cấm động tay động chân.”

“Em đồng ý rồi?!” Giây tiếp theo Đường Tường Hi liền nhào đến ngăn chặn miệng Ôn Chấn Hoa,  không thể rờ bằng tay cơ mà miệng thì được phải không.

Lại là một nụ hôn triền miên, thời điểm chấm dứt hai người chỉ kịp thở hổn hển, Ôn Chấn Hoa đẩy Đường Tường Hi ra, lấy lại nhịp thở mới mở miệng nói: “Được rồi, em muốn đi tắm, anh tắm ngoài buồng đi, lúc ngủ cũng không cho vượt ranh giới!”

Đường Tường Hi gật đầu cười hì hì, dù sao đang ngủ mà có phát sinh chuyện gì cũng không phải việc mình có thể kiểm soát, về phần tắm chung, chắc chắn sẽ có cơ hội, hôm nay được ban phúc lợi này đã thoả mãn lắm rồi.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Chấn Hoa tỉnh dậy trong lòng ngực Đường Tường Hi, tứ chi của con khuyển bự nào đó đang gác hết lên người cậu, lại còn ngủ say đến độ không biết trời đất là gì.

Cậu nhẹ nhàng rời khỏi lòng ngực hắn, làm xong vệ sinh cá nhân liền đi gọi con gái dậy.

Chờ hai cha con ăn xong bữa sáng chuẩn bị xuất phát, Đường Tường Hi vẫn ngủ như cũ, trong giấc ngủ say khoé miệng hắn cong lên, giữa má hiện ra lúm đồng tiền mang đến vài nét trẻ con, ánh mắt Ôn Chấn Hoa nhìn hắn bỗng rất êm dịu, cậu cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng cất bước.

“Đi thôi.” Ôn Chấn Hoa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái bước ra ngoài.

Mất hơn mười phút đưa Đường Ôn Đế tới trường học, Ôn Chấn Hoa lái xe quay về tiệm hoa.

Tiểu Phương đã ở trong tiệm nhưng vẫn chưa mở cửa, chắc là vừa mới tới, cô thấy Ôn Chấn Hoa đến liền tươi cười xán lạn, nói: “Ông chủ ~ anh tới rồi.”

Ôn Chấn Hoa gật đầu, cậu đặt hoa cẩm chướng xuống cạnh cửa, *cúc bách nhật, hoa hồng đỏ cũng chuyển hết tới cửa,  sau đó bắt đầu tưới hoa.

“Cảm ơn chị, xin đi thong thả.” Giao bó hoa đã được gói kỹ cho khách, Tiểu Phương ngó nghía một lúc thấy tạm thời sẽ không có khách tới, cô mới từ từ bước đến đằng sau Ôn Chấn Hoa, chăm chú nhìn còn mỉm cười ám muội: “Ông chủ ~ tối qua quyết liệt quá ha ~”

“Hả?” Ôn Chấn Hoa đang cúi đầu thay đất cho *cây tiên nhân cầu, nghe thấy vậy mới ngẩng đầu lên.

Tiểu Phương tự chỉ vào cổ mình, sau đó vòng hai tay sau lưng đi quanh một vòng, nói với vẻ đầy xúc động: “Dâu tây tươi quá đi ~ chắc là ngọt lắm đây ~”

Bỗng Ôn Chấn Hoa nhớ đến chiều hôm qua có tên nào đó để lại dấu vết trên người mình, vành tai chợt nóng lên, ho khan một tiếng, “Em rảnh phải không? Mau thống kê số hoa cần giao hôm nay đi.”

“Ấy ấy ~ được rồi !” Ông chủ thẹn quá thành giận, Tiểu Phương thè lưỡi, trở về quầy. Hôm nay có một hội trường cần bài trí, họ đặt hoa tươi với số lượng lớn, thế nên phải thống kê một chút, để lúc đến chợ chọn mua hoa cho dễ ấy mà.

Xếp mấy viên đá nhỏ xung qanh cây tiên nhân cầu cho đẹp hơn, Ôn Chấn Hoa đứng dậy đặt chậu hoa xinh xắn lên bàn, vào phòng rửa tẩy sạch bùn đất trên tay, thời điểm nghiêng đầu nhìn vào gương, ngay dưới tai bên phải có một vết đỏ thẫm. Quái lạ, sao nhìn màu sắc còn đậm hơn lúc tối qua thế này.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không biết mọi người có phát hiện không a a a, daddy cười rộ lên là có má lúm đồng tiền đó > < ~

Rốt cuộc papi và daddy đã bắt đầu chính thức yêu nhau【 vỗ tay 】

 Hết chương 24

 __________________________

*Cúc bách nhật: hay có tên khoa học là Gomphrena perennis là loài thực vật có hoa thuộc họ Dền. Loài này được L. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1753.

images images (1)

*Cây tiên nhân cầu: Tiên nhân cầu là loại cây dễ sống, không cần tưới nước liên tục. Thân cây nhân cầu to và dài, xung quanh đầy gai, bài trí những cây này có thể hóa giải hình sát của bên ngoài.

cay noi that-tiennhancau

Tiêu: Ngọt thế chứ lại =)) Anh Hoa ơi, anh càng để cho tên sói kia có thêm cơ hội ăn đậu hũ rồi =)))

Advertisements

3 thoughts on “[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 24

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s