[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 22

 Chương 22

20130214214529_omg_sanlih_248233

Tầm mắt Phương Tĩnh Trúc vẫn đang dừng trên cổ Ôn Chấn Hoa, nơi đó có một vệt nhỏ màu đỏ thẫm, kết hợp với hành đông hôn thân mật vừa rồi … Hoá ra hai người này đúng là một đôi, ban đầu cô còn tưởng chắc bọn họ có nỗi khổ gì đó mới chung sống cùng nhau và nuôi nấng một đứa nhỏ.

Nghĩ đến đây, cô cũng hiểu ra lúc nãy hai người này đang làm chuyện gì, nhất thời đỏ mặt, dáng vẻ vô cùng xấu hổ.

“Cô – giáo – Phương.” Thấy hung thần nhân gian cứ nhìn chằm chằm Ôn Chấn Hoa, Đường Tường Hi lại gằn giọng: “Cô tới riêng đây là để ngắm vợ của tôi sao?”

“…” Phương Tĩnh Trúc phục hồi tinh thần, trông thấy vẻ đắc ý của Đường Tường Hi, cô liền muốn nổi khùng, thế nhưng còn chưa kịp cãi lại đã bị Ôn Chấn Hoa chặn lời.

“Cô Phương, mời uống nước trái cây, có cả bánh ngọt này.” Ôn Chấn Hoa lườm Đường Tường Hi, cậu để đĩa bánh ngọt và nước trái cây trước mặt Phương Tĩnh Trúc, kế tiếp lại mỉm cười tỏ ý xin lỗi: “Thật ngại quá, để cô phải chờ lâu.” Sau đó vội vàng thu nhặt quần áo rơi trên sàn nhà rồi mang vào phòng tắm.

Vì không muốn để Đường Tường Hi lại gây hấn với Phương Tĩnh Trúc, cậu liền nhanh chóng đi ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đường Tường Hi, “Cô Phương, cô tới đây là … ?”

Lúc này Phương Tĩnh Trúc mới sực nhớ tới mục đích đến đây hôm nay, cô không dám nhìn Ôn Chấn Hoa, chỉ sợ nhỡ nhìn vào dấu vết ám muội đó lại khiến mình xấu hổ, “Hôm nay tôi tới là vì ở trường học Ôn Đế có một số hành vi.” Đường Ôn Đế đã được Đường Tường Hi ra hiệu về phòng của mình rồi.

Nói đến con gái, Ôn Chấn Hoa lập tức tập trung tinh thần, có chút lo lắng bèn hỏi: “Có phải ở trường học Ôn Đế không ngoan?”

“Không phải vậy.” Phương Tĩnh Trúc lắc đầu, “Nhưng em ấy có một số hành vi vượt qua lứa tuổi của một đứa trẻ.”

Dưới ánh mắt ngờ vực của Ôn Chấn Hoa, cô tiếp tục nói: “Tôi hiểu trẻ nhỏ ở tầm tuổi này thường hay bắt chước .” Cô cố ý nhìn về phía Đường Tường Hi ngồi đối diện.

“Nhìn tôi làm gì.” Đường Tường Hi trừng lại tỏ vẻ vô tội.

“Hôm nay có một vị phụ huynh tới trường học kể chuyện cho bọn trẻ nghe, rồi làm lệch lạc cảm nhận của các em về truyện cổ tích, còn truyền thụ quan niệm không phù hợp với bọn trẻ.” Phương Tĩnh Trúc không thèm nhìn Đường Tường Hi, cô quay sang nói với Ôn Chấn Hoa.

Ôn Chấn Hoa vừa nghe đã biết đối tượng cô nhắc đến là Đường Tường Hi, lập tức phóng tầm mắt về phía người đàn ông đang giả vờ chính trực kia.

Người đàn ông lập tức trình bày quan điểm: “Tôi cho rằng vị phụ huynh này muốn để con mình học được cách bảo vệ bản thân trước, hiểu rõ được thế giới này vốn là màu xám, căn bản không giống như lời cô giáo nói là chia thành hai màu trắng đen, tôi cảm thấy điểm này vô cùng quan trọng và rất có thiện ý.”

Phương Tĩnh Trúc phản bác, “Tôi lo nếu để các em tiếp xúc với những thứ đấy quá sớm sẽ huỷ hoại ước mơ của tụi trẻ, dẫn đến lệch lạc quan niệm phân biết phải trái đúng sai.”

Trông thấy Ôn Chấn Hoa gật đầu đồng tình, Đường Tường Hi âm thầm nghiến răng, trên môi tuôn ra một nụ cười giả, “Ngại quá, đấy không phải là huỷ hoại, mà là thay đổi cách nhìn nhận theo hướng thực tế hơn.”

Xem hai người hăng hái đấu võ mồm, Ôn Chấn Hoa rũ mí mắt, sau đó nở nụ cười ôn hoà với Phương Tĩnh Trúc, cậu ngắt lời hai người: “Ừm, tôi đồng ý với cách nói của cô, tôi cảm thấy cô giáo Phương đúng là quan tâm đến cách giáo dục và sự phát triển của học sinh.”

Đường Tường Hi thấy Ôn Chấn Hoa không ủng hộ chính sách của mình, tỏ ý hờn dỗi bèn vỗ nhẹ lên lưng cậu, trong mắt toát ra vẻ tủi thân, hắn hung tợn chuyển hướng trừng Phương Tĩnh Trúc lần nữa.

“Thế nào?” Ôn Chấn Hoa cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra vẻ gì, cậu chỉ thản nhiên liếc Đường Tường Hi.

Vợ là lớn nhất, Đường Tường Hi lập tức ngoan ngoãn chịu thua, thầm nghĩ phải ném  Phương Tĩnh Trúc ra ngoài mới được.

“Cảm ơn anh, anh Ôn .” Phương Tĩnh Trúc nhận được sự ủng hộ liền nhướn mày đắc ý, sau đó nhìn Ôn Chấn Hoa rồi nói với vẻ nghiêm túc: “Thật ra hôm nay tôi muốn đến đây để nói với anh về hành vi của Ôn Đế.”

“Rinh Rinh ~ ”

Di động của Đường Tường Hi đột nhiên vang lên, hắn ngoài cười nhưng trong không cười, nghiến răng nhìn Phương Tĩnh Trúc: “Ngại quá, tôi đi nhận điện thoại.”

Rõ ràng cuộc nói chuyện không thể tiếp tục, vì để tránh tẻ nhạt, Ôn Chấn Hoa lại đưa bánh ngọt tới trước mặt Phương Tĩnh Trúc, “Cô Phương, ăn thử bánh ngọt đi.”

“A lô, Ánh Phàm, sorry, sorry, lúc nãy có chuyện tốt đẹp xảy ra ngoài ý muốn ~” Đường Tường Hi lớn tiếng nói với cái điện thoại, nhắc đến hai chữ ‘ngoài ý muốn’uyển chuyển lại nhộn nhạo, một chút cũng không kiêng dè trong nhà có người ngoài, “Được rồi, chờ tôi tới rồi nói sau, bye.”

Sắc mặt Ôn Chấn Hoa không thay đổi, nhưng bên tai lại nóng lên.

Phương Tĩnh Trúc đang uống nước trái cây, bị lời nói đầy đen tối này làm sặc một cái, ‘khụ khụ’ đến long trời lở đất—— Da mặt Đường Tường Hi dày quá thể.

“Chấn Hoa, anh phải đi tham gia tiệc của ChrisWang, anh đi trước nha.” Đường Tường Hi báo cáo xong liền cầm lấy cặp công văn chuẩn bị lên đường.

Ôn Chấn Hoa chưa kịp trả lời, Phương Tĩnh Trúc đã tươi cười tiếp lời: “Ôh ngại quá, vậy tôi tiếp tục hàn huyên cùng anh Ôn.”

“Ôi ~ ngại gì đâu.” Đường Tường Hi đến gần Phương Tĩnh Trúc, “Nếu cậu ấy đã đồng ý với cô, vậy còn lại là chuyện nhà chúng tôi, hơn nữa trước khi cô Phương đây tới quấy rầy, Chấn Hoa đã vận động cùng tôi một hồi, giờ chắc là mệt lắm rồi, nên tôi nghĩ tốt bụng như cô giáo Phương chắc sẽ không làm phiền người khác nghỉ ngơi đâu.” Nói xong hắn liền chỉnh lại tây trang, “Tiễn khách!”

Ôn Chấn Hoa bất đắc dĩ không thể nói được gì, lại cũng không phản bác, chỉ có thể xấu hổ lườm Đường Tường Hi.

“Vậy…” Nói đến nước này, Phương Tĩnh Trúc cũng không cố ở lại nữa, cô lúng túng đứng dậy, “Vậy khi khác tôi đến.”

“Để tôi tiễn cô giáo Phương.” Dù thế nào thì phép lực sự cũng phải làm cho đủ, Ôn Chấn Hoa vội đứng lên rồi nói.

“Không cần không cần.” Phương Tĩnh Trúc nhìn về phía thắt lưng và mông của Ôn Chấn Hoa theo bản năng, rồi nhanh chóng dời tầm mắt.

Đường Tường Hi cũng lập tức ngăn cản, dùng dáng vẻ tiện giải quyết việc luôn, “Để anh tiễn cô Phương xuống dưới là được rồi, mời.”

Hắn đưa tay làm thế ‘mời’, chờ Phương Tĩnh Trúc rời khỏi phòng khách mới quay sang nói với Ôn Chấn Hoa bằng vẻ mặt hết sức đen tối: “Chấn Hoa, em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi ~.”

Ôn Chấn Hoa: “…”

Cửa nhà vừa đóng, Ôn Chấn Hoa vẫn đứng trong phòng khách một lúc, lại ngồi xuống —— Trên thực tế đã phát tiết hơn hai lần, đúng là Ôn ba ba cần nghỉ ngơi một chút —— chân cậu đã nhũn lắm rồi.

Tuy Đường Tường Hi không làm tới bước cuối cùng, nhưng mỗi chỗ đều đã bị giày vò vài cái, đến bây giờ cậu vẫn còn cảm giác hai đầu ti sưng tấy, lại bị áo sơ mi cọ vào khiến cậu càng thêm mẫn cảm, mấy chỗ khác cũng khỏi cần phải nói.

Đầu óc Ôn Chấn Hoa trống rỗng trong phút chốc, lần này tiếp xúc siêu thân mật, cậu và Đường Tường Hi, hai người đều đang tỉnh táo.

Đối phương là người khơi mào, sau đó chính mình cũng chìm vào say mê.

Khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn lại một tầng mỏng manh, ngay cả thái độ của Đường Tường Hi cũng đã bị vạch trần rõ ràng, khoé môi cậu không khỏi cong lên, mà thật ra cũng nên cảm ơn Phương Tĩnh Trúc, nếu không phải cô đột nhiên đến thăm hỏi để cậu có thời gian điều chỉnh cảm xúc, chắc giờ sau khi xuống giường đã không biết phải đối mặt với Đường Tường Hi ra sao rồi, nói không chừng nhất thời xúc động lại tự bán mình cũng nên.

Giờ đây cậu đã bình tĩnh trở lại, đại não cũng khôi phục sự tỉnh táo, trong lòng thoải mái lại sung sướng, cũng nghĩ ra cách thức ở chung kế tiếp cùng Đường Tường Hi  —— bước đầu tiên mình đã thua, không muốn đến cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng, cho nên chỉ có thể duy trì nguyên trạng.

“Papi ~ bài này phải làm thế nào ạ?” Đường Ôn Đế  chạy ra từ phòng mình , trông thấy phòng khách chỉ có Ôn Chấn Hoa, bé khó hiểu bèn hỏi: “Daddy và cô giáo đâu ạ?”

“À, cô giáo về rồi, còn daddy đi làm .” Ôn Chấn Hoa phục hồi tinh thần, cậu mỉm cười với con gái, “Là bài nào?”

“Dạ, bài này.” Đường Ôn Đế gật đầu, bé chỉ vào sách bài tập, sau đó ngẩng đầu nhìn Ôn Chấn Hoa, bỗng nhiên, bé chỉ vào cổ của cậu rồi hỏi: “Papi, ba bị sâu cắn chỗ này nè!”

“Hả?” Ôn Chấn Hoa xoa vào chỗ con gái chỉ, bỗng cảm giác tê rần truyền đến từ nơi đó, mặt cậu đỏ ửng cả lên, không dám đối diện với đôi mắt to thuần khiết của con gái, cậu vội ho một tiếng, gật đầu qua loa, tầm mắt dừng ở sách bài tập, vội vàng nói sang chuyện khác: “Nào, papi giảng cho con bài này …”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nhật kí của Đường Ôn Đế.

Ngày XX Tháng 3 Năm 2002

 

Sáng hôm nay daddy đưa mình đến trường, trên đường còn mua chocolate cho mình, tới trường học daddy còn kể rất nhiều câu chuyện thú vị cho lớp mình nghe, mà cô giáo Phương không biết những chuyện này đâu. Đến chiều mình nghĩ mãi cũng không biết nên vẽ gì, thế là mình dùng chocolate trao đổi với Tiểu Vi, nhưng cô giáo Phương nói không thể trao đổi, bài tập của mình phải tự mình làm. Mà cũng lạ, sao đột nhiên cô giáo Phương lại muốn đến nhà mình? Tuy nhà mình rất đẹp. Cuối cùng khi về đến nhà, mình thấy quần áo của papi và daddy rơi đầy trên đất, đây nhất định là lúc daddy đi tắm cởi ra, papi nói đó là một tật xấu không tốt, nhưng daddy không chịu sửa, chắc là daddy dùng cách ‘trao đổi’ để papi chịu cởi quần áo, chứ papi sẽ không làm thế đâu. Về sau mình nhất định tự làm bài tập, mới không cần giống như daddy. Sau đó daddy và papi lại cùng đi ra từ trong phòng, vì daddy nói chuyện người lớn, trẻ con không được nghe nên mình mới phải quay về phòng. Đến lúc đi ra thì daddy và cô giáo đều đã đi rồi, tiếp đó papi dạy mình làm bài tập. Mình còn phát hiện trên cổ papi có vết cắn hồng hồng, chờ daddy về mình nhất định phải nói với daddy đi tiêu diệt con sâu kia, mình không muốn bị sâu cắn như papi đâu >”<.

Hết chương 22

__________________________

Tiêu: Ôn Đế à, con sâu cắn papi em dù diệt thế nào nó cũng vẫn nhơn nhởn thôi =))))

P/s: Hôm qua chưa post nên hôm nay post luôn cả chương 23 ;))

Advertisements

2 thoughts on “[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 22

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s