[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 21

 Chương 21

Warning: H nhẹ

????  Cảm thấy lồng ngực người dưới thân chấn động, vành tai bị bờ môi ấm áp  đụng chạm, thân thể Ôn Chấn Hoa run lên, cả tai biến hồng, hơi thở bắt đầu hỗn loạn: “Anh đang nói gì vậy, mau thả tôi ra, tôi còn phải đi giặt quần áo, anh có biết vết đó rất khó tẩy không, ah…”

Đường Tường Hi vặn vẹo thắt lưng, trở mình áp đảo Ôn Chấn Hoa, hắn giữ chặt cổ tay cậu, sau đó kéo qua đỉnh đầu, trực tiếp cúi người ngăn chặn cái miệng đang lải nhải.

Vất vả lắm mới chấm dứt được nụ hôn nồng cháy, Ôn Chấn Hoa thở gấp,  Đường Tường Hi thì đã đưa vuốt sói xuống dưới bụng cậu, một tay mò vào áo sơ mi, chạm vào cơ bụng tinh xảo rồi cứ thế di chuyển, một tay linh hoạt cởi bỏ quần bò của cậu.

“Ah… Anh …” Ôn Chấn Hoa run rẩy nhấc thân mình, Đường Tường Hi nhanh chóng đưa đầu gối vào giữa hai chân cậu rồi cọ xát phần nhô lên dưới lớp quần lót, hai tay mở hết các cúc áo sơ mi, kéo áo xuống tới khuỷu tay, ngón tay hắn thuận thế  lướt qua xương quai xanh, lại mò xuống xoa nắn hai điểm nâu hồng đang nhô ra, kế tiếp liền cúi đầu ngậm mút rồi liếm vòng quanh nó.

“Ưm ~…” Tư thế chống hai tay ra sau khiến Ôn Chấn Hoa chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn sâu của Đường Tường Hi, hai hạt đậu hồng trước ngực bị trêu chọc đến vừa nóng vừa căng, cảm giác tê dại truyền lên não bộ, dương vật ẩn dưới lớp quần lót cũng dâng trào từng dòng điện nhỏ tê dại, khó có thể khống chế đành phải ngóc dậy, lúc này cậu mới mở hẳn mắt mà phát ra tiếng rên rỉ hớp hồn từ sâu trong cổ họng.

Đường Tường Hi buông tha bờ môi ướt át bị hôn đến sửng đỏ của Ôn Chấn Hoa, hắn chuyển hướng tới yết hầu dưới cổ, mút liếm cho đến khi hiện lên ấn ký hồng tím, sau đó hôn từ cổ xuống xương quai xanh, liếm láp đầu vú vừa bị vân vê, ra sức mút vào, kế tiếp dùng đầu lưỡi liếm quanh đỉnh vú, đưa một bàn tay sang bên cạnh, vuốt ve hạt đậu đang cô đơn, bàn tay khác lại mò xuống vùng eo mẫn cảm của Ôn Chấn Hoa, hình dáng dương vật hằn lên rõ rệt hơn theo từng đợt chuyển động của cậu qua lớp quần lót.

“Ưm ~… Đường Hmm… Đường Tường Hi ah…” Ôn Chấn Hoa cố gắng khép hai chân lại, vặn vẹo phần eo một cách gượng gạo, cậu lắc đầu, gương mặt ửng hồng, khoé mắt rớm nước.

“Hưm?” Đường Tường Hi buông tha đầu vú đã bị mút đến sửng tấy, hắn đổi qua đầu vú bên kia, khi giương mắt lại thấy vẻ gợi tình của Ôn Chấn Hoa, trong mắt lập tức dấy lên một ngọn lửa cháy bỏng, răng nanh cọ nhẹ qua đầu vú, hắn trực tiếp thò tay vào quần lót nắm lấy hạ thân của cậu, tiếp đó xích lại gần hơn để cùng tiếp xúc thân mật với dục vọng của hắn.

“A ah…” Ôn Chấn Hoa khẽ kêu lên một tiếng, khi hai chân giẫy dụa đã va phải cái ghế bên cạnh.

Chân ghế cọ xát sàn nhà liền tạo ra âm thanh chói tai khiến Ôn Chấn Hoa đang choáng váng bỗng tỉnh táo lại, cậu lắc đầu cố gắng chống cự, ” Không…Đừng ở đây…”

Đường Tường Hi thở hổn hển, hắn quăng ngay dép lê rồi quỳ gối ôm lấy Ôn Chấn Hoa, để làn da trần trụi của hai người dán sát nhau, kế tiếp hắn cúi đầu vừa hôn vừa ôm cậu vào phòng ngủ.

Da thịt nóng bỏng kề cận phối hợp với đầu lưỡi đang càn quét khoang miệng khiến Ôn Chấn Hoa có phần thiếu dưỡng khí, thế rồi cậu lại đắm chìm trong cơn mê thêm lần nữa, hình như sau lưng đã tiếp giáp mặt chăn mềm mại, cậu được thả lên giường trong trạng thái quay cuồng.

Đường Tường Hi ôm hôn Ôn Chấn Hoa một lúc lâu, sau đó mới xoay người cậu lại, để cậu chống tay xuống giường, gập chân tạo thành tư thế quỳ sấp, hắn đưa tay cầm lấy dương vật đã cương hoàn toàn của cậu, tay còn lại thì xoa nắn bên mông căng vểnh.

Quần lót Ôn Chấn Hoa đang mặc bị tuột xuống ngay lập tức, dương vật vừa bật ra đã được bàn tay đối phương nắm lấy, đồng thời dưới mông cũng được vuột ve tận tình, khoái cảm tê dại trào dâng như sóng biển dồn dập, lúc này trong mắt cậu chỉ còn sự mơ hồ không tên, bất chợt nơi cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ, “A ưm…Ah…Hmm…”

Bàn tay Đường Tường Hi vẫn không ngừng vuốt ve dương vật của Ôn Chấn Hoa, tiếp đó hắn cúi xuống mút dọc từ sống lưng ra một chuỗi vết đỏ, rồi kéo dài đến tận vùng xương cụt mẫn cảm, cuối cùng là cắn nhẹ vào bắp đùi cậu.

“Hmm ah… Ưm… Nhanh lên… Ah… Tường Hi a —— ” Khoái cảm không ngừng chồng chất lên nhau khiến Ôn Chấn Hoa phải ưỡn thẳng mình, cơ bụng và bắp đùi lập tức thắt chặt, Đường Tường Hi đang ngậm mút túi bìu chợt giật mình ngước lên, sau đó chỉ thấy tiểu Hoa bắn ra vài luồng chất lỏng.

Đường Tường Hi tiếp tục xoa nắn mông Ôn Chấn Hoa, hắn đưa đầu ngón tay dính chất lỏng trắng đục vào trong khe mông của cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn màu hồng.

“Ah~…Không…” Ôn Chấn Hoa cúi đầu thở gấp, cảm thấy vùng bí ẩn nhất bị sờ vào, nháy mắt khe mông kẹp chặt lại, cậu quay đầu nhìn Đường Tường Hi, cố gắng vùng hai tay đang bị giữ chặt.

Thấy gương mặt Ôn Chấn Hoa từ hồng nhuận trở nên tái nhợt, Đường Tường Hi liền dừng lại, hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve đáy xương chậu của cậu, tay còn lại thì đỡ lấy thắt lưng Ôn Chấn Hoa, để cậu dựa sát lưng vào lồng ngực mình, rồi hắn nghiêng đầu hôn cậu, luồn đầu lưỡi vào trong và bắt đầu càn quét, ngoài hơi thở nồng đậm xâm lấn còn mang theo sự trấn an cưng chiều.

Rất lâu sau hắn mới buông tha đôi môi Ôn Chấn Hoa, nhìn cậu một hồi rồi cất lên giọng nói khàn khàn: “Anh không vào, Chấn Hoa, em thả lỏng, kẹp chặt nơi này.” Ngón tay hắn xẹt qua bắp đùi Ôn Chấn Hoa, hắn cắm dương vật đã căng cứng của mình vào giữa hai chân cậu, vòng tay giữ lấy bả vai cậu, sau đó liền bắt đầu chuyển động phần hông.

“Ah…Ưm…” Ôn Chấn Hoa khẽ rên lên, cậu kẹp chặt đùi theo bản năng, để vật nóng rực đang không ngừng cọ xát giữa khe đùi tăng thêm khoái cảm, từng tiếng va chạm dâm mỹ cứ thi nhau vang vọng khắp căn phòng, một lát sau, dương vật vừa mới xuất tinh cũng dần cương lên.

Đường Tường Hi ngậm lấy vành tai cậu rồi dùng dầu lưỡi khiêu khích, hắn lại tiếp tục chuyển động với tần suất kịch liệt hơn.

. . .

Tiết học cuối của buổi chiều là tiết vẽ, Phương Tĩnh Trúc đang đi tới đi lui trong phòng học, thỉnh thoảng lại qua xem mấy bạn nhỏ vẽ tranh.

Đường Ôn Đế chống đỡ cái đầu nhỏ, nhìn trái nhìn phải, tất cả đều đang vẽ vẽ, hình như chỉ có mỗi mình bé là không biết vẽ cái gì.

Bé ngẩng cổ nhìn sang Từ Ngọc Vi ngồi bên cạnh, khẽ nói: “Tiểu Vi, cậu vẽ gì vậy?”

“Tớ vẽ cô giáo.” Từ Ngọc Vi quay đầu nhìn lại rồi hỏi: “Thế cậu vẽ gì?”

“Tớ còn chưa vẽ…” Đường Ôn Đế  chép miệng.

Từ Ngọc Vi gật đầu, xoay mình tiếp tục vẽ.

Đường Ôn Đế nhìn Từ Ngọc Vi vẽ, cúi đầu ngẫm nghĩ, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, bé nói: “Tiểu Vi, hay cậu vẽ hộ tớ đi, tớ dùng chocolate trao đổi có được không?”

Nghĩ đến chocolate ngon lành, Từ Ngọc Vi gật đầu ngay, “Được ~ ”

Đường Ôn Đế khoái trá lấy chocolate được daddy thưởng lúc sáng đưa cho Từ Ngọc Vi: “Nè, cho cậu.”

Phương Tĩnh Trúc đứng sau Đường Ôn Đế chăm chú nhìn giao dịch hoàn thành, cô nhíu mày, trẻ con cũng biết dùng đồ ăn vặt để trao đổi, vậy sau này phải làm sao đây.

Mấy đứa nhỏ tầm tuổi này nắm bắt và nhận thức mọi việc vượt trội, không còn vẻ ngây thơ mà cứ bắt chước học đòi người lớn, đây rõ ràng là ‘mưa dầm thấm đất’, Ôn Đế thế này …

Phương Tĩnh Trúc nghĩ đến hai người cha của Đường Ôn Đế, Ôn Chấn Hoa điềm đạm thân thiện, là người thông minh phân rõ phải trái, tất nhiên không thể là đầu sỏ, nhất định do tên Đường Tường Hi ngang ngược vô lễ dạy hư Ôn Đế.

Phải mau chóng chấn chỉnh Ôn Đế để bé bỏ thói quen không tốt này, Phương Tĩnh Trúc đến bên cạnh Đường Ôn Đế, vỗ nhẹ vào bả vai bé, dịu dàng nói: “Ôn Đế, em ra ngoài với cô một chút.”

Đường Ôn Đế ngoan ngoãn gật đầu, bé rời khỏi phòng học cùng Phương Tĩnh Trúc.

Ngồi ở dãy ghế nghỉ ngơi ngoài hành lang, Phương Tĩnh Trúc im lặng một lúc mới cúi đầu nói với Đường Ôn Đế : “Ôn Đế, vừa nãy cô có nghe thấy em và Tiểu Vi nói chuyện, em không thể nhờ bạn khác vẽ giúp, bài của mình thì mình nên tự làm có phải không nào?”

Đường Ôn Đế chớp đôi mắt to, bé thấy khó hiểu bèn nói: “Nhưng sáng nay daddy dẫn em tới tiệm tạp hóa mua chocolate, daddy đưa cho dì bán hàng tiền, sau đó dì ấy đưa cho em chocolate, daddy còn nói cái này gọi là ‘trao đổi’ !”

Trao đổi? Phương Tĩnh Trúc suy nghĩ một lát, cô bật cười: “Có phải em muốn nói về việc mua bán hàng hoá đúng không?” Cô chống khuỷu tay lên đùi rồi nói: “Nhưng em biết không? Trường học không phải cửa hàng, không thể trao đổi như vậy, hơn nữa, nếu mỗi lần có bài tập em đều dùng chocolate để nhờ bạn khác giúp, thế thì em sẽ mãi mãi không học được gì có phải không?”

Đường Ôn Đế nheo mắt suy nghĩ, bé chợt lấy ra một thanh chocolate từ trong túi áo để vào trong tay Phương Tĩnh Trúc: “Vậy em trao đổi với cô!”

Phương Tĩnh Trúc thở dài nhìn chocolate trong lòng bàn tay, tiếp đó cô thả nó về trong tay Đường Ôn Đế, “Chẳng phải cô đã nói rồi sao, không thể trao đổi.”

“Vâng, nhất định về sau em sẽ tự mình làm bài tập.” Đường Ôn Đế lập tức gật đầu, “Vậy cô cũng không được nói chuyện hôm nay cho papi biết nha.”

“…” Phương Tĩnh Trúc nhất thời không biết nên nói gì, cũng không thể mặc kệ chuyện của Ôn Đế, như thế là hại con bé, cô trầm ngâm một hồi rồi nói: “Vậy hôm nay cô có thể cùng về nhà với Ôn Đế được không?”

“Cô tới nhà em làm gì?” Đường Ôn Đế lập tức đề phòng, daddy từng nói, bất cứ người phụ nữ nào muốn đến nhà mình đều là vì muốn cướp papi.

“Ừm … Cô muốn xem nhà của Ôn Đế một chút, chắc hẳn nó rất ấm áp, rất đẹp ha.” Phương Tĩnh Trúc suy nghĩ một lúc bèn nói.

“Đúng vậy đúng vậy, nhà của em rất đẹp a.” Đường Ôn Đế gật đầu ngay, dù sao vẫn là trẻ con, chỉ cần nói ngọt vài câu là xong.

Được Ôn Đế đồng ý, Phương Tĩnh Trúc liền gọi điện thoại cho Ôn Chấn Hoa, thông báo để anh biết trước, thế nhưng gọi hoài vẫn không có người tiếp, cô đành miễn cưỡng gọi cho Đường Tường Hi, nhưng vẫn không có ai nghe như cũ.

Cô cầm di động suy nghĩ một hồi mới hỏi: “Ôn Đế, lúc này papi em thường đang làm gì?”

Đường Ôn Đế nghiêng đầu nghĩ, “Chắc là ở nhà nấu bữa tối ạ, papi nấu ăn rất rất ngon nha.”

“Vậy hôm nay để cô đưa em về nhé, bây giờ cô cực kì muốn ngắm ngôi nhà xinh đẹp của Ôn Đế đó.” Phương Tĩnh Trúc nắm tay Đường Ôn Đế , cô cười nói.

“Vâng ạ ~” Đường Ôn Đế gật đầu tỏ vẻ rất tự hào.

Giao phó lớp học cho anh bạn tốt – Triệu Đình Vũ, Phương Tĩnh Trúc dẫn  Đường Ôn Đế ra khỏi trường học.

Nhà của Đường Ôn Đế cách trường học cũng không xa, ước chừng mất mười lăm phút đi đường là có thể tới, hai người vừa trò chuyện vừa bước đi, chẳng mấy chốc đã đến tiểu khu.

Dưới sự hướng dẫn của Đường Ôn Đế, Phương Tĩnh Trúc vào thang máy lên lầu, sau đó nhìn bé lấy ra chiếc chìa khóa để dưới bồn hoa rồi mở cửa.

Cửa vừa mở, hai người liền trông thấy quần áo nằm rải rác dưới sàn, Đường Ôn Đế nhìn mãi cũng thành quen , bé cởi giày chạy vào phòng, “Papi! Con về rồi này ~ ”

Phương Tĩnh Trúc đứng trước cửa trong chốc lát, qua một lúc cũng gọi với vào bên trong: “Anh Ôn, tôi là Phương Tĩnh Trúc, hôm nay tôi có chuyện muốn thảo luận cùng anh, ban nãy tôi có gọi điện thoại nhưng không thấy ai nghe máy, cho nên mạo muội tới chơi .”

Tiếp đó cô nghe được một tiếng ‘Bịch’ truyền đến từ bên trong, nhưng lát sau vẫn không thấy ai ra.

“Papi papi ~ con đã về rồi !” Đường Ôn Đế không đợi được nữa, bé liền chạy đến gõ cửa phòng ngủ .

“Ôn Đế !” Phương Tĩnh Trúc suy nghĩ một hồi mới vào hẳn trong nhà, cô cẩn thận thăm dò phía cửa phòng Ôn Đế gõ, “Anh Ôn, anh ở đâu? Anh Ôn?”

“Gọi hồn à!” Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Đường Tường Hi đen mặt đứng chặn ở cửa trừng mắt nhìn Phương Tĩnh Trúc, sau đó đưa tay xoa đầu Đường Ôn Đế, “Bảo bối dẫn cô đến phòng khách ngồi chơi trước đi, lát nữa daddy và papi sẽ ra sau.” Nói xong ‘cạch’ một tiếng cửa liền đóng lại, may là trong phòng ngủ có buồng tắm.

Phương Tĩnh Trúc sửng sốt đứng ngây ngoài cửa, cô gắng kìm nén cơn tức, nhìn Đường Ôn Đế xả ra một nụ cười: “Vậy Ôn Đế dẫn cô qua phòng khách ngồi đi?”

“Dạ ~” Đường Ôn Đế gật đầu, bé liền nắm tay Phương Tĩnh Trúc đi đến phòng khách.

Ngồi trên ghế salon trong chốc lát, Phương Tĩnh Trúc nhìn đống quần áo nằm tán loạn trên đất với ga giường lộn xộn vừa thấy thoáng qua mới chợt hiểu, sắc mặt cô biến đỏ, không được tự nhiên thế là mông liền từ động chà lên mặt ghế salon , có cảm giác gần như ngồi trên đống lửa.

Một lúc lâu sau, Ôn Chấn Hoa mới dẫn đầu ra khỏi phòng ngủ.

Cậu mặc áo sơmi cao cổ, nơi khóe mắt còn sót lại một điểm hồng nhạt, lúc trông thấy Phương Tĩnh Trúc liền cười ngượng, “Để cô đợi lâu, cô Phương, uống trà hay nước trái cây?”

Phương Tĩnh Trúc vội vàng đứng dậy, “Không sao không sao, nước trái cây là được rồi.”

Ôn Chấn Hoa đi vào phòng bếp pha nước trái cây, lúc này Đường Tường Hi cũng đi ra với bộ dáng lịch sự thường ngày, hắn không thèm nhìn tới Phương Tĩnh Trúc mà cầm caravat đến bên cạnh Ôn Chấn Hoa, cười lấy lòng: “Chấn Hoa ~ giúp anh thu phục cái này đi, khó chơi quá ~ ”

Hàng mi Ôn Chấn Hoa khẽ run lên, cậu nhận lấy caravat trong tay đối phương, đeo cho hắn một cách thành thạo, “Xong rồi.”

Đường Tường Hi vuốt thẳng caravat, thừa dịp cậu không để ý liền sáp đến hôn trộm một cái, sau đó khoác áo vest rồi đặt mông ngồi xuống ghế salon, nhìn Phương Tĩnh Trúc với vẻ mặt khó chịu: “Không biết hôm nay cô Phương tới đây có việc gì?”

_______________________________

Tiêu: Thế nào, có ai bị mất máu không =))))

P.s: từ sau chương này là Tiêu để a Chấn Hoa gọi anh xưng em với tên Tường Hi cho mùi mẫn nha ;))

Advertisements

5 thoughts on “[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 21

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s