[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 20

Chương 20

c0bff236gw1e32zu12jqrj

“Á!” Đột nhiên Giang Ánh Phàm hét lên, dáng vẻ hệt như ngựa hí nhe răng.

“Ơ? Làm sao thế?” Đường Tường Hi quay lại nhìn cô.

“Tóc bị mắc vào vòng cổ…” Cô đứng lên chỉ vào gáy, ngay sau đó liền lộ ra vẻ tươi cười lấy lòng, “Quý luật sư Đường ~”

“… Thôi khỏi.” Đường Tường Hi nhìn cô một lúc, lắc đầu thở dài, hắn hiên ngang bước đến cam chịu số phận, đứng ở sau lưng cô, “Chỗ nào?”

Giang Ánh Phàm cẩn thận vén tóc sau gáy lên, quay cổ sang bên, “Qua bên trái, anh nhìn thử xem.”

Đường Tường Hi cúi đầu tìm một hồi, quả nhiên thấy hai cọng tóc vặn vẹo bị dắt trong lỗ nhỏ của sợi dây chuyền, thật không biết nó chen vào kiểu gì nữa, hắn thử kéo hai sợi tóc kia ra, đổi lại là tiếng thét chói tai của Giang Ánh Phàm.

“Bị kẹp chặt thế này, một là nhổ nó ra, hai là cắt đứt, tự mình chọn.” Hắn lại cố tình giật một cái.

“Á! Đau muốn chết, không được nhổ!” Giang Ánh Phàm phẫn nộ quay lại nhìn hắn.

“Ha ha.” Đường Tường Hi bật cười nắm hai sợi tóc, tai kia thì với lấy cây kéo cắt mini trong lọ sứ trên bàn bên cạnh, sau đó cắt đứt hai cọng tóc bị dắt trong dây chuyền,  “Được rồi!”

“Thật sự cảm ơn anh!”

Giang Ánh Phàm xoa vùng da đầu vừa bị kéo đau, đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên gót giày bị trượt, cô liền ngã nhào về phía trước, “Á!”

“Cẩn thận!” Té ngã kiểu vậy cũng chẳng sung sướng gì, Đường Tường Hi tiến lên giữ lấy cô theo phản xạ, kế tiếp lại va vào bàn làm việc bên cạnh, tức khắc quơ trúng ly cà phê đặt ở trên bàn, thế là cà phê bắn toé hết lên người hắn.

“…” Giang Ánh Phàm vội vã rời khỏi ngực hắn, cười gượng rồi lui ra sau vài bước.

“…” Toàn thân Đường Tường Hi nhếch nhác với khoé miệng đang giật giật, run rẩy mà nhìn về phía cô.

“A ha ha ha, ân nhân cứu mạng, đây đây đây, dùng khăn giấy lau trước đã.” Giang Ánh Phàm bỗng giật mình, vội vàng lấy giấy ăn bên cạnh đưa cho hắn.

Thấy Đường Tường Hi đang lau cà phê trên người, Giang Ánh Phàn mới ấp úng nói:” Chris Wang mời chúng ta tham gia một bữa tiệc vào chiều hôm nay…”

“Cái gì!” Đường Tường Hi bỗng nhớ tới chuyện này, tự vỗ vào trán mình, “Quên mất, tôi về thay quần áo đã.”

“Ok ~” Giang Ánh Phàm hết sức nghe lời mà gật đầu lìa lịa, cô khua móng vuốt, nhìn theo bóng lưng hắn, chợt thấy trên áo hắn có dính một vệt màu đỏ.”

“Ủa…À.” Cô nhớ hình như dấu son môi kia là do vừa nãy ngã vào lòng ngực hắn nên mới bị in lên, mở to hai mắt tỏ vẻ vô tội. Luật sư Đường, cầu nguyện đại thần đam mỹ phù hộ anh, hy vọng Ôn ba ba không hiểu lầm…

Không còn nhiều thời gian, vội vàng lên xe phóng thẳng về nhà, Đường Tường Hi vừa vào nhà đã bắt đầu cởi quần áo, từ cửa chính chạy băng qua phòng khách rồi đến phòng tắm, quấn áo rơi mỗi nơi một chiếc.

Tụt cái quần lót cuối cùng xuống, hắn trần truồng tiến vào phòng tắm cùng ‘chú chim nhỏ’, tắm rửa tắm rửa!

Tiệm hoa Ấm Áp

“Ông chủ ~ Sắp đến giờ đóng cửa rồi đó ~” Tiểu Phương nhìn đồng hồ, cô quay lại nói với Ôn Chấn Hoa đang cắt tỉa cành lá.

“Ừ.” Ôn Chấn Hoa ngừng công việc trong tay, nhìn đồng hồ một lúc, còn một giờ nữa là Ôn Đế tan học, đồ ăn trong nhà đã dùng hết, phải đi mua thức ăn mới được, cậu ngẩng đầu mỉm cười với Tiểu Phương, “Vậy anh đi trước, làm phiền em thu dọn nơi này chút nhé.”

“Được rồi được rồi ~ còn khách khí thế nữa ~” Tiểu Phương phất tay phớt lờ.

Thẳng đến lúc ra đến xe Ôn Chấn Hoa mới phát hiện chiều khoá không có trong túi quần, nhíu mày cố nhớ lại, hình như rơi ở lối vào, cậu lên xe phóng thắng về nhà, khi đi tới cửa liền ngồi xổm xuống thò tay ra sau bồn hoa, lôi chiếc chìa khoá dự phòng ra mở cửa.

Cửa vừa mở đã trông thấy quần áo bít tất bị vứt bừa bãi từ lối vào đến cửa phòng tắm, nhìn phát liền biết là kiệt tác của tên Đường Tường Hi kia..

“Người này đúng là không bao giờ dạy bảo được gì, haiz!” Ôn Chấn Hoa lắc đầu thở dài, cậu đóng kỹ cửa rồi thay đổi dép đi trong nhà, sau đó cúi xuống liên tiếp để nhặt tất, cà vạt, quần trên sàn nhà.

Lúc bước đến cửa phòng tắm, cậu nhặt chiếc áo sơ mi cuối cùng lên, vuốt phẳng cổ áo trong tay, cậu run rẩy gõ cửa phòng tắm, “Này, sao về sớm thế hả?” Còn mấy tiếng nữa hắn mới tan tầm mà.

Theo bản năng nhìn vào cổ áo nơi dễ bị dính bẩn nhất, trên đó có một vệt son môi còn mới, tức khắc như kim châm vào mắt cậu, Ôn Chấn Hoa biến sắc, ngón tay bấu chặt mép áo đã dần trở nên trắng bệch, há miệng thở dốc không nói lên lời.

“Tình huống ngoài ý muốn thôi ~” Đường Tường Hi lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, hắn chỉ quấn một cái khăn ngang hông rồi thong dong hướng tới phòng bếp.

Ôn Chấn Hoa nhắm mắt không nói gì.

Nhận thấy điều gì đó không ổn nên Đường Tường Hi dừng bước, quay đầu lại thấy sắc mặt của cậu, trong lòng chợt lo lắng, hắn vội vàng hỏi “Cậu sao thế?”

“Không sao.” Ôn Chấn Hoa nghiêng đầu, cậu lật tay muốn che khuất dấu son trên áo.

“Ah?” Đường Tường Hi tinh mắt nhìn thấy ngay vệt đỏ trên áo, nheo mắt nhớ lại liền biết lai lịch của nó, đảo mặt nghĩ đến phản ứng của Ôn Chấn Hoa, đây là…Ghen?! Hắn nghĩ như vậy, tức khắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hạnh phúc.

Thấy Đường Tường Hi nhìn dấu son còn ngây ngô cười thoả mãn, Ôn Chấn Hoa nhắm mắt, xoay người không muốn nhìn nữa.

“Ây ~ Cục cưng ~”

Đường Tường Hi vội vàng giữ chặt Ôn Chấn Hoa, lại bất ngờ bị trượt chân, khiến hắn ngã phịch xuống nền nhà.

Ôn Chấn Hoa không đứng vững nên cũng bị liên luỵ, cậu bổ nhào lên người Đường Tường Hi, quần áo văng hết xuống đất, do quán tính nên mặt cũng dán sát vào mặt của hắn, thoáng cái hai đôi môi chạm vào nhau khiến cậu phải trợn tròn hai mắt, nhất thời không kịp phản ứng.

Cảm nhận được sự mềm mại trên môi, ánh mắt Đường Tường Hi tối sầm lại, lưng cũng không còn đau đớn, đầu cũng đã hết choáng váng, hắn cắn nhẹ lên môi Ôn Chấn Hoa một cái, nhân lúc cậu bị đau mà há miệng, nháy mắt hắn luồn đầu lưỡi vào trong rồi đảo lướt liên tục…

“Đừng Ah ~…” Ôn Chấn Hoa khẽ rên lên, đầu lưỡi theo bản năng quấn lại kịch liệt.

Hai mắt Đường Tường Hi loé sáng, lửa tình trong hắn bốc lên hừng hực, hơn nữa ngọn lửa này như thiêu cháy cả cõi lòng, hắn nhắm mắt vừa hôn vừa xoa lưng cậu…

“Đừng …Ah không…” Ôn Chấn Hoa vô lực muốn đẩy đối phương, nhưng lại càng khiến đầu lưỡi Đường Tường Hi tham tiến dễ dàng hơn, hai má cậu bỗng chốc ửng hồng.

“Chấn Hoa.”

Đường Tường Hi nghiêm túc gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp tràn đầy yêu thương, Ôn Chấn Hoa nghe thấy mà trái tim rung động, nhưng khi nghiêng đầu nhìn thấy chiếc áo sơ mi rơi gần đó, lòng cậu chợt lạnh, yên lặng không nói gì, chỉ muốn chống tay đứng dậy.

Đường Tường Hi thấy sắc mặt cậu trở nên lạnh nhạt, nghiêng đầu vừa thấy, sau đó hắn mỉm cười ôm chặt lấy Ôn Chấn Hoa, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi giải thích: “Đó là Ánh Phàm không cẩn thận vấp ngã, anh đỡ cô ta nên mới bị dính vào, còn đổ cà phê lên người anh nữa.” Hắn ngẩng đầu nói bên tai cậu, bờ mội kề sát vành tai, ngọt ngào nói, “Em…Ghen?”

 Hết chương 20

________________________

 

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 20

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s