[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 16

Chương 16

153325B60-4

“Đường Tường Hi, sao anh còn ở đây?!”

Bước nhanh đến bên cạnh xe, Đường Tường Hi đang định lên xe nhưng lại nghe thấy giọng Ôn Chấn Hoa, vừa ngẩng đầu lên, Ôn Chấn Hoa đã chạy tới từ đằng xa.

“Chấn, Chấn hoa? Sao cậu lại về sớm vậy?” Đường Tường Hi khẩn trương hỏi.

“Lòng tôi cảm thấy không yên, sợ trong nhà có chuyện nên về xem thế nào.” Ôn Chấn Hoa vừa thở hổn hển vừa giải thích, sau đó nhìn chằm chằm Đường Tường Hi bằng ánh mắt hoài nghi, “Chẳng phải giờ này anh đã đưa Ôn Đế đến trường rồi đi làm sao?”

“Tôi, là, là để quên giấy tờ ở nhà nên về lấy.” Đường Tường Hi chớp mắt vội vàng kiếm cớ, vẻ mặt vẫn không thay đổi, trong lòng lại gấp đến gần chết.

“Ừ, vậy anh vừa mới về hả?” Ôn Chấn Hoa thấy hai tay hắn trống trơn, cậu mới bảo “Chúng ta cùng đi thôi.”

“Ah?!” Đường Tường Hi sắp khóc đến nơi rồi, dưới ánh mắt nghi ngờ của Ôn Chấn Hoa, hắn chỉ đành gật đầu đáp, “Được được được, chúng ta đi mau, tôi cũng đang vội!”

Nhanh chóng về đến nhà, Đường Tường Hi cầm lấy cặp công văn trên ghế sa lông rồi xoay người bước đi.

“Anh lái xe cẩn thận một chút!” Ôn Chấn Hoa đuổi theo sau hô lên vài tiếng, nhưng đã sớm không thấy bóng người đâu, cậu nhíu mày bắt đầu kiểm tra nguồn điện và vật dụng khác trong nhà.

Sau đó cậu phát hiện phần thức ăn mình để lại cho Đường Tường Hi còn nguyên si, nghi ngờ trong lòng lại càng sâu, lúc này chuông di động chợt reo lên, là cô Phương, cậu hơi sửng sốt, nhưng vẫn nhanh chóng nhận cuộc gọi, “A lô, cô Phương, có phải Ôn Đế đã xảy ra chuyện gì không?!”

Đầu dây bên kia Phương Tĩnh Trúc đang chậm rãi đi tìm dọc con đường từ trường về nhà Đường Ôn Đế, nghe thấy lời Ôn Chấn Hoa nói, cô liền đáp lại theo phản xạ: “Tôi vẫn đang tìm.”

“Vẫn đang tìm? Không thấy Ôn Đế? Tại sao lại không thấy con bé?!” Ôn Chấn Hoa nghe vậy liền lập tức phản ứng, giọng nói lại vô thức cất cao.

“Hả? Anh chưa biết sao?” Phương Tĩnh Trúc sửng sốt, “Ngài Đường nói hôm nay Ôn Đế tự đi đến trường, thế nhưng giờ này con bé vẫn chưa tới…”

“Thôi được rồi,nguyên nhân sau hẵng nói, hiện tại quan nhất là tìm được Ôn Đế.” Ôn Chấn Hoa ngắt lời cô, cậu vội vã chạy ra khỏi nhà.

“À đúng rồi, ngài Ôn, bât giờ tôi đang tìm dọc theo đường từ trường học đến nhà các ạm, anh cứ đi dọc theo đường từ nhà tới trường, lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau trên đường, như vậy sẽ nhanh hơn.” Phương Tĩnh Trúc vừa nói vừa nhìn bốn phía xung quanh.

“Được, làm phiền cô vậy, cô giáo Phương.” Ôn Chấn Hoa nói xong liền cúp điện thoại, lo lắng cẩn thận tìm kiếm dọc đường đi, hy vọng có thể trông thấy bóng dáng quen thuộc.

“Ôn Đế, Ôn Đế, Ôn Đế!” Hỏi qua từng nhà từng cửa hàng trên đường, Ôn Chấn Hoa gọi to tên con gái, lòng bàn tay bị móng tay đâm rách cũng không biết.

Chẳng biết tìm bao lâu, cậu phát hiện cách công viên không xa có vài bóng người quen thuộc đang đứng đó, đột nhiên cậu dừng bước, Đường Tường Hi cùng Phương Tĩnh Trúc đứng ở trước mặt Chính Hùng, Đường Ôn Đế và Từ Ngọc Vi.

Cậu hít sâu một hơi, tầm mắt nhìn chằm chằm con gái, từ từ đến gần từng bước một.

“Đường Ôn Đế, bad girl.”

Cậu nghe thấy Đường Tường Hi nói.

“Daddy, con hứa từ nay về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn học bài, thu dọn đồ chơi, đi ngủ đúng giờ…” Đường Ôn Đế còn chưa nói xong đã trông thấy Ôn Chấn Hoa với sắc mặt không đổi đang đi tới từ phía sau, thế là bé lập tức ngừng nói.

Đường Tường Hi như có giác quan thứ sáu liền quay đầu lại, trong đầu thầm nghĩ không xong rồi.

“A! Ngài Ôn, tôi quên chưa báo cho anh.” Phương Tĩnh Trúc vỗ trán, còn chưa kịp giải thích đã nghe thấy một tiếng ‘Chát’.

Giấu cánh tay đang run rẩy ra đằng sau, Ôn Chấn Hoa vẫn bình tĩnh nhìn sang Phương Tĩnh Trúc, ” Cô Phương, khiến cô phiền toái rồi, thật ngại quá.”

“Không, không sao.” Phương Tĩnh Trúc không ngờ người ôn hòa như ngài Ôn sẽ ra tay đánh người, cô không dám nhìn Đường Tường Hi bị đánh, chỉ đảo mắt nhìn đến Ôn Đế sợ tới mức hai mắt ngập nước, nhưng thế nào cũng không dám khóc, nghĩ một lúc vẫn mở miệng nói, “Ừm…Ngài Ôn, loại chuyện này không nên làm trước mặt trẻ con sẽ tốt hơn.”

“Vâng là tôi sai, do quá lo lắng nên hơi mất bình tĩnh.” Ôn Chấn Hoa lại hít vào một hơi, khóe miệng xả ra một nụ cười.

“Daddy! Có máu !” Đột nhiên Đường Ôn Đế thốt lên rồi chỉ vào mặt Đường Tường Hi, trong mắt bé tràn đầy vẻ áy náy.

Đường Tường Hi đưa tay sờ lên bên má bị đánh, không có cảm giác đau xót do xước da hay gì khác, thoạt nhìn Ôn Chấn Hoa đánh rất nặng, nhưng thật ra khi tát vào mặt đã giảm không ít lực.

Thế nhưng nhìn vào ngón tay, đúng là có vết máu, nghĩ đến một khả năng, trái tim như nhảy dựng lên nhưng vẫn không dám lên tiếng, Đường Tường Hi vội vàng cầm tay Ôn Chấn Hoa kiểm tra.

Lúc chạm vào Ôn Chấn Hoa, Đường Tường Hi mới phát hiện cậu luôn run rẩy, bàn tay vừa mở, quả nhiên lòng bàn tay trắng nõn xuất hiện mấy vết thương màu đỏ chói mắt.

“Chấn Hoa.” Đường Tường Hi đau lòng lắm, hắn liền vỗ lưng cậu nhằm trấn an, còn nói liên tiếp: “Không sao đâu, không sao đâu, đã tìm được con gái rồi, tìm được rồi.” Sau đó hắn nhìn sang con gái: “Ôn Đế, mau lại đây.”

Đường Ôn Đế lập tức chạy qua ôm lấy chân Ôn Chấn Hoa, sụt sịt nói: “Papi ~ ”

Lúc này Ôn Chấn Hoa mới dần bình tĩnh lại, cậu im lặng xoa đầu con gái, nhẹ nhàng đẩy Đường Tường Hi ra, xoay người nói với Phương Tĩnh Trúc: “Cô giáo Phương, làm phiền cô nhiều quá, bây giờ cô đưa  bọn nhỏ đến trường học trước đi.”

Phương Tĩnh Trúc vội vàng gật đầu, cô kéo ba đứa nhỏ đi thẳng về phía trường.

“Chấn Hoa ~” Đường Tường Hi vừa định nói gì đó, điện thoại của hắn lại reo lên, hắn cũng không thèm xem liền ấn tắt cuộc gọi, chỉ muốn tiếp tục trấn an cục cưng, di động lại vang lên, lại ấn tắt, cuối cùng tiếng chuông cũng ngừng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chuông di động của Ôn Chấn Hoa lại vang lên.

Đang không thèm để ý tới Đường Tường Hi, Ôn Chấn Hoa tiện tay nhận cuộc gọi, “A lô, Ánh Phàm? Cái gì? Không tổn thất về người chứ? Ừ, đang ở bên cạnh, được, tôi sẽ nói lại với anh ta, ừm, tạm biệt.”

Đường Tường Hi chỉ nghe vài câu đã biết xảy ra chuyện gì, quả nhiên Ôn Chấn Hoa xoay người nói với hắn: “Ánh Phàm vừa thống kê xong, bên sở sự vụ không bị mất gì cả, cụ thể ra sao còn phải chờ anh đến, cảnh sát vẫn đang đợt anh tới lấy lời khai, anh đi trước đi.”

“Được rồi, nghe lời cậu, cậu cũng mau về băng bó chút đi!” Đường Tường Hi đành phải thỏa hiệp, “Chấn Hoa, lúc về tôi sẽ giải thích tất cả với cậu, cậu muốn phạt tôi thế nào cũng được, nhưng không được lại làm mình bị thương nữa.”

“Meo meo ~ ”

Ôn Chấn Hoa ậm ừ cho qua, đang định xoay người bước đi, tiếng ‘meo meo’ lại cất lên.

“À, đúng rồi, ở đây có một con mèo lạc đường.” Bỗng Đường Tường Hi kêu lên, “Cục cưng, đây chính là đầu sỏ khiến con gái chúng ta không tới trường học!”

Ôn Chấn Hoa liếc mắt nhìn hắn, Đường Tường Hi lập tức im bặt, ngập ngừng một lúc mới gượng cười: “Đều là lỗi của tôi, tôi là đầu sỏ gây chuyện, là tội nhân thiên cổ, tôi đi trước nha, tạm biệt cục cưng.”

Thấy Đường Tường Hi đi xa, Ôn Chấn Hoa mới ôm lấy cái thùng, chậm rãi trở về tiểu khu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Cảm ơn ưu thương nhàn nhạn, bùng nổ yêu thương  ~ …

Đúng là papi quá lo lắng rồi!!!!

Hết chương 16

Advertisements

3 thoughts on “[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 16

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s