[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 14

Chương 14

73805fe9jw1e3ftz8obrkj

Tuyên bố chủ quyền trước mặt Phương Tĩnh Trúc xong, rốt cuộc tâm trạng Đường Tường Hi cũng tốt hơn một chút, sau đó hắn lập tức lái xe về nhà.

Cái tên Ôn Chấn Hoa không có ý thức kia, lại còn tuỳ tuỳ tiện tiện tặng hoa cho phụ nữ, dù thế nào cũng phải giáo huấn lại mới được, mà cũng không được, nếu thật sự chọc giận cậu ta, chịu tội vẫn là mình, haiz…Thôi vậy, cũng may bé cưng báo tin đúng lúc, phải khen thưởng mới được, Đường Tường Hi gập ngón tay gõ vào vô lăng, vừa chờ đèn xanh vừa lan man suy nghĩ.

Trở lại tiểu khu, thuận tiện vào trong cửa hàng bách hoá dưới lầu nhà mình tìm đồ ăn vặt mà con gái thích ăn, thời điểm xếp hàng chờ tính tiền, Đường Tường Hi vẫn còn đang nghĩ cách ‘Đánh bại’ Ôn Chấn Hoa, nghĩ đi nghĩ lại, tầm mắt chuyển tới cái giá treo màu trắng được dính trên quầy thu ngân bên cạnh, vị cây táo, vị dâu tây, siêu mỏng, mát rượi, ốc vít,…Dừng lại dừng lại, cố gắng ngừng dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu, dưới ánh mắt kì thị của nhân viên quầy thu ngân, Đường Tường Hi vẫn hết sức bình tĩnh chọn hai cái hộp, tính tiền sau đó rời đi.

Lúc tới trước cửa nhà hắn nhìn đồng hồ trên tay một lúc, còn chưa đến tám giờ, chắc là các bảo bối vẫn chưa ngủ, vì thế hắn vừa mở cửa vừa hô to, “Daddy về rồi đây~”

“Daddy!” Đường Ôn Đế chờ đã lâu liền chạy đến, giơ bức tranh đạt được điểm cao hiếm thấy lên, “Cha xem, chín mươi điểm nha.”

“Cha xem nào, được chín mươi điểm a, con giỏi lắm.” Đường Tường Hi mỉm cười xoa đầu bé, lên tiếng khích lệ.

Đường Ôn Đế mở to hai mắt, lập tức chìa đôi bàn tay nhỏ bé ra trước, bé biết mình sẽ được nhận phần thưởng vì đã báo cáo cho daddy biết papi tặng hoa cho cô giáo a.

Đường Tường Hi ngó nhìn Ôn Chấn Hoa đang bận việc trong phòng bếp, xác định an toàn mới quay ra, hiểu ý cười với con gái, lấy đồ ăn vặt từ trong bao rồi đưa cho bé, “Chạy thế nào cũng không thoát khỏi con, thưởng cho con nè.”

“Cảm ơn daddy~” Reo hò tiếp nhận phần thường, Đường Ôn Đế chạy nhanh về phòng mình, nếu chậm chân sẽ bị papi tịch thu mất.

“Này, anh đưa cho con cả túi sao?” Ôn ba ba quay đầu lại nhìn thấy con gái đã đóng chặt cửa phòng, tức khắc tầm mắt hướng về phía Đường Tường Hi tỏ vẻ không đồng ý.

“Tôi đã lấy ra một nửa rồi, thế đã được chưa.” Đường Tường Hi ngồi xuống, vừa cởi áo vét vừa giải thích.

“Lạp xườn, rau xanh, canh bắp ngô.” Ôn Chấn Hoa bưng thức ăn vẫn còn nóng đến trước mặt hắn, sau đó giúp hắn cất gọn áo khoác và cặp công văn.

“Có lạp xườn ah ~” Đường Tường Hi nheo mắt ngửi mùi thức ăn, cầm bát đũa lên ăn vội ăn vàng, “Cũng may tôi không ở lại dùng cơm bên đó, nếu không đã chẳng được ăn món ngón cục cưng đặc biệt làm rồi~”

“Dùng cơm bên đó?” Ôn Chấn Hoa khó hiểu bèn hỏi.

“Đúng vậy ah.” Đường Tường Hi há miệng cắn miếng lạp xườn, nhai kỹ, nuốt xuống rồi mới mở miệng: “Thì trước đó tôi đã giải vây giúp anh trai của cái cô giáo Phương kia, hôm nay đến lấy xe lại được cha cô ta nhiệt tình tiếp đãi, đúng lúc sắp đi thì cô giáo hung thần đó lại đâm vào xe người khác ngay trước cửa nhà, tôi vốn muốn qua chuyện này thúc đẩy cái vị chủ xe kia kiện cô ta, bắt giam một năm rưỡi để cô ta không thể tiếp tục gây hoạ cho nhân gian được nữa, kết quả chủ xe bị đụng lại rất hiền lành, thậm chí còn không truy cứu, hại cha cô ta càng thêm cảm kích tôi, còn bảo tôi ở lại ăn cơm nữa chứ, thêm cả ánh mắt nhìn tôi a, cứ như là nhìn con dâu nhà mình vậy.”

“Vậy sao anh không ở lại ăn đi.” Ôn Chấn Hoa lườm hắn một cái.

“Ha ha, hung thần nhân gian ‘ế chồng’ đó đâu có liên quan gì đến tôi, tôi đã là người có nhà có phòng rồi.” Hắn chỉ sang Ôn Chấn Hoa lại chỉ vào con gái vừa chạy ra từ trong phòng.

“Ế chồng là gì ạ?” Đường Ôn Đế đứng bên cạnh bàn, ngẩng đầu, đôi mắt to chợt loé sáng nhìn về phía papi daddy, bé đã giấu kỹ đồ ăn vặt rồi.

“Ế chồng…Ế chồng chính là cô gái tuổi đã lớn nhưng chưa lấy chồng, tuy rất muốn gả cho người khác nhưng không ai chịu.” Đường Tường Hi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời.

“Cô giáo Phương rất muốn gả cho daddy?!” Đường Ôn Đế nhăn đôi lông mày nhỏ, “Không được! Daddy là của papi và con.”

“Đương nhiên rồi, cha là bảo bối của hai người, bà cô ế chồng biến đi biến đi.” Nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt con gái, Đường Tường Hi cực kỳ vui sướng mà cười khúc khích.

“Anh đó,  không được nói người ta như vậy, dù sao cô ấy cũng là chủ nhiệm lớp Ôn Đế.” Ôn Chấn Hoa ném cho Đường Tường Hi một cái lườm cảnh cáo, “Ôn Đế, những lời này đều là cha con nói lung tung, cô Phương là một cô giáo tốt.”

“Vâng…” Đường Ôn Đế miễn cưỡng gật đầu, đột nhiên nhớ tới gì đó lại hỏi “Vậy, có nhà có phòng là gì? Có phải ý nói người có nhà là có phòng ở phải không ạ?

“Đúng vậy, có nhà có phòng, phòng là phòng ở, ý muốn chỉ người có vợ con lại có nhà cửa.” Đường Tường Hi chỉ vào chính mình “Rất hạnh phúc.”

“Có papi daddy, Ôn Đế cũng rất hạnh phúc.” Đường Ôn Đế nói xong liền nhìn về phía Ôn Chấn Hoa “Còn papi thì sao?”

Ánh mắt Ôn Chấn Hoa êm dịu đến mức như có thể khiến ai kia chìm đắm trong đó, khoé mắt cậu cong lên, mỉm cười rồi nói: “Có con, cha của con và còn tiệm hoa nữa, papi cũng rất hạnh phúc.”

“Được rồi Ôn Đế, ngày mai con còn phải đi học, mau ngủ đi.” Nói xong cậu vuốt ve mái tóc con gái, cúi người hôn lên trán bé một cái.

“Cha cũng muốn cha cũng muốn.” Đường Tường Hi đặt bát xuống, cúi người đưa mặt đến trước mắt con gái.

“MUA~ papi daddy ngủ ngon.” Đường Ôn Đế chu cái miệng nhỏ nhắn thơm một cái, sau đó liền ngoan ngoãn trở về phòng.

“Bé cưng ngủ ngon~” Đường Tường Hi thoả mãn quay về bàn tiếp tục ăn cơm.

“Đúng rồi, đang yên đang lành sao cậu lại tặng hoa cho hung thần đó làm gì? Cậu không sợ cô ta hiểu lầm rằng cậu có ý với cô ta à?” Bỗng nhiên hắn cắn chiếc đũa tỏ vẻ bất mãn, nói.

“Tôi xin anh, anh có cần phải suy nghĩ nhiều như vậy không.” Ôn Chấn Hoa bất đắc dĩ giải thích “Hoa cúc thay cho lời cảm ơn, là phụ huynh tỏ lời cảm tạ đến bậc thầy cô.”

“Cậu cho rằng ai cũng hiểu cậu như tôi chắc.” Đường Tường Hi cười nhạo một tiếng, tiếp tục ăn cơm.

“Đúng vậy đúng vậy, anh rất hiểu tôi được chưa.” Ôn Chấn Hoa đáp lại cho có lệ.

“Đúng rồi đấy.” Đường Tường Hi hừ một tiếng, nuốt miếng cơm cuối cùng xuống, đứng dậy cầm bát đũa bỏ vào bồn rửa.

“Vậy bây giờ anh có biết tôi đang nghĩ gì không hả?” Ôn Chấn Hoa gõ mặt bàn, liếc mắt nhìn hắn.

“Cậu muốn bắt tôi rửa bát chứ gì?~” Đường Tường Hi cười nói, cố ý cất cao âm cuối, tiếp đó không đợi Ôn Chấn Hoa mở miệng đã cấp tốc nghiêng mình chạy ra ngoài phòng khách, “Đáng tiếc tôi còn phải đi tắm, chỗ đó tạm giao cho cưng nha.” Nói xong hắn liền vọt ngay vào phòng tắm.

“Đường Tường Hi!” Ôn ba ba bất đắc dĩ kêu lên một tiếng, đứng tại chỗ mà trừng mắt một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải chấp nhận số mệnh đeo tạp dề bước đến bồn rửa bát, dù sao cậu cũng không chịu nổi việc để đống bát đũa chưa rửa này qua đêm.

“A….Ah….” Tiếng thở dốc trầm thấp ám muội phát ra từ trong cổ họng, Đường Tường Hi nhắm mặt tựa vào thành giường, động tác lên xuống trên tay vẫn theo quy luật, hắn hơi ngẩng đầu về phía trước, lộ ra yết hầu đang chuyển động từ trên xuối dưới…

Ôn Chấn Hoa vẫn duy trì tư thế mở cửa, đứng trước phòng ngủ đến ngây ngẩn cả người.

“Ôh Ah…” Đường Tường Hi vẫn đắm chìm trong thế giới của mình như trước, dường như không hề phát hiện có người xông vào.

Khi Ôn Chấn Hoa phục hồi tinh thần liền tức khắc nghiêm mặt khoá cửa lại

Vì không gian kín nên tiếng thở dốc cũng vang to hơn, cậu chán nản hết sức nghĩ tại sao mình không trực tiếp ra ngoài mà lại vào đây làm gì cơ chứ.

Lúc này Đường Tường Hi đã nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn từ từ xoay đầu, động tác trên tay có chậm lại đôi chút, nhìn Ôn Chấn Hoa một lát nhưng rất nhanh đã tiếp tục vuốt ve chời đùa, rõ ràng lúc ấy đôi mắt hắn chợt loé sáng, dường như trong đó có một ngọn lửa đang bùng cháy, khiến Ôn Chấn Hoa có phần nóng ran.

“Anh đang làm gì đó?” Ôn Chấn Hoa nhìn chăm chú vào gò má ửng đỏ của hắn, lên tiếng khàn khàn.

“Ah…Nhìn còn không biết à?” Đường Tường Hi hơi nheo mắt lại, vừa thở hổn hển vừa nói, “Hình như từ trước tới nay chưa từng thấy cậu phát tiết thì phải, chẳng lẽ cậu không thể?” Nói xong hắn liền đặt tầm mắt vào giữa hai chân Ôn Chấn Hoa.

“Anh mới không thể!” Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, Ôn Chấn Hoa nghiêng người, theo bản năng liền chuyển tầm mắt vào nơi nào đó của Đường Tường Hi, nhưng thật đáng tiếc, nơi đó bị đống chăn che khuất rồi.

Nhận ra điểm này, khoé miệng Đường Tường Hi hơi cong lên, đột nhiên hắn đứng bật dậy quay về phía Ôn Chấn Hoa, nói: “Của tôi ok không, còn cậu thử cái là biết ngay ấy mà.”

Hết chương 14

_____________________

 

Tiêu: Lão Hi vô sỉ =))))

Advertisements

3 thoughts on “[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 14

  1. Ôi trời chưa thấy ai lưu manh, vô sỉ như ông Tường Hy này luôn á >o<
    híc lúc đầu đọc cái đoạn "cái giá treo màu trắng được dính trên quầy thu ngân bên cạnh, vị cây táo, vị dâu tây" cứ tưởng anh ,mua quà vặt cho Ôn Đế =)))), đến đoạn "siêu mỏng, mát rượi, ốc vít,…" mới ngã ngửa ra =.=|||

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s