[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 13

Chương 13

Untitled-3

“Ông chủ, sắp cắt vào tay rồi kìa!” Tiểu Phương hoảng hốt kéo tay Ôn Chấn Hoa, ngăn cản động tác cắt tỉa hoa của cậu, “Hôm nay anh làm sao mà lơ đãng thế?”

“Hả?” Ôn Chấn Hoa phục hồi tinh thần, thấy tay mình đang cận kề lưỡi kéo, liền vội vàng để cây kéo xuống, “Không có gì, anh chỉ đang nghĩ khi nào thì Ôn Đế tan học thôi.”

“Ông chủ~” Tiểu Phương khó hiểu kéo dài âm, bĩu môi, trong giọng nói hàm chứa vẻ không tin, “Chẳng phải hôm nay Ôn Đế chỉ học một tiết buổi sáng như mọi lần sao, hơn nữa các anh đã phân công rõ ràng rồi còn gì?”

“Ah, chỗ kia chưa tưới phải không?” Ôn Chấn Hoa luống cuống thả nhánh hoa trong tay xuống, tìm cách che giấu mà với lấy vòi sen tưới hoa, “Nói nhiều như vậy làm gì, mau bó hoa đi, tý nữa khách đến lấy bây giờ đấy.”

“Ông chủ, hoa đó anh vừa mới tưới rồi mà!” Tiểu phương bất đắc dĩ nói, đến bên cạnh Ôn Chấn Hoa chọn mấy bông hoa cần bó, sau đó hai mắt chợt sáng quắc, cô đè thấp giọng nói “Có phải anh đang nghĩ đến luật sư Đường đúng không?” ‘Nhìn vẻ mặt khao khát yêu thương kìa…’ Đương nhiên nửa câu sau là cô nói thầm trong lòng mình.

Mím môi theo bản năng, Ôn Chấn Hoa ngừng tưới hoa, đặt vòi nước trở về giá đỡ, lôi di động ra nhìn một lúc: “Giờ cũng không còn sớm, anh đi đón Ôn Đế.” Không đợi Tiểu Phương nói thêm câu gì, cậu đã nhanh chóng bước ra khỏi tiệm hoa.

“Chao ôi~” Tiểu Phương cảm thấy kỳ lạ liền kêu lên một tiếng, nhìn đồng hồ trong quán, khẽ thì thào “Rõ ràng còn hơn một giờ nữa, đã là hai lão chồng già với nhau, thế mà ông chủ lại còn thẹn thùng.”

Ôn Chấn Hoa lái xe tới trường học của con gái, còn hơn nửa giờ nữa mới tan học, nên cậu bèn tắt máy chờ ở bãi đỗ xe, đầu óc lại không tự chủ được liền nhẹ trôi về lúc sáng sớm.

Thời điểm đầu lưỡi Đường Tường Hi chạm tới môi cậu, cậu cũng đã tỉnh, hơi thở nóng bỏng xâm lấn như thiêu đốt khoang miệng, kích thích muốn rên lên, nhưng cuối cùng cậu vẫn không hề động, cho dù ngón tay giấu ở trong chăn đã bấu vào nhau đến trắng bệch.

Buổi sáng đàn ông đều bị kích thích, có lẽ do Tường Hi nhất thời sung mãn, cũng không chừng chỉ là trò đùa ghẹo của hắn, Ôn Chấn Hoa không ngừng tìm cớ thuyết phục bản thân, chỉ có một khả năng mà cậu không dám nghĩ tới, hoặc chưa thể nghĩ tới, bên trong lồng kính chính là chất khí, đâm thủng lồng kính chất khí sẽ phiêu tán theo lỗ hổng đó rồi tan biến, phải nhẫn nại, đợi đến khi nó thành thể rắn…

“Đinh linh~” Chuông điện thoại di động cắt ngang dòng suy nghĩ sâu xa, với vẻ tươi cười lưu manh, Đường Tường Hi xuất hiện ở trên màn ảnh, bỗng tim ai đập loạn nhịp, hít sâu một hơi, cậu nhận cuộc gọi, giọng điệu vẫn như thường ngày, nói: “A lô?”

“Cục cưng~ xe của tôi đã sửa xong, đến giữa trưa khi tan ca mới qua lấy, có thể tối sẽ về nhà sớm.” Giọng nói của Đường Tường Hi trầm bổng hết sức.

Ôn Chấn Hoa lên tiếng đáp, “Cơm tối có phải chờ anh không?”

“Không cần, hai cha con cứ ăn trước đi, không thể để hai bảo bối của tôi đói bụng được~” Trong giọng nói của Đường Tường Hi ngập tràn ý cười.

Khoé môi cong lên, lời Ôn Chấn Hoa nói ra cũng mang theo vẻ bất đắc dĩ, “Chừng nào thì anh mới thôi nói lảm nhảm hả, không trách được người khác luôn hiểu lầm quan hệ của chúng ta.”

“Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, tôi nghiêm túc mà~” Nhấn mạnh xong câu đó, Đường Tường Hi dừng một lúc, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nói: “Hai người đều là bảo bối của tôi.”

Tiếng nói trầm thấp ấy khiến Ôn Chấn Hoa rung động, nhất thời lúc đó không nói được câu gì.

Hai bên đều im lặng, chỉ có tiếng hít thở trầm lắng…

Sau đó tiếng chuông tan học vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, đương nhiên Đường Tường Hi cũng nghe thấy, hắn khẽ nói, “Đi đón Ôn Đế đi.”

“Ừm.” Ôn Chấn Hoa dùng âm mũi đáp, sau đó cúp điện thoại.

Hôm nay Ôn Để chỉ có tiết học đến trưa, ăn xong cơm Ôn Chấn Hoa dẫn con gái về tiệm hoa như thường lệ, sau đó lại đi cắt tỉa nốt mấy nhánh hoa, đã lãng phí cả một buổi sáng, rất nhiều chuyện còn chưa làm xong.

Khoảng thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh, sắc trời đã dần tối.

Đặt những cành hoa vừa cắt tỉa xong vào cái bình nơi góc quán, đúng lúc Ôn Chấn Hoa xoay người liền phát hiện một cô gái đang đứng đằng sau, người nay là giáo viên chủ nhiệm lớp Ôn Đế, “Cô giáo Phương.” Cậu lịch sự chào hỏi, rồi khách khí nói “Cô có muốn vào đây ngồi không?”

Thấy vẻ muốn nói lại thôi của cô, Ôn Chấn Hoa quan tâm hỏi: “Có chuyện gì sao cô?”

“À, đây là bài tập của Ôn Đế.” Phương Tĩnh Trúc như bừng tỉnh, vội vàng lấy từ trong túi sách ra bức tranh bị xé rách của Ôn Đế, cô đã dính lại bức tranh cẩn thận rồi.

Ôn Chấn Hoa tiếp nhận bức tranh có dấu vết dán lại rõ rệt, trên trang giấy chính là cậu cùng Đường Tường Hi mỗi người đứng một bên nắm tay con gái, một nhà ba người du ngoạn trong thế giới hoạt hình tưởng tượng, khoé môi cậu không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Phương Tĩnh Trúc trông thấy vẻ mặt của Ôn Chấn Hoa, liền giải thích, “Hôm qua tôi có nói với các em, chiều hôm nay sẽ chấm điểm bài tập.”

“Vậy cũng không cần làm phiền cô phải đi riêng một chuyến thế này.” Ôn Chấn Hoa thu lại sự dịu dàng trong mắt, lúc ngẩng đầu nhìn Phương Tĩnh Trúc, cậu chỉ để lại một nụ cười nhạt trên khoé môi, điềm đạm mà xa cách.

“Cần mà, lần gặp mặt trước tôi lại nói những lời đó, tôi cần phải tự mình đến đây giải thích, thật xin lỗi anh.” Phương Tĩnh Trúc cúi đầu đầy chân thành.

Ôn Chấn Hoa lắc đầu “Không sao, có lẽ trong mắt người khác nhà chúng tôi hơi đặc biệt một chút, nhưng tôi tin, sự quan tâm và tình yêu thương chúng tôi dành cho con bé, chắc chắn không ít hơn những gia đình bình thường khác.” Hơn nữa, cách nhìn của người ta không quan trọng, sao phải quan tâm bọn họ nghĩ gì.

“Tôi nghĩ bức tranh này cô giáo Phương nên tự mình đưa cho Ôn Đế thì tốt hơn.” Cậu nói xong, liền đưa lại bức tranh cho Phương Tĩnh Trúc, sau đó gọi với vào trong tiệm, “Ôn Đế, mau ra xem tranh của con này.”

Đường Ôn Đế nghe thấy thấy papi gọi liền chạy ra, nhìn thấy Phương Tĩnh Trúc, bé lễ phép kêu lên một tiếng: “Em chào cô~”

“Ôn Đế.” Phương Tĩnh Trúc giơ bức tranh vẫy vẫy Đường Ôn Đế, sau đó ngồi xổm xuống rồi đưa tranh cho bé, “Cô đã chấm điểm rồi nè, Ôn Đế vẽ đẹp lắm, có phải hai người cha đều đối tốt với Ôn Đế lắm phải không a?”

“Vâng.” Đường Ôn Đế nhận lấy bức tranh, ra sức gật đầu.

“Bọn họ là người cha giỏi nhất thiên hạ, em phải nhớ kỹ nha.” Phương Tĩnh Trúc mỉm cười nói thêm một câu.

“Vâng ạ.” Cho dù cô không nói em cũng biết, Đường Ôn Đế nghĩ thầm trong lòng, sau đó nhìn vào số điểm trên bức tranh, giả vờ như vui mừng lắm mà nhìn về phía Ôn Chấn Hoa, “Chín mươi điểm, cô cho con chín mươi điểm nè!” Vẽ tranh là điểm yếu của mình, chưa bao giờ vượt qua bảy mươi điểm, rõ ràng cô giáo này muốn chiếm được cảm tình của bé.

“Vậy mau cảm ơn cô đi con.” Ôn Chấn Hoa xoa đầu bé, cười nói.

“Em cảm ơn cô~” Đường Ôn Đế không muốn để cô giáo tiếp tục lấy lòng mình nữa, cảm ơn xong liền vội vàng nói “Con muốn đưa cho chị Tiểu Phương xem.”

Ôn Chấn Hoa lại mỉm cười xoa đầu con gái, “Mau đi đi.”

“Chị Tiểu Phương, chị xem…”

Thấy đứa nhỏ chạy vào trong quán nhằm triển lãm tác phẩm của mình, Ôn Chấn Hoa mỉm cười hiểu ý, rồi chuyển tầm mắt nhìn Phương Tĩnh Trúc.

Phương Tĩnh Trúc nở nụ cười, ngập ngừng vài giây mới nói, “Vậy, chắc tôi cần phải đi rồi.”

“Cô Phương, cô chờ một chút.” Ôn Chấn Hoa suy nghĩ một lúc bèn gọi cô lại, sau đó chạy vào trong tiệm gói một bó hoa.

“Thật sự rất cảm ơn cô, hoa này là tặng cô.” Cậu nhanh chóng gói xong bó hoa, bước ra rồi đưa tới trước mặt Phương Tĩnh Trúc.

“Ôn Đế, ba của em thế mà lại tặng hoa cho cô giáo kia nha.” Đứng trong tiệm hoa, vẻ mặt Tiểu Phương ngưng trọng nhìn hai người đang tán gẫu đến rất vui vẻ trước của tiệm, “Chẵng lẽ ông chủ thích cô ta?”

“Cái gì?” Hai mắt Đường Ôn Đế chợt loé lên, vội vàng nói: “Chị Tiểu Phương, mau đưa điện thoại cho em, em cần nói với daddy.”

Tiểu Phương không nói hai lời liền nhanh chóng đưa cho bé, kích động nhìn thiên sứ nhỏ đang bảo vệ tình yêu của ông chủ.

“A lô, daddy daddy, con nói cho cha biết…”

Lôi hết những nguy cơ tiểm ẩn nói luôn một lần, Đường Ôn Đế nhận được lời cam đoan của daddy, mới vừa lòng cúp điện thoại.

“Ôn Đế, luật sư Đường nói gì?” Tiểu Phương tò mò bèn hỏi.

“Daddy nói papi là của chúng em, sẽ không để người nào cướp được, chờ chút nữa daddy sẽ đi phá vỡ ảo tưởng không thực tế của cô giáo Phương.”

“Wow, luật sư Đường thật là khí phách nha.”

“Ôn Đế~” Bỗng giọng nói của Ôn Chấn Hoa truyền vào từ ngoài cửa “Cô giáo phải về rồi này.”

Đường Ôn Đế vừa lên tiếng đáp vừa chạy nhanh ra ngoài, bé vội nói: “Em chào cô.”

“Tạm biệt Ôn Đế, tạm biệt Ôn ba ba.” Phương Tĩnh Trúc ôm bó hoa còn vẫy vẫy tay “Mai gặp lại nha.”

Thấy Phương Tĩnh Trúc đi khuất, Ôn Chấn Hoa mới cúi đầu hỏi con gái “Ôn Đế có thích cô giáo mới này không?”

Daddy từng nói, nếu gặp vấn đề này, nhất định phải nhấn mạnh “Papi không được thích cô ấy.”

“Là ai dạy con câu này? Có phải daddy xấu xa của con phải không.” Ôn Chấn Hoa mỉm cười day nhẹ lên trán con gái, nhưng không bất mãn lời bé nói một chút nào cả.

Khi con gái gọi điện thoại tới thì vừa lúc Đường Tường Hi đến xưởng nhà cô giáo Phương lấy xe, biết được Ôn Chấn Hoa lại tặng hoa cho người phụ nữ kia, trái tim hắn như căng lên, đôi mắt lập tức nheo lại.

“Kính chiếu hậu, tôi chắc chắn sẽ cho cô một ‘Thanh bảo hiểm’ mới…”

Lơ đãng nghe ông chủ xưởng sửa xe nói, Đường Tường Hi nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, cửa hàng của Chấn Hoa cách nơi này cũng không xa, sao cô ta vẫn chưa về.

Vừa nghĩ tới xong, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng xe va đập, ông chủ xưởng sửa xe – Phương Đại Đồng đang nói hứng khởi, bỗng cứng đờ mặt, quay sang liếc đứa con trai Phương Phi Trúc, trong lòng hai người chợt có dự cảm xấu.

Qủa nhiên, lúc hai người chạy ra liền thấy, kẻ đâm phải xe của người khác khỏi cần đoán cũng chắc chắn hai trăm phần trăm chính là Phương Tĩnh Trúc.

“Ông chủ à, nếu con gái của ông không biết lái xe, đừng cho cô ấy lái nữa, cứ đâm vào người ta như vậy sẽ thành thói quen đó.” Tháng này là lần thứ hai chủ xe bị đụng phải, thật không nhịn được mà.

“Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ.” Phương Đại Đồng vội vàng nhận lỗi cười làm lành.

“Tôi mới lấy xe từ nơi này chưa được bao lâu, giờ lại bị đâm phải, ngày mai tôi còn có việc cần dùng đến, thử hỏi xe thế này thì tôi lái đi kiểu gì đây!”

Đường Tường Hi im lặng đứng một bên nghe, nghe đến đây bỗng đứng ra nói: “Xin lỗi ngài, thật ra xe của tôi cũng bị cô ta đụng phải, cho nên chúng ta đều là người bị hại, chắc xe của ngài không phải lần đầu tiên bị đâm trúng.”

“Tháng này là lần thứ hai rồi.” Chủ xe tỏ vẻ chán nản.

“Ra vậy, tôi là luật sư, dường như cô ta đã tái phạm nhiều lần, có khả năng là cố ý gây thương tích cho người khác, nếu đã vậy, ngài có muốn kiện cô ta không, nói không chừng có thể bắt giam cô ta một năm rưỡi, sau này xe của ngài sẽ an toàn” Chấn Hoa của tôi cũng an toàn, Đường Tường Hi suy nghĩ hết sức đen tối.

“Không cần không cần, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu.” Người bị hại – chủ xe vội vàng xua tay, dù sao gã và Phương Đại Đồng cũng là chỗ quen biết, còn chưa kể về mức độ tình cảm, gã vỗ vào bả vai Phương Đại Đồng rồi nói: “Tôi để xe ở đây, anh sửa nhanh giúp tôi nhé, tôi có việc phải đi trước.”

Phương Đại Đồng gật đầu lìa lịa, sau khi thấy gã đi khuất mới cảm kích quay lại nhìn Đường Tường Hi, “Luật sư Đường, cậu thật lợi hại, tôi cứ nghĩ là cậu nói thật chứ, ha ha ha ha.”

“Đúng vậy, anh diễn rất tốt.” Được Đường Tường Hi cứu một màn thua trông thấy, đương nhiên Phương Phi Trúc cũng cho là như thế.

“Cháu nói thật đó.” Đường Tường Hi nói với vẻ nghiêm túc, thấy mặt mấy người kia lại đờ ra, hắn mới bật cười, nói “Cháu đùa ấy mà.”

“Ha ha ha, luật sư Đường thật hài hước.” Phương Đại Đồng cười gượng vài tiếng nhằm xoa dịu bầu không khí kỳ quái, sau đó nhiệt tình nói “Cậu đã giúp chúng tôi một việc lớn như vậy, hay ở lại ăn cơm đi.”

“Không không không, không cần đâu ạ.” Đường Tường Hi lắc đầu, cười nói: “Vợ con cháu đang chờ cháu ở nhà.”

“Hả? Luật sư Đường kết hôn rồi sao?” Phương Đại Đồng kinh ngạc.

“Con gái cháu là học sinh của cô Phương đây.” Đường Tường Hi lảng sang chuyện khác “Giờ cũng không còn sớm, cháu phải về.”

“Con gái đã lớn như vậy rồi, thật đáng tiếc.” Phương Đại Đồng nuối tiếc gật đầu “Vậy để con gái bác tiễn cháu nhé.”

“Vừa hay, cháu cũng có chuyện muốn nói với cô Phương.” Đường Tường Hi vô cùng khoái trá mà nhận lời đề nghị vừa rồi, liếc mắt nhìn Phương Tĩnh Trúc một cái, cô đang lái xe vào nhà gara.

Ôm theo bó hoa Ôn Chấn Hoa tặng bước xuống xe, tuy Phương Tĩnh Trúc không tình nguyện những vẫn đi theo Đường Tường Hi vào nhà để xe.

Dừng lại trước xe của mình, Đường Tường Hi rút tiền từ trong ví da, “Ừm, đây là tiền sửa thanh bảo hiểm.”

Phương Tĩnh Trúc thản nhiên nhận tiền, chuẩn bị đếm nhẩm.

“Khỏi cần đếm, chắc chắn đủ.” Đường Tường Hi nhếch khoé miệng: “Tôi biết cô không ưa gì tôi, chỉ mong cô sẽ là cô giáo tốt của Ôn Đế, và xin đừng đâm vào xe của tôi, đừng mơ tưởng đến người của tôi, tôi nghĩ phải vậy chúng ta mới có thể sống hoà bình.”

Phương Tĩnh Trúc uể oải, chưa kịp nói lại bị Đường Tường Hi ngắt lời. “Đúng rồi còn bó hoa này, thông thường phải cho một chút muối ăn vào trong bình hoa, sau đó cắt bỏ tất cả các lá bị chìm dưới nước, làm như vậy hoa sẽ tươi lâu hơn.”

Nhìn bó hoa trong tay, Phương Tĩnh Trúc còn chưa kịp lý giải đã bị hắn nhanh chóng chuyển đề tài.

“À chẳng phải Chấn Hoa tặng cho cô bó hoa này sao, tốt nhất cô không nên hiểu sai ý, đây không phải là có ý gì với cô, chỉ tỏ lời cảm ơn mà thôi.” Đường Tường Hi giải thích.

Lúc này Phương Tĩnh Trúc mới hiểu ra, cô cười nói “Anh là đang để bụng việc tôi nhận hoa của anh ấy, hay là ghen với việc anh ấy tặng hoa cho tôi?”

“Đúng!” Ánh mắt Đường Tường Hi chợt nghiêm túc, hắn từ từ bước tới gần cô, thanh âm trầm xuống, kiên định mà nói từng chữ một “CẬU  ẤY  LÀ  CỦA  TÔI.”

 Hết chương 13

______________________

Tiêu: Sung sướng quá, ngấttttttttttttttttttt

 

Advertisements

9 thoughts on “[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 13

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s