[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 12

Chương 12

2003382

Đường Tường Hi vội vàng làm nốt công việc, về đến nhà thì đã gần 11h30, vừa mở cửa liền thấy Ôn Chấn Hoa bước ra từ phòng của con gái, chắc là con gái đã ngủ rồi.

“Về rồi à.” Ôn Chấn Hoa nhìn hắn một cái, tự giác bước vào phòng bếp, “Còn không đi ăn cơm.”

“Lại không về kịp rồi.” Lắc lắc tui quà vặt đã đặc biệt mua cho con gái trong tay, Đường Tường Hi thở dài.

Cố ý cho thức ăn vào lo vi sóng để hâm nóng lại, Ôn Chấn Hoa bưng bát đĩa đặt trước mặt Đường Tường Hi, “Thịt bò nướng được không?”

Đường Tường Hi nuốt nước miếng, đan xen mười ngón tay rồi duỗi thẳng lên, ngửi thấy mùi hương bữa tối thì mắt chợt sáng rực, lại cười trêu trọc nói, “Ôh, thịt nướng, định làm người đàn ông tốt à~ Là làm riêng cho tôi ăn sao~ Cục cưng~”

“Đây là làm cho con gái anh ăn, anh chỉ được ăn ké thôi.” Ôn Chấn Hoa không lưu tình chút nào liền phá vỡ ảo tưởng của hắn.

“Một người đàn ông ra ngoài lăn lộn kiếm tiền vất vả, vậy mà phải ăn ké phần của con gái mới có cơm ăn sao.” Đường Tường Hi giả vờ tủi thân lắc đầu xúc động, cầm lấy đôi đũa chuẩn bị gắp, thế nhưng trong cái bát kia lại có một quả trứng trần là thế nào!?

“Cậu biết rõ tôi không ăn được trứng mà.” Hắn dùng chiếc đũa gõ vào bát.

“Đó là hình phạt của con gái anh dành cho anh, ai kêu anh về trễ như thế, hại con bé không làm được bài tập.” Ôn Chấn Hoa dùng biểu tình ‘Cho đáng đời’ nhìn hắn một cái, kiễn nhẫn giải thích.

“Ơ! Tôi có muốn về trễ thế đâu.” Đường Tường Hi biện giải vì mình “Hơn nữa lúc tôi bằng tuổi con gái, cũng đâu phải làm bài tập như thế, cuối cùng còn không phải…”

“Còn không phải ngày hôm sau tỏ vẻ đáng thương van xin tôi.” Ôn Chấn Hoa nói tiếp, “Đừng quên từ tiểu học đến đại học, tuy về sau không cùng một lớp, nhưng chúng ta vẫn chung một trường, chuyện của anh có gì mà tôi không biết.”
“Ờ thì…..” Đường Tường Hi nhún vai, cúi đầu ăn cơm.

“Đúng là đồ luật sư vô lương.” Ôn Chấn Hoa chợt nhớ ra gì đó, liền kéo ghế dựa ngồi đối diện hắn, “Tôi hỏi anh, vì sao anh lại đồng ý để Ôn Đế xem tv đến chín giờ, anh nuông chiều con như vậy thì sau này anh dạy dỗ nó kiểu gì hả? Anh mà cứ thế, về sau nó sẽ nghĩ anh là người không có quy tắc, anh có biết không hả? Bây giờ tôi quy định, về sau chỉ được xem tv đến tám giờ, hiểu chưa?”

Đường Tường Hi vừa ăn vừa gật đầu, sau khi nuốt xong miếng thịt đang nhai dở bèn giơ tay đầu hàng, “Được rồi được rồi, đã hiểu, đều nghe bà xã hết.”

“Vậy còn nghe được…” , buột miệng định nói tiếp, Ôn Chấn Hoa mới kịp phản ứng, “Bà xã cái gì?”

“Ơ bà xã…bà, ôi đau đầu quá đau đầu quá.” Đường Tường Hi vội đánh trống lảng, tuy hắn cảm thấy với tình hình hiện tại của bọn họ, Chấn Hoa không phải vợ mình thì còn là gì, hơn nữa thời điểm ‘Tận tình khuyên bảo’, cực kỳ giống bà vợ đang quản chuyện nhà a.

Lườm Đường Tường Hi một cái, Ôn Chấn Hoa không tiếp tục đôi co thêm nữa, đứng dậy lấy ra hai lon bìa từ trong tủ lạnh, sau đó đưa cho hắn một lon.

“Như vậy mới đúng nha.” Đường Tường Hi với tay nhận lấy lon bia đã bật nắp, rồi cụng lon cùng Ôn Chấn Hoa, sảng khoái uống một ngụm, sau đó tiếp tục ăn cơm.

“Nói cho anh biết, anh không trở về vẽ tranh cùng con, nó vẫn lo lắng ngày mai không thể giao bài tập, con bé cứ khăng khăng phải cùng với papi daddy thì nó mới chịu vẽ.” Ôn Chấn Hoa nói xong lại nhấp một ngụm bia, trên gương mặt xuất hiện vẻ lo lắng.

Đường Tường Hi nghe xong lại không kìm được khoé miệng liền cong lên, thật không hổ là con gái của hắn, biết rõ phải thay hắn thắt chặt mối quan hệ giữa hắn và Chấn Hoa, “Tôi đã nói rồi~ Ôn Đế của chúng ta không thể không có tôi.” Đương nhiên hắn cũng không thể không có Ôn Đế, và cả Chấn Hoa.

“Lúc nào anh cũng nuông chiều nó, đương nhiên con bé phải thiên vị anh a, chờ sau này nó trưởng thành rồi anh sẽ biết thế nào mới là đau đầu.” Ôn Chấn Hoa đang nghĩ tới những cạm bẫy tiềm ẩn ngoài xã hội, không khỏi thở dài.

“Haiz, cậu nói vậy làm tôi cũng có chút lo lắng.” Đường Tường Hi trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Chấn Hoa, “Đến lúc đó cậu giúp tôi đi~ cục cưng!~.”

Đối với việc hắn thường xuyên động kinh nói luyên thuyên đã thành thói quen, một cái liếc thôi mà Ôn Chấn Hoa cũng không thèm cho hắn, cậu lại uống tiếp một hớp bia.

“Cậu không trả lời chính là đồng ý đó nha.” Đường Tường Hi sung sướng, cười hì hì rồi và một miếng cơm, “Đến lúc đó tôi sẽ cho cậu mượn lồng ngực này.”

“Anh đang nói gì vậy?” Ôn Chấn Hoa thấy khó hiểu.

“Sau này con gái của chúng ta yêu ai thì người đó phải qua khảo nghiệm của chúng ta trước, sau đó đến khi con gái lấy chồng chắc chắn cậu sẽ khóc a, thế nên lúc đó tôi sẽ cho cậu mượn lồng ngực này để cậu khóc thoải mái.” Đường Tường Hi nói cực kỳ chắc chắn.

Ôn Chấn Hoa trợn mắt nhìn Đường Tường Hi, nghĩ đến tình huống hắn nói, bất lực phát hiện thật sự có thể xảy ra.

Đường Tường Hi trông thấy vẻ mặt của cậu liền hiểu, lại mỉm cười cụng lon bia.

Cơm nước xong liền tắm rửa tẩy đi mùi rượu nhàn nhạt trên cơ thể, Đường Tường Hi mặc mỗi quần lót chui vào trong chăn, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, hôm nay thật sự mệt chết đi được.

“Này, nằm sấp xuống đi.” Ôn Chấn Hoa mặc áo ngủ tựa vào thành giường, đột nhiên mở miệng nói.

“Hả?” Mơ màng lên tiếng, tuy Đường Tường Hi không rõ vì sao, nhưng vẫn nghe lời mà xoay người nằm sấp xuống.

Vùng eo căng lên, cái chăn bị tụt đến ngang mông, bỗng có một đôi tay mò lên trên người hắn, với lực đạo vừa phải mà vân vê từng tấc da thịt, khiến hắn thoải mái đến mức muốn kêu rên…

Chậm chạp mở mắt lắc nhẹ đầu, hắn mới giật mình nhớ lại trước đó Chấn Hoa sẽ phải mát xoa cho mình tới một tuần, thế là lại thở hắt ra, yên lòng nhắm mắt hưởng thụ.

Ôn Chấn Hoa quỳ khoá trên đùi Đường Tường Hi, hai tay xoa nắn từ dọc thắt lưng lên đến vai theo quy luật, ánh mắt cậu lại thật dịu dàng.

Nửa tiếng trôi qua, Ôn Chấn Hoa dừng tay ngồi sang bên cạnh, nhẹ nhàng đắp chăn cho người đàn ông đã ngủ say này, rồi xoay người nằm về vị trí của mình.

Ngày hôm sau Đường Tường Hi thức dậy rất sớm, những mệt mỏi từ buổi làm tăng ca hôm qua đã biến mất, thấy trong lòng ấm áp lạ thường, hắn chống tay ngồi dậy nhìn Ôn Chấn Hoa còn đang ngủ say, ánh mắt chợt nhu hoà mà đến chính bản thân hắn cũng chưa nhận ra.

Nom Ôn Chấn Hoa ngủ rất ngon, hai tay ôm tấm chăn mềm mại, nghiêng người  quay về phía hắn, mái tóc đen mềm phủ trước trán, đôi môi hồng nhuận hé mở, cái cằm bị chăn che khuất, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.

Đường Tường Hi cảm thấy mình như bị mê hoặc, si mê cúi sát xuống, chạm lướt qua môi Ôn Chấn Hoa, thấy cậu vẫn không phản ứng, hắn càng lớn gan hơn, luồn đầu lưỡi qua giữa phiến môi, sau đó nhẹ nhàng mút một hơi, đầu lưỡi thuận tiện cạy mở hàm răng rồi tiến vào trong khoang miệng càn quét một vòng lại thêm vòng nữa, cho đến khi thấy lông mày cậu hơi giật giật mới dời môi đi.

Thở nhẹ một tiếng, Ôn Chấn Hoa tỉnh lại từ trong cơn mê, căng to hai mắt nhìn di động, đã 6h30, vội vàng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn sang Đường Tường Hi, thấy hắn đã tỉnh, còn ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, cậu bất đắc dĩ thúc giục hắn: “Còn chưa rời giường, mặc quần áo tử tế rồi ra xem Ôn Đế dậy chưa, hôm nay anh đưa Ôn Đế đến trường đó.”

Đường Tường Hi gật đầu, trong lòng sung sướng mà dán mắt nhìn đôi môi được mình làm trơn kia, vừa mặc quần áo vừa nghĩ thầm không biết Chấn Hoa nghiện sạch sẽ này khi biết mình chưa đánh răng đã hôn cậu ấy, thì cậu ấy có nổi điên không nhỉ.

Nghĩ đến cảnh đó hắn không cầm lòng được liền bật cười, mặc quần áo với vẻ mặt đắc ý bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, hệt như một con mèo vừa mới ăn vụng gì đó.

Ôn Chấn Hoa liếc mắt nhìn chàng ta một cái, sau khi thấy bóng dáng hắn tiến vào phòng tắm, ánh mắt cậu chứa đầy phức tạp, đưa tay sờ lên môi mình, ngây ngẩn một lúc mới đứng dậy thay quần áo.

Chờ Đường Tường Hi gọi được con gái dậy, Ôn Chấn Hoa đã lấy lại thần sắc ban đầu và đang làm bữa sáng, một nhà ba người vui vẻ cùng ăn xong bữa sáng bên nhau, sau đó daddy đưa con gái lên xe buýt đến trường, còn papi thì đi đến tiệm hoa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đã tiến một bước lớn ah *gào khóc* ~ cuối cùng đã hôn thật sự ~ tuy chỉ là đơn phương.

Cuối cùng chương tiếp đã tới tuyên ngôn khí phách của daddy 【 Cậu ấy là của tôi 】 ~

Hết chương 12

Tiêu: Ôi má ơi sướng quá =))))))))))))))

Cáo nhỏ: =))))))))))~

Advertisements

3 thoughts on “[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 12

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s