[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 3

Chương 3

1

 “Tớ tên là Từ Ngọc Vi. Nhà của tớ chỉ có mỗi mình tớ, tớ không có anh chị em. Nhà tớ có nuôi hai con chó một con mèo, mỗi ngày tớ đều chơi với chúng nó. Cám ơn mọi người đã lắng nghe.

Từng tiếng nói non nớt giới thiệu bản thân vang lên, trong phòng học sáng ngời, các nhóm cha mẹ đều cầm DV quay chụp con của mình, đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của nhóm cha mẹ lớp 5-1.

“Cám ơn Từ Ngọc Vi.” Cô giáo đứng trên bục giảng với vẻ mặt mẫu ái đang xoa nhẹ vào cái bụng to của mình, dịu dàng nói: “Kế tiếp, Đường Ôn Đế.”

“Dạ.” Mái tóc buộc hai bên, khuôn mặt trẻ con nở cụ cười ấm áp, một tiểu nữ sinh phi thường đáng yêu đứng lên, “Tớ tên là Đường Ôn Đế. Nhà của tớ trồng rất nhiều loại hoa, rất đẹp. Gia đình tớ rất hạnh phúc. Ba ba của tớ mở tiệm hoa đó.”

Đường Ôn Đế nói tới đây thì ngừng một chút, rồi vẫy tay với Ôn Chấn Hoa đang cầm DV, các bà mẹ chung quanh đều quay qua nhìn, một người đàn ông vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy lại nguyện ý tới tham gia, người cha thế này thật hiếm thấy a.

Trên mặt Ôn Chấn Hoa lộ vẻ tươi cười điềm đạm, vẫy tay lại với con gái.

Đường Ôn Đế quay lại tiếp tục nói: “Ba ba của tớ rất đẹp trai, còn nấu rất nhiều món ngon cho tớ ăn, còn có thể trồng ra rất nhiều loại hoa xinh đẹp. Tớ thích nhất các loại hoa do ba ba trồng.”

Đột nhiên, cửa phòng học truyền đến tiếng bước chân chạy dồn dập, một người đàn ông mặc tây trang đeo cà vạt vội vã chạy vào: “Ngại quá, tôi đến muộn, xin lỗi xin lỗi.”

Bị ngắt lời, Đường Ôn Đế nhìn người đàn ông mới tới liền cười híp mắt: “Tớ vẫn còn một người cha nữa.” Nói xong liền vẫy vẫy tay với hắn.

Người đàn ông vẫy tay đáp lại , xuyên qua nhóm cha mẹ, đi đến bên cạnh Ôn Chấn Hoa.

“Chẳng phải nói không kịp sao?” Ôn Chấn Hoa nhìn hắn cười nói.

“Hôm nay là cuộc họp mặt cha mẹ đầu tiên, dù thế nào tôi cũng phải đến chứ.” Đường Tường Hi làm vẻ mặt đương nhiên.

Các bậc cha mẹ chung quanh kinh ngạc nhìn hai người như đang ở chốn không người, vươn hai ngón tay âm thầm ra dấu cho nhau.

Trong phòng học lập tức yên tĩnh trở lại, Ôn Chấn Hoa cùng Đường Tường Hi mới *hậu tri hậu giác phản ứng lại, biết quan hệ của hai người lại bị hiểu lầm, Đường Tường Hi vội vàng giải thích: “Không đúng không đúng, không như mọi người tưởng tượng đâu.”

*Hậu tri hậu giác: bị người khác nói ra hay thể hiện ra thì bản thân mới biết.

“Đúng.” Ôn Chấn Hoa gật đầu, “Thật không phải cái mà mọi người đang tưởng đâu, chúng tôi …”

Thế nhưng vẻ mặt các bậc cha mẹ đều vẫn không tin, hai người xấu hổ cười gượng, bất đắc dĩ liếc nhau, lắc đầu thở dài.

.

Trên đường trở về, Đường Tường Hi có chút không yên lòng, Ôn Chấn Hoa hỏi vài câu liền chuyển hướng đề tài, sau cũng không nói thêm gì nữa.

Hai người một trái một phải nắm tay con gái bước từ từ, Đường Tường Hi nghiêng đầu nhìn trộm Ôn Chấn Hoa, nghĩ đến vừa rồi người này phủ nhận quan hệ của bọn họ thì trong lòng đột nhiên không thoải mái, ánh mắt hiện lên vẻ mê man, mình làm sao thế này.

“Anh đang nhìn gì vậy?” Ôn Chấn Hoa nhận thấy có người nhìn, nghiêng đầu hỏi: “Trên mặt tôi có thứ gì sao?”

Hai mắt chợt loé sáng, Đường Tường Hi đưa tay chạm lên mặt đối phương, “Tốt lắm, bây giờ hết rồi.”

Hơi hơi sửng sốt, Ôn Chấn Hoa kịp phản ứng, lấy khăn tay trong túi ra. “Đường Tường Hi, tôi đã nói mấy lần, nếu có vết bẩn thì phải dùng khăn tay lau, anh dùng tay như vậy, tay cũng sẽ bị bẩn theo, Ôn Đế, con không được học theo daddy a.”

“Được được được.” Đường Tường Hi tiếp nhận khăn tay xoa xoa mặt cho Ôn Chấn Hoa, sau đó cất khăn tay đi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy có hai cô gái đang trừng mắt nhìn bọn họ.

Đường Ôn Đế còn nhỏ nên chỉ biết gật gật đầu, bé nghĩ tình cảm của papi và daddy thật tốt.

” Papi, Daddy, chúng ta đi chụp ảnh đi.” Đột nhiên bé nhớ tới chuyện này, liền lôi kéo ống tay áo của hai người.

“Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, Ôn Đế cũng đã học hết nửa học kỳ, chúng ta cũng nên chụp bức ảnh lưu niệm.” Đường Tường Hi vỗ trán, lấy camera trong túi ra, ngẩng đầu nhìn chung quanh, tìm một người qua đường: “Làm phiền bạn, có thể giúp chúng tôi chụp một bức ảnh được không?” Nói xong chỉ về phía Ôn Chấn Hoa đang đứng.

Nữ sinh bị chặn lại thấy anh đẹp trai trước mặt, lại nhìn theo ngón tay đang chỉ đến cách đó không xa có người đang ôm một bé gái đáng yêu cũng là một anh đẹp trai, khóe miệng bỗng lộ ra một nụ cười ám muội, nhiệt tình gật đầu: “Được chứ, mọi người mau đứng vững.” (không phải hủ nữ chớ kể =))~)

“Dựa vào gần một chút, gần thêm chút nữa, được rồi, 3, 2, 1, cười nào.”

Tiệm hoa Ấm Áp

Đường Ôn Đế dán ảnh chụp của một nhà ba người lên tường xong, liền chạy nhào ra người đang ngồi xổm chăm sóc *cây trạng nguyên, léo lên lưng Ôn Chấn Hoa: “Papi nhanh lên, sắp không kịp rồi.”

“Được được, papi sắp xong rồi, chờ một chút, điều chỉnh lần cuối tý thôi.” Ôn Chấn Hoa cõng con gái lên lưng, xoay người điều chỉnh lại bó hoa.

“Xong rồi, chúng ta đi.” Cậu nói xong, xoay lưng cùng con gái đi vào trong tiệm, đi ngang qua nhân viên tiệm hoa – Tiểu Phương, dặn dò lại: “Tiểu Phương, thứ khách buổi chiều cần đều để ở phía sau, em nhớ kỹ …”

Tiểu Phương rõ ràng là rất quen thuộc tính cách ông chủ nhà mình, nhanh chân cắt ngang lời của hắn: “Được được được, ông chủ, em đã biết, hai người mau đi đi a.”

“OK, chúng ta xuất phát.” Ôn Chấn Hoa cũng không nhiều lời nữa, nghiêng đầu cười nói với con gái.

“Xuất phát ~” Đường Ôn Đế vươn cánh tay nhỏ bé ra làm động tác phối hợp.

Cùng papi đi ra cửa sau tiệm hoa, Đường Ôn Đế ngoan ngoãn ngồi trong xe, sau đó vươn tay về phía Ôn Chấn Hoa: “Papi, đưa điện thoại cho con, con muốn gọi điện cho daddy.”

“Ừ.” Ôn Chấn Hoa thở dài trong lòng, lấy điện thoại đưa cho con gái bảo bối, lại giúp con gái thắt chặt dây an toàn, đóng cửa xe đi đến bên kia, ngồi vào ghế người lái.

.

Luật sư Đường Tường Hi tại sở sự vụ.

“Đinh linh linh ~” Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, cô gái tóc đuôi ngựa nhìn qua phi thường giỏi giang nhận điện thoại.

“A lô, cô Ánh Phàm ạ, cháu là Ôn Đế.” Thanh âm non nớt truyền tới.

“Muốn tìm daddy phải không? Được, để cô nhìn giúp cháu.” Giang Ánh Phàm để di động sang bên cạnh, nhìn về phía văn phòng đối diện, có thể thấy thấp thoáng thân ảnh khêu gợi đang ngồi trên bàn làm việc, chậm rãi tiếp cận người đàn ông đang ngồi trên ghế.

Trên khóe môi cô lộ ra nụ cười xấu xa, nói với Ôn Đế: “Cháu đợi chút nha.” Nói xong liền đứng dậy đi đến cửa phòng làm việc của Đường Tường Hi, nhẹ nhàng đẩy cửa thủy tinh ra.

“Cám ơn anh đã giúp tôi nhận thêm được nhiều tiền phụ cấp như vậy.” Một thiếu phụ với đôi môi đỏ mọng đang lôi kéo cà vạt của Đường Tường Hi, “Luật sư Đường, nếu không có anh, tôi không biết phải làm sao nữa.”

Đường Tường Hi cấp tốc lui người lại, phớt lờ cười nói: “Cô Vương đừng lo lắng, kỳ thật ở Đài Loan còn có rất nhiều luật sư giỏi hơn tôi nữa.”

“Thế nhưng giữa biển người mờ mịt, tôi chỉ gặp được mỗi anh.” Thiếu phụ kéo cái cà vạt lại gần mình, chậm rãi cúi đầu in một dấu son môi lên nó. (lúc xem phim, xem đoạn này mình cũng chết cười =))~, dất đặc sắc =))))~)

Đường Tường Hi không thể không cau mày, thoáng thấy Giang Ánh Phàm không biết đã ở cửa nhìn bao lâu, vội vàng nháy mắt với cô.

Giang Ánh Phàm nhún nhún vai, vừa cười vừa dựa người vào trên cửa, tiếp tục xem cuộc vui.

Bất đắc dĩ nhìn về phía đối phương, khuôn mặt Đường Tường Hi bắt đầu vặn vẹo.

Xem trò hay đủ rồi, Giang Ánh Phàm sửa sang lại sắc mặt, gõ cửa.

“Sao vậy, luật sư Giang.” Đường Tường Hi lập tức nghiêm mặt nói.

“Luật sư Đường, vừa rồi darling của anh gọi điện thoại đến, muốn tôi nhắc nhở anh không được quên cuộc hẹn chiều nay.” Giang Ánh Phàm nói xong liền quơ quơ di động trên tay.

“A, đúng rồi!” Đường Tường Hi nhanh chóng đứng dậy.

Thiếu phụ ngồi trên bàn cũng đứng lên, vẻ mặt không thể tin, “Darling?”

“Đúng vậy, darling.” Đường Tường Hi ra vẻ thật có lỗi nhìn về phía thiếu phụ: “Ngại quá! Cô Vương, thiếu chút nữa là tôi quên còn có một cuộc hẹn rất quan trọng.”

“À phải rồi, luật sư Giang sẽ giúp cô đây giải quyết nốt phần còn lại, ngại quá, tôi xin phép đi trước.” Hắn chỉ vào Giang Ánh Phàm ở cửa, cầm lấy cặp công văn hướng thẳng ra ngoài, lúc đi ngang qua cửa bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: “Nợ cô một lần.”

Giang Ánh Phàm cong khóe môi, sau đó nhìn về phía thiếu phụ tỏ vẻ thật có lỗi.

“Luật sư Đường~.” Thiếu phụ hô một tiếng cuối cùng, liền hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu, khuôn mặt biến sắc, cắn răng nhìn Giang Ánh Phàm nói, “Chẳng phải cô nói luật sư Đường không có bạn gái cơ mà.”

Tôi cũng chưa từng nói hắn không có bạn trai a. Tuy rằng rất muốn trả lời như vậy, nhưng dù sao Đường Tường Hi cũng là một vị luật sư, Giang Ánh Phàm đành phải cười nói: “Anh ta không có bạn gái, nhưng anh ta có một người con gái quan trọng hơn cả tính mạng.” Ôn Đế đương nhiên là cô gái quan trong nhất của luật sư Đường rồi.

“Anh ấy đã kết hôn?” Thiếu phụ kinh ngạc, nghiêng thân mình.

Nhún vai tỏ vẻ không thể phủ nhận, Giang Ánh Phàm dời đề tài: “Bà Trương , à không, bây giờ là cô Vương, khoản tiền còn lại cô muốn thanh toán như thế nào?”

Hết chương 3

 Chú giải:

– Cây trạng nguyên hay nhất phẩm hồng (danh pháp hai phầnEuphorbia pulcherrima) là tên gọi của một loài cây có nguồn gốc ở miền nam MexicoTrung Mỹ và châu Phi.

Trong tiếng Anh người ta gọi nó là poinsettia, theo tên của Joel Roberts Poinsett, đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Mexico, là người đã đưa loài cây này vào Hoa Kỳ năm 1825. Tại Hoa Kỳ, trạng nguyên có thể tìm thấy trong tự nhiên có mọc hoang dã tại Hawaii và Puerto Rico.

Các tên gọi trong các ngôn ngữ khác là Mexican flame leaf (lá lửa Mexico),Christmas star (sao Nô en), Winter rose (hồng mùa đông), Noche Buenahoa Ataturk (tại Thổ Nhĩ Kỳ), Pascua, 聖誕花 (thánh đản hoa), 聖誕紅 (thánh đản hồng) v.v.

Theo wikipedia

 Poinsettia_thumbnail 160px-Euphorbia_pulcherrima-1

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân hai người cha] Ở bên nhau – Chương 3

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s