Bạn rượu – chap 3 [End]

Chap 3

Edit: Lyndt

Về đến nhà, A Chí mới nhớ ra nhà mình còn chưa có dọn dẹp, trên giường trên mặt đất đều là quần áo.

Giản Thủy say rượu nhưng cực kì hưng phấn, oa một tiếng rồi lao vào đống quần áo trên sàn, cực kì thỏa mãn cọ cọ lên lớp vải cotton của áo sơmi.

A Chí duỗi tay kéo người dậy: “Giản Thủy cậu trước đứng lên, tôi đem chỗ quần áo này cất vào cái đã.”

Giản Thủy lăn lộn một chút, quấn lấy quần dài cùng áo sơmi của A Chí: “Không cho cậu cất.”

A Chí đem y phục của anh thu lại ném vào tủ quần áo, lại ở đây kéo xuống vài món ở trên người Giản Thủy.

Giản Thủy cười lớn lật qua lật lại, tựa hồ tìm được lạc thú gì ghê gớm lắm, gắt gao ôm áo sơmi A Chí không buông tay.

A Chí giật hai cái, thấy không phải biện pháp hay, lại ngồi xuốn bên người Giản Thủy dỗ dành: “Giản Thủy nghe lời, trả áo sơmi cho tôi.”

“Không trả!” Giản Thủy dắt lấy áo sơmi, “Không trả, ha ha, A Chí, A Chí…”

“Giản Thủy đừng làm loạn, trả tôi đi, tôi là A Chí này.” Áo sơmi đã muốn bị A Chí kéo rách.

Giản Thủy lại lăn lộn điên cuồng, suýt nữa rớt xuống giường, may mà A Chí đúng lúc giữ chặt: “Giản Thủy, mau trả tôi.”

“Ngô, ” Giản Thủy đột nhiên không nháo nữa, ôm áo sơmi cọ cọ, “A Chí, A Chí tôi…”

“Sao?” A Chí tùy thời chuẩn bị trở về thu áo sơmi, im lặng địa chờ Giản Thủy nói chuyện.

“Ha ha, ” Giản Thủy đột nhiên ha ha cười cười, “A Chí, tôi muốn mặc, cậu giúp tôi.”

A Chí nhìn Giản Thủy đang định cởi áo thun, nháy mắt dừng lại nhìn mình lom lom: “A Chí, cậu giúp tôi, tôi không còn sức nữa.”

A Chí đành chịu.

Giản Thủy mặc lên áo sơmi của A Chí, thoạt nhìn có vẻ hơi rộng, cũng lười cài nút áo.

“Được rồi, Giản Thủy cậu cũng mặc rồi, bây giờ trả lại cho tôi.” A Chí sắp xếp đám quần áo còn lại, trở lại giường nhìn Giản Thủy đang hưng phấn không thôi.

Giản Thủy trên người, trên mặt vẫn phủ một tầng ửng hồng, tự mình tiến vào trong ổ chăn: “Không trả cậu, tôi mệt, ngủ đây.”

Dứt lời, liền phát ra tiếng khò khè nho nhỏ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ngày hôm sau Giản Thủy tỉnh lại, đã là giữa trưa.

A Chí tùy tiện làm bữa trưa đơn giản, gồm dưa chuột xào trứng gà, bò hầm với vài cây nấm hương.

Giản Thủy tỉnh lại, còn mặc áo sơmi trắng đơn giản, vò mái tóc rối đi rửa mặt.

“A Chí, ” Giản Thủy cài nút áo, vô cùng chăm chú nhìn đồ ăn trước mặt, nói, “Tôi không thể ăn thịt bò, thầy tướng số nói tôi đụng thịt bò một cái sẽ gặp xui xẻo.”

A Chí xới hai chén cơm: “Toàn là mê tín cả, cậu cũng tin sao?”

Giản Thủy đẩy thịt bò ra xa, càng thêm nhận chân nói: “Tôi tin chứ, tuần trước, chẳng phải vì ăn thịt bò, cho nên làm ăn đặc biệt kém.”

A Chí dở khóc dở cười, đành phải đem thịt bò đổi đến trước mặt mình, đem dưa leo xào trứng gà đưa cho Giản Thủy: “Vậy cậu chịu khó một chút, trong nhà tạm thời chỉ có mấy thứ này, thật ngại quá.”

“À mà, A Chí, ” Giản Thủy do dự một chút, lại mở miệng, “Tôi ghét dưa leo, hơn nữa tôi chỉ ăn trứng luộc lòng đào hoặc trứng chần nước sôi, không ăn trứng xào.”

“Ặc, ” A Chí hoàn toàn sửng sốt, bởi vì quả trứng cuối cùng đã đem xào vào rồi, phải làm thế nào đây, “Trong tủ lạnh còn chút điểm tâm, hay là, cậu ăn lót dạ trước, sau đó chúng ta đi ăn ngoài.”

Gần nhà A Chí không nhiều hàng quán, anh chỉ lo cái bụng bị bỏ đói gần 24 tiếng của Giản Thủy, dạ dày hẳn sẽ có vấn đề.

“Được rồi, ” Giản Thủy thẹn thùng xoa xoa bụng rỗng, “điểm tâm có gì?”

A Chí nhanh chóng mang bánh su kem và bánh phô mai từ trong tủ lạnh ra, đặt lên bàn như đang dâng báu vật, mấy món này đều là mỹ vị của mỹ vị mà anh tìm được sau khi ăn hết mấy tiệm bánh trong thành phố.

“A Chí, ” Giản Thủy vẻ mặt xấu hổ, “Thực xin lỗi A Chí, tôi cũng không ăn đồ ngọt.”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cuối cùng, cả hai ngồi tàu điện ngầm mất bốn trạm mới tới được một quán lẩu.

“A Chí, đây là lần đầu chúng ta ăn cơm cùng nhau.” Giản Thủy cười hì hì cầm thực đơn xem.

A Chí tùy tiện gạch bỏ mấy món mà đối phương không ăn, đặc biệt là thịt bò, rồi chờ ý Giản Thủy.

Giản Thủy nhìn nhìn, bổ sung một ít, bỏ nấm hương.

“Nấm hương cậu cũng không ăn, ” A Chí có chút kinh ngạc, “Ai, gọi sủi cảo vậy, không có món chính rồi.”

Giản Thủy do dự một chút rồi gạch bỏ luôn: “A Chí, sủi cảo bỏ luôn có được không? Tôi không thích vị bột mì.”

“Được, tất cả theo ý cậu.”

Bữa ăn diễn ra thuận lợi, sau khi ăn no, Giản Thủy tự lái xe về nhà.

A Chí đứng chờ tàu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vừa rời trạm, di động A Chí vang lên.

“Alô, Giản Thủy? Cậu chưa về nha sao?” Anh sửng sốt nghe điện, chẳng lẽ xảy ra chuyện?

“A Chí, thực xin lỗi.” Tiếng Giản Thủy rất nhỏ, nhưng A Chí vẫn nghe được rõ ràng.

“Làm sao vậy Giản Thủy, đã xảy ra chuyện gì?” A Chí có chút khẩn trương, cảm thấy bất thường.

“Không có, chỉ là tôi muốn giải thích với cậu, tôi biết tôi thực phiền phức.” Giản Thủy thanh âm càng ngày càng nhỏ, nghe thật khổ sở.

“Không đâu, tôi không ngại cậu phiền.” A Chí đi vài bước đã đến cửa nhà, lấy chìa khóa, mở cửa, chiếc áo sơ mi Giản Thủy yêu thích vẫn còn trên ghế sofa.

“A Chí…”

“Sao?”

“Cuối tuần gặp.”

“Ừ.”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mùa đông năm nay, A Chí lôi quả táo đã được bỏ trong lò vi ba hâm nóng 30 giây ra, ngoạm một miếng, rồi trở lại phòng ngủ ấm áp, leo lên chiếc giường lớn mềm mại.

“A, cậu lại ăn ở trên giường!” Giản Thủy từ trong giấc mộng trưa tỉnh lại, định đẩy A Chí xuống giường.

“Đừng đẩy tôi a, dưới đất lạnh muốn chết.” A Chí không thuận theo cũng không ngăn cản, vừa đấu tranh vừa kiên định gặm táo.

Giản Thủy ngồi dậy, bất đắc dĩ đấm A Chí một quyền: “Chẳng trách cậu trước kia không chê tôi phiền toái, hóa ra cậu so với tôi còn phiền toái hơn.”

“Tôi làm sao?” A Chí buồn cười nhìn hai má Giản Thủy vì mệt mỏi mà đỏ cả lên, tiến lại gần hôn một cái.

“Đừng hôn tôi, toàn nước táo thôi!” Giản Thủy lau gò má, giơ mấy ngón tay ra đếm, “Cậu đấy, mùa đông ăn hoa quả đều phải dùng vi ba hâm qua, hơn nữa yêu đồ ngọt như mạng, trời lạnh mà cứ thích ra ngoài, không tàu điện ngầm thì xe buýt, đi đi về về cả chặng đường cũng hơn một tiếng chỉ để mua một hộp bánh su kem hoặc tart trái cây; ăn nhiều mà lại mau đói, còn có… ”

“Ha ha, mới thế này đã gọi là phiền toái sao? Cậu ngẫm lại chính mình đi, tôi mỗi ngày đều phải vắt óc nghĩ sẽ cho cậu ăn cái gì, nghĩ đến tóc đều rụng cả rồi!” A Chí ăn xong quả táo, ném vào thùng rác đầu giường, xoay qua ôm Giản Thủy.

“Tôi còn chưa xong đâu, cậu ngoài ra còn thích ăn ở trên giường…” Giản Thủy giãy dụa, tránh đi cái miệng A Chí dinh dính nước táo.

A Chí cũng không yếu thế: “Cậu một miếng đồ ngọt cũng không ăn, chỉ thích ăn mặn hoặc cay, thế nên luôn bị tiêu chảy.”

“Không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải ra kho xem hàng đây.” Cậu dẩu môi đình chiến, quyết định chú ý việc buôn bán của mình một chút.

“Không cho cậu đi.” A Chí gắt gao ôm Giản Thủy, “Ngoài đó lạnh muốn chết, cậu đi rồi không về được đâu.”

“Nói bậy bạ, thế ai mới ra ngoài mua điểm tâm ngọt vậy hả, chân còn lạnh cóng đây này, buông tôi ra!”

“Không!”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hai tên phiền toái, chúc các cậu hạnh phúc.

-Hoàn-

Advertisements

3 thoughts on “Bạn rượu – chap 3 [End]

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s